Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Buổi sáng kết thúc chẳng vui vẻ gì, Bách Bác vẫn như thường lệ ra ngoài đi làm, Kim Kiến Thành một mình sinh hờn dỗi, quyết định cuốn chăn bông ngủ cả ngày.

Buổi tối khi Bách Bác trở về, trong không khí căng thẳng hai người cố dùng cho xong bữa tối, Bách Bác cái gì cũng chưa nói, liền đứng dậy đi đến thư phòng. Kim Kiến Thành cảm thấy phiền muộn, lại trốn vào phòng chứa đồ ngồi chơi. Không nghĩ rằng khi trò chơi lại Bad End, cậu bắt đầu không kiên nhẫn được nữa thì lúc này di động lại vang lên.

Cậu nhận điện thoại, người gọi tới là em gái mà cậu ít khi liên lạc. Cậu có chút nghi hoặc, nghe Kim Đình nói hôm nay cô cùng bạn trai đi gặp Bách Bác, đối phương không chỉ có thái độ ôn hòa, đến trưa còn mời họ dùng cơm, nói đến cuối cùng còn nhắc tới Bách Bác vì bạn trai của cô mà giới thiệu một người đầu tư, muốn Kim Kiến Thành thay cô nói lời cảm tạ.

Kim Kiến Thành ngơ ngác cúp điện thoại, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Mới vừa rồi Kim Đình nhắc đến người kia, có thật là Bách Bác không? Cô nói Bách Bác không chỉ kiên nhẫn tiếp đãi bọn họ, sửa lại thời gian họp, đáp lễ mời họ dùng cơm, thậm chí giới thiệu người đầu tư cho một người không quan trọng.

... Hai người họ rõ ràng sáng nay còn ầm ĩ một trận.

Cậu không phải không nhận ra, sáng nay Bách Bác đích thực giận cậu, chính là một con người nóng nảy cùng độc đoán bá đạo, lại vì cậu mà kiềm nén cơn giận, tiếp đãi người nhà của cậu, cậu bỗng cảm thấy có chút khó xử.

Kim Kiến Thành rất rõ ràng, vô luận như thế nào, Bách Bác vì cậu nên mới làm như thế; cậu biết trên thực tế anh không quá thích người nhà của cậu, anh làm vậy đơn giản vì nghĩ cho cậu đứng trên lập trường của một người con, một người anh, biết được điều này càng làm cậu thêm hoang mang. Đối với cuộc hôn nhân này, Kim Kiến Thành chưa bao giờ dám hi vọng điều gì xa vời, nhưng mà hiện tại cậu không muốn thừa nhận cũng không được, chính mình quả thật không thể không lay động tâm can trước nam nhân đã cùng mình lập lời thề ước.

Do dự hồi lâu, Kim Kiến Thành cuối cùng thở dài, đứng dậy mở cửa, đi đến phòng khách.

Bách Bác lúc này còn ở trong thư phòng, không biết là đang bận cái gì, có lẽ căn bản cũng chỉ muốn tránh mặt cậu mà thôi. Kim Kiến Thành nhờ người giúp việc chuẩn bị cà phê, định lấy đồ uống làm lý do, cùng đối phương nói chuyện.

Đêm nay người phụ trách đồ uống là một nữ phụ việc mà Kim Kiến Thành khá quen thuộc: Tiểu An, Kim Kiến Thành ở trong nhà bếp, lặng nhìn cô gái pha cà phê, bỗng nhiên nghe thấy cô hỏi một câu: "Hai người... cãi nhau?"

Kim Kiến Thành gật gật đầu, cũng không giấu diếm tâm tư. Kỳ thật cậu cho rằng trong nhà một đống người giúp việc cùng đầu bếp, lái xe, một đám người hẳn đều đã biết.

Tiểu An nở nụ cười một chút, nói: "Qua lần này thì tốt rồi, Bách tiên sinh từ trước tới nay mỗi lần việc đó đến lại đặc biệt dễ dàng tức giận, tính tình so với lúc bình thường càng kém, qua cuối tuần sẽ không có chuyện gì nữa."

"Nói vậy là có ý gì?" Cậu không hiểu ra sao nói.

"Cuối tuần là sinh nhật Bách tiên sinh." Tiểu An nghiêng đầu, "Ngài ấy luôn luôn ghét sinh nhật, hằng năm vào khoảng thời gian này tâm tình đều không tốt."

Kim Kiến Thành sửng sốt.
... Sinh nhật.

Thì ra là sinh nhật...

Kim Kiến Thành cúi đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên lộ ra biểu tình gì, nhưng khóe môi co rút một chút, trong lòng có cảm giác dở khóc dở cười. Mặc dù vì việc gia tăng tuổi tác mà cảm thấy buồn bực, nhưng đối với cá nhân anh vẫn cho rằng sinh nhật rất quan trọng, cho nên mới kiên quyết cự tuyệt việc cậu đi hội nghị nghiên cứu và thảo luận, là vì muốn cùng cậu trải qua sinh nhật sao?

Cậu bưng cà phê lên, chân thành đối Tiểu An nói: "Cảm ơn vì đã cho tôi biết."

"Không có gì." Tiểu An mỉm cười lắc lắc đầu, "Ngài không cần nói lời cảm tạ, nhanh cùng Bách tiên sinh hòa giải là được rồi."

Kim Kiến Thành gõ cửa thư phòng, bên trong truyền đến một tiếng "Tiến vào". Cậu mở cửa ra, bưng cà phê vào, còn không kịp nói chuyện, nam nhân đưa lưng về phía cậu đã mở miệng nói: "An tiểu thư, ta đang có việc, trong nhà đánh điện báo..." Nam nhân vừa nói vừa xoay người, phát hiện người tới là Kim Kiến Thành, lông mày nhất thời nhíu lại.

Bách Bác nhìn cậu, khẩu khí không tốt nói: "Em tới làm cái gì."

"Mang cà phê đến cho anh." Kim Kiến Thành bình tĩnh buông vật ở trên tay xuống.

"Công việc của người giúp việc không cần tới em làm." Bách Bác cười lạnh, "Các cô ấy có phải hi vọng bị khấu trừ tiền lương hoặc sa thải hay không?"

Kim Kiến Thành bất vi sở động, tự tìm cho mình một cái ghế dựa mà ngồi xuống, thẳng thắn nói: "Em nghe nói cuối tuần sinh nhật anh."
Trong thần sắc Bách Bác xẹt qua một tia kinh hoảng, lập tức giận tái mặt, hỏi: "Là ai nói."

"Ai nói không quan trọng." Kim Kiến Thành tận lực dùng khẩu khí hòa hoãn nói, "Anh có phải vì chuyện này nên mới không cho em tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận?" Cậu đắn đo một chút, nói tiếp: "Kỳ thực nếu anh đồng ý, có thể bỏ mấy ngày cùng đi với em..."

"... Tôi không đi." Bách Bác trầm mặc, sau một lúc lâu mới tức giận gầm nhẹ, "Mấy ngày nay em mới nói căn bản là không kịp! Cuối tuần công ty có một dự án lớn phải kí hợp đồng." Anh bỗng nhiên ý thức được mình đã nói hơi nhiều, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Kiến Thành, liếc cậu một cái, lại im lặng không nói.

Kim Kiến Thành giật mình, lúc sau hiểu được ý tứ của đối phương, cơ hồ bật cười: "Đây mới là nguyên nhân làm anh tức giận?"

Đối phương nói chuyện, nghe thế nào cũng không ra có ý muốn cản trở cậu tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận, mà tựa như một tiểu hài tử không được đi du lịch, trừ bỏ ngoài mặt cáu kỉnh thì chính là trong lòng còn có chút ủy khuất oán giận.

"Nếu lần sau còn có hội nghị nghiên cứu và thảo luận, em sẽ hỏi anh trước, anh sẽ cùng em đi được không?"

Bách Bác không nói gì, vẫn là gật gật đầu.

Kim Kiến Thành cố nhịn cười, làm bộ như có chút sầu lo nói: "Hội nghị nghiên cứu và thảo luận lần này em đã báo danh tham gia, cùng đi lần này còn có giáo sư có thể truyền thụ, hướng dẫn cho, nếu đột nhiên nói với ông ấy em không thể đi, chỉ sợ ấn tượng của ông với em hơn phân nửa liền..."

Bách Bác an tĩnh lại, thật lâu sau, mới hừ một tiếng nói: "Tùy em."

"Thật sự?"

"Em muốn thì cứ đi." Bách Bác tựa lưng vào tường, ngữ điệu phiền chán nói: "Em có thể đi ra ngoài, tôi còn có việc bận."

... Bận cái gì? Kim Kiến Thành thoáng nhìn trên bàn chỉ có một quyển sách hơn phân nửa chắc là tiểu thuyết, nhịn xuống ham muốn tò mò, nói: "Cám ơn anh đã đồng ý."

Đối phương thủy chung không quay người lại, không được tự nhiên lên tiếng trả lời: "Ừ."

Kim Kiến Thành ngồi ở chỗ cũ, cậu biết môi mình đã muốn cong lên, lại tuyệt không muốn che giấu, mặc dù không đồng ý cậu rời đi, thậm chí vì thế mà tức giận, nhưng một khi cậu thử đề cập đến việc ảnh hưởng đến bài vở của mình, đối phương lại lập tức để cậu đi. Có lẽ nam nhân này ngay từ đầu đã không tính phản đối cậu, chỉ vì cậu không nói trước, cho nên hành động của anh mới vạn phần phẫn nộ, đây mới là nguyên nhân gây ra chiến tranh lạnh.

Cậu đứng lên, từ phía sau ôm lấy đối phương. Thân thể Bách Bác nhất thời cứng ngắc, cơ hồ là tay chân luống cuống, cậu nghe thấy thanh âm không được tự nhiên của nam nhân nói: "Em làm cái gì!"

"Thực xin lỗi, lần sau em sẽ nói trước cho anh biết." Kim Kiến Thành lẩm bẩm nói, "Đừng tức giận mà!"

Đối phương trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng cũng chưa nói có gì không tốt. Nhưng mà ngay buổi tối hôm đó, Kim Kiến Thành tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, Bách Bác lại bước vào, ý tứ hàm súc không rõ, trừng mắt liếc cậu một cái, dường như nếu cậu nhiều lời hai câu sẽ lập tức rời đi; Kim Kiến Thành thông minh làm bộ dường như không có việc gì, nhìn theo bóng đối phương đi vào phòng tắm.

Tận đến khi hai người tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, Kim Kiến Thành mới thoáng dựa vào anh, thậm chí chưa đến giữa giường, đã bị nam nhân gắt gao ôm lấy, ôm đến trong lòng ngực. Cậu nghe thấy tiếng hít thở của Bách Bác, liền lấy lòng mà hôn hôn đối phương, thế là lập tức bị áp đến giường, áo ngủ cũng bị cởi sạch trơn.

Thẳng đến khi bị tiến vào, trong bóng đêm, thanh âm của Bách Bác vang lên: "Sau này không được tiền trảm hậu tấu."

"Vâng."

"Cũng không được không nhìn tôi."

"... Vâng." Kim Kiến Thành thiếu chút nữa cười ra. Cậu trong nháy mắt ý thức được những lời này kỳ thực mới là trọng điểm chân chính.

"Chỉ cần nói trước, tôi sẽ miễn cưỡng để em đi." Bách Bác tựa hồ có chút hờn giận, âm điệu khàn khàn trầm thấp, giống như chịu dục hỏa ăn mòn nóng bỏng hơn lúc thường: "Hiện tại... em nên bồi tội."

Buổi sáng ngày hôm sau, Kim Kiến Thành thức dậy mới phát hiện mình ngủ quên; trên người còn dấu răng cùng hôn ngân trên mặt, lại không có chút cảm giác dấp dính ở hậu đình, hiển nhiên là anh đã giúp cậu tẩy rửa. Xuống lầu hỏi, mới biết được nam nhân đã rời giường từ sớm đi làm.

Chiến tranh lạnh cuối cùng cũng kết thúc, tâm trạng Kim Kiến Thành vô cùng tốt, thay quần áo xong liền đến trường đi học. Trong giờ giải lao, cậu tìm gặp giáo sư, khéo léo viện ra một cái lý do, báo cho giáo sư mình không thể tham gia hội nghiên cứu và thảo luận.

Trên thực tế, cậu cũng không hẳn muốn phấn đấu làm một học trò xuất sắc, lúc trước tranh chấp cùng Bách Bác, chẳng qua vì bất mãn với sự bá đạo của đối phương, hiện giờ đã chấm dứt chiến tranh lạnh, Kim Kiến Thành cẩn thận ngẫm nghĩ, mới phát giác tân hôn còn chưa đầy hai tháng, hơn nữa đây là lần đầu tiên cùng trải qua sinh nhật với Bách Bác, cậu cân nhắc có lẽ mình nên học theo đối phương làm chút bổn phận, nên cuối cùng quyết định không tham gia hội thảo, kỳ thực hội nghiên cứu và thảo luận cũng không quan trọng đến thế.

Bạn cùng lớp sau khi biết được việc này, chạy đến hỏi cậu nguyên nhân. Kim Kiến Thành cũng không trực tiếp trả lời, chỉ lấp lửng tùy tiện nói ra vài lý do cho có lệ.

Bạn học cũng không cảm thấy kỳ lạ việc cậu úp úp mở mở, lại hỏi: "Cậu đã không đi, vậy có thể hay không làm phiền cậu thay tớ chăm sóc con mèo? Yên tâm, kết thúc hội nghiên cứu và thảo luận tớ lập tức mang nó về."

Kim Kiến Thành có chút kinh ngạc, nhưng như trước nói: "Tớ phải về hỏi một chút..."

"Hỏi người yêu của cậu sao?" Bạn học cười cười trêu tức cậu.

"Sao cậu biết..." Kim Kiến Thành kinh ngạc.

Bạn học chỉ chỉ tay trái cậu, cười ra tiếng: "Nhẫn cũng khoe ra ở ngón áp út rồi, cậu cho rằng không ai phát hiện sao? Bất quá, bình thường sẽ không đeo ở ngón áp út, cũng đâu phải người đã kết hôn."

Kim Kiến Thành trong lòng ngầm hiểu, mặt cũng đỏ cả lên.

... Cậu quả thật là đã kết hôn.

"Tóm lại, nếu có thể, tớ sẽ mang mèo đến nhà cậu, nếu không phải mèo nhà tớ rất ghét cửa hàng chăm sóc động vật, thì đã có thể trực tiếp gửi nó vào đó rồi... Nó vẫn còn nhỏ tuổi, thích nhất cọ xát chân tớ làm nũng, tuy rằng lúc tức giận cào người ta rất đau, nhưng vẫn thật đáng yêu..." Bạn cậu cởi mở nở nụ cười, dường như rất tự hào mình là "miêu nô" (nô lệ của mèo =..=)

Không biết vì sao, Kim Kiến Thành bỗng lây chút cảm động. Trong nhà cậu nam nhân thoạt nhìn xấu tính lại kỳ cục, nhưng trên thực tế rất thích dính lấy cậu, rõ ràng cũng thích cùng cậu da thịt thân cận, mà Kim Kiến Thành cũng không chán ghét đối phương như vậy.

Sau khi tan học, Kim Kiến Thành về đến nhà, cũng vừa vặn lúc Bách Bác về. Hai người cùng nhau ăn tối, Kim Kiến Thành ăn mấy miếng cơm, liền nói: "Em sẽ không đi hội nghiên cứu và thảo luận."

Sắc mặt Bách Bác khẽ động, nói: "Tôi không nói sẽ không cho em đi."

"Vâng, em biết." Kim Kiến Thành nhấm nuốt thức ăn, nói: "Đã là sinh nhật, thì em muốn cùng anh trải qua."

"Vậy em nói giáo sư..." Bách Bác nói một nửa rồi ngừng lại, tựa hồ không biết nên nói gì nữa.

"Trong trường về lĩnh vực nghiên cứu không chỉ có mình ông ấy là giáo sư, sau này tìm người khác chỉ dạy là được rồi." Kim Kiến Thành uống chút canh thịt bò, lại nói tiếp: "Không cần lo lắng, thật sự không thành vấn đề."

Bách Bác nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào nhưng vẫn cảm thấy tức giận, hùng hổ nói: "Tôi không có lo lắng!"

Kim Kiến Thành mỉm cười, cũng không quản đối phương chối bay chối biến, bất ngờ hỏi: "Đúng rồi, anh có thích mèo không?"

Bách Bác rõ ràng đang sửng sốt, sắc mặt có chút quỷ dị, lập tức nói: "Ít nhất cũng không chán ghét. Em hỏi cái này làm gì?" Ngữ khí của anh mềm lại, ẩn ẩn có chút nhu hòa.

Nhưng Kim Kiến Thành không chú ý đến sự biến hóa của đối phương, cười nói: "Bạn học của em đi hội nghiên cứu và thảo luận, nên muốn nhờ em chăm sóc mèo. Anh đã không chán ghét, thật tốt quá."

Cậu nói xong, mới phát hiện tầm mắt Bách Bác chuyển đến nơi khác, thần sắc tựa hồ không quá cao hứng, đang muốn kêu đối phương ăn nhiều một chút, đột nhiên nghe thấy đối phương dùng ngữ khí yếu ớt mà tức giận mắng một câu "Ngu ngốc".

Đến cuối tuần, Kim Kiến Thành đến nhà bạn mang mèo về, còn cầm theo ít thức ăn cho mèo, vài món đồ chơi, một túi đồ vật này nọ của mèo. Lúc trước từng hỏi qua nữ giúp việc, biết họ đều đã từng có kinh nghiệm nuôi mèo, bởi vậy khi mang mèo về, còn nói cho bạn học trong nhà có người biết cách nuôi, để cho đối phương yên tâm.

Cậu mang con mèo xám bạc điểm đốm như hổ về, Bách Bác đang xem báo, thấy cậu tiến vào, sắc mặt vừa hơi hơi động, Kim Kiến Thành vội hỏi: "Con mèo này tên Chanh, bất quá em không biết nó thuộc giống mèo gì, chỉ biết cu cậu hai tuổi..." Cậu vừa nói vừa đem lồng sắt mở ra, Chanh nhanh như chớp chạy ra, giống như không biết làm sao, trốn phía sau sô pha.

Bách Bác thản nhiên nói: "Nó là giống mèo lông ngắn của Mĩ."

Kim Kiến Thành giật mình, nói: "Thì ra anh cũng hiểu biết về các giống mèo..." Cậu nói xong, mới nhớ Bách Bác có nuôi một con ngựa trắng, tuy rằng gửi nuôi ở câu lạc bộ, nhưng định kỳ sẽ đi thăm nó, nói cách khác đối phương kỳ thực cũng thích động vật."

Bách Bác sai sử nói: "Bây giờ cũng giữa trưa rồi, em đi chuẩn bị thức ăn cho nó đi."
Kim Kiến Thành vâng lời lấy ra từ trong túi một cái bát ăn, chần chờ đổ đầy hai phần ba cái bát, lại mang một bát nước đầy ra từ trong bếp, mang đến phòng khách. Bách Bác đứng ở cạnh sô pha, Kim Kiến Thành có chút lo lắng, bỏ bát nước cùng thức ăn xuống, đang muốn nói gì đó, Bách Bác đã xoay người, nói: "Đem mèo giao cho mấy cô giúp việc, các cô ấy sẽ chăm sóc."

Mấy nữ giúp việc đem đồ dùng hàng ngày cùng một ít đồ chơi của mèo nhỏ đặt ở gian phòng trong phòng khách, bên trong vô cùng trống trải, chỉ để ghế salon dài cùng bàn trà, bên ngoài cửa sổ sát đất là một mảnh gỗ bắc lên ban công cùng bãi cỏ phía sau nhà, cho mèo nhỏ có không gian rộng lớn để chơi đùa.

Khi Kim Kiến Thành trở lại phòng khách, Chanh còn cố chấp trốn ở sau sô pha, Bách Bác kéo cậu đi ăn cơm, hiển nhiên là muốn mặc kệ mèo nhỏ. Buổi chiều, Kim Kiến Thành đến phòng khách quan sát một chút, phát hiện thức ăn của mèo đã vơi đi một ít, nhiều ít cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bách Bác tựa hồ thực để ý việc mèo con vẫn còn sợ người, Kim Kiến Thành chạng vạng xuống lầu tìm chút đồ ăn lấp đầy cái dạ dày, phát hiện Bách Bác đang ngồi trên sàn nhà, bên cạnh sô pha, vươn tay, ý đồ giả làm con mèo lớn dụ Chanh ra.

Kim Kiến Thành đứng ngoài phòng khách, mà nam nhân không biết đã thử bao lâu, qua vài giờ đồng hồ, Chanh cuối cùng cũng bị dụ ra, một người một mèo vui đùa một hồi, Chanh dường như xác nhận nam nhân không có địch ý, liền cẩn thận tiến lại gần cọ cọ dụi dụi vào tay nam nhân.

Trên mặt Bách Bác nhất thời mỉm cười, là tươi cười đơn thuần không mang theo ý tứ trào phúng, Kim Kiến Thành kinh ngạc trừng lớn mắt, một cái ôn nhu tươi cười chớp mắt lướt qua, đối phương phát hiện Kim Kiến Thành nhìn trộm, sắc mặt trầm xuống, không biết là do tức giận hay do ngượng ngùng.

"... Em đứng ở đó làm gì."
"Em chỉ đi ngang qua thôi." Kim Kiến Thành nhỏ giọng nói.

Bách Bác hừ một tiếng, bế Chanh lên, ngồi vào sô pha, nói: "Lại đây."

Kim Kiến Thành vâng lời đi đến, ngồi xuống bên cạnh nam nhân. Bách Bác vừa vuốt lông Chanh vừa nói: "Em làm thân với nó đi."

Kim Kiến Thành không biết làm thế nào, đành phải vươn một bàn tay, sờ sờ bộ lông mềm mại trên lưng Chanh, không biết có phải do đã giải trừ cảnh giác hay vì nguyên nhân nào đó, Chanh không có kháng cự cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu vuốt ve một sinh vật sống, trong lòng cảm thấy có chút kì diệu, cảm giác ấm áp cùng mềm mại ở trên tay làm cậu không tự giác sờ soạng một chút lại một chút.

Đến tối, Chanh dường như đã quen thuộc, ỷ lại vào Bách Bác, dính lấy nam nhân không rời. Kim Kiến Thành quan sát thấy, Bách Bác hẳn cũng cảm giác thích thú.

Vì mèo nhỏ không chịu ra khỏi phòng, Kim Kiến Thành nằm trên sô pha chơi NDSL, Bách Bác thì ở bên cạnh đùa giỡn với mèo. Kim Kiến Thành chăm chú nhìn nam nhân và mèo con vô cùng thân thiết, bỗng nhiên có chút muốn cười, cậu cảm thấy người nam nhân đang ngồi trên sô pha cùng mèo chơi đùa kia tựa như cũng là một con mèo lớn, Bách Bác có thể trong thời gian ngắn khiến mèo con bỏ đi phòng bị, có thể bởi vì mèo nhỏ hiểu được Bách Bác có mùi của đồng loại.

Đợi cho Kim Kiến Thành chơi xong, bên kia mèo lớn và mèo nhỏ cũng đã mệt mỏi, Bách Bác có chút buồn ngủ, Chanh cuộn tròn ở bên chân đối phương, im lặng mà ngủ.

Bách Bác mang Chanh đến ổ nhỏ đã trải thảm ở góc phòng, rồi mới đánh một cái ngáp rời đi. Kim Kiến Thành đi phía sau nam nhân, hai người lên lầu tự tắm rửa, chờ Kim Kiến Thành trở về phòng, Bách Bác đã muốn đi ngủ.

Kim Kiến Thành nằm xuống, đưa tay tắt đèn, nhưng thế nào cũng ngủ không được, bất tri bất giác, Bách Bác xích lại gần, giống như trước, đem mặt chôn ở ngực cậu. Kim Kiến Thành hiểu đây không phải là ám chỉ muốn cầu hoan, mà chỉ là biểu hiện thân mật, theo bản năng luồn tay vào mái tóc ngắn của đối phương, cảm nhận hô hấp ấm áp của nam nhân khẽ phun trên ngực.

Cậu cái gì cũng chưa làm, trừ bỏ việc mang Chanh về, mọi chuyện còn lại đều do Bách Bác chăm sóc mèo con. Tuy rằng người mang mèo về là cậu, mà đối phương là người tuyên bố "không chán ghét" mèo, nhưng Kim Kiến Thành ít nhiều cảm thấy mình bị bỏ quên.

Nhưng lúc này đây, Bách Bác lại nằm trong ngực cậu làm nũng, tựa như mèo nhỏ cùng chủ thân cận, không biết vì sao, Kim Kiến Thành đột nhiên cảm thấy mọi nỗi buồn đều tiêu tan.

Cuối tuần, Kim Kiến Thành hỏi lại người giúp việc một lần nữa, xác thực ngày sinh nhật Bách Bác, liền thừa dịp nam nhân đi làm một mình ra ngoài.

Quà sinh nhật cho Bách Bác cần phải chuẩn bị, tuy rằng buổi trưa cùng ngày sẽ quay về nhà cũ của Báchgia, bánh ngọt linh tinh gì đó cũng không cần cậu chuẩn bị, nhưng cậu chỉ muốn tặng món quà nhỏ để ghi nhớ sự kiện.

Nam nhân thường hay xem sách, thường uống cà phê, cậu đều biết, nhưng những thứ đó không thể làm quà tặng, vắt óc suy nghĩ hồi lâu, Kim Kiến Thành vẫn quyết định tặng Bách Bác một món quà thực dụng, tỷ như đồng hồ hoặc cà vạt. Cậu trộm quan sát, Bách Bác thường mang đồng hồ, tạo hình nhỏ gọn, nhưng đều cùng một hãng.

Cậu lên mạng tìm một chút, cuối cùng quyết định mua một chiếc đồng hồ mới làm quà tặng. Cậu lên mạng đặt hàng, hai ngày sau gửi tới, thế là Kim Kiến Thành đến cửa hàng để lấy về. Trả tiền xong, cũng gói lại thật đẹp, Kim Kiến Thành có cảm giác muốn thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc cậu chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên bị một người lạ gọi lại.

"Này... Cậu chờ một chút."

Kim Kiến Thành lúc đầu không ý thức được người này đang gọi mình, bởi vậy nên đi tiếp không dừng lại, nhưng đến khi cổ tay bị nắm lấy, cậu mới quay đầu lại, mê muội nhìn người kia.

Nói rằng người trước mặt là người lạ kỳ thật cũng có chút không thỏa đáng, dù sao ít nhất cậu cũng từng gặp người này hai lần, trong đó có một lần là âm thầm rình; đối phương vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, lực đạo bắt lấy tay cậu rất lớn, Kim Kiến Thành cảm thấy có chút đau.

"Cái kia, cậu tên... Kim Kiến Thành..." Nam nhân tựa hồ suy nghĩ một chút mới nhớ ra, nói tiếp: "Kim Kiến Thành tiên sinh, bây giờ cậu có rảnh không?"

"Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, Trầm tiên sinh." Kim Kiến Thành thản nhiên nói, miễn cưỡng dùng lực mới kéo được tay đối phương ra.

"Không vội, tìm một chỗ ngồi xuống nói." Trầm Trác Vân vừa lòng cười đáp lời.

Thẳng đến khi theo sau đối phương, bị y kéo vào quán cà phê ở góc đường, Kim Kiến Thành mới bắt đầu có chút hối hận. Kỳ thật cậu căn bản không cần nghe lời của một người xa lạ, nhưng mặt khác, tình nhân cũ của Bách Bác sẽ nói gì với cậu, thế là cứ vậy kế hoạch của cậu có chút thay đổi.

Hai người ngồi xuống, Trầm Trác Vân gọi đồ uống, Kim Kiến Thành chọn nước quả mâm xôi. Khi đồ uống được mang lên, nam nhân nhìn cậu, có chút trào phúng lại có chút ngạc nhiên nói: "Sao cậu không gọi cà phê?"

"Tôi không uống cà phê." Kim Kiến Thành bình tĩnh nói.

"Thực đáng tiếc, Bách Bác lại rất thích cà phê." Trầm Trác Vân lấy tay vuốt mặt, không biết vì sao, thoạt nhìn cư nhiên có chút vẻ khờ dại.

"... Điều anh muốn nói, chỉ có thế này?" Kim Kiến Thành hỏi lại.

Nghe được câu hỏi của cậu, nam nhân đối diện hơi hơi cười. Trầm Trác Vân nói: "Điều tôi muốn nói, đương nhiên không phải chuyện này... Bách Bác vì sao kết hôn với cậu? Cậu một chút cũng không giống vì yêu nên mới lấy."

Kim Kiến Thành trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao phản bác. Chính cậu cũng rất rõ ràng, Bách Bác kết hôn cùng cậu không phải vì thích cậu, hơn phân nửa là do không ghét cậu mà thôi. Hiện tại trước mặt cậu là Trầm Trác Vân, Kim Kiến Thành muốn cãi lại, lại không biết nên nói gì.

Trầm Trác Vân lãnh đạm hoàn toàn không nhìn cậu, bắt đầu kể lại chuyện tình lúc trước; nghe đối phương nói hai mươi năm trước Bách Bác có dáng vẻ gì, có thói quen cùng những chuyện xấu gì, Kim Kiến Thành vốn tưởng mình có thể nhẫn nại được, đè nén phiền chán trong lòng, nhưng một câu cuối cùng của đối phương đã kích động cậu.

"... Không nghĩ tới, đã nhiều năm như thế, y vẫn không thay đổi, khi uống rượu, vẫn thích tựa vào lòng ngực người khác ngủ." Trầm Trác Vân thở dài nói.

Kim Kiến Thành hơi hơi nâng mi. Cậu mơ hồ hiểu được đối phương ám chỉ cái gì, bởi vậy quả thực không dám tin. Trầm Trác Vân ý tại ngôn ngoại, cơ hồ ám chỉ Bách Bác ở bên ngoài đã...

"Tôi không hiểu anh muốn nói cái gì." Cậu nói.

"Dù sao cậu cũng không thích Bách Bác, hôn sự này cũng là do trưởng bối quyết định." Trầm Trác Vân nở nụ cười một chút, "Tuy rằng tôi không yêu cầu cậu rút lui, bất quá cậu nên thức thời một chút, biết cái gì là tốt."

Kim Kiến Thành lẳng lặng nghe đối phương nói.

"... Nói trắng ra, Bách Bác là của tôi." Trầm Trác Vân lộ ra vẻ mặt tự tin.

Kim Kiến Thành trầm mặc hồi lâu, không biết đang nghĩ cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía bên kia đối phương cao hơn mình một chút, trên môi giữ một nụ cười khách khí, nói: "Không cần biết anh muốn gì, cũng không liên quan đến tôi. Nếu Bách Bác nguyện ý vì anh mà ly hôn, tôi cũng sẽ không níu kéo."

Cậu lạnh lùng cười, cảm giác trong lòng bỗng sinh ra một cơn tức giận nóng rực: "Đối với chuyện của các anh trong quá khứ tôi không có hứng thú, dù sao các người có quay lại thì rồi cũng sẽ chia tay. Nói thật nghe người đàn ông trung niên nói chuyện cũ năm xưa, ngoại trừ nhàm chán tôi không còn từ nào khác để hình dung."

Không biết có phải vì bị Kim Kiến Thành nhấn mạnh gọi là "đàn ông trung niên", Trầm Trác Vân thoáng thu hồi nụ cười, trầm ngâm một lúc lâu sau, cuối cùng mở miệng nói: "Cậu... dữ hơn so với tưởng tượng của tôi."

Kim Kiến Thành không đáp lời.

Trầm Trác Vân tiếp tục nói: "Tóm lại, cậu phải biết, trong lòng Bách Bác, so với cậu tôi quan trọng hơn."

"Vâng, quan trọng đến nỗi trước mặt tôi anh ấy bảo anh cút. Tôi rất rõ ràng." Kim Kiến Thành trào phúng nói; cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể dùng loại ngữ khí này để nói chuyện, nhưng lại cảm thấy nói rất trơn tru. Cậu nói xong liền đứng dậy, lưu lại tiền, ngay cả lời chào tạm biệt theo lễ cũng không buồn nói, chỉ bảo: "Tôi phải đi, anh cứ tự nhiên."

Trầm Trác Vân ngồi ở chỗ cũ, trơ mắt nhìn Kim Kiến Thành rời đi, nhưng Kim Kiến Thành lại mơ hồ nghe được tiếng cười trầm thấp của nam nhân ở phía sau. Cậu có chút khó hiểu muốn hỏi đối phương vì cái gì mà bật cười, rồi lại cảm thấy làm như thế thật ngu ngốc, cuối cùng cũng không quay đầu lại, đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip