Gofushi Vo 1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: changsheng277
Raw: archiveofourown.org/users/changsheng277/pseuds/changsheng277

ABO | AlphaSatoru x OmegaMegumi

「Gojo Satoru gặp lại "vợ yêu bé nhỏ" mà hắn từng xác định từ thuở niên thiếu, để rồi phát hiện ra rằng vợ hắn đã trở thành vợ của kẻ khác tự bao giờ」



Note:

- Megumi (trên danh nghĩa) có chồng là một người xa lạ (đất diễn không nhiều) - cả hai cũng không phát sinh tình dục hay tình cảm, về sau sẽ cắt đứt quan hệ.

- Satoru có tính chiếm hữu cực cao, bị nghiện vợ, cứ ở cạnh vợ là nứng nửng nừng nưng !?! ♨︎_♨︎ Fic nhiều H, ăn no ngập mồm(≧∇≦)

- Tui tính mần con fic này cho event #GOFUSHI24H trên page [To thousands of you - Megumi] — cảm ơn page rất rất nhiều vì đã tổ chức event cho shipdom (〃` 3′〃) Nhưng tui không chỉ post mỗi ngày 22/12 vì fic này dài lắm, tui mạn phép chia nhỏ các chương ra, đồng thời sẽ up dần từ nay cho đến hết tháng 12, coi như... ăn mừng cả tháng lun ('▽`) Thú thật lúc đầu tui hơi bị ngại, vì tui thấy những sản phẩm tự sáng tạo nên được ưu tiên hàng đầu, trong khi đó tui chỉ dịch và edit chơi chơi vậy thôi chứ còn sáng tác thì như conkek, tui chần chừ cả tháng đến ngày cuối tháng 11 mới quyết định tham gia tự do, mà tự do kiểu cho xôm tụ ấy mấy bà ♨︎_♨︎ Dù sao tháng 12 cũng là tháng sinh nhật của hai thầy trò, tui vẫn muốn góp sức chút xíu (/≧▽≦)/ Và là tháng sinh nhật, nên tui nghĩ rằng cứ chọn cái gì thật ngọt và thật dăm là tốt nhất (tui chuyên nuôi quỷ sau lưng mà, s.e.x bùng lổ là tui thích gòi :)))))





🎉🎉🎉 CHÚC MỪNG THÁNG SINH NHẬT CỦA GOFUSHIIIII 🎉🎉🎉


---------- ///// ----------





01.

[ Đêm nay sẽ không trở về. ]

Thời điểm đọc được tin nhắn này, Fushiguro Megumi đang ở một quán cà phê cách nhà không xa, nghe Kugisaki Nobara ngồi đối diện phàn nàn về đủ thứ chuyện kì lạ mà cô nàng gặp phải trong lần tụ tập xã giao lần trước.

"Nên mới nói, tớ thật không hiểu sự tự tin của hắn mọc ra từ đâu, chả nhẽ cho rằng mình đẹp trai lắm sao?" Kugisaki bày ra một biểu tình ghét bỏ cùng cực, "Nè, có nghe tớ nói gì không đấy, sao thất thần thế — đang nhắn tin với ai, Itadori hả? Cậu ta tan học rồi đúng không, nhanh kêu cậu ta tới đây."

"Itadori vừa nhắn trong nhóm rồi đó, một phút nữa sẽ có mặt ở đây." Fushiguro Megumi trả lời cô rồi gửi tin nhắn cho dì giúp việc ở nhà "Tối nay cô không cần nấu ăn đâu ạ," sau đó tắt điện thoại.

"Ồ, vậy hả." Kugisaki cúi đầu kiểm tra điện thoại của mình, "Tí nữa tớ muốn đi dạo phố mua sắm trước, sau đó tìm một nhà hàng sushi cao cấp để dùng bữa tối! Cậu định mấy giờ về, bữa nay phải về sớm đúng không? Thật ra, tớ còn muốn tới một quán bar mới mở, nghe nói chỗ đó ổn lắm!"

"Hôm nay tớ về muộn một chút cũng được," Fushiguro Megumi nói, "không có ai ở nhà."

"Không có ai!?" Kugisaki nghe thấy thế liền trợn mắt ngạc nhiên, "Hôm nay là lễ tình nhân mà, chồng cậu không đi chơi với cậu sao? Mà hai người mới kết hôn luôn ấy, là tân hôn!!! Không tổ chức hôn lễ cũng không có tuần trăng mật thì thôi coi như chuyện đã rồi, nhưng lễ tình nhân đầu tiên hắn dám để cậu phòng không gối chiếc !?"

Kugisaki nhất thời không thể khống chế được âm lượng, quán cà phê vốn đã yên tĩnh rồi giờ đây thực sự chết lặng, Fushiguro Megumi thậm chí có thể cảm nhận được một vài ánh mắt dè dặt đang hướng về phía mình.

"Làm ơn nhỏ giọng lại giùm tớ." Fushiguro Megumi nhấp một ngụm cà phê. "Vốn dĩ đó chỉ là một cuộc hôn nhân trên mặt giấy tờ từ giao dịch giữa hai gia tộc, không cần thiết phải yêu cầu anh ta thực sự coi tớ như bạn đời. Hơn nữa, anh Tanaka hẳn phải ở bên người yêu của anh ấy trong đêm nay."

"Lại còn có tình nhân từ trước rồi?!!" Kugisaki đứng bật dậy, nhưng chớp mắt lại ngồi phịch xuống, hạ thấp giọng và nghiến răng nghiến lợi nói, "Sao trước đây cậu không nói cho chúng tớ biết chuyện này? Bảo sao đang yên đang lành lại đi kết hôn, làm tớ tưởng thằng đó thành thật chân chất lắm."

"Người yêu của anh Tanaka là một Beta." Fushiguro Megumi bình tĩnh kể lại, "Các trưởng lão trong tộc Tanaka cho rằng, Alpha vẫn cần một Omega để làm dịu đi pheromone có thể trở nên cuồng điên của mình. Tình cờ là gần đây, bọn họ cùng tộc Zen'in có hợp tác trong một dự án, chưa kể độ tương thích giữa hai người bọn tớ vượt quá 50%."

Dẫu rằng độ tương thích chỉ là 51% - một mức độ chỉ có thể coi như miễn cưỡng vừa vặn - nhưng đã đủ để tộc Tanaka động lòng.

"Khả năng tương thích 51% là vừa đủ, cũng không thể khiến tôi nảy sinh tình cảm gì được." Vào lần đầu tiên gặp nhau, anh Tanaka từng thẳng thắn thừa nhận mình đã có người tình Beta. "Tôi biết Omega rất dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone, vì vậy trừ trường hợp bất đắc dĩ, tôi sẽ không làm gì cậu, kể cả đánh dấu tạm thời. Ngay cả khi có chuyện gì đó xảy ra, tôi hi vọng cậu hiểu cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch giữa hai gia tộc, hãy nhớ rõ sự thật ấy, cũng đừng trông mong gì cao xa."

"Kugisaki, Fushiguro, hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Fushiguro? Sao lại đần mặt ra thế?" Itadori Yuji vẫy tay trước mặt Fushiguro Megumi.

"Bọn tớ đang nói đến tên cặn bã kia, gã Tanaka!" Kugisaki tức giận nói.

"Đừng nói thế. Trước khi kết hôn, bọn tớ đã xác nhận rõ ràng với nhau rồi, tớ không có tình cảm gì với anh ta." Fushiguro Megumi định thần lại.

"Được rồi, Kugisaki, đừng tức giận," Itadori ngồi xuống, "vẻ mặt của cậu thật đáng sợ. Mọi người trong quán đều đang nhìn về phía chúng ta."

"Cậu không tức giận chút nào à!?" Kugisaki hạ giọng đôi chút, "Không, tại sao cậu lại bình tĩnh như vậy, sao có thể ung dung bình thản như thế!? Hay là cậu đã sớm biết rõ mọi chuyện rồi!?"

"Bình tĩnh đi gái," Itadori giơ cả hai tay lên trong tư thế đầu hàng, "bọn tớ đã đoán được cậu sẽ tức giận, nên mới không dám cho cậu biết. Nói thật, Fushiguro đã cân nhắc kĩ càng lắm rồi. Cậu xem, bây giờ chị Tsumiki đã được chuyển đến một bệnh viện tư nhân, Fushiguro Megumi có thể đến thăm chị ấy bất kì lúc nào, còn được tiếp tục đi học - mặc dù chỉ học online kiểu một thầy một trò. Về phần anh Tanaka, anh ấy không thích Fushiguro, đây chẳng phải chuyện tốt hay sao? Fushiguro cũng không thích anh ấy, lại có thể lợi dụng cuộc hôn nhân này để rời khỏi tộc Zen'in. Cậu biết tộc Zen'in thế nào mà, ngay đến chị Maki còn muốn trốn khỏi đấy càng sớm càng tốt."

"Hiếm lắm mới thấy cậu có thể nói được những lời phân tích phải trái như vậy, lại có chút hợp lí." Kugisaki tỏ ra kinh ngạc.

"Đây là những gì Fushiguro đã phân tích cho tớ nghe," Itadori bật cười, "Tóm lại, dù anh Tanaka có như thế nào, thì đối với Fushiguro, đó cũng chỉ là chuyển nơi ở khác mà thôi, lại còn tự do hơn trước, đúng không?"

"Nghe ra cũng có sức thuyết phục." Kugisaki nhìn Fushiguro Megumi đang im lặng uống cà phê, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì ánh mắt cô chạm đến chiếc vòng cổ mỏng manh tinh xảo quanh cổ cậu.

"Không! Suýt chút nữa thì bị hai người đưa vào tròng!" Kugisaki đập bàn. "Cậu là Omega. Dù thế nào đi nữa, Omega luôn là người phải chịu thiệt thòi, không phải sao?!"

Itadori chậm chạp nhìn về phía Fushiguro, "Ừ nhỉ, Fushiguro là Omega mà!"

"Đồ ngốc, đến giờ mới nhớ ra hả!" Kugisaki trừng mắt với Itadori.

"Được rồi, với tình hình hiện tại thì đây quả thực là sự lựa chọn tốt nhất của tớ." Fushiguro Megumi có chút bất đắc dĩ, "Cậu uống xong latte chưa? Còn muốn đi mua sắm nữa không?" Nếu ở lại cửa hàng này lâu hơn, cậu sợ xung quanh sẽ có thêm một đám người vây xem.

"Sao chúng ta không đi ăn cái gì trước đi? Tớ đói rồi," Itadori sờ bụng, "học suốt cả buổi chiều, chưa có cái gì vào bụng."

"Trên đường đi thì mua chút đồ ăn vặt, chẳng mấy chốc là đến giờ ăn tối rồi." Kugisaki nói, "Đi thôi, đi mua sắm với tớ trước."

Fushiguro Megumi thầm thở phào nhẹ nhõm. "Vậy tối nay quyết định ăn sushi hả? Tớ biết gần đây có một quán khá ngon."

"Đó là đương nhiên, và cậu bao." Kugisaki liếc cậu một cái, "Đừng tưởng chuyện này đã chấm dứt tại đây, đêm nay tớ sẽ tra khảo cậu triệt để."

.

.

.

"Cho nên xét đến cùng thì mọi việc không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu." Đối mặt với hai người bạn đang bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trong nhà hàng sushi, Fushiguro Megumi bất lực thở dài, "Hai cậu có biết độ tương thích pheromone giữa tớ và anh Tanaka là bao nhiêu không? — 51%."

"51%!? Đó chẳng phải là hơi thấp sao?" Kugisaki có chút kinh ngạc. "Chỉ vừa vặn đạt được độ thích hợp thôi, vậy mà gia tộc hai bên cũng yên tâm tác hợp hai người!?"

Cho dù xã hội bây giờ đã đạt được quyền tự do trong hôn nhân và tình yêu, nhưng đối với phương diện kết hợp AO, ngay cả khi không có quy định cứng nhắc về độ tương thích, những đối tác có độ tương thích dưới 50% cũng không được coi trọng.

Bởi vì AO phải đạt được độ tương thích trên 50%, mới có thể thực hiện việc đánh dấu triệt để.

30 năm trước, từng có một vụ án gây chấn động cả nước: Một cặp đôi AO với độ tương thích là 49% nhất quyết ở bên nhau bất chấp sự phản đối của gia đình. Tuy nhiên, vào năm thứ ba của cuộc hôn nhân, người chồng Alpha phát hiện ra mình bị vợ cắm sừng - người vợ Omega ấy cùng tình nhân có độ tương thích là 60%.

Nghe kể lại rằng, khi bị chồng Alpha tra hỏi, vợ Omega đã thú nhận rằng vì độ tương thích 49% không thể đánh dấu vĩnh viễn được nên tinh thần của cậu ta luôn ở trong trạng thái không ổn định, mỗi lần đến kỳ phát tình đều vô cùng đau đớn thống khổ, cuối cùng vẫn chịu thua trước pheromone và tìm đến vòng tay của người khác.

"Em vẫn yêu anh, nhưng khả năng tương thích của chúng ta quá thấp, điều này khiến em quá khó chịu." Người vợ Omega giải thích như vậy.

Người chồng Alpha giận dữ đã lấy một con dao làm bếp rồi giết chết người vợ yêu dấu một thời của mình cùng tình nhân của cậu ta.

"Thôi tớ nói thẳng nhé, tên cặn bã đó cùng Beta nhỏ bé của hắn cũng không kéo dài được bao lâu đâu." Kugisaki bĩu môi, "Alpha là cái loại nghĩ bằng thân dưới, tớ không tin khi gặp được Omega có độ tương thích cao, hắn ta có thể cưỡng lại được cám dỗ - đến lúc đó hãy nộp đơn ly hôn luôn, đừng lãng phí tuổi xuân của mình cho một tên cặn bã."

"Mức độ tương thích 51% cũng có thể đánh dấu triệt để được đấy." Itadori lo lắng nói, "Fushiguro và anh ta nên ngủ riêng, dù thế nào cũng phải cẩn thận."

"Đúng vậy, nhất quyết không được lên giường với hắn ta!" Kugisaki vỗ bàn, "Đừng nghe lũ đồn ang nói hươu nói vượn, gì mà anh không tiến vào trong đâu, một khi lăn giường với nhau, không bắn vào khoang sinh sản mà có thể hoàn toàn thỏa mãn ư? Bà đây đi guốc trong bụng mấy người! Phải cẩn thận, tránh xa hắn ta ra!"

"Cậu... be bé cái mồm thôi, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy." Fushiguro Megumi cảm thấy đôi chút khó xử, nhưng cậu biết hai người bạn chỉ thực lòng quan tâm cậu, "Đừng lo, tớ sống ở tầng một, còn anh Tanaka sống ở tầng hai, anh ấy cũng không thường xuyên ở lại qua đêm."

"Bất kể thế nào cũng phải luôn mang theo thuốc ức chế bên người. Nếu có chuyện gì xảy ra cứ đâm hắn một nhát!" Kugisaki nói không ngừng nghỉ, "Thật là, chuyện lớn như vậy mà cậu cứ im ỉm không nói gì!"

"Tớ tự biết phải làm thế nào, cảm ơn cậu." Fushiguro Megumi mỉm cười.

"Quên đi, tớ tạm bỏ qua, vì cậu đãi bữa này." Kugisaki thở dài, "Sau bữa tối, cậu phải đi cùng tớ đến quán bar. Ngoài ra, lần sau cậu còn giấu chúng tớ mấy chuyện như thế, bà đây sẽ đấm cậu một trận!"

"Oi, bắt đầu ăn được chưa?" Itadori nói, "Tớ chưa bao giờ đến quán này, trông ngon ra phết. Cảm ơn Fushiguro nhé!"

.

.

.

"Tháo nó ra cho tớ." Kugisaki chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Fushiguro Megumi, "Nghĩ gì mà lại đeo nhẫn cưới vào quán bar trong lễ tình nhân vậy!? Mất hết cả hứng!"

"Tớ chỉ đi theo cậu để góp vui thôi, mang nhẫn thì có làm sao?" Fushiguro Megumi nói như vậy, những vẫn tháo nhẫn ra nhét vào túi quần.

"Cậu đùa tớ à?!" Kugisaki trừng mắt, "Tên cặn bã đó có quyền nuôi một Beta ở ngoài, còn cậu không có quyền tìm một Alpha khác chắc!? Zen'in ép cậu phải giữ mình vì hắn à? Tớ nói đúng không, Itadori?"

Nghe thấy tên mình, Itadori dừng lại, "À, đúng, đúng, rất có lí."

"Tớ không muốn tìm một Alpha nào khác." Fushiguro Megumi nói, "Bây giờ tớ bận học, còn phải chăm sóc Tsumiki nữa, sức đâu để duy trì một mối quan hệ như vậy."

"Cậu không cần duy trì nó, tình một đêm cũng được mà. Bây giờ có nhỡ đánh dấu thì cũng có thể xóa bỏ bằng phẫu thuật. Lo lắng nhiều thế làm gì. Quan trọng là phải vui." Kugisaki nói, "Tớ không quan tâm, hôm nay tớ phải giúp cậu câu được một anh chàng đẹp trai, ít nhất cũng phải đẹp hơn tên cặn bã kia — ối, ối, chậm đã, hướng 2 giờ, cái bàn có hai người đàn ông đang ngồi kia kìa! Giả bộ như tình cờ nhìn sang đi! Thế nào, cả hai đều trông ngon lành đúng không?"

"Đúng vậy, trông cũng ra gì phết." Itadori nhìn chằm chằm một lúc, sau đó bị Kugisaki đánh vào đầu một phát. "Đừng có nhìn chằm chằm như vậy, sẽ bị phát hiện ra đó!"

"Sao cậu bảo đến bắt chuyện?" Itadori ngốc nghếch hỏi.

"Vấn đề là, Fushiguro, cậu thấy sao? Thích ai hơn?" Kugisaki hỏi.

"Thực sự không thích..." Lời nói dang dở của Fushiguro Megumi nghẹn lại giữa cổ họng, cậu vội vã rời ánh mắt đi nơi khác, nhưng mái tóc trắng của một trong hai anh chàng thật sự quá hút mắt và nổi bật, khiến người ta muốn làm ngơ cũng khó khăn.

"Là cái người tóc trắng đúng không!? Tớ cũng thấy anh ta đẹp trai, nhưng nhìn điệu bộ lại thấy giống kiểu trai đểu." Kugisaki nói, "Hay là tớ qua đó mời anh ta một ly xem sao nhé?"

"Đừng rộn lên thế." Fushiguro Megumi cụp mắt xuống. "Đó là gia chủ tộc Gojo, anh ta không phải người dễ chọc."

"Tộc Gojo? Là cái gia tộc Gojo giàu nứt đố đổ vách kia ấy hả?" Itadori nói, "Hình như tớ từng thấy trên tin tức. Đó là một đại gia tộc như tộc Zen'in vậy á..."

"Họ còn quyền lực hơn cả tộc Zen'in," Kugisaki bĩu môi, "Thôi quên đi, những kẻ có địa vị cao như vậy thì tốt nhất nên tránh xa."

Trong lúc họ nói chuyện, một người phục vụ bưng lên đồ uống họ đã gọi. Fushiguro Megumi có tửu lượng không cao, nhưng vì đã đồng ý với ai kia nên cậu vẫn gọi một ly cocktail có độ cồn thấp, Kugisaki gọi một ly có màu sắc sặc sỡ, còn Itadori thì gọi một ly theo chủ đề đêm nay của quán cùng một phần ăn nhẹ.

"Này, bữa tối cậu vẫn chưa no à?" Kugisaki bốc một miếng khoai tây chiên lên và ăn với vẻ mặt khinh bỉ.

"Ăn vài miếng này cũng không chiếm được bao chỗ trong bụng cậu đâu." Itadori vừa cười vừa nói, "Và nó ngon vãi chưởng."

"Thật sao, mà chúng ta đến đây để ăn à?" Kugisaki gắp một miếng gà rán rồi thở dài, "Êu, ngon thật luôn này. Thôi, không trông chờ gì được cái tên đầu gỗ này có thể kiếm được Alpha. Uổng công bà đây lo này lo nọ."

"Chúng ta đến đây để vui vẻ mà, quan trọng nhất là phải vui." Itadori nói, uống một ngụm đồ uống của mình, "Oa- chua quá, quả nhiên vẫn không quen nổi đồ uống kiểu này."

"Tớ đã bảo đừng có gọi thứ đó mà, cứ không nghe cơ." Kugisaki khịt mũi. "Ngồi đấy, tớ đi lấy cho cậu một cốc nước đá."

"Tớ muốn một cốc coca." Itadori nói, "Nhờ cậu nhé, Kugisaki."

Kugisaki muốn mắng cậu ta rằng cái loại chạy tới quán bar để uống Coca là không có tiền đồ, nhưng rồi lại nghĩ ra cậu ta đi cùng mình, vậy nên cô quay sang hỏi Fushiguro Megumi: "Cậu thì sao, Fushiguro? Tửu lượng kém lắm phải không, cậu có muốn đổi sang soda không?"

"Không cần đâu." Fushiguro Megumi cười khẽ, cúi đầu chậm rãi uống rượu trong ly của mình.

Cậu là người có thân phận "đáng xấu hổ" trong tộc Zen'in, đương nhiên cậu không được phép xuất hiện tại bất kì dịp tụ họp trang trọng nào, vì vậy cậu rất ít khi được uống rượu.

Thế nhưng hôm nay, cả Itadori và Kugisaki đều ở đây bên cậu, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sự giám sát của tộc Zen'in, uống một ly rượu nhỏ cũng đâu thể gây ra chuyện gì lớn.

Hơn nữa... Fushiguro Megumi cụp mắt, cố gắng hết sức để khống chế ánh mắt của mình không lang thang đến nơi nào đó. Cậu luôn cảm thấy như thể có người đang nhìn mình chằm chằm từ hướng đó, với đôi mắt xanh lam lấp lánh như pha lê giống hệt đôi mắt từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Cậu thở hắt ra một hơi, nhấp một ngụm rượu rồi vội vàng đứng dậy.

"Tớ đi vệ sinh nhé." Giọng cậu nhỏ đến gần như không nghe thấy được, rượu vừa chảy xuống họng cơ hồ đã bốc cháy, thiêu đốt cho hai mắt cậu đỏ hoe.

Anh ấy đang nhìn về phía này.

Megumi nghĩ.

Anh ấy đang nhìn mình, không hề né tránh - Anh có nhớ ra mình là ai không?


02.

Fushiguro Megumi hất một vốc nước lên mặt để làm dịu đi hai má nóng bừng.

Có lẽ cậu đã đánh giá quá cao tửu lượng của bản thân, mới uống một chút xíu thôi mà cơ thể cậu đã rơi vào trạng thái chênh vênh.

Đầu cậu nặng trĩu, cứ như thể có một mớ hỗn độn bị dồn nén vào đó, cộng thêm âm nhạc đinh tai nhức óc và tiếng nói cười ồn ào bên ngoài quán bar, khiến cậu rã rời khắp mình mẩy.

Dường như lúc này, cậu chỉ là một tia linh hồn ba chìm bảy nổi, lênh đênh trôi dạt.

Hoa mắt choáng đầu không phải một dấu hiệu tốt. Trí nhớ của cậu có một khoảng trống sau lần cuối cùng cậu choáng váng vì say rượu.

Mặc dù cảm thấy hơi thất vọng với bản thân, nhưng cậu nghĩ mình phải báo cho Kugisaki và Itadori biết rằng đêm nay cậu sẽ trở về sớm.

Cậu khẽ thở dài, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, không ngờ loạng choạng kiểu gì lại đánh rơi nó, điện thoại đập xuống sàn và trượt đi một quãng ngắn.

Cậu bắt đầu có chút bực mình, nhưng vẫn chậm rãi cúi xuống nhặt nó lên. Cho đến lúc đấy, cậu mới phát hiện ra trong phòng vệ sinh đã có thêm một người khác từ lúc nào chẳng hay.

Một đôi giày da màu đen lẳng lặng dừng lại bên cạnh điện thoại của cậu.

Có lẽ mình đã cản đường anh ta.

Fushiguro Megumi chớp mắt, chậm rãi cầm điện thoại đứng dậy, "Xin lỗi, tôi..."

"Megumi-chan say à?" Người đàn ông nọ chủ động tiến lên một bước, dùng hai bàn tay to rộng ôm lấy eo cậu, dễ dàng kéo cậu vào lòng, "Tửu lượng kém thật ấy, rõ ràng tôi chỉ thấy Megumi-chan uống một chút xíuuuu."

Người đàn ông còn cố tình kéo dài chữ "xíu".

Fushiguro Megumi vẫn tiếp tục choáng váng vài giây, mãi đến khi đôi tay kia bắt đầu không coi ai ra gì mà xoa bóp eo cậu, cậu mới bừng tỉnh, dùng sức đẩy đối phương ra, "Thả tôi ra..."

"Này, em đúng là Megumi-chan mà? Tôi không nhận lầm người đâu." Người đàn ông một tay ôm chặt Megumi, một tay dễ dàng khống chế hai tay của cậu, "Hay là, Megumi quên tôi rồi?"

Fushiguro Megumi mở to hai mắt, ngước nhìn khuôn mặt của người đàn ông.

Cậu thấy một đôi mắt xanh lam lóng lánh như pha lê.

Mình lại nằm mơ à?

"Ánh mắt ấy là sao?" Gojo Satoru nhìn vẻ bối rối trên mặt Fushiguro Megumi, trên môi vẫn nở một nụ cười, nhưng giọng điệu lại trầm hẳn xuống, "Thật đau lòng, tôi là Gojo Satoru đây mà."

"Gojo Satoru?" Megumi ngơ ngác lặp lại cái tên này.

Đầu óc cậu vẫn mơ hồ, nhưng thời khắc nghe thấy cái tên này, cơ thể cậu đã tự động từ bỏ kháng cự. Cậu dựa vào lồng ngực người đàn ông, cảm thấy bản thân mình như đang được ánh nắng ấm áp bao phủ, thậm chí khứu giác của cậu cũng tràn ngập mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái của chăn bông phơi nắng.

"Mùi của Ông Mặt Trời..."

Gojo Satoru không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của cậu, hắn liền áp sát người lại, cúi đầu xuống, lúc bấy giờ, hắn mới phát hiện ra chiếc vòng trên cổ của người trong ngực.

Vòng cổ này có kiểu dáng đơn giản, độc một màu đen và không có trang trí gì. Nhưng Fushiguro Megumi có nước da trắng ngần, chiếc cổ thon thả và xương quai xanh vô cùng quyến rũ, phối hợp với chiếc vòng cổ thuần đen, càng khiến làn da nõn nà thêm phát sáng và mong manh hơn, như thể chỉ cần cọ nhẹ một cái thôi cũng để lại vết xước đỏ.

"Megumi-chan hư quá đi..." Gojo Satoru thì thầm, "Sao em có thể ăn mặc như thế này đến quán bar, quá nguy hiểm! A - Hôm nay là lễ tình nhân, hay Megumi tính gặp ai ở đây?"

Thực ra, Megumi chỉ mặc một chiếc áo len thấp cổ đơn giản mà thôi. Từ đầu mùa đông đến giờ, trời đã đổ mấy trận tuyết, máy sưởi trong quán bar được mở hết công suất nên cậu đã cởi áo khoác gió ra từ sớm.

Lúc này, Fushiguro Megumi đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên, mùi hương lúc trước đã trở nên nồng và khét, hun cho đầu cậu càng choáng váng dữ dội.

"Megumi-chan thật sự quá đáng lắm." Giọng nói của người đàn ông vẫn vang lên không ngừng bên tai cậu. "Nói đồng ý làm vợ tôi, nhưng lại quên cả tôi, giờ còn muốn tìm tình yêu mới là sao? Suốt bao năm nay, tôi vẫn một mực..."

Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang lời nũng nịu của người đàn ông.

Fushiguro Megumi muốn đẩy hắn ta ra để đứng lên nhưng không thể, cuối cùng liền dựa luôn vào người hắn để nghe điện thoại. "Alo?"

"Fushiguro? Cậu vẫn ở trong phòng vệ sinh à?" Giọng của Itadori vang lên ở đầu kia. "Cậu có khó chịu lắm không? Hay tớ đưa cậu về trước nhé?"

"Tắt máy, Megumi." Gojo Satoru thì thầm vào một bên tai của cậu.

Fushiguro Megumi vô thức ấn nút tắt theo lời người đàn ông.

"Ngoan lắm." Gojo Satoru mỉm cười xoa đầu cậu. "Giờ thì đi về cùng tôi nhé, Megumi?"

Thế nhưng, lúc này, điện thoại của Megumi lại vang lên lần thứ hai.

Gojo Satoru đánh lưỡi phát ra một tiếng "chậc!", nhìn người mà mình sắp sửa dụ được về tay rồi lại nhấc điện thoại, bắt đầu tính toán trong đầu cách gì đó để phá huỷ thiết bị liên lạc phiền toái mà không để lại dấu tích.

"Cậu đang ở đâu?" Lần này, đầu kia điện thoại không phải Itadori.

Fushiguro Megumi ngây ra một lúc mới trả lời: "Anh Tanaka."

Khoảnh khắc cái tên đó bật ra khỏi miệng, đầu óc cậu tỉnh táo không ít.

"Đã một giờ rồi, sao cậu còn chưa về?" Giọng nói đầy bất mãn vang lên, "Gì mà ồn ào thế? Cậu đang ở đâu?"

"Bên ngoài ạ..." Fushiguro Megumi hơi đứng thẳng dậy, vô thức né tránh câu trả lời "quán bar", "Sao anh bảo sẽ không quay về?"

"Em ấy giận tôi - chậc! - cậu không cần quản nhiều như vậy." Tanaka nói, "Tại sao trong nhà không có gì để ăn?"

"Vì anh bảo đêm nay không về, nên tôi bảo dì không phải đến nữa." Fushiguro Megumi chính thức hoàn toàn tỉnh táo, cậu có thể cảm nhận được đôi tay trên eo mình đang siết chặt lại, nhưng lúc này cậu không thể nghĩ nhiều về nó.

Dù chỉ là hôn nhân sắp đặt để trao đổi lợi ích, cậu cũng không có ý định phản bội đối tác của mình. Không vì lí do đặc biệt gì, chỉ đơn thuần xét về mặt đạo đức, cậu cảm thấy không nên.

"Lần sau đừng tự mình quyết định." Tanaka nói. "Mau quay về."

Nói xong câu đấy, điện thoại bị ngắt kết nối.

Fushiguro Megumi thở hắt ra một tiếng, quay sang đẩy cái đầu trắng đang cọ tới cọ lui trên cổ mình ra, "Xin hãy thả tôi ra, anh Gojo."

"Vừa rồi là điện thoại của ai?" Âm thanh của Gojo Satoru trầm thấp lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt, "Hiện tại Megumi đang sống cùng ai?"

"Chúng ta không quen nhau." Fushiguro Megumi nghiêng đầu né tránh, "Thả tôi ra, tôi muốn về nhà."

"Nhà? Nhà nào?" Gojo Satoru càng ôm chặt hơn, "Ngoan nào, Megumi. Nói cho tôi biết người vừa rồi là ai?"

Fushiguro Megumi bỗng thấy hoang mang. Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao cậu chỉ muốn rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng hình như vòi nước hỏng rồi, để khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã bị Gojo Satoru ôm vào lòng và hỏi thăm những câu mập mờ.

Nhưng cậu biết, điều này là sai trái.

Chưa cần đả động đến mối quan hệ như nước với lửa giữa tộc Gojo và tộc Zen'in, chỉ cần nói đến tình trạng hôn nhân hiện tại của cậu thôi, cậu không nên cùng người có địa vị và thân phận như thế này dây dưa nhập nhằng.

Fushiguro Megumi khẽ thở dài.

"Đó là chồng tôi, Gojo-san." Cậu trả lời.

"... Ha, em đang đùa gì vậy, Megumi? Tại sao tôi chưa từng nghe thấy-" Gojo Satoru đột nhiên im bặt khi hắn thấy Fushiguro Megumi lôi từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn bạc nho nhỏ, rồi từ từ đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái.

Chiếc nhẫn này có kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhưng được đính một viên kim cương không hề nhỏ, giá cả chắc chắn không hề rẻ. Ít nhất, với tư cách là đứa con hoang bị ghét bỏ của tộc Zen'in, sẽ không có chuyện Fushiguro Megumi tự mua cho mình một chiếc nhẫn như vậy.

"Chúng tôi mới đăng kí kết hôn chưa được bao lâu, chưa có thời gian tổ chức hôn lễ." Thực ra, Tanaka đã kiên quyết không tổ chức hôn lễ.

"Chồng tôi là con trai hợp pháp của tộc Tanaka, có thể anh từng gặp anh ấy. Tên anh ấy là Tanaka- Anh Gojo!" Fushiguro Megumi bị kéo mạnh một cái, loạng choạng mấy bước, người đàn ông lôi cậu vào một buồng vệ sinh. Cậu có chút tức giận, định nói mấy câu gay gắt hơn nhưng bị bàn tay to rộng bịt kín miệng.

"Suỵt! Đừng nói gì cả." Giọng nói của Gojo Satoru lạnh căm. "Tốt nhất bây giờ em không nên nói chuyện nữa, Megumi."

Fushiguro Megumi muốn giãy giụa, nhưng rõ ràng, xét về mặt sức lực, cậu không phải đối thủ của Gojo Satoru, cậu lại có cảm giác khô nóng như lúc uống rượu ban nãy, lần này còn bỏng rát hơn. Hương khí nắng gắt lại bắt đầu lan tràn khắp khoang mũi.

Cơ thể cậu dần trở nên mềm nhũn, đầu óc lại choáng váng, trước mắt nổi sao.

"Fushiguro? Cậu ở trong này hả?" Trong phòng  vệ sinh đột nhiên có nhiều thêm một người. Mặc dù âm nhạc của quán bar bật to hết cỡ nhưng trong không gian tương đối khép kín này, giọng nói của người nọ vẫn vang lên rõ ràng.

Là Itadori Yuji đang tìm cậu.

"Fushiguro? Cậu có ở trong này không?" Itadori đi vòng quanh và gõ cửa từng buồng. Đợi một lúc không nhận được phản hồi, Megumi nghe thấy giọng nói đầy bối rối của cậu ta. "Quái lạ. Chả nhẽ về trước rồi? Sao có thể... Lại còn không tiếp điện thoại-"

Lời còn chưa dứt, nhạc chuông điện thoại của Fushiguro Megumi đã vang lên lần thứ ba.

Itadori bị âm thanh này làm cho giật mình thon thót, cậu ta lập tức cúp điện thoại và tiến đến một buồng vệ sinh. "Gì vậy trời, sao Fushiguro ở đây mà không chịu lên tiếng?"

Fushiguro Megumi đổ mồ hôi lạnh, bàn tay đang che miệng cậu chậm rãi buông ra, một ngón tay đe doạ ấn vào khoé miệng cậu, cậu im lặng một lúc mới lên tiếng, "Bụng tớ không ổn lắm, hơi đau..."

"Có sao không? Cậu ngồi ở trong đây lâu lắm rồi đấy." Itadori nói, "Kugisaki bảo chán rồi, muốn quay về, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?"

Fushiguro Megumi cảm nhận được tai mình bị cắn nhẹ, cậu cố gắng không để giọng mình run lên, "Tớ... có lẽ phải một lúc nữa. Cậu đưa Kugisaki về trước đi. Vừa nãy, anh Tanaka có gọi cho tớ, anh ấy sẽ đến đón tớ."

"Ồ. Vậy bọn tớ về trước." Itadori quả thật rất dễ lừa. "Về đến nhà thì nhắn cho bọn tớ nhé."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Chờ đến khi Itadori rời đi, phòng vệ sinh lại trở nên yên tĩnh.

"Megumi luôn gọi chồng mình là anh Tanaka sao? Nghe cứ xa cách thế nào ấy nhỉ." Gojo Satoru nói, thỉnh thoảng lại mơn trớn khoé miệng của cậu.

"Điều này không liên quan gì đến anh."

"Lạnh lùng quá đi mất." Bàn tay Gojo Satoru chậm rãi dịch chuyển xuống dưới và chạm vào vòng cổ của Fushiguro Megumi. "Tại sao Megumi vẫn đeo vòng ức chế? Chồng em chưa hoàn toàn đánh dấu em sao?"

Thấy Fushiguro Megumi im lặng, hắn theo đà lấn tới, "Em có để gã ta cắn em không?"

"Gã đã ôm hôn em bao giờ chưa? Đã... đụ em chưa?"

"Anh... Gojo... Xin đừng làm vậy." Cơ thể Fushiguro Megumi bắt đầu trở nên run rẩy mất kiểm soát. Số lần cậu thực sự gặp mặt Gojo Satoru chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Gojo Satoru hiện tại khác xa Gojo Satoru trong giấc mơ của cậu, người này khiến cậu thấy sợ hãi.

"Megumi-chan hư quá." Gojo Satoru từ từ mở khoá vòng cổ, đặt môi mình lên đó, nhẹ nhàng cọ xát. "Gã có được nếm mùi vị của Megumi không? Megumi thơm quá... như cánh rừng sau mưa vậy."

"Tôi cắn em một cái có được không?" Gojo Satoru hỏi.

"Không, không, xin anh đừng-!" Fushiguro Megumi run rẩy cố đẩy người đàn ông ra, kết quả lại bị hắn trở tay ấn chặt vào ngực. Cậu cảm nhận được tuyến thể của mình bị liếm cho ướt sũng, ngay sau đó là một cơn đau nhói, và pheromone như nắng cháy bỏng rát tràn vào cơ thể cậu, cơ hồ khiến cậu bị nướng chín từ trong ra ngoài.

Khoảnh khắc cậu hoàn toàn ngã gục xuống trong vòng tay của Gojo Satoru, Fushiguro Megumi cuối cùng cũng nhớ ra.

Là gia chủ tương lai của tộc Gojo, ngay từ khi lọt lòng, Gojo Satoru đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Mà khi hắn phân hoá thành Alpha, điều này còn gây xôn xao hơn vì pheromone hiếm có của hắn.

Số seri S001, ngày nắng.




————— |||||| —————




Lảm nhảm từ Quẩy:

Eh nhưng công nhận ngửi mùi chăn phơi nắng và cả mùi cây cối sau mưa đều phê luôn ấy 😳🫶 Fact là body mist của một vài hãng có mùi 「After The Rain」 luôn, đọc fic này xong tự dưng muốn mua thử xem nó có giống chút xíu gì với cái mùi tự nhiên hay không :)))) Mà trái với Sau-mưa, có cả mùi Trước-mưa, cái mùi âm ẩm của đất và không khí báo hiệu mưa sắp đến ấy, t cũng rất mê cái mùi đấy (thật không biết diễn tả cái mùi đấy thế nào nữa...)

Trong chương này, có cái đoạn Satoru dùng từ đụ trong câu "Đã... đụ em chưa?", tác giả dùng thế nào thì t để nguyên thế. T biết nó nghe tục nhưng... đoạn đấy t cảm giác là anh ta thực sự muốn nói tục để khiêu khích/chọc Megumi luôn ấy (Lúc đầu t để là "địt" nhưng cuối cùng chuyển sang "đụ", không hiểu sao nghe từ đụ nhẹ nhàng hơn từ địt, chắc có lẽ vì t là người Bắc nên nghe từ Nam thấy nhẹ hơn, chứ t biết hai từ có ý nghĩa và sắc thái như nhau luôn :)))) Chưa kể trong miền Nam (hay miền Trung???) từ "địt" còn có nghĩa là đánh rắm phải không mọi người 😭🤣 Kiểu "Đã... đánh rắm chưa" ấy ... 💀💀💀 Hồi xưa lúc mới biết "địt" còn có nghĩa là "đánh rắm" t đã bị sốc văn hoá mấy bà ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip