Crush Tinh Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữ cái trưa nóng muốn khùng, thay vì sau buổi học hai thanh niên sẽ về thẳng nhà, nhưng văn hiếu và ngọc quý nói không!

nắng nóng cỡ nào thì hai thanh niên cũng phải lượn lờ ngoài trời một chút, mặc thế nhưng bạn nào bạn đấy vẫn trắng bóc ra như miễn nhiễm với cái nắng cả rồi

" quý với bâng dạo này thế nào rồi "

" thế nào là thế nào, vẫn bình thường đấy thôi "

" vẫn bình thường ?, ừm tôi thấy hai bạn thân lắm đấy chớ "

ngọc quý bất mãn không muốn nói luôn, quý hiểu những gì văn hiếu nói nhưng lại giả vờ như không quan tâm. bởi quý còn chưa thể xác định thứ cảm xúc của quý trong mối quan hệ giữa mình và lai bâng mà

không phải tình yêu cũng chẳng phải mối quan hệ bạn bè :' chắc là trên tình bạn dưới tình yêu '

" khùng hả ba, trên đời này làm gì có cái thể loại nào tào lao vậy "

văn hiếu dùng tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu của ngọc quý rồi giải thích cho bạn hiểu, mang tiếng giải thích thế thôi chứ ngọc quý còn không thèm để ý, kệ bạn văn hiếu cứ ngồi đấy mà nhảm nhí

thú thật thì ngọc quý cũng đã từng có cảm giác rung động nhẹ trước lai bâng, chỉ là đôi khi thấy lai bâng quan tâm đến, ngọc quý có chút lay động như kiểu từ đấy đến bây giờ vẫn chưa ai ân cần với quý đến thế

bâng luôn đối xử nhẹ nhàng với mỗi ngọc quý, từ việc gọi tên lúc nào cùng 'quý ơi quý' chứ chẳng có mày tao như bao bạn, hay đến nhiều lúc quý cần đến lai bâng thì bằng một cách thần kỳ nào đấy bâng luôn có mặt. đến cả sở thích, điểm yếu hay điểm mạnh của ngọc quý bâng đều biết rõ. nhất là trong việc chiều bạn, lai bâng đôi khi còn làm tốt hơn cha mẹ của ngọc quý

nó làm trái tim của ngọc quý bị lay động, nhưng quý không muốn thừa nhận. vốn dĩ ngay từ đầu ngọc quý chỉ xác định mình cùng lai bâng chỉ là 'đôi bạn' cùng tiến với nhau mà thôi

" êy, xem ai đến rước kìa "

lai bâng với chiếc áo khoác trên tay mà chạy nhanh tới với ngọc quý rồi bâng khoác áo lên người quý còn cẩn thận gài áo kéo lên cho bạn

" về nhà thôi quý, ở đây nắng nóng với làm đen da quý á "

thấy chưa ? cứ như thế hỏi xem đến lúc nào thì ngọc quý mới thôi cảm giác lay động. nếu ai hỏi ngọc quý rằng lai bâng làm như thế ngọc quý có cảm thấy hạnh phúc ?. ngọc quý chắc chắn sẽ trả lời là có

cảm giác như bao đôi tình nhân nhưng dưới lớp vỏ bọc của một đôi bạn cùng tiến

" hai bây lằng ngoằng quá, cút về đi để hiếu ngồi đây một mình cũng được "

xem chán chưa, trời thì vừa nóng vừa nắng hai ông bạn trẻ còn tình tứ trước mặt, văn hiếu cay không thể tả

" vậy thôi, ngọc quý ngồi đây để lai bâng chạy xe vào cho, chứ xe bâng để ở ngoài ngọc quý ra lại nắng "

" ừm ừm, bánh lẹ đi "

tuy không phải là những chiếc xe hơi như mọi hôm cha mẹ thường đưa bạn đi học, nhưng đi xe máy ngoài trời cùng lai bâng cũng khiến ngọc quý nở nụ cười trên môi.

nếu cứ ngồi ôtô mãi thì làm sao quý hiểu được cái cảm giác ôm ai đấy từ đằng sau, được người nào đó gạt chỗ để chân cho, được ai đó gài nón bảo hiểm giúp. vui hơn khi đi xe ôtô nhiều

" hai bạn đi lẹ lẹ nha, trời đang nắng bỏ mẹ ra đấy ở đó mà hạnh với chả phúc đi "

nhìn ánh mắt là biết đang ganh tị rồi, ngọc quý cũng không vừa mà đanh đá lườm ngược lại văn hiếu

" rồi đó, ngọc quý lên xe bâng chở về "

lai bâng làm đầy đủ luôn, từ việc đội mũ bảo hiểm cho ngọc quý, gạt chỗ để chân, đeo cặp giúp quý cho đỡ nặng. tâm lý thế kia mà

" rồi, ôm lai bâng vào nha "

" gớm thiệt chứ "

" đã nghiện còn ngại hả cu ? "

" hiếu nín cái mỏ vô, lát có người đến đón liền "

rồi lai bâng phóng xe đi, hai con người đấy đi để lại văn hiếu ngồi một góc trời bơ vơ. thà trời mát dịu hay gì đó văn hiếu còn cảm thấy buồn, chứ trời này bạn thấy cay bỏ mẹ ra

mà hồi nãy lai bâng nói lát có người đến đón là ai nhỉ ? bình thường toàn lết bộ về mà giờ có người đón luôn hả ?. có khi bâng lại lừa hiếu để bạn đỡ cảm thấy cô đơn, nhưng bâng có nói thì hiếu có tính tò mò nên bạn quyết định ngồi thử mười năm hai mươi phút xem thế nào

thây may, lai bâng không phải kiểu thích lừa người

" ủa anh sao đỏ nè , chào anh nha "

" sao ngồi đây "

" em chờ người đón, mà không biết ai hết "

" vậy về không, tao chở về "

" thôi em chờ người ta đến đón "

ngây thơ hết chỗ nói. tới mức này thì anh sao đỏ chỉ muốn mở miệng nói với văn hiếu rằng

: ' là tao nè, tao là người đến đón em nè, tao là người mà em không biết là ai đây '

dụ dỗ mãi mới chịu lên xe cho anh sao đỏ chở về ấy chớ
...

" sao gu anh mặn vậy, tìm hiểu kĩ chưa mà mê nó "

" tao không biết, chắc là tình yêu sét đánh mày ơi, chỉ tao tiếp cận nó xem nào "

" chiều nào em cũng thấy nó lội bộ về cả, anh thử vô tình chạy ngang rồi cho nó đi nhờ xe xem sao "

" vậy cũng được, tiện thể biết cả nhà "

" chốt kèo nha, mốt đừng có nghiêm khắc quá với lớp em hà "

" biết rồi nói mãi ".
























- gảnh gảnh ngày nào cũng ra.

- cảm ơn các cậu đã dành thời gian

- chúc các cậu có hai ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip