05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Ờm, thì ra đây là cách của anh Sanghyeok.

Xin ăn.

Trong đêm đen, ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi 7-11 với thần của LOL rưng rưng xin cơm.

Quả là một tình tiết không thể tưởng tượng nổi và thực tế.

Mà anh Sanghyeok cũng đã rất cố gắng để xin.

"Ui, con mèo này đang chắp hai tay cầu khấn nè. Đáng yêu quá."

"Là muốn xin đồ ăn sao?"

Jeong Jihoon cũng học theo dáng vẻ của Lee Sanghyeok ngồi thẳng lên chắp hai vuốt mèo lại với nhau, lung lay, kêu meo meo vài tiếng.

Ra sức kinh doanh để đổi lấy người tốt cho đồ ăn, cậu và Lee Sanghyeok bắt đầu ra sức ăn cơm trong ánh mắt hiền lành tràn đầy yêu thương, ăn xong bữa này là phải lên đường rồi, tốt nhất là có thể trở về Seoul trước khi trời sáng, sau đó nghĩ cách biến trở lại thành người trước khi trận đấu bắt đầu.

Sau khi để lại một cái cánh vịt cuối cùng cho Lee Sanghyeok, đầu của Jeong Jihoon được một dì tốt bụng xoa xoa: "Đúng là một người anh tốt, còn để đồ ngon lại cho em trai."

Gì vậy trời, cậu nghĩ, rõ ràng người kia mới là anh á, nhưng cũng vì chênh lệch hình thể khi biến thành mèo chiếm được tiện nghi nên có chút vui mừng, vi diệu trở thành anh trai của tuyển thủ Faker, vậy thì nhường anh đó.

"Wow, lần đầu tiên nhìn thấy một đôi mèo con thú vị như vậy."

Trở về trạm xe đứng với Lee Sanghyeok, lần nữa đợi được chiếc xe đi Seoul, lần này sau khi hai con mèo lên xe đã trực tiếp bị lão tài xế bắt được, sau đó quơ áo khoác đuổi mèo xuống xe. Nhìn đuôi xe chậm rãi phun khói, xe nghênh ngang rời đi, hai con mèo cô đơn ngồi trên ghế dài ở trạm xe, Jeong Jihoon than thở hỏi Lee Sanghyeok: "Anh, sao con người lại vô tình như vậy chứ? Không phải chúng ta là những con mèo nhỏ sao?"

Lee Sanghyeok đành phải nói: "Nếu như lần sau Jihoon biến thành mèo nữa thì có thể đi ké xe của T1 để đến LOL Park."

Hừ, sao người này phải nói như vậy chứ, Jeong Jihoon quay đầu nhìn anh: "Vậy nếu như lần sau anh lại biến thành mèo nữa thì em sẽ nhốt anh vào trong tủ quần áo của em. Muốn nhìn thấy dáng vẻ gấp đến sắp khóc lên của bốn đứa nhóc trong đội anh một chút."

...Con mèo này đúng là toàn ý nghĩ xấu xa.

"Một lát nữa là sang ngày mới luôn rồi, vẫn chưa về được sao?" Jeong Jihoon hỏi.

Tiền bối lại lần nữa lộ ra vẻ mặt đáng tin của anh: "Nếu như không thể đi xe vận chuyển khách thì có thể đi xe vận chuyển hàng hóa."

Được rồi, mặc dù đây cũng là chuyện chưa từng làm. Nửa đêm có hai cục lông sờ soạng tiến vào trong bãi xe tập hợp và phân phối chuyển phát nhanh, dựa vào địa chỉ nhận hàng được dán trên kiện hàng chuyển phát nhanh mà tìm được những kiện hàng đã được phân loại xong đang chờ chuyển phát đến khu Gangnam ở Seoul, chui vào trong chiếc xe đó ôm cây đợi thỏ.

Bọn họ cùng chen vào chỗ trống nhỏ ở bên trong, bên cạnh mấy cái thùng to to nhỏ nhỏ, nói thế nào nhỉ, bản năng có hơi muốn cào. Lee Sanghyeok kịp thời đè vuốt mèo nào đó xuống, đối phương tội nghiệp mà nhìn anh: "Nếu như không thể cào cái thùng, vậy để em sờ anh đi."

Lời đề nghị quá là thẳng thắn luôn.

Nhưng mà đêm nay dài đằng đẵng, bọn họ là hai con mèo, cũng hoàn toàn không ngủ được, chải lông cũng xem như là một cách để tiêu khiển. Chủ yếu là đến nửa đêm loại cảm giác emo* kia lại trỗi dậy, trong đầu toàn là "Ngày mai có tốt hơn không?", "Phải làm sao để biến trở lại?", "Cứ cảm thấy sau khi mất đi khả năng ngôn ngữ thì việc giải thích trở nên rất phiền toái", "Cảm giác có lỗi với đồng đội".

*nguyên văn của tác giả nhưng toi khum hiểu lắm nên để vậy.

"Đừng lo lắng quá, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi." Lee Sanghyeok vỗ vỗ con mèo bên cạnh. Mặc dù mình cũng hơi mờ mịt, nhưng cũng không thể khiến cho bạn mình cũng lâm vào tình trạng như vậy được.

"Đối với mèo mà nói, có thể thuận lợi trở về đã được xem là rất đáng gờm rồi." Jeong Jihoon cũng vỗ vỗ anh: "Dựa theo kinh nghiệm chơi game mà nói thì hẳn là nhiệm vụ của con mèo nhỏ sẽ hoàn thành vào lúc đến được ký túc xá, nghĩa là đã thuận lợi thông qua chương này. Còn lại cứ giao cho tương lai đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip