Crush Niem Vui Ngan Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạnh phúc ngắn hạn của đôi ta.

lai bâng biết chắc chắn mình sẽ chẳng được yên ổn với mẹ của ngọc đâu, nhưng cậu ta vẫn muốn đưa quý đi. bao lâu cũng được chỉ mong sao cho ngọc quý được mỉm cười nhiều hơn thì lai bâng chuyện gì cũng dám làm.

" tấn khoa, anh về rồi ".

" anh biết mấy giờ rồi không hả, còn cầm nhiều đồ thế kia ".

tấn khoa bực bội vì anh bâng về trễ.

" đồ của ngọc quý, em cho phép bạn ở với chúng ta nha ".

em đang không hiểu ông anh mình nói gì, cứ ngơ ngơ ra một chỗ rồi đưa đôi mắt long lanh ấy mà nhìn cậu ta, cơn giận bỗng chốc nguôi nhanh chóng.

" ở...bao lâu ".

" chắc tầm một hai tuần thôi, đợi mẹ anh hết giận anh sẽ về ngay mà ".

thấy phản ứng của khoa, ngọc quý có chút ngại.

" anh ở cả đời cũng được ".

"..."

" dù gì thì mai sau anh với anh hai em cũng về chung một nhà mà, giờ tập đi cho quen ".

" ưm hừm...tấn khoa anh dặn em thế nào ".

anh bâng đã dặn tấn khoa, gặp ngọc quý thì đừng có bảo linh tinh.

tại...lai bâng hay tâm sự với tấn khoa, cậu ta tâm sự với em mình rằng cậu ta yêu ngọc quý nhiều lắm.

cậu ta vẫn nhiều khi mơ mộng về một cuộc sống sau này sẽ được ở chung nhà với quý, lúc đấy chỉ dám nghĩ đến thôi. ai ngờ sau này nó cũng có dịp thành hiện thực.

" thôi, sao bánh la em nó ".

à rồi, từ này tấn khoa đã có thêm người bảo kê. mốt lai bâng có ăn hiếp thì méc lấy ngọc quý.

" để em đi cất đồ cho anh quý nha ".

" hmm..anh cảm ơn ".

thời gian dần trôi, mới đây mà ngọc quý đã ở đây được cả tuần rồi.

nhà của lai bâng rất thoải mái, nó không rộng như nhà của quý nhưng nó được cái ấm cúng. đã lâu rồi ngọc quý mới cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình.

bâng lại sợ quý ở nhà nhỏ sẽ không quen, mà ai ngờ bạn suốt ngày chạy nhảy lung tung ngoài phòng khách với tấn khoa.

đã thế cuối tuần lại gọi cho văn hiếu và anh hải qua nhập hội.

" ba đứa bây trẻ trâu vừa thôi ".

" sao anh hải la em..".

văn hiếu ấm ức, mếu cho anh dỗ.

" ổng chửi đúng mà ".

" lai bánh !! ".

ngọc quý la là lai bâng ngồi im re thiệt luôn.

tấn khoa ngưỡng mộ quyền lực của hai anh này lắm, tự hỏi không biết bao giờ mới tới lượt mình ha..

...

đêm thứ bảy tại nhà lai bâng như cái nhà trẻ chính hiệu.

bình thường chỉ có hai anh em, căn nhà chẳng mấy khi được nhộn nhịp thế này. cũng đã lâu rồi lai bâng mới được thấy em khoa vui vẻ đến thế, chắc là quyết định đón ngọc quý về đây là đúng.

" cái tụi này, chơi sao mà ồn thế chứ lạy ".

quang hải một tay nấu nướng, miệng thì bảo cái đám này trẻ trâu.

" ồn ào thế cũng tốt, chớ mấy lúc không có chúng nó ở đây mình lại buồn ".

" ừm đúng, khi mất đi cái gì đấy con người ta mới biết thế nào là trân trọng ".

sao câu nói của anh hải làm cậu ta có phần hơi nhột, cũng giống như lai bâng lúc trước.

miệng thì cứ bảo ngọc quý mà theo người khác là chuyện bình thường, nhưng tới lúc chiến tranh lạnh xảy ra lai bâng mới cảm thấy thiếu vắng quý là điều không thể.

nếu buông tay một người mà dễ dàng như cậu ta từng nghĩ, thì cậu ta cũng đâu day dứt đến thế nhỉ.

" cảm giác xa người mình thương khó chịu lắm đúng không lai bâng ? ".

" vâng ".

" vậy nên, hãy cố giữ lấy nó bằng bất cứ giá nào, vì mày không thể tưởng tượng nổi cái cảnh nó bước lên lễ đường cùng một chàng trai khác, mày sẽ đau đớn, tuyệt vọng tới mức nào đâu ".

phải thầm cảm ơn vì những lời khuyên vô cùng có giá trị. anh hải nói đúng, nếu bâng cứ yếu đuối mãi thì có lỗi với trái tim của mình lắm.

văn hiếu chắc kiếp trước hiền lành, phúc hậu dữ lắm luôn mới vớ được người vừa đẹp trai, tài giỏi vừa hiểu tâm lý người khác như anh hải.

" em cũng sẽ cố gắng để ngọc quý cảm thấy bạn ý gặp đúng người ".

" ừm, mày cố lên, mốt cưới nhớ mời ".

" ơ anh bọn em còn học sinh mà ".

hai anh em bên trong thì bận bịu với công việc bếp núc, còn ba bạn trẻ trâu ở ngoài thì đang bận vật lộn.

" anh hải !! quý nó ăn hiếp em ".

" lai bánh !! xử nó cho quý !! ".

em tấn khoa nhứt cái đầu quá.























- mở đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc dài hạn ha.

- các cậu thông cảm cho tớ đổi bìa nhé, tại tớ nghe người ta bảo dùng bìa không xin phép bị đánh bản quyền bay fic mất..

- cảm ơn các cậu đã dành thời gian.

- tuần mới vui vẻ nhó..moahhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip