Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Kiến Thành vừa ung dung uống nước vừa bảo trì sự im lặng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng cũng có thể là lần cuối cùng chưa biết chừng, nguyên nhân không phải do cậu mà qua ánh nhìn không mấy thiện cảm của vị Bách tiên sinh này, có thể thấy được dường như với hôn sự này anh ta cũng không mặn mà cho lắm.

Dù có thế thật đi chăng nữa, Kim Kiến Thành cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Vì không được phép từ chối anh ra nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý kết hôn với người đàn ông này. Đúng lúc cậu nghĩ mình nên gọi chuyện ra sao, người kia đã lên tiếng trước.

"...Cậu chính là Kim Kiến Thành."

Mặc dù đang ở nhà, Bách Bác vẫn ăn mặc rất chỉnh tề: Áo sơ mi cài nút đến tận cổ, không đeo caravat, mặc một chiếc gi-lê âu phục màu xám vừa người, phía dưới mặc một chiếc quần âu màu tối. Nếu chỉ xét diện mạo, nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông này trẻ hơn độ tuổi ba mươi bảy.

Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng trong nháy mắt, Kim Kiến Thành nhận ra mình đã nhầm rồi.

Bách Bác thản nhiên nói: "Diện mạo miễn cưỡng chấp nhận được, dáng người quá gầy, bằng cấp bình thường... Những cái đó tạm thời không nói đến, cậu biết rõ hôm nay phải đi gặp mặt cha mẹ tôi, lại ăn mặc cái kiểu đó để tới, nên bảo cậu lôi thôi lếch thếch hay là không hiểu lễ nghĩa đây?"

Kim Kiến thành cúi đầu, nhìn chiếc áo màu trắng và quần bò trên người mình, còn không kịp biện giải cho bản thân, Bách Bác đã phiền chán liếc nhìn cậu, anh gọi người giúp việc đến dặn dò vài câu gì đó, chỉ một lát sau, một bộ quần áo được đưa tới: thậm chí Kim Kiến Thành không kịp có cơ hội cảm ơn hay từ tối đã bị người hầu mời tới phòng thay quần áo chuyên dụng.

Cậu thay áo sơ mi và quần dài, mặc thêm cả áo chẽn lông cừu tối màu, nhìn cái người xa lạ trong gương kia, khóe miệng cậu không nhịn được nhếch lên... Đây rốt cuộc là ai!

Khoác lên mình bộ quần áo xa lạ, tóc tai cũng được sửa sang lại một lần, cuối cùng Kim Kiến Thành cũng có thể trở lại phòng khách. Bác Bác đánh giá cậu một lượt, bĩu môi dưới, ý tứ không rõ nói: "Như vậy còn tạm được..."

Kim Kiến thành cố lấy dũng khí mở lời: "Bách tiên sinh, hôm nay tuy là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng nếu anh không hài lòng với tôi thì có thể từ chối hôn sự này, tôi cũng không để ý..."

"Chuyện này không tới phiên cậu lên tiếng." Bách Bác giễu cợt nói. "Hay... cậu cảm thấy thiệt thời khi phải gả cho tôi?"

"Không phải..." Kim Kiến Thành á khẩu không trả lời được.

Nhưng đối phương vẫn cố tình gây sự: "Hôn sự này cũng không phải là tôi cam tâm tình nguyện, nói cho cùng, là do lệnh đường đã đề nghị chuyện này trước."

Kim Kiến Thành ngậm miệng, không nói nữa.

Bách Bác uống xong cà phê, đứng dậy, không kiên nhẫn nói: "Còn không đi cùng?"

Kim Kiến thành vội vàng đứng lên đi theo Bách Bác, qua vài hành lang thật dài và một hoa viên tinh lệ, cuối cùng cũng đến nơi. Lão phu nhân lúc trước Kim Kiến Thành từng gặp qua đang ngồi ở ghế trên, cùng một lão tiên sinh nói chuyện, chắc chắn đây là cha mẹ của Bách Bác.

Đứng thẳng lưng, Kim Kiến Thành khách sáo nói: "Chào buổi sáng, Bách tiên sinh, Bách phu nhân."

Hai vị lão nhân nhìn cậu, ánh mắt giống như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, rồi lại chỉ cười bảo cậu ngồi xuống, vừa hỏi cậu thấy ngôi nhà này thế nào, vừa dùng ánh mắt từ ái liếc nhìn Bách Bác ít nói. Kim Kiến Thành nhìn thần sắc hai vị lão nhân, ơ hồ cảm thấy có chút khó chịu, ánh mắt bọn họ nhìn Bách Bác - một người đàn ông ba mươi bảy tuổi tựa như đang nhìn một người mới hai mươi tuổi.

Ba người nói với nhau vài lời khách sáo rồi chuyển địa điểm để đi dùng cơm.

Cậu khẽ thở ra nhẹ nhõm, biết ăn cơm trưa xong cuối cùng có thể ra về, lại không ngờ sau khi cùng vợ chồng Bách gia dùng cơm xong, Bách Bác đứng dậy tiễn cậu, đứng chỗ cao ở cửa hiên nhìn xuống nói: "Buổi tối ngày mai sắp xếp thời gian rảnh, tôi đi đón cậu." Ngữ khí của nam nhân kiên định chắc nịch, gần như là ra lệnh, lại từa tựa như đang thông báo một chuyện bình thường mà thôi.

Kim Kiến thành ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao hơn mình ít nhất một cái đầu, không nói gì chỉ gật gật.

Tối hôm sau, Bách Bác quả nhiên đến đúng hẹn.

Kim Kiến Thành phớt lờ vẻ mặt hài lòng của mẹ và ánh mắt thương hại của em gái, mặc áo sơ mi quần dài trước nay vẫn ít sờ tới, sau khi đợi Bách Bác hờ hững chào hỏi người nhà của cậu xong, đi theo đối phương lên xe.

Lái xe của Bách gia là một thanh niên xấp xỉ bằng tuổi cậu, cũng rất ít lời, chỉ lúc cậu lên xe chào một câu rồi im lặng không nói tiếng nào. Kim Kiến Thành nơm nớp lo sợ ngồi ngay ngắn, trộm nhìn lướt qua bên cạnh, Bách Bác đang nhìn ngoài cửa sổ xe, thần sắc thật bình thản.

Đường nét khuôn mặt của người đàn ông này kỳ thật rất đẹp, dáng người dong dỏng cao, gia thế lại tốt, cho dù tính cách có hơi xấu một chút, Kim Kiến Thành vẫn không thể tưởng tượng người đàn ông như vậy mà đến tuổi này vẫn chưa kết hôn, thậm chí còn độc thân.

Sau khi tìm hiểu cậu mới biết Bách Bác cũng không hẳn là người đồng tính, trước kia cũng có qua lại với phụ nữ, chỉ không hiểu vì sao, vô luận là nam hay nữ, quan hệ của những người đó với Bách Bác đều chấm dứt sau một thời gian ngắn, dài nhất cũng chỉ mấy tháng, thậm chí không quá nửa năm.

Nếu nói những người đó chia tay vì không chịu nổi tính tình của anh thì có khi cậu lý giải được. Kim Kiến Thành nghĩ nghĩ, khóe môi không khỏi cong lên, lại nghe thấy anh bất ngờ hỏi:

"Cậu cười cái gì?"

Kim Kiến thành thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Không có gì. Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Bách Bác lộ ra vẻ mặt không tin, những cũng không truy hỏi thêm nữa, trầm giọng nói: "Ăn tối trước, muộn một chút đi nghe hòa nhạc, tôi đã đặt vé rồi."

Kim kiến Thành ngẩn ra, cố gắng giữ cho vẻ mặt không trầm xuống. Hòa nhạc, từ sau bảy tuổi cậu đã không còn nghe thứ này một lần nào nữa, huống hồ cậu cũng hoàn toàn không có hứng thú với nhạc cổ điển.

"Cậu có gì bất mãn, có thể nói thẳng." Bách Bác mỉm cười, mặc dù đang cười nhưng trong đáy mắt lại có chút hàn ý.

"Không có." Kim Kiến Thành đắn đo một chút, quyết định theo ý đối phương, cười hỏi: "Là nghệ sĩ nào biểu diễn vậy? Kiến thức của tôi về nhạc cổ điển cũng không nhiều, có lẽ sẽ làm anh mất hứng."

Bách Bác nói một chuỗi tên bằng tiếng Pháp, lại nói: "Ông ta là người Pháp, từ nhỏ du học ở Áo, cầm nghệ có thể nói là trác tuyệt."

Kim Kiến Thành chỉ có thể gật đầu, không biết nên nói tiếp cái gì.

Nếm qua bữa tối, hai người đi vào hội trường hòa nhạc, ngồi ở vị trí chính giữa; cho dù ở trong bóng tối, Kim Kiến Thành vẫn cảm giác được Bách Bác nghe vô cùng chuyên chú, tong khi đó cậu lại buồn ngủ, cố gắng chống đỡ với khí lạnh trong phòng diễn tấu, cậu gần như miễn cưỡng giữ vững tinh thần.

Bất tri bất giác, cậu dần dần mất ý thức, đến lúc tỉnh lại, tiếng đàn trên sân khấu vẫn đang diễn tấu, Kim Kiến Thành dụi dụi mắt, nhoài về phía vật thể ấm áp bên cạnh cọ cọ, đầu óc mơ hồ ngẩn người một lát, mới thanh tỉnh lại. Đúng lúc này, cậu mới thức được thứ mình dựa vào không phải đồ vật, mà là người nào đó, nhất thời sợ tới mức thiếu chút nữa kêu thét ra tiếng.

Người đàn ông bên cạnh mình cũng không nhìn cậu, chỉ hơi mỉa mai nói: "Cậu ngủ rất say."

Kim Kiến Thành có chút xấu hổ, vội vàng nói: "Tôi không cố ý, thật xin lỗi." Cậu vừa nói vừa dựng thẳng người, cảm thấy hối hận vì sao lúc nãy không mang theo áo khoác, để bây giờ phải chịu lạnh như vậy.

Bách Bác chậm rãi cởi áo khoác, tiện tay ném về phía cậu, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc qua.

"...Bách tiên sinh?"

"Ô uế, tôi bỏ." Nam nhân khẽ cười nói.

Kim Kiến Thành ngẩn ngơ, nương theo ánh đèn trên sân khấu cố gắng nhìn, quả nhiên trên vai áo khoác có một vết ướt lớn; cậu nhớ tới mình vừa mới tựa trên vai đối phương, rõ ràng là đang biểu diễn lại ngủ vô cùng thoải mái, ngay cả nước miếng cũng chảy ra làm sơ áo khoác của anh, cậu quẫn đến mức hận không thể lập tức chạy trốn khỏi phòng diễn tấu từ cửa thoát hiểm.

Chất liệu làm nên chiếc áo khoác rất tốt, Kim Kiến thành ôm vào trong ngực, lại mơ hồ cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ đối phương phát hiện cậu cảm thấy lạnh, mới cởi áo khoác cho cậu. Nhưng ý niệm trong đầu này rất nhanh chợt lóe rồi biến mất, Kim Kiến Thành tựa vào lưng ghế dựa mềm mại, lan man nghĩ một số việc vặt, cuối cùng đợi đến lúc tan cuộc.

Sau khi hòa nhạc chấm dứt, hai người lên xe. Lái xe Bách gia sau khi gật đầu chào lại khôi phục vẻ ít lời vốn có, bầu không khí trên xe vô cùng tĩnh lặng, Bách Bác hỏi: "Cảm thấy buổi hòa nhạc thế nào?"

Cậu sửng sốt đáp: :Khúc thứ hai từ dưới lên, nghe qua rất quen tai, giai điệu rất êm tai..." Cậu nói nói, lại vì đáp án không hề có thưởng thức mỹ cảm của mình thấy xấu hổ.

Bách Bác liếc cậu một cái, mặt không chút thay đổi đưa thứ gì đó đang cầm trong tay lại, phảng phất có chút uẩn giận.

Kim Kiến Thành tập trung nhìn vào, mới phát hiện là giới thiệu vắn tắt của buổi hòa nhạc, nương theo ngọn đèn mỏng manh ngoài xe lật đến phần mục lục, mới phát hiện khúc thứ hai từ dưới lên là từ một ca khúc chủ đề của một bộ phận phim điện ảnh cải biên mà thanh. Cậu lại nhìn một chút, mới ngẩng đầu hỏi: "Anh thích biểu diễn đêm nay không?"

Anh nói: "Cũng được."

Hai người lại trầm mặc một hồi, Bách Bác mở miệng nói: "Công việc của tôi bề bộn, lần sau chỉ gặp được vào cuối tuần."

Kim Kiến Thành thuận miệng trả lời, đang muốn hỏi lần sau gặp mặt muốn đi đâu, xe lại chậm rãi dừng lại, cậu quay đầu nhìn, hóa ra đã đến nhà mình. Cậu mở cửa xuống xe, đang quay đầu lại định chào Bách Bác, đã thấy đối phương xuống từ bên kia xe, thấp giọng nói: "Tôi đưa cậu vào."

Ngụ ý... muốn đưa cậu đến tận cửa nhà.

Kim Kiến Thành hơi xấu hổ, muốn biện giai mình không phải con gái, không nên lo lắng như thế, lại sợ làm đối phương tức giận, đành phải yên lặng sóng vai cùng đi, không bao lâu đã đi qua bãi cỏ ở sân trước, rồi vào đến cửa. Kim Kiến Thành dừng lại, cười nói: "Cảm ơn khoản đãi của anh hôm nay, ngủ ngon!"

Bách Bác cũng không nói chuyện, chỉ nhìn thẳng vào cậu; không biết qua bao lâu, ngay lúc Kim Kiến Thành không tự chủ được bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, Bách Bác đột nhiên vươn tay; Kim Kiến Thành cứng đờ, tùy ý để ban tay của anh mơn trớn mái tóc của cậu, nhìn lại, trên tay đối phương là một mảnh lá khô giòn.

Kim Kiến Thành ngơ ngác nhìn chiếc lá khô, nghe thấy thanh âm đạm đạm của Bách Bác nói: "Ngủ ngon!"

Cho đến khi Bách Bác rời đi hồi lâu, Kim Kiến Thành mới tỉnh táo lại, thấy trên người mình còn khoác áo khoác của anh, lòng càng thêm hoang mang khó xử. Cậu cứ tưởng Bách Bác không mấy thiện cảm với mình, thậm chí còn chán ghét cậu, nhưng những cử chỉ của đối phương lại phủ nhận hoàn toàn phán đoán của cậu.

...Đây là một người đàn ông mâu thuẫn. Cậu nghĩ, rồi lại cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ Bách Bác vẫn luôn cư xử đối tượng hẹn hò như vật chứ không riêng gì cậu.

Chung quy Kim Kiến Thành cũng không lo nghĩ nhiều, cậu mở cửa nhà, đi vào phòng khách, cởi áo khoác của Bách Bác, lúc này mẹ cậu đang ngồi uống trà lên tiếng hỏi: "Con với Bách tiên sinh đi chung thấy thế nào?"

Kim Kiến Thành không trả lời, nhưng mẹ cậu đã bắt đầu nói liên miên cằn nhằn, nói quyền thế của Bách gia, sản nghiệp của Bách gia, còn có một ít thuật ngữ buôn bán, danh từ tài chính cậu hoàn toàn không hiểu. Cậu không để ý đáp lại, cuộc đối thoại đơn phương này cuối cùng cũng chấm dứt khi mẹ cậu tha thiết dặn dò cậu nhất định phải hiểu được làm thế nào để lấy lòng Bách Bác.

Cậu đi lên lầu hai, khi ngang qua thư phòng của cha, cửa không đóng kín, cậu có thể nghe thấy bên trong tiếng của cha và anh trai đang đàm luận một dự án quan trọng trong công ty; bọn họ tranh luận, cãi nhau, chậm rãi nói về quan điểm của nhau, cuối cùng đưa ra kết luận mà hai bên đều có thể chấp nhận, rồi mới nhìn nhau cười, giống như vừa rồi là một vở kịch về phụ tử tình thâm.

Kim Kiến Thành không dừng lại lâu, trở lại phòng của mình, đóng cửa lại. Trong phòng cậu tràn đầy mô hình ACG, áp phích game, các loại trò chơi nhuyễn thể, tiểu thuyết, truyện tranh và đồng nghiệp văn, còn có một ít thương phẩm rải rác xung quanh.

Cậu mở máy tính, nửa buổi tối kế tiếp đều trôi qua ở trong tổ đội luyện cấp bậc, đợi đến khi luyện đến cấp bậc dự định đã là ba giờ đêm, cậu đóng máy, cũng không tắm rửa, ngã người xuống giường ngủ ngay.

Sai đó bọn họ lại gặp nhau đôi lần, từ chơi golf đến ngồi du thuyền rời bế câu cá, Bách Bác biểu hiện sự thông tuệ tương xứng với thân phận của mình, nhưng đây đều là những hoạt động mà Kim Kiến Thành không mấy thích thú.

Lần gặp gần đây nhất, đến câu lạc bộ cưỡi ngựa, Bách Bác chỉ vào một con ngựa màu trắng vóc dáng khỏe khoắn nới với Kim Kiến Thành: "Đây là con ngựa tôi gửi nuôi ở trong này, lên là Alice."

...A, là một con ngựa cái. Kim Kiến Thành thầm nghĩ, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nói: "Rất đẹp, nhất là màu lông, nhìn giống như con thỏ." Nói xong chính cậu cúi đầu trước, cảm thấy mình đã nói lời vô nghĩa.

Bách Bác quả nhiên nhíu mày, nói: "Cậu không thích cưỡi ngựa?"

"Cũng không phải..."

Bách Bác hừ một tiếng, lạnh lùng thốt: "Đã không thích sao cậu không nói thẳng ra? Tôi đâu có ép cậu đến đây."

Kim Kiến Thành xấu hổ, vuốt vuốt tóc: "Cái đó, Bách tiên sinh... tôi có vài điều muốn nói với anh."

"Cậu nói thẳng đi." Bách Bác nhìn từ trên cao xuống nói.

Kim Kiến Thành đứng thẳng lưng, nhỏ giọng nói: "...Kỳ thật tôi đối với những... những hoạt động này, cũng không mấy hứng thú, tin rằng anh cũng nhìn ra được. Tôi bình thường không hay ra ngoài, cũng rất ít giao tiếp với người khác; nói thực ra, hứng thú của tôi ACG, tôi là một.... Otaku không hơn không kém."

Cậu nói xong không dám nhìn thẳng vào anh, đầu cúi thấp đến độ chỉ thấy ngực đối phương. Thật lâu sau, Bách Bác mới hỏi lại một câu: "Otaku?"

Kim Kiến Thành cứ tưởng Bách Bác biết otaku là sinh vật gì, ban đầu cũng không định giải thích, nhưng khi cậu cố lấy dũng khí ngẩng đầu, từ khuôn mặt không biến đổi của đối phương nhìn thấy một tia mờ mịt, mới giật mình phát giác có lẽ cho chênh lệch tuổi quá lớn nên có sự khác biệt về nhận thức, chắc Bách Bác cũng từng nghe qua danh từ này nhưng lại không mấy hiểu rõ về nó.

Hai người rời khỏi câu lạc bộ, Kim Kiến Thành: "Tôi mang anh đi cửa hàng tôi thường đến?"

Bách Bác âm tình khó dò nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Thế là Kim Kiến Thành mang Bách Bác đi vào tiệm cà phê mình thường xuyên đế, vừa vào cửa đã có một nữ người hầu buộc tóc đuôi ngựa đáng yêu chào đón, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: "Hoan nghênh về nhà, hai vị chủ nhân." Nói xong cúi người theo lễ, đưa hai người bọn họ vào trong, mang thực đơn đến, thần thái khờ dại hỏi: "Hai vị chủ nhân hôm nay muốn ăn cái gì? Phòng bếp có món thịt gà không tồi, rất đáng xem xét; còn có món điểm tâm ngọt, món điểm tâm ngọt hôm nay là kem bọc đường đặc chế của đầu bếp..."

Bình thường vào giờ phút này Kim Kiến Thành hẳn là đã gào thét ở trong lòng "Quá tuyệt", nhưng lúc này cậu không lòng dạ nào nghe giới thiệu êm ái của nữ phó, cậu nhìn Bách Bác, Bách Bác nhìn thực đơn. Từ lúc đi vào tiệm đến giờ, đôi mày rậm cân xứng kia của anh đã nhíu lại, hơn nữa có xu thế càng nhăn càng chặt.

Đợi cho hai người đều gọi xong, nữ người hầu cười khanh khách xoay cái váy thêu ren rời đi.

"...Cái cậu gọi là hứng thú, chính là đến loại tiệm này?" Thần sắc nam nhân rất lạnh.

"Phải." Kim Kiến Thành gật đầu, mỉm cười: "Nhìn nữ người hầu kia, rất ngây thơ... rất đáng yêu."

"Không phải trong nhà cậu có nữ giúp việc sao?" Vẻ mặt Bách Bác ẩn chứa thần sắc không thể lý giải.

"Nhưng nữ giúp việc trong nhà sẽ không gọi tôi là chủ nhân, cũng không cùng tôi chụp ảnh chơi game." Quan trọng nhất là, bộ dáng nữ giúp việc trong nhà tuy rằng đẹp, nhưng một chút cũng không ngây thơ.

Dường như không quen nhìn vẻ mặt thản nhiên của Kim Kiến Thành, hơn nữa hoàn toàn không thể lý giải chỗ lạc thú, sắc mặt Bách Bác vẫn không được tốt, cho đến khi nữ người hầu bưng cơm lên, sau khi anh nhìn đến trên viên cơm tròn tròn dùng tương vẽ chữ "LOVE" thật to còn có một trái tim rất khoa trương, sắc mặt đen lại hơn đáy nồi.

"...Khó ăn." Bách Bác ăn một miếng liền nhổ ra nói, sau đó không đụng vào món cơm nắm ấy nữa.

Chờ khi hai người kết thúc bữa cơm rồi lên xe, anh vẫn đưa Kim Kiến Thành về nhà như mọi lần, duy chỉ có một điều thay đổi là hôm nay Bách Bác tự mình lái xe. Về đến nhà cậu, Bách Bác dừng xe tắt máy, cởi dây an toàn, dường như có gì muốn nói. Kim Kiến Thành sớm đoán được, cũng không cảm thấy bất ngờ, bình tĩnh ngồi tại chỗ.

Thật lâu sau, Bách Bác nói: "Cậu muốn từ chối hôn sự này thì cứ nói thẳng, không cần đưa tôi đi đến loại tiệm như vậy. Cho dù cậu thích phụ nữ, cậu là dị tính luyến, đó cũng không phải chuyện của tôi." Anh lạnh lùng nói, trên môi tràn ra một nụ cười chế giễu.

Kim Kiến Thành ngẩn ra, không hiểu ra sao nói: "Anh nói cái gì..."

"Đưa tôi đến loại tiệm đó, còn ở trước mặt tôi khen ngợi phụ nữ, chẳng lẽ không phải tỏ thái độ đối với hôn sự này sao?" Bách Bác nặng nề nói: "Hiện tại tôi còn là vị hôn phu của cậu, cậu không chịu nói thẳng, loại tác pháp này chẳng lẽ không phải đang sỉ nhục tôi sao? Không có cậu cũng chẳng sao, tôi cũng không muốn có một người bạn đời như vậy."

Kim Kiến Thành cuối cùng cũng hiểu ra, vội nói: "Tôi không có ý đó, đi tiệm nữ người hầu chỉ đơn giản là sở thích của tôi, tựa như mèo con chó con ấy, vì cảm thấy nó đáng yêu nên mới muốn gần gũi, chứ không phải muốn phát sinh quan hệ gì khác..."

"Nói như thế, cậu thích đàn ông?"

Kim Kiến Thành á khẩu không trả lời được.

"...Xuống xe, không hiểu rõ thì đừng đi tìm tôi." Nam nhân hờ hững nói.

Cậu ngơ ngác đứng dậy, nghe lời xuống xe, nhìn cảnh tượng chiếc xe lao đi, không khỏi cúi thấp đầu xuống, thất bại thở dài.

Cậu về đến nhà, hiếm khi không muốn chơi game, tắm rửa qua loa, thay áo ngủ, nằm ở trên giường mềm mại.

Từ lúc bắt đầu hôn sự này, không ai hỏi qua ý nguyện của cậu, đến ngay cả cha mẹ cũng vui vẻ khi chuyện này tác thành, dù sao cuộc hôn nhân này cũng manh tính lợi ích, huống hồ cậu lại là con thứ, có đi ra ngoài cũng không sao. Anh trai và em gái cậu cũng không thân thiết, bởi vậy cũng không có quá nhiều ý kiến với chuyện này.

Kim Kiến Thành những năm gần đây đều đắm chìm trong thế giới ảo, không chỉ nói là đàn ông, đến ngay cả phụ nữ cũng chưa từng thích qua. Hơn nữa vì biết hôn nhân của mình do cha mẹ sắp xếp, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề thuộc phương diện này. Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu kỳ thật cũng không chán ghét đồng tính luyến ái, cho dù ngẫu nhiên mua nhầm đồng nghiệp văn BL cũng không cảm thấy ghê tởm, đọc xong thì cất vào giá sách.

Nhưng đủ loại lời nói và việc làm của Bách Bác lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu.

Trong cái lòng luẩn quẩn này, vợ chồng bằng mặt không bằng lòng nhiều không đếm hết, bên ngoài dưỡng tình phụ, tình nhân, chỗ nào cũng có, dù sao khoa học kỹ thuật phát triển, lợi dụng sức người thụ tinh, đẻ thuê, cho dù vợ chồng chán ghét nhau đến thế nào vẫn có thể có con.

Bách Bác rõ ràng cũng là người lớn lên trong hoàn cảnh này, từng trải hơn rất nhiều so với cậu, người như vậy, lại để ý đến chuyện cậu không thích đàn ông. Kim Kiến Thành nghĩ, nếu không phải đối phương thật sự ngây thơ như thế, thì là có tính khiết phích trên phương diện tình cảm.

Cậu nhớ tới vẻ mặt lãnh đạm của Bách Bác, không khỏi khẽ bật cười.

Nếu hôn sự này thất bại, sẽ có hôn sự khác kéo tới; vô luận như thế nào, cậu cũng không được quyền tự chủ chuyện hôn nhân, một khi đã thế, nếu đối tượng là Bách Bác cũng không có gì không tốt, huống hồ nam nhân kiêu ngạo như vậy, sau khi tưởng cậu là dị tính thì không chịu chấp nhận cậu, thì ra ngày từ đầu anh đã có ý định vun xới tình cảm.

Tuy Bách Bác không nói thẳng ra nhưng những lời mời cố định mỗi cuối tuần, những cuộc hẹn, những khoảng đoạn thời gian anh dành cho cậu đều biểu lộ thành ý và dụng tâm của đối phương; mà từ đầu tới cuối, cậu đều bị động đón nhận mà thôi.

Vì vậy bây giờ cũng nên tỏ một chút thành ý với anh ta, ít nhất để cho Bách Bác biết, cậu cũng ít nhiều có cảm giác với anh.

Qua vài ngày, Kim Kiến Thành gọi điện thoại, muốn Bách Bác đến nhà mình làm khách. Cậu cố ý chọn thời điểm không có ai ở nhà, tránh bị quấy rầy. Bách Bác đúng hẹn đến, vẫn tiếp tục lạnh mặt.

Kim Kiến Thành đưa đối phương vào phòng mình, khi phát hiện tầm mắt của Bách Bác dừng ở phần lớn mô hình ở ACG, hỏi: "Anh rất để ý tôi có loại sở thích này sao?"

"...Ham mê của cậu, tôi không có quyền can thiệp, cũng không có hứng thú tìm hiểu." Nam nhân thản nhiên nói.

"Cho dù chúng ta kết hôn cũng như vậy?"

Lần này đối phương không trả lời, chỉ ném tới một ánh mắt trào phúng.

Hiển nhiên đáp án này là thừa nhận, Kim Kiến Thành nhẹ nhàng thở ra, để Bách Bác ngồi xuống, lúc này nữ giúp việc bưng cà phê lên, Kim Kiến Thành dặn cô chuẩn bị cơm trưa xong, quay đầu lại thì thấy anh đang chăm chú nhìn mô hình cô gái xinh đẹp mặc kimono trên ngăn tủ.

"Cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng." Bách Bác nói, vẻ mặt có một chút không kiên nhẫn, "Tối nay tôi còn có việc."

"Tôi... quả thật không thích đàn ông." Kim Kiến Thành nói, "Cũng chưa từng thích phụ nữ, giống như anh thấy đấy, tôi chỉ thích tồn tại trong thế giới ảo này, tôi chưa từng yêu thương ai."

Bách Bác không nói lời nào.

"Những lời anh nói lúc trước, tôi có thể xem như... Anh muốn cùng tôi bồi đắp tình cảm chứ? Hoặc là, anh có để tâm đến tôi một chút?"

"Tôi không nghĩ cậu lại tự đại như thế." Bách Bác lạnh lùng cười, "Nếu muốn kết hôn, ít nhất cũng không nên chán ghét nhau, tôi cũng không muốn kết hôn với một người ghét mình."

Kim Kiến Thành không tức giận, cậu hơi hiểu ra tính cách đối phương vốn như vậy, chỉ nói: "Tôi không chán ghét anh, cũng không chán ghét việc bồi đắp tình cảm với anh."

"Nhưng cậu không thể chấp nhận đàn ông." Bách Bác hừ một tiếng, "Dù tôi kết hôn với đàn ông thật nhưng cũng không thể đặt vợ mình ở trong nhà làm vật trang trí. Cậu nghĩ sao?"

Kim Kiến Thành không nói gì, có lẽ là không biết nên nói sao, một lúc sau, cậu mới đứng dậy, đi đến trước mặt Bách Bác, thần sắc nam nhân bình tĩnh, lại ẩn ẩn có chút cảm xúc biến hóa rất nhỏ cậu không hiểu được; Kim Kiến Thành cuối cùng hạ quyết định, khom người xuống, rất nhanh hôn lên môi Bách Bác.

Bởi vì mới lần đầu, lực đạo và góc độ đều không thể kiểm soát chính xác được, cho nên trên thực tế cậu chỉ dùng môi của mình đụng vào môi đối phương.

Sau một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng nói lãnh khốc có chút khàn khàn của Bách Bác vang lên: "Không kỹ thuật, thiếu thành ý."

"...Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi." Kim Kiến Thành nhỏ giọng nói: "Thành ý như vậy, không đủ sao?"

Bách Bác không trả lời.

"Nếu không đủ, có thể làm chút việc khác cũng được." Kim Kiến Thành do dự nói, "Tôi quả thật không thích đàn ông, nhưng có thể thử xem."

Bách Bác đứng dậy, đi về phía cửa phòng, hiển nhiên là muốn bỏ đi. Kim Kiến Thành có chút uể oải, lại không biết mình nên làm thế nào; đúng lúc cậu cả thấy đã vô phương xoay chuyển trời đất, cách đó không xa truyền đến thanh âm đạm nhạt của anh: "...Cuối tuần sau sắp xếp thời gian rảnh, tôi sẽ tới đón cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip