Chong Ngoc Nu Cong Cham Soc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Vũ ngay sau đó rất nhanh liền đã chìm vào giấc ngủ , nhưng vì dầm mưa quá lâu cộng với tiết trời mùa đông lạnh khiến cho anh cũng bị cảm luôn rồi .

"Ưm"

Anh khẽ cựa mình rời khỏi vòng tay của  Hi Văn , rồi lăn sang một góc mà nằm cuộn tròn lại đó .

Hi Văn đang ngủ liền phát hiện ai đó đã không còn trong lòng mình liền nhanh chóng tỉnh giấc mà nhìn xung quanh liền thấy cục bột nhỏ đang nằm cuộn mình 1 góc .

"Lại đây"

Vốn tưởng chẳng có gì lại cộng thêm phần khó chịu vì tỉnh giấc lúc nửa đêm làm cô có hơi mạnh tay khi kéo anh lại .

Ai ngờ vừa kéo lại đã cảm nhận được người Hạ Vũ nóng ran , khuôn mặt anh cũng nhăn lại vì bị tay cô kéo đến đau .

"Hạ Vũ"

Hi Văn khẽ gọi anh , lay lay một hồi cuối cùng người kia cũng tỉnh .

"Có chuyện gì sao"

Hạ Vũ mơ màng hỏi cô .

"Mau lại đây nằm cho tôi"

Hi Văn chỉ lại chỗ bên cạnh mình , anh cũng không phản bác mà khẽ lăn lại bên đó , mệt mỏi dụi vào chăn tiếp tục muốn ngủ say .

"Văn....đi đâu"

Thấy cô định rời khỏi giường làm anh có chút sợ , mặc dù trong phòng đã bật đèn ngủ rồi nhưng anh vẫn còn sợ tối lắm .

"Nằm đó tôi đi lấy thuốc"

"Không uống....hức...Văn...Văn ôm anh"

Gương mặt ửng đỏ đã nhanh chóng lấm lem vì nước mắt , Hạ Vũ đưa tay ra phía cô mà nắm nắm tỏ vẻ muốn Hi Văn nắm lấy tay mình .

Cô cũng chỉ đành bất lực mà đi lại cho anh nắm tay rồi lại đặt anh vào lòng .

"Sốt cao thế này mà không để tôi đi lấy thuốc , anh muốn chết à"

"Là tại vợ bỏ anh"

"Tôi...."

Hi Văn cứng họng không biết nói thêm gì , cô xoa xoa lưng Hạ Vũ rồi vớ lấy điện thoại trên bàn để gọi cho quản gia .

Khoảng 5p sau thì người quản gia cũng tới , bà ấy vào trong thấy Hạ Vũ bị sốt đến ửng đỏ cả khuôn mặt thì vô cùng lo lắng . Bởi bà là người chăm sóc anh từ bé , sớm cũng đã coi anh như con mình rồi .

"Anh ấy dễ bệnh như vậy sao"

"Đúng là rất dễ bệnh , thế nên bà chủ mới cho tôi theo để giúp cô chăm sóc cậu ấy"

Bác Diệp nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Hạ Vũ , bà chậm rãi múc từng thìa thuốc bón cho anh , nhưng vốn là sợ đắng thế nên nước mới chạm một chút vào môi .

Dư vị đắng tan ra làm anh nhăn mặt khó chịu , bàn tay cứ gạt thìa ra làm cho thuốc đổ xuống dưới sàn nhà .

"Chu Hạ Vũ"

Hi Văn một hồi không kiên nhẫn nổi liền lên tiếng quát anh , ai ngờ chỉ thấy tên kia ngửng lên nhìn mình bằng ánh mắt uất ức rồi liền rời khỏi người cô mà lăn lại góc tường nằm .

Chứng kiến cảnh này người quản gia cùng Hi Văn đều lắc đầu bất lực .

Hết cách Hi Văn cũng chỉ đành đến dỗ ngọt anh .

"Ngoan uống thuốc rồi mai tôi mua gấu bông cho anh"

"Vợ...vợ đáng ghét....anh sẽ mách mẹ....."

Hạ Vũ vẫn một mực giận dỗi không chịu quay ra , Hi Văn nhìn đến người quản gia,suy nghĩ một lúc rồi liền quay lại nói với Hạ Vũ.

"Vậy mai tôi mua kẹo cho anh , được không . Chịu khó uống chút thuốc vào"

"Kh..không ăn"

"Thế anh muốn làm gì , tôi giúp anh được không"

Đến lúc này Hạ Vũ mới chịu quay ra , anh khẽ dụi dụi mắt rồi rúc vào lòng cô mà khẽ thì thầm .

"Vợ phải thương Vũ..."

"Hả?"

"Vợ ....vợ có yêu Vũ không"

Hi Văn tròn xoe mắt nhìn người trong lòng , nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn là nên nhường anh một bước.

"Có , tôi yêu anh , vậy nên ngoan mau dậy uống thuốc nếu không sẽ không yêu nữa"

"Dạ..."

Hạ Vũ gượng dậy rồi uống hết cốc thuốc , người quản gia thấy vậy cũng yên tâm phần nào , bà nhìn Hi Văn rồi hài lòng rời đi . Lòng lại thầm nghĩ , bà chủ lần này đã chọn đúng người cho con trai rồi.

6:45 AM

"Nào buông ra để tôi đi làm"

"Không muốn , vợ ở nhà đi , vợ ở nhà với Vũ"

"Bỏ ra , ở nhà để cạp đất ăn à"

Nói thế chứ ai mà chả biết nhà cô với anh , ai cũng là gia đình giàu có . Hi Văn đi làm một phần cũng vì đam mê , phần còn lại là cô thực chất cũng chẳng muốn ở nhà với anh lâu làm gì .

"Vợ...vợ ở nhà...vợ ở nhà.."

Hạ Vũ mếu máo , anh đang ốm rồi mà cô còn không chịu nhường nữa .

"Anh....thật là , tôi ở nhà là được chứ gì , nín mau , đã sốt rồi còn khóc lắm"

"Vợ ôm"

Hạ Vũ dơ tay ra muốn Hi Văn ôm mình , cô cũng thuận theo đi lại bên anh . Để cho cục bột nhỏ nằm trong lòng mình rồi xoa xoa cho anh ngủ . Nhưng tên ngốc này lại không chịu nằm yên , anh ngước lên nhìn cô rồi đưa tay vuốt nhẹ mặt Hi Văn.

"Làm gì đó"

Hi Văn cau mày gạt tay anh ra .

"Văn Văn đẹp"

"....."

Hi Văn mặt đỏ bừng lên khi được anh khen như vậy , cô ngại đến nỗi không nói nên lời , còn Hạ Vũ vẫn ngây ngô sờ nhẹ lên má cô .

"À đúng rồi , chân của anh còn chưa bôi thuốc"

Nghĩ mãi cũng có cớ đẩy anh ra, Hi Văn để anh dựa vào gối còn mình thì đi tìm thuốc tiêu sưng trong hộp y tế .

Hạ Vũ thấy cô sắn một bên chân quần của anh lên thì có hơi ngại , anh ấp úng hỏi nhỏ cô

"Vợ làm gì vậy"

"Bôi thuốc cho anh chứ làm gì"

"Đau..a...vợ..vợ nhẹ chút"

"Biết rồi"

Vết bầm ở đầu gối của Hạ Vũ rất lớn , Hi Văn nhìn tới nhìn lui càng thấy bản thân có lỗi hơn , nếu không phải tại cô , anh có lẽ cũng không thảm như vậy.

Bôi thuốc xong thì Hạ Vũ cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi . Hi Văn mất một ngày ở nhà chăm anh , đến hôm sau cũng không thể nghỉ thêm nữa , nên cũng đành để anh nhè nheo như vậy mà bỏ đi làm .

"Này Chu Hạ Vũ"

Anh đang ngồi xem ti vi thì có tiếng người gọi làm Hạ Vũ giật mình , quay ra mới thấy đó là bạn thân của anh .

"Diệu Hàm , Diệu Hàm"

Hạ Vũ cười tươi chạy đến ôm lấy người bạn thân của mình , từ lúc anh trở nên ngốc nghếch đến giờ bạn bè xung quanh cũng rất ít chỉ có Diệu Hàm và Tuấn Lâm là vẫn ở bên anh thôi .

"Lâm Lâm đâu"

"Tuấn Lâm bận đi công tác rồi , tuần tới sẽ về chơi với m sau"

"Dạ"

Hạ Vũ ngoan ngoãn gật đầu , anh cười tươi rồi kéo kéo Diệu Hàm đến bên ghế cùng cô trò chuyện vui vẻ .

"Vợ của m có đối tốt với m không đó"

"Có , Hi Văn đối với Vũ tốt lắm luôn"

Hạ Vũ cười vui vẻ rồi lấy miếng lego còn đang xếp dở để lên .

"Mà sao trông te tua vậy , nãy giờ thấy đi tập tễnh hoài , hay là tối qua...cùng với vợ làm cái đó quá rồi"

"Cái đó là cái gì"

Hạ Vũ tròn xoe mắt tò mò , anh chẳng hiểu bạn mình đang ẩn ý gì cả , toàn mấy cái khó hiểu không à .

"Haizz t quên mất , đứa ngốc như m làm sao mà hiểu được"

"Hạ Vũ không ngốc , không có ngốc mà"

"Được được , không ngốc , t ngốc được chưa"

Diệu Hàm bất lực trước sự trẻ con của cậu bạn , vẫn theo thói quen bình thường mà xoa xoa đầu Hạ Vũ một cách cưng chiều , ai ngờ đâu lại bị Hi Văn bắt gặp .

"Chu Hạ Vũ"

Hạ Vũ quay ra thấy Hi Văn liền nhanh chóng rời khỏi sofa mà tập tễnh chạy đến chỗ cô .

"Vợ, vợ về rồi sao , sao hôm nay vợ về sớm vậy ạ"

"Không về sớm làm sao biết anh và..."

"Đừng hiểu lầm , tôi là bạn thân của Hạ Vũ"

Diệu Hàm nghe qua liền biết Hi Văn đang ghen nên nhanh chóng đứng lên giải thích cặn kẽ .

Nghe thì nghe vậy thôi chứ Hi Văn vẫn là cảm thấy không vui lắm , cho đến lúc Diệu Hàm đã về, cô vẫn một mực không thèm quan tâm Hạ Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip