Chong Ngoc Nu Cong Bao Bao Bi Om Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ Hi Văn vừa nói vừa rút điện thoại từ túi xách ra , bà đang định bật máy lên thì liền bị Hạ Vũ cản lại.

"Mẹ đừng gọi"

Cổ họng của anh có chút đau nên nói rất bé , có thể mẹ Hi Văn không nghe được giọng anh . Nhưng hành động cầm lại tay bà như vậy cũng đủ hiểu Hạ Vũ không muốn bà gọi cô về .

"Con giận Hi Văn sao"

"Kh..không có" Hạ Vũ nhẹ lắc đầu , nước mắt không giữ lại được mà liền rơi xuống .

"Thế thì..."

Đang định nói gì thêm thì cánh cửa phòng chợt mở ra

"Đoàn Hi Văn , con đi đâu mà bây giờ mới về hả"

Ba của Hi Văn cau mày mà chất vấn cô . Đứng trước câu hỏi của ba mình , Hi Văn chỉ chầm chậm đáp lại .

"Con còn bận nhiều việc , về muộn là đưa nhiên"

"Ngay cả khi chồng của con đang bệnh sao?"

"Anh ta đã chết đâu mà ba phải sốt sắng như vậy"

Hi Văn hờ hững đáp lại rồi ném điện thoại sang bên bàn . Nghe câu trả lời của con gái mình khiến Đoàn lão gia vô cùng tức giận , ông định tiến đến nói gì với cô thì bị vợ mình cản lại.

Suy cho cùng bà vẫn muốn bảo vệ con gái mình .

"Ông với tôi ra ngoài cho các con có không gian riêng"

"Bà không thấy nó ăn nói mất dạy như thế à"

"Ông cứ ra đi đã"

Sau khi ba mẹ Hi Văn rời đi, chỉ còn Hạ Vũ và cô ở trong phòng . Anh im lặng len lén nhìn Hi Văn , còn cô một chút cũng chẳng thèm để ý mà cứ ngồi đó bấm điện thoại một hồi .

"Bộ mặt tôi dính gì à mà nhìn mãi"

"Không có" Hạ Vũ lí nhí trả lời lại

Hi Văn chỉ khẽ cười mỉm , cô vẫn đăm chiêm nhìn vào điện thoại như nghĩ ngợi gì đó , rồi mới chầm chậm nói với Hạ Vũ.

"Đừng có mang dáng vẻ đáng thương đó ra để làm ba mẹ tôi thương anh . Trông tởm lắm"

Mới nín khóc được một lúc liền lại bị cô chọc cho khóc rồi .

"Văn Văn thấy anh tởm lắm sao"

Đôi mắt sưng đỏ vì khóc khẽ ngước lên nhìn cô nhưng sau đó được vài giây lại cúi đầu, bởi ánh mắt của Hi Văn thực sự quá lạnh, anh không dám nhìn càng không muốn nhìn .

"Có câu hỏi cũ rích mà cứ hỏi đi hỏi lại mãi vậy ?"

"Xin lỗi" Hạ Vũ mím môi cố kìm tiếng khóc , anh không muốn bị Hi Văn ghét đâu mà ...

Cũng có lẽ là do quá khó chịu nhưng lại không thể rời khỏi phòng thế nên Hi Văn chỉ còn cách mang chăn và gối sang bên sô pha ngủ . Hạ Vũ thấy vậy có chút tủi thân , hóa ra cô chê anh nhiều đến vậy...

"Văn...lên đây nằm đi , để anh sang đó được rồi"

Nói rồi liền nhanh nhẹn đi xuống giường , Hi Văn chẳng nói gì , cô dửng dưng đi lại giường nằm rồi vô tư lướt điện thoại . Trong khi cô biết rõ ràng Hạ Vũ đang ốm rất nặng , nằm đó lại gần ngay cửa sổ nữa , ít nhiều cũng bị lạnh .

1:30 AM

Tiếng ho của Hạ Vũ làm Hi Văn chợt tỉnh giấc , cô khẽ đưa mắt nhìn sang phía ghế sô pha . Thấy anh nằm cuộn mình lại , người lại có chút run rẩy mà khẽ ho khan .

"Thật là..."

Khẽ cảm thán một câu rồi định quay đi ngủ tiếp , nhưng thật sự cô bơ anh không nổi , mới nằm thêm vài phút đã sốt ruột mà đi lại chỗ Hạ Vũ nằm .

"Chu Hạ Vũ , lên giường ngủ đi"

"Ưm..."

Hạ Vũ khẽ gạt tay Hi Văn ra khỏi người mình rồi quay mặt vào trong ghế , có vẻ như đồ ngốc này vẫn không hay biết bản thân đang sốt cao thì phải .

"Anh không dậy thật hả"

"....."

"Cái đồ..."  Hi Văn vừa nói vừa đưa tay lên trán sờ thử , nhiệt độ cơ thêt của Hạ Vũ làm cho cô đang định mắng anh thì im bặt lại . Không phải là sốt đến mê sảng không biết gì đó chứ ?

Cô đưa tay đỡ Hạ Vũ nằm vào lòng mình , vừa mới được Hi Văn đỡ , anh đã theo thói quen mà dụi dụi đầu vào lòng cô rồi ngủ tiếp . Tay lại khẽ quàng qua cổ Hi Văn mà ôm chặt .

"Hức...đừng bỏ Vũ mà"

Hi Văn định đặt anh xuống giường để đi lấy khăn lạnh thì liền bị ôm chặt . Anh cứ bấu chặt dính lên người cô , gỡ thế nào cũng chẳng chịu buông ra .

Vì quá bất lực nên cô đành bế cả chú gấu koala khổng lồ này vào trong nhà tắm , bản thân thì bận rộn chuẩn bị khăn lạnh cho anh . Còn ai kia thì cứ bấu chặt lấy thoải mái ngủ .

"Lạnh...bỏ ra"

Hạ Vũ khẽ đẩy khăn ra khỏi chán mình .

"Nằm yên đi , anh phiền phức vừa thôi"

Trong lúc mơ màng , tiểu ngốc nghếch này vẫn nghe rõ tiếng Hi Văn đang quát mình . Đuôi mắt phiếm hồng rồi cứ thế rơi nước mắt , bảo bảo tủi thân lắm đó:((

"Văn Văn...Vũ xin lỗi , xin lỗi"

Tiếng nức nở khẽ vang lên giữa sự yên ắng của căn phòng khiến ai đó nghe cũng thấy đau lòng , có lẽ cũng khiến cả người con gái trước mặt anh siêu lòng rồi .

Cô đỡ Hạ Vũ nằm vào trong lòng mình , im lặng chườm khăn cho anh , thi thoảng còn khẽ đưa tay lên sờ nhẹ vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì sốt .

"Anh thật sự lừa dối tôi sao?"

Hi Văn hỏi nhỏ , cô nghĩ Hạ Vũ sẽ không nghe thấy đâu nên đã bộc bạch hết nỗi lòng của mình . Suy cho cùng vẫn là trách anh tại sao lại lừa dối cô như vậy .

"Vũ không có mà"  Hạ Vũ cố nhấc mi mắt của mình lên để nhìn cô , ánh mắt anh mệt nhoài nhìn người con gái trước mặt . Sự tủi thân mấy ngày qua anh chịu đủ rồi , muốn Văn Văn thương cơ

"Rốt cuộc Văn hiểu lầm anh cái gì vậy"

Hạ Vũ nhỏ giọng hỏi cô .

Chỉ thấy Hi Văn khẽ thở dài , ánh mắt cô nhìn anh , dường như chẳng rõ cô đang nghĩ gì . Dừng một lúc , mới hỏi

"Anh và Diệu Hàm , vào khách sạn với nhau làm gì"

"Ưm..Vũ..Vũ không làm gì"

"Không làm gì? Vào khách sạn giữa ban ngày ban mặt , thân mật với nhau như vậy  . Anh còn dám nói không làm gì?"

"Nh..nhưng mà Vũ không có làm gì thật mà , Vũ không có"

Hạ Vũ uất ức đến chảy nước mắt . Anh không hiểu tại sao cô lại đa nghi với mình như vậy .

"Văn...đừng giận anh nữa...hức...đừng giận có được không"

"...."

Mặc cho Hạ Vũ uất ức đến phát khóc , Hi Văn vẫn im lặng , cô lẳng lặng xoa nhẹ lưng anh rồi khẽ bảo nhỏ

"Mau ngủ đi , sáng mai tôi còn có việc . Không rảnh nghe anh luyên thuyên đâu"

"Hức...Vũ...Vũ ghét Văn Văn"

Hạ Vũ đẩy cô ra rồi lăn lại góc tường nằm , bản thân cứ thút thít mãi như thể bị bắt nạt vậy .

Cái hành động này y hệt lần trước lúc ép anh uống thuốc này=))

"Haizz, quay ra đây"

"Hức....hức..."

"Này Chu Hạ Vũ"

Hi Văn mất kiên nhẫn bèn đi lại giằng lấy tay anh rồi lật người Hạ Vũ đối diện với bản thân mình .

"A...đau..hức..oaaaa...vợ...vợ lại đánh Vũ...hức..."

"Nàyyyy , tôi đã đánh anh miếng nào hả"

Hi Văn thấy anh khóc lớn liền sốt sắng phân bua , bây giờ chỉ còn cách cô dỗ ngọt anh thôi . Mặc dù chẳng muốn lắm nhưng cũng đành vậy vì cô buồn ngủ lắm rồi .

"Rồi rồi xin lỗi , tôi sai rồi  . Mau nín đi "

Nghe công nghiệp quá trời:) nhưng mà do cô bị gượng ép thật mà .

Ngoài lề: mừn mừn mừn dừng ở đây nhaa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip