Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc bị đâm vào, Kim Kiến Thành không ngừng há mồm thở dốc, hốc mắt vô ý thức ướt, chỉ có thể cảm giác được trái tim đang đập vô cùng kịch liệt, còn có đau đớn khi bị kéo căng, khi bị tiến vào.

Không hề giống với lúc trước đối phương dùng ngón tay khuếch trương, Kim Kiến Thành cơ hồ nghĩ đến mình có phải sai lần rồi không, chình là đã không còn kịp rồi, Bách Bác đã đâm vào một nửa, còn đang tiếp tục tiến vào bên trong.

Kim Kiến thành vô lực giãy dụa, nói: "Anh chậm một chút..." Cậu cơ hồ không thở nổi.

Bách Bác cúi đầu hôn lên môi cậu, Kim Kiến Thành theo bản năng đáp lại đầu lưỡi ấm áp, thân thể vừa mới thả lỏng một chút, nam nhân đã lập tức đâm đến chỗ sâu nhất. Kim Kiến Thành hơi hơi há miệng, lại không phát ra thanh âm gì, nước mắt sinh lý theo khóe mắt tràn ra, từng giọt từng giọt chảy xuống trên khuôn mặt.

"Đau quá..." Thật lâu sau, cậu thấp giọng nói.

Ngay lúc cậu cố gắng làm cho mình thả lỏng, làm cho nơi kết hợp không còn khó chịu, Bách Bác đã bắt đầu động, một chút lại một chút, tính khí thô lệ nóng bỏng ma xát nơi đang dần mềm mại, Kim Kiến thành hoảng sợ cảm giác thân thể mình cư nhiên hoàn toàn không thể không chế, co rút lại co rút dần như hèn mọn nịnh nọt ngậm chặt đối phương.

"...Đây, đây là cái gì..." Cậu trừng lớn mắt không dám tin, nhưng mà cửa động nhỏ hẹp đã cảm nhận được một cơn khoái cảm tê dại khó hiểu, hỗn hợp với đau đớn khi bị đâm vào, làm cho cậu không biết làm sao.

Bách Bác không biết là không nhịn được hay là bởi vì duyên cớ khác, động tác cư nhiên càng lúc càng nhanh, Kim Kiến Thành mở rộng hai chân, nhìn chăm chú nam nhân đong đưa phần eo, lần lượt ma xát đưa đẩy trong cơ thể cậu, lực đạo va chạm lớn đến mức làm cho cậu không nói ra lời, chỉ có thể hoảng hốt cảm thấy loại cảm giác bị bổ ra bị đâm vào, bị nhiễm mùi đối phương bị hoàn toàn giữ lấy.

...Hiện tại cậu là của Bách Bác.

Kim Kiến Thành nghĩ như thế, nơi bị tiến vào lại co rút một trận, cả người cậu đều bắt đầu run rẩy, ngay cả ánh mắt cũng dần dần mất đi thần thái. Khí quan phía trước rõ ràng chỉ là hơi cứng, lại đột nhiên tràn ra một lượng lớn chất lỏng màu nhũ bạch, bụng dưới dâng lên một cỗ nóng bỏng khôn kể, Kim Kiến Thành ngay cả thắt lưng cũng bắt đầu run lên, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

"Từ bỏ...không muốn..." Cậu gần như cầu xin nói.

Nhưng Bách Bác lại giống như không nghe thấy, mồ hôi xuôi theo lòng ngực trần trụi chảy xuống, lòe lòe sáng lên. Thắt lưng rắn chắc kia bởi vì động tác thẳng lưng mà không ngừng tác động đến cơ thể, tiếng thở dốc của nam nhân ồ ồ mà trầm thấp, hai chân Kim Kiến Thành không biết khi nào đã quấn lấy phần eo của đối phương, thế là nam nhân cúi người phủ lên người cậu, hỏi: "Thoải mái không?"

"...Bách...Bách tiên sinh... không được..." Cậu dồn dập nói, đã nhịn không được nhỏ giọng khóc lên.

"Em đang gọi ai.: Bách Bác cơ hồ tàn nhẫn nói, hạ thân lại đâm thật mạnh vào, không biết đâm thế nào, thân thể Kim Kiến Thành lại co rút một trận, phía trước mềm mại tràn ra một tia thanh dịch trong suốt.

Cậu ngơ ngác hé miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm khẽ run nói: "...Bách, Bách Bác...Bách Bác..."

Đối phương lại vẫn không để ý tới cậu, đôi môi nóng bỏng thô lỗ gặm cắn ma xát trên cổ cậu, ngón tay vân vê đầu nhũ, không hề lưu tình dùng đầu ngón tay xoa bóp đùa bỡn, khí quan cương đến nóng lên lại tham lam đâm vào chỗ sâu trong, giống như không đi vào chỗ sâu nhất thì không bỏ qua.

Kim Kiến Thành cắn cắn môi, nhịn không được bắt đầu khóc lên.

"...Không được, muốn phá hủy..." Cậu vội vàng nói, trong tiếng nói còn mang theo giọng mũi nồng đậm, lại giống như khẩn cầu lại giống như làm nũng, nhưng Bách Bác lại vẫn mặc kệ, Kim Kiến Thành đã khó có thể chịu được, cúi đầu kêu một tiếng: "Ông xã..."

Xưng hô này vừa kêu ra, chính cậu cũng sửng sốt, nhưng phản ứng của Bách Bác lại cực kỳ rõ ràng, trên gương mặt đột nhiên tràn ra một mày ửng hồng, ngay cả lỗ tau cũng đỏ lên, thở dốc càng thêm ồ ồ, động tác ra vào càng kịch liệt; Kim Kiến Thành còn không ý thức được, liền cảm giác trong cơ thể bị lấp đầy cảm giác nóng bỏng, lúc này động tác của Bách Bác dừng lại, đâm thêm vài cái chỗ tận cùng bên trong của cậu, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp thỏa mãn.

Kim Kiến Thành đỏ bừng mặt.

Đối phương còn đang đưa đẩy, đem càng nhiều nhiệt dịch bắn tới chỗ sâu tỏng, chính là đã có chút chất lỏng nhũ bạch xuôi theo huyệt khẩu chảy ra, chảy xuống làm giữa đùi cậu ẩm ướt, hậm chí mơ hồ có chút dính.

Không biết qua bao lâu, Bách Bác thở dốc đề lên cậu, cúi đầu xuống hôn cậu. Theo tư thế ngay mặt kết hợp của hai người, Kim Kiến Thành vươn tay, chậm rãi ôm lấy đối phương.

Kim Kiến Thành nghĩ sự tình như vậy là xong, nhưng cậu đã hoàn toàn đoán sau.

Tính khí của Bách Bác còn cương, ngạnh ngạnh đặt ở trong cơ thể cậu. Ngay lúc cậu muốn lên tiếng bảo đối phương rút ra, nam nhân lại bỗng nhiên ôm cậu xoay người, làm cho cậu cưỡi ở phía trên. Kim Kiến Thành ngẩn ra, độ ấm trên mặt mới biến mất một chút lại nóng lên.

"Đây là làm cái gì..." Cậu do dự hỏi.

"Còn chưa xong." Trên mặt Bách Bác còn có chút đỏ, âm điệu lại lạnh lùng, "Em động."

Kim Kiến Thành nhớ tới mình xem qua loại này, cũng không thiếu tư thế như vật, chẳng qua xem cùng làm là hai việc khác nhau, lúc cậu xem phim, hoàn toàn không biết loại tư thế này trên thực tế có thể làm cho người nằm ở phía dưới đâm vào càng sâu, cũng không biết dưới tình huống hai chân như nhũn ra thì làm thế nào.

Tựa như hiện tại, Bách Bác đâm rất sâu, thứ đó còn giống như cương lớn, nóng đến khó có thể tưởng tượng. Kim Kiến Thành bất an cử động thắt lưng, của động mẫn cảm nhất thời bị ma xát một chút, cậu thở hổn hển, nhẫn nại loại cảm giác chướng đầy bụng này, cố gắng hoạt động, làm cho nam nhân có thể đâm vào chỗ sâu trong rồi ma xát.

Kim Kiến Thành giương mắt, chú ý tới hô hấp của đối phương bắt đầu trở nên nặng nề, cũng mơ hồ quơ được một ít bí quyết, có ý thức khống chế thân thể của mình, thường thường kẹp đối phương một chút, quả nhiên Bách Bác rất nhanh có chút không nhịn được, bắt đầu va chạm lên trên, ý đồ đưa vào toàn bộ, được đến có thắt càng mềm mại chặt chẽ.

Cậu cúi thấp người, ngậm vào đầu nhũ đạm mầu mơ ước đã lâu, mới nhẹ nhàng mút một cái, chợt nghe Bách Bác bất ngờ không kịp phòng bị phát ra tiếng ngâm dài như bị kinh hách. Kim Kiến Thành nút mạnh nơi đó, vừa liếm vừa hôn, còn thỉnh thoảng dùng răng nạnh gặm cắn co xát, Bách Bác không biết là đau hay là thoải mái, cơ thể bắt đầu căng lên, lại không còn phát ra tiếng rên rỉ như lúc trước nữa.

Kim Kiến Thành một tay đùa bỡn xoa nắn đầu nhũ bên kia, động tác phía dưới cũng không dừng lại, ngậm chặt khí quan thô cứng không ngừng kẹp chặt rồi lại thả lỏng, phun ra nuốt vào, chính là qua hồi lâu, Bách Bác vẫn không có dấu hiệu muốn bắn ra; Kim Kiến Thành có chút mệt mỏi, ghé lên người Bách Bác, động tác cũng dừng lại.

Bách Bác lại nắm chặt thắt lưng cậu, để nguyên tư thế như vậy, bắt đầu mãnh liệt đâm chọc từ phía dưới, mỗi một lần thúc vào đều đánh vào chỗ làm cho Kim Kiến Thành thoải mái, cậu nằm úp sấp, chỉ cảm thấy phần eo đã bủn rủn vô lực, trong tai chỉ nghe thấy tiếng dâm mỹ vang lên từ chỗ hai người kết hợp, phía trước dần dần cũng cương đến phát đau.

Lúc này đối phương lại đột nhiên ngừng lại.

Kim Kiến Thành nâng khuôn mặg bị nước mắt mồ hôi làm cho ướt sũng lên, thở dốc hỏi: "Xảy ra chuyện gì...?"

"Em động đi." Bách Bác ra lệnh.

Kim Kiến Thành sớm bị tình dục rửa sạch làm đầu óc trống rỗng, nghe đối phương nói như thế, cũng nghe lời lại một lần nữa di chuyện, kẹp chặt cự vật nóng bỏng kia không ngừng cọ rồi hút rồi ngậm, rồi mới để cho thứ đó đâm đến chỗ sâu nhất mẫn cảm nhất. Cơ hồ không qua bao lâu, nước mắt của cậu lại tiếp tục tràn ra, động tác cuõi cùng lúc càng nhanh.

"...Chậm một chút!" Bách Bác bỗng nhiên hổn hển nói.

Nhưng Kim Kiến Thành đã không còn nghe thấy đối phương nói gì nữa, cậu chỉ chuyên chú lặp lại động tác phun ra nuốt vào, phần eo cùng đùi đều đang run rẩy, tiểu huyệt mềm mại bị kéo căng ra cũng tham lam ngậm chặt đối phương không thả; không qua bao lâu, Kim Kiến Thành đột nhiên kẹp chặt chân, một trận co rút, nhíu chặt mày, gần như bối rối phát ra tiếng rên rỉ kích tình cao vút.

Trong cơ thể cậu không ngừng co rút lại, Bách Bác bất ngờ không kịp phòng, cứ như vậy trực tiếp bắn vào bên trong.

Không biết qua bao lâu, Kim Kiến thành sững sờ mở ra hai đùi đang kẹp chặt, chỉ thấy phần đùi trong tràn đầy thứ mình bắn ra, nhũ bạch trắng mịn, hạ phúc Bách Bác cũng không có may mắn thoát khỏi; chờ cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, mới chú ý tới phía sau có thứ gì đó đang không ngừng trào ra, vươn tay đi sờ, một mảnh nóng rực dính ướt.

....Là của Bách bác.

Kim Kiến Thành giương mắt, vẫn hơi hơi thở dốc, rồi lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt tức giạn cùng sắc mặt không tốt của nam nhân.

----xảy ra chuyện gì? Cậu muốn hỏi, rồi lại không biết nên hỏi thế nào.

Đối phương lại trừng mắt nhìn lại, nói: "Em vừa rồi không nghe thấy lời nói của tôi?"

Kim Kiến Thành ngẩn ra, hồi tưởng tình cảnh vừa rồi, nam nhân dưới thân quả thật có nói gì đó, nhưng lúc ấy cậu đã không còn dư hơi để lắng nghe; Kim Kiến Thành khó xử cúi đầu, duy trì tư thế ngồi bên trên, thấp giọng nói: "Xin lỗi. Em vừa rồi không chú ý..."

Không biết vì sao, Bách Bác không được tự nhiên mà quay mặt sang một bên, bên tai dường như đỏ lên, khó chịu nói: "Lần sau không cho phép không nhìn tôi."

Kim Kiến Thành vội vàng gật đầu.

Bách Bác liếc nhìn cậu một cái, nói: "Lại đây, tới gần một chút."

Kim Kiến Thành nghĩ đối phương muốn nói gì đó, theo lời cúi thấp người, nhưng còn không ý thức được đã bị nam nhân kéo xuống, môi bị thô lỗ mút mát; cậu chỉ sửng sốt một chút, rất nhanh đã phối hợp lại, tay nam nhân lại lần nữa bắt đầu dao động trên người cậu.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại vào giữa trưa, Kim Kiến Thành cơ hồ không xuống giường được.

Bọn họ dùng cả một đêm để làm chuyện như vậy, cho đến tận khi trời sáng mới mệt mỏi ngủ, ngay cả tắm rửa cũng chưa làm; Bách Bác không biết là bởi vì tức giận hay là muốn tìm bất mãn, hoặc là còn có nguyên nhân khác, vài lần sau đều làm vô cùng kịch liệt, thể lực Kim Kiến Thành không bằng đối phương, cũng chỉ có thể nằm úp sấp mặc nam nhân tiến vào.

Sau đó, cậu cơ hồ không nghĩ ra mình đã làm cái gì, trí nhớ cũng có chút mơ hồ, chỉ mơ hồ nhớ rõ mình thật sự không thể thừa nhận được nữa, đến khi áp dụng tư thế ngồi đối mặt, cậu chôn mặt vào bên gáy Bách Bác, vừa khóc nức nở vừa dùng sức hôn mút cần cổ thon dài kia; còn có bị đặt ở trên giường, bày ra tư thế mập hợp giống cầm thú, cậu khi đó hơn phân nửa đã thần chí mơ hồ, cư nhiên chiếu theo cảnh tượng đã xem qua bên trong trò chơi, duỗi tay từ giữa hai chân về phía sau, khi nặng khi nhẹ vuốt ve hai túi căng phồng của nam nhân.

Một đêm như vậy đã qua, có thể nghĩ trên người tất nhiên là rất dính ướt, tràn đầy mồ hôi cùng dịch, phần eo và đùi sử dụng quá độ đều vô cùng bủn rủn, cơ hồ không thể nhúc nhích; nhưng mà thứ làm cho kẻ khác càng khó có thể tưởng tượng chính là, Bách Bác hiện tại cứ như vậy chôn mặt vào ngực cậu, tựa hồ cả một đêm đều duy trì tư thế như vậy.

...Đây rõ ràng là tư thế làm nũng.

Mới nghĩ như vật, người trong lòng ngực liền giật mình, cọ cọ vài cái vào ngực cậu, hô hấp bình thản yên ổn. Kim Kiến Thành cố gắng làm cho thân thể cứng còng trầm tĩnh lại, theo bản năng vươn tay ôm lấy đối phương, làm cho khuôn mặt nam nhân tựa vào lòng ngực cậu. Bách Bác khi ngủ hết sức nhu thuận, khuôn mặt dễ nhìn có chút tính trẻ con, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đó là khuôn mặt của một người đàn ông ba mươi bảy tuổi.

Cậu quan sát một hồi, lúc đang do dự có nên đánh thức đối phương không, người trong lòng ngực lại tỉnh. Bách Bác trong nháy mắt rời đi ôm ấp của cậu, ngồi thẳng người, âm tình khó lường nói: "Em ôm tôi làm gì?"

Tuy rằng là đối phương chủ động dựa vào, nhưng Kim Kiến Thành cũng biết không thể nói thẳng, nếu không nam nhân hơn phân nửa sẽ thẹn quá thành giận, nhất thời khó mở miệng trả lời, đành phải nói: "Trong phòng hơi lạnh, cho nên mới..."

Bách Bác nhìn cậu, không nói lời nào.

Kim Kiến Thành vội vàng nói: "Lần sau sẽ không, em sẽ mặc quần áo rồi mới ngủ tiếp,..." Cậu nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lại nóng lên.

"Đây là em nói." Tiếng nói của Bách Bác có chút khàn.

Kim Kiến Thành gật gật đầu, muốn xuống giường, lại do đi đứng vô lực mà nghiêng ngả lảo đảo, mới đi vào bước, lại đột nhiên bị nam nhân ôm lấy, cậu kinh hoảng nói: "Bách, Bách tiên sinh?"

Bách Bác lên tiếng, từ trên cao nhìn xuống nói: "Tôi ôm em đến phòng tắm."

Mặc dù Kim Kiến Thành rất muốn cự tuyệt, cũng nhìn ra được hiện tại không phải thời cơ cự tuyệt ý tốt của đối phương, đành phải nhỏ giọng nói câu "cảm ơn", để cho đối phương ôm cậu vào phòng tắm.

Đến khi được thả vào bồn tắm, thân thể dần dần được nước ấm bao phủ, Kim Kiến Thành mới phát ra một tiếng thở dài thoải mái, cả người tựa vào thành bồn, cư nhiên có chút buồn ngủ. Bách bác cũng không có rời đi, ở cách đó không xa, mở vòi hoa sen tắm; Kim Kiến Thành híp mắt, mặc dù dưới tình huống ngập tràn hơi nước, cậu vẫn có thể thấy rõ thân thể nam nhân, trần trụi mà thon dài.

Cậu bỗng nhiên có chút không thể tưởng tượng, bản thân tối hôm qua, đến tột cùng là làm sao ở dưới thân đối phương có được đau đớn cùng vui thích. Cậu rõ ràng là lần đầu tiên, nhưng không ở tối mượn, cũng không bởi vậy mà cảm thấy e ngại, có lẽ cậu cũng ý thức được, chuyện này không làm người căng thẳng như trong tưởng tượng của cậu.

Đối tượng là Bách Bác, có lẽ cũng là một trong các nguyên nhân.

Tuy rằng nam nhân thường xuyên biểu hiện vẻ khó chịu, hoặc là thái độ ngạo mạn, nhưng Kim Kiến Thành biết, đối phương không phải cố ý làm thế, mà là bản tính như thế. Bởi vậy cậu dần dần hiểu được làm thế nào ở chung với đối phương, phần lớn thời điểm không thể cãi lời hoặc cự tuyệt, tựa hư dưỡng sủng vậy, chỉ có dịu dàng vuốt ve mới có thể làm cho sủng vật thuận theo dựa vào bên chân mình.

Cậu lấy khăn lau mặt, ngước mặt về hướng khác nhìn một chút, nam nhân đang đưa lưng về phía cậu tắm rửa thân thể.

Kim Kiến Thành do dự một chút, vẫn hạ quyết tâm, vươn tay xuống giữa hai chân, lấy ngón tay đâm vào nơi bị chà đạp tối hôm qua, dùng nước rửa đem chất lỏng dính bên trong ra. Cậu vốn tưởng rằng động tác này sẽ không làm đôi phương chú ý, nhưng khi ngón tay gian nan tiến vào hơn nữa mới muốn bắt đầu làm, Bách bác đã rửa sạch bằng nước cũng quay lại.

Nam nhân nhìn cậu, nói: "Em đang làm cái gì?"

"...Rửa sạch..." Kim Kiến Thành có chút lúng túng, vẫn bình tĩnh trả lời, "Thứ ở bên, phải lấy hết ra..."

Bách Bác nhìn cậu hồi lâu, lâu đến mức Kim Kiến Thành cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, lúc này, Bách Bác mới ra tiếng: "Tôi làm."

Kim Kiến thành vội vàng rút ngón tay của mình ra, hai chân cũng gập lên; Bách Bác ngồi vào trong bồn tắm, thậm chí không hề nói trước một tiếng, một tay cầm mắt cá nhân của cậu kéo sang bên cạnh, một tay liền với vào chỗ đó. Lúc bị ngón tay đâm vào, cậu không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, kỳ thật cũng không đau đớn, đương nhiên cũng không khoái cảm đặc biệt gì, chỉ là loại cảm giác trong cơ thể bị vuốt ve bị xoa ấn làm cho người ta khó có thể duy trì trấn định.

Không lâu sau, Bách Bác liền rút ngón tay ra, nói: "Được rồi."

Kim Kiến Thành cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Bách Bác lên tiếng, cũng không để ý tới cậu, cầm khăn mặt bên cạnh lau tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Kim Kiến Thành nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rửa mặt thật nhanh, khoác áo tắm tập tễnh đi ra phòng tắm. Bách Bác đang nói chuyện điện thoại: "Tôi biết, ngày mau sẽ tới công ty một chuyến... Chuyện đó anh tự mình giải quyết..."

Cậu ngồi vào méo giường, chậm rãi lau tóc, mới muốn hỏi Bách Bác quần áo của mình ở chỗ nào, đối phương đã đứng dậy, vừa nói chuyện điện thoại vừa mở một cánh của khác ở góc phòng, đẩy mạnh cậu vào.

Bên trong rõ ràng là một phòng thay quần áo, một hàng bên trái đều là vest và áo sơ mi, giày da cùng áo khoác ngoài của Bách Bác, còn bên phải chính là áo sơ mi, quần bò, có cả mũ áo theo sở thích của cậu. Kim Kiến Thành tùy tay cầm một bộ quần áo mặc vào, liền đi ra khỏi phòng thay quần áo.

Bách Bác vừa mới nói xong điện thoại, trên tay còn cầm di động, nhìn cậu đi ra, chỉ nói: "Hôm nay em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn."

Kim Kiến Thành gật đầu, cũng không hỏi nguyên nhân. Không biết lúc nào, ga giường và vỏ chăn bị dịch làm bẩn đã được thay, cậu có chút lúng túng, lại cảm thấy đây hình như là chuyện đương nhiên, thế là cũng không nghĩ nhiều liền nằm lên giường, ôm gối đầu nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau liền ngủ.

Lần ngủ này thẳng đến buổi chiều mới tỉnh, cậu tỉnh dậy liền đói đến khó có thể chịu được, lúc xuống giường mới phát hiện Bách Bác đang ngồi trên sô pha ở cách đó không xa, trên tay đang cầm một quyển sách, thấy cậu tỉnh lại liền ngẩng đầu nói với cậu: "Nên ăn tối thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip