Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Vạn vật không bằng em"

Faker từ phía sau đi đến, khoác lên người Areum áo của mình. Hai gã trai ngoại quốc lần đầu tiếp xúc với Faker ở khoảng cách gần, va vào đôi mắt lãnh đạm của hắn bỗng có hơi rợn người.

Một kẻ như Faker cách một lớp màn hình đã chẳng khác nào cỗ sát khí đáng sợ rồi, hiện tại tâm trạng còn đang không tốt, thêm việc bắt gặp gã trai lạ mặt nhìn bạn gái mình đầy khiếm nhã như thế, biểu tình càng đáng sợ hơn. Thật sự có thể khiến người khác không rét mà run.

Faker khi nhìn xuống bạn gái của mình lại lộ ra dịu dàng ẩn chứa, ân cần hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

Cái cau mày của Areum giãn ra, đôi mắt vừa rồi còn sắc lạnh tựa dao găm không ngần ngại lộ ra sát khí vậy mà lúc này lại hiện hữu nét cười nhàn nhạt, không nặng không nhẹ nói.

"Bọn họ nói rất hâm mộ Faker, muốn em chuyển lời đến anh rằng đừng nản lòng và hãy thi đấu thật tốt nhé."

Mỗi lần Areum bày ra bộ mặt ngoan ngoãn nửa vời này, hắn đều mù mờ không biết câu nào là thật, câu nào là đùa. Tuy nhìn qua biểu cảm giữa hai bên thấy có điều gì đó không đúng cho lắm, nhưng Areum nói vậy thì chắc chắn là không có sao rồi.

Hai gã trai ngoại quốc đờ mặt ra, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì.

Faker lãnh đạm nhìn hai gã trai trước mặt.

"Vậy nhờ em nói với họ rằng cảm ơn sự động viên, tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt trong trận sau."

Tên phía trước căng thẳng hết nhìn Faker lại nhìn sang Areum dè chừng.

"Này, hắn đang nói gì thế?"

Nhìn đối phương ngây ngốc ra mặt, khoé môi Areum khẽ nhếch lên, đôi mắt thoạt nhìn ra ác ý không giấu diếm.

"Faker nói, sẽ biến LPL thành một bữa buffe thịnh soạn."

Nói xong, Faker liền hộ tống cô đi qua hai gã trai ngoại quốc.

Tên đằng trước mặt cứng đờ, cáu giận quay ra sau nhìn hai người mắng chửi.

"Mẹ kiếp, để nó đi vậy à?"

Vừa vặn, Areum cũng vừa đi vừa quay người lại với gương mặt đắc thắng, thậm trí giơ ngón giữa lên khiến hai tên chỉ biết đen mặt đứng đực ra một chỗ.

Tâm trạng hai gã trai cực kỳ tệ, lầm lũi bước vào trong. Không để ý mà va phải một người đi ngược chiều. Gã chửi thề, đứa nào lúc này va phải gã đúng xui tận mạng.

Nhưng chỉ vừa ngước mắt lên liền bắt gặp gương mặt cục cằn của Oner, đi bên cạnh là Zeus đang ngơ ngác nhìn chúng.

Oner tâm trạng hôm nay chẳng khác nào chó cắn, không kìm chế được ánh mắt bực bội nhìn hai tên nhóc vừa va phải mình.

Hai gã trai ngoại quốc đột nhiên nổi da gà, vốn định lớn tiếng quát mắng nhưng bất ngờ bị Oner hung hăng chửi thề phủ đầu trước.

"Con mẹ nó, đã bực mình còn gặp hai thằng chúng mày nữa."

Oner xoa rối mái tóc bạch kim, bực mình lướt qua hai gã ngoại quốc. Mà chúng dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tên phía trước huých vào tai người đằng sau.

"Nó vừa chửi chúng ta đúng không?"

"Tao đâu có biết tiếng Hàn, cái thằng ngu này?"

[...]

Areum nắm tay Faker trở về căn hộ của mình, hôm nay cô sẽ làm một chuyện điên rồ, chính là phơi bày cho người này nhìn thấu trái tim của mình, cho hắn thấy những điều mà Areum cảm nhận suốt năm tháng qua, trước khi quá muộn.

Căn phòng luôn khoá trái cửa chẳng khác nào cấm vực trong Areum lúc này lại được chính chủ nhân của nó lấy hết can đảm lần nữa khai mở.

Faker có chút ngỡ ngàng nhìn căn phòng lớn chứa nhiều bức tranh trừu tượng chẳng khác nào triển lãm nhỏ.

Từng bức tranh giống như tái hiện và lưu giữ lại những khoảnh khắc, dấu ấn và cảm xúc của Areum khi ấy, ngay cả lúc tối tăm nhất cũng như khi hưng cảm nhất, được thể hiện qua màu sắc và nét vẽ.

Với những người có nội tâm sâu sắc hơi hướng nghệ thuật như Areum việc giãi bày với người khác qua lời nói quả là điều khó khăn, hắn phần nào có thể hiểu được, vẽ vời đôi khi cũng là một loại giải toả cảm xúc tốt nhất.

Bước chân hắn chậm chạp lướt qua những bức tranh, mỗi bước đều nán lại ngắm nhìn mong muốn được thấu hiểu, tất cả mọi thứ thứ về người này hắn đều muốn được biết.

Rốt cuộc khi đến gần cuối căn phòng, nắng chiều vàng cam từ cửa kính chiếu tới sườn mặt góc cạnh, chiếu lên những bức tranh sau cùng thêm một tầng màu sắc, màu của hồi ức.

Faker dừng hẳn, đứng sững lại, mắt khoá chặt vào bức tranh hoạ lại thiếu niên mặc áo đỏ tươi cười nâng cúp dưới cơn mưa hoa lụa vàng ngợp trời.

Hắn của thời niên thiếu đầy nhiệt huyết, thành danh khi chỉ mới 17 tuổi, trở thành bậc chí tôn trẻ nhất lịch sử.

Thế nhân gọi hắn là thiên tài, tôn hắn là Thần, là Quỷ Vương bất tử.

Areum của tuổi 17 ngây ngô, cũng như bao người theo dõi hắn, em ngưỡng mộ khoảnh khắc hào quang đều đổ dồn lên người thiếu niên toả sáng trên sân khấu, chắp tay nguyện cầu niềm vui của người này sẽ kéo dài lâu thật lâu.

Nỗi đau của tuổi 18 ập đến, khiến em ngộp thở trong nỗi bế tắc như cơn sóng dữ nuốt trọn tinh thần lẫn thể xác em, phá nát cuộc sống vốn dĩ đang yên bình.

Em nhìn xung quanh, nơi nào cũng là vụn vỡ. Niềm yêu thích của em đều phải gác lại bởi gánh nặng kinh tế của gia đình. Hình ảnh chàng thiếu niên rạng rỡ toả sáng nâng cao chiếc cúp được em hoạ lại rồi cất sâu vào trong góc tủ, nơi ánh sáng không thể chiếu tới.

Em của 19 tuổi sau bao nỗ lực cũng có thể thành công trở thành thực tập sinh của Riot.

Lần đầu tiên em được chứng kiến trực tiếp trận đấu chung kết đầy thăng cẳng, em nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh bỗng im bặt, em chết lặng ngay từ khoảng khắc ngước mắt lên nhìn màn hình lớn, thấy chàng thiếu niên áo đỏ kia gục ngã.

Giọt nước mắt vỡ oà cho cảm xúc bị đè nén bấy lâu, dáng vẻ tưởng chừng như bất bại cuối cùng cũng phải đầu hàng trước thất bại bẽ bàng.

Em muốn ôm lấy hắn đang khốn khổ đầy bất lực, vỗ về bờ vai gầy gò đang run lên, nói với hắn rằng, hắn đã làm rất tốt rồi, không ai có thể làm tốt hơn hắn được nữa.

Em hoang mang nhìn đám đông náo loạn xung quanh, cơn mưa hoa giấy theo lộ trình được thả bay ngợp trời, khi mọi người đều tập trung lên nhà vô địch đang ăn mừng chiến thắng trên sân khấu, ánh mắt em lại khoá chặt vào bóng lưng tuyệt vọng dần khuất trong tối tăm mịt mù.

Nơi ngực trái khẽ nhói lên như có vật bén nhọn đâm thủng, em mờ mịt không biết rằng khoảnh khắc này đã biến thành nỗi ưu sầu vô tận của em đến mãi sau này.

Ngay cả cho đến hiện tại, khi em đã chứng kiến biết bao thành bại của rất nhiều đội tuyển, bóng lưng thất thiểu của thiếu niên áo đỏ khi xưa vẫn khiến em vô thức buồn bã nhìn theo mãi cho đến khi biến mất hoàn toàn trong bóng tối.

Ngày Quỷ Vương rơi lệ đã hoàn toàn mất đi ma thuật của mình. Kết thúc sự thống trị của vương triều đỏ.

Chàng thiếu niên toả sáng năm nào thoáng chốc mất đi tất cả mọi thứ, thu mình lại, bọc lấy nội tâm vỡ nát và thoi thóp của mình một lớp vỏ cứng ngắc, gai góc.

Trong những tháng năm sau này, không biết bao kẻ đến người đi, hắn vẫn luôn ở đó như một thành trì bất biến bảo chứng cho vinh quang của đội tuyển. Nhưng không hiểu vì gì, em lại nhìn thấy một vị Thần cô độc bị giam trong vương triều đổ nát, đưa mắt lãnh cảm nhìn chúng nhân.

Em đứng trong góc tối lặng lẽ quan sát, hắn của những năm tháng tràn đầy vết thương lòng, chơi vơi giữa sự ngổn ngang của khao khát và hoài vọng, giữa đau khổ và tiếc nuối.

Cứ thế, thiếu niên áo đỏ tựa như một bức hoạ được niêm phong lại nơi sâu nhất trong tiềm thức, mất cả trăm năm mới có thể chạm tới. Tự nhận thấy khoảng cách giữa hai người quá xa xôi, mà có lẽ kẻ phàm nhân nhỏ bé như em cũng vĩnh viễn không thể chạm tới.

Em của tuổi đôi mươi với những cuồng quay cuộc sống vốn chẳng hề dễ dàng với mình, vận lộn với nỗi đau chưa từng nguôi ngoai, nỗ lực đến sức tàn lực kiệt cũng chẳng màng, cuộc đời bất hạnh khiến em chẳng dám mơ mộng hão huyền.

Vì không muốn gia đình vất vả, nên em phải cố gắng gấp mười. Đến nỗi em quên mất rằng em chỉ mới tròn đôi mươi.

Khi em đã không còn phải lo lắng về kinh tế, cũng đã có chút thành tích trong sự nghiệp, em bỗng nhận ra sự khắc nghiệt của thế giới này đã mài nhẵn tâm tư em, biến trái tim đầy sẹo gai trở bên chai sạn, trống rỗng và lạc lối. Em nhìn cuộc sống vô sắc với ánh mắt chán chường và rầu rĩ. Em lúc này chẳng khác nào một tờ giấy vị vò nát.

Ký ức những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đời người đối với em chỉ là một khoảng rỗng trắng trợn.

Em cố gắng tìm kiếm chút yêu thương từ nhiều mối quan hệ không đi đến đâu, chìm ngỉm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, mua lấy những niềm vui ngắn ngủi.

Đã có lúc em đã muốn gieo mình hoà với gió, tìm kiếm thứ được gọi là tự do, rốt cuộc trách nhiệm như gông xiềng trói buộc thân thể kiệt sức của em mỗi ngày đều phải cố gắng viện một lý do để tồn tại.

Em vô thức quên đi mình từng như thế nào, quên mất mình vốn dĩ đã ra sao.

Khoảng khắc em lạc mất phương hướng giữa dòng người, hắn đã xuất hiện.

Người duy nhất trên cuộc đời khiến em chỉ cần nhìn đôi mắt liền có thể nhận ra.

Người xuất hiện trên màn hình máy tính của em nhiều hơn tất cả thời gian em nhìn thấy ai khác.

Người em nhắm mắt cũng có thể phác hoạ lại một cách chân thực nhất.

Người rõ ràng chiếm phân nửa cuộc sống của em nhưng lại bị giấu trong tiềm thức.

Thứ cảm xúc kỳ lạ bị phong ấn lại cùng với bức hoạ năm xưa tỉnh giấc, khiến em không thôi tò mò mà đến gần hắn.

Hắn khác xa với tưởng tượng hay những gì em đã thấy trong mỗi trận đấu, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt ôn hoà gần như đạm mạc.

Hắn liệu có biết em đã đứng ở nơi góc tối này bao lâu rồi không? Đã tận mắt chứng kiến biết bao thành công lẫn thất bại của hắn không? Đã bao lần nhìn bóng lưng hắn bất lực quay đi không?

Em cố gắng tìm cách chữa lành căn bệnh đang dần bào mòn đi thân thể và nuốt chửng lấy tâm hồn hắn, trước đây là không thể, hiện tại là không cam lòng. Lại đau đớn nhận ra bản thân mình là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tệ hơn.

Em không thể trở thành đồng đội sát cánh bên cạnh để cùng hắn tranh giành chức vô địch, giúp hắn tìm kiếm chiến thắng trong mịt mờ, giúp hắn phục hưng lại vương triều đã sụp đổ.

Ngay khi nhìn thấy hắn đơn độc trong trận đấu, lẻ loi một mình gục đầu trong phòng chờ đội tuyển, em mông lung cảm nhận được nỗi ưu sầu bất lực mỗi khi nhìn cái tên "Faker" in sau lưng áo dần khuất sau ánh hào quang, nỗi ưu sầu tựa như mảnh vụn thuỷ tinh qua mỗi lần lúc này tập hợp lại, ngang nhiên rạch nát trái tim em vụn vỡ, đau đến nỗi em không thể gượng cười nổi nữa.

Em ảo não nhìn vạt nắng bên ngoài cửa kính. Lee SangHyeok, nói cho em biết em phải làm thế nào đây?

Làm sao để em có thể tháo gỡ được gông xiềng chồng đầy oán chú bị nguyền rủa trên người hắn xuống đây?

Nhìn đi nhìn lại, em chỉ còn lại tình yêu sâu đậm đã trải qua đau đớn thấu trời này thôi. Nếu có thể, em nguyện làm nghi thức hiến dâng linh hồn cùng giọt máu đầu tim của mình để hoá giải nguyền chú trên người hắn.

Em bằng lòng dùng tất cả mọi thứ để chữa lành cho hắn.

Em lặng lẽ đi đến, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, điều mà em đã muốn làm từ rất lâu rồi, áp mặt vào tấm lưng tưởng chừng không thể ngã gục, lắng nghe nhịp đập phiền muộn trong lồng ngực của người này.

"Lee SangHyeok, em yêu anh, yêu cả khi anh yếu đuối lẫn kiên cường của anh."

Faker rõ ràng bị lời thổ lộ làm cho xúc động nhưng cố gắng đè nén lại, rốt cuộc bị cái nuốt khan nơi yết hầu tố cáo trắng trợn.

Hắn cảm nhận nước mắt nóng hổi thấm ướt lưng áo mình, lại bối rối không biết nên dỗ dành em thế nào.

Em nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Em đã nhìn thấy anh của thời niên thiếu hừng hực lửa đam mê, nhìn thấy anh của tuổi 19 rực rỡ trong cơn mưa pháo giấy, nhìn thấy anh của những năm tháng đôi mươi bất lực và chơi vơi, nhìn đâu cũng là vết thương lòng."

Mọi hồi ức dông dài trong mười năm qua thu gọn trong những bức tranh của em, từng giai đoạn cũng thay đổi theo từng nét vẽ cũng như cách em hoàn thiện bản thân qua năm tháng, từ những nét đơn giản sơ sài đến trơn tru tỉ mẩn.

Em đem hết tâm tư bộc bạch trong từng bức tranh một cách chân thực nhất, liệu hắn có thấu hiểu không, dẫu là một người không hoàn hảo cũng có sao chứ, em yêu tất cả mọi thứ của hắn.

"Vậy thì sao anh phải vứt bỏ một phần của bản thân chứ?"

Thời gian có thể phủ bụi lên những di sản hoa lệ, khiến nó trở nên cũ kỹ và tầm thường trong ánh mắt của những kẻ chưa từng được chứng kiến Faker của ngày xưa khủng khiếp thế nào, đã từng bất bại ra sao.

Tất cả những những gì còn lại chỉ là điển tích trong câu chuyện xưa cũ được viết lại bằng dòng chữ đạm mạc đã bị vùi lấp bởi năm tháng.

Em biết hắn đã phải gánh chịu những chỉ trích nặng nề của người hâm mộ ra sao, những nghi ngờ về thực lực của hắn nhiều đến thế nào, nói hắn nên nhường lại ánh hào quang cho những người trẻ hơn, nói hắn ích kỷ theo đuổi danh hiệu dẫu cho bộ sưu tập thành tích đã quá đỗi trọn vẹn.

Chắc hắn đã cảm thấy khổ sở tột cùng, đắm chìm trong nỗi đau vô tận tưởng chừng như có thể đánh mất bản thân, sau cùng chỉ có thể đơn độc chịu đựng, chưa từng biểu lộ ra ngoài, trước sau vẫn bị đè nén vào tiềm thức tối tăm.

"Vạn vật đều không hoàn hảo, vết nứt là nơi ánh sáng chiếu vào."

Em biết hắn đều có thể nhìn được sự xuất chúng và tài năng của những người đồng đội trẻ bên cạnh, em biết họ đều đã gần nhiều lần sắp có thể chạm tay vào chức vô địch nhưng đều ngã gục trước ngưỡng chiến thắng.

Em thấy hồi ức đau thương hiện hữu trên gương mặt khi hắn thẫn thờ nhìn Keria bất ngờ bật khóc sau thất bại, dường như hắn cũng đang nhìn thấy bản thân mình năm ấy.

Tuy không thể hiện quá nhiều nhưng em biết hắn cũng đang đau lòng, vì hắn cũng đã làm hết khả năng và nỗ lực đến cùng. Hắn biết rõ mình là anh, là chỗ dựa tinh thần và là niềm tin của mọi người nên hắn không cho phép mình yếu đuối.

Em đã thấy tất cả, nỗi đau của hắn, bất lực của hắn, khát khao của hắn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn.

Em tin cũng rất rất nhiều người cũng giống mình, đã theo dõi hành trình sự nghiệp dài đằng đẵng của hắn, có người đã quay lưng nhưng cũng có người lựa chọn ở lại buồn vui cùng hắn.

Không phải họ yêu thích thứ thành tích hào nhoáng kia, mà chính là muốn được nhìn thấy hắn hết mình tận hưởng đam mê, khát khao muốn được cống khiến của hắn.

Những đốm sáng trong biển người hội tụ lại thành dải ngân hà bao quanh ngôi sao, thay cho ánh hào quang sân khấu, tạo thành một lớp giáp kiên cố giúp hắn hết lực chiến đấu.

Dẫu cho đón đợi là chiến thắng hay thất bại, họ vẫn một lòng đồng thanh gọi tên hắn.

Faker.

Huyền thoại vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi.

Ngay cả những người đồng đội vẫn đang ngày đêm miệt mài khổ luyện, hoàn thiện bản thân từng ngày, nỗ lực không ngừng để có thể đồng hành cùng hắn, tìm kiếm hi vọng le lói sau khe nứt, dù con đường dẫn tới chiến thắng mờ mịt và xa tắp.

"Vì thế nên... SangHyeok, anh không hề cô độc."

Areum không muốn làm hắn khó xử mà gỡ tay mình khỏi người phía trước, lặng lẽ lùi lại ba bước, ngước nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, em đã làm hết tất cả mọi thứ có thể rồi, không biết lúc này hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay tuyệt vọng hơn.

Nếu em không thể chữa lành cho hắn thì được thôi, cùng lắm em sẽ trở thành một kẻ tâm thần để tiếp tục bên cạnh hắn vậy.

Nội tâm chất đầy đau thương Faker gào thét, trước mặt là quá khứ, sau lưng là tương lai, còn hắn lại mắc kẹt ở giữa.

Trong thế giới của hắn, tình yêu có thứ tự quá nhỏ bé, đến nỗi trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cũng chưa từng nghĩ đến, hắn cũng tự nhận bản thân là người có chỉ số tình cảm thấp.

Faker đã gặp vô vàn người ngưỡng mộ hắn, tin tưởng hắn, yêu thương hắn nhưng em thì khác, em bao dung những thiếu xót dù hắn còn chẳng biết yêu nghĩa là gì, em trân trọng cả niềm đam mê đã hằn sâu vào máu thịt hắn dẫu bản thân sẽ không là sự ưu tiên của hắn, bảo vệ hắn dù bản thân có thịt nát xương tan, ngay cả khi trước mắt đã định sẵn là bi kịch, em vẫn nguyện trao đi tình yêu của mình.

Em dạy cho một kẻ vô ái vô thức này biết yêu và được yêu, rằng tình yêu là một thứ quá đỗi nhiệm màu. Hắn chưa từng than thở, nhưng em lại có thể thấu hiểu và không hề xem nhẹ. Hắn thật sự đã được cứu đỗi, tình yêu của em là sự dịu dàng vô tận chỉ dành riêng cho Lee SangHyeok, là ánh sáng chiếu qua nỗi đau, vỗ về những tổn thương thời niên thiếu, khiến nó đã thôi đau nhức mỗi khi nhớ lại.

Faker quay người lại, trông thấy nỗi sợ hãi sâu thẳn trong đôi mắt đã khô cạn của em. Giọng em dưng dưng tủi thân.

"Lee SangHyeok, nhìn em đi, em có phải người mà anh yêu nhất không?"

Khát khao được thể hiện bản thân tựa lửa lớn hừng hực thiêu rụi lấy hắn của những năm tháng thiếu niên, người đến kẻ đi vì tương lai, vì lý tưởng sống. Chỉ còn hắn đơn độc sống trong điện thờ tráng lệ, nguy nga nhưng chẳng lấy một kẻ thân cận.

Thế nhân thường nói, con người không thể có quá nhiều vọng tưởng, nhưng hắn lại không thể khiến bản thân ngưng tham lam muốn giữ lấy tất cả mọi thứ.

Vậy thì, hắn sẽ để lại Lee SangHyeok thời thiếu niên đầy ngông cuồng ở lại đây.

Lần này hắn sẽ chiến đấu vì những người hắn yêu thương, vì đồng đội, vì khát vọng và vì em.

Đáy mắt hắn hiện hữu duy nhất hình ảnh của em, hắn thật sự muốn gượng cười nhưng lại không cười nổi.

"Làm sao có thể không yêu em được chứ?"

Faker khẽ đáp, một bước tiến tới ôm choàng lấy người trước mắt vào lòng, để em mặc sức vùi mặt vào vai hắn nức nở.

Người này trước mắt hắn đã khổ sở rạch một đường nơi ngực trái, moi tình yêu đã vỡ nát của mình ra dâng lên cho hắn xem, vây lấy hắn và nói, nhìn đi, em yêu hắn nhường nào.

Dẫu tình yêu trải qua vô vàn đau đớn thấu trời đến chỉ còn lại vài mảnh vỡ rời rạc, méo mó xấu xí khó nhìn, vẫn dâng lên cho hắn thấy. Một chút cũng không giữ lại cho mình.

Vậy thì làm sao hắn có thể không yêu em được chứ?

Khoảnh khắc này hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc nhất suốt 28 năm cuộc đời, muốn ở cạnh em đến suốt đời suốt kiếp, muốn hái toàn bộ tinh tú trên trời xuống để dỗ dành em, tất cả mọi thứ đều cho em, bao gồm cả linh hồn lẫn trái tim này của hắn.

Tuy nhiên người này đối với hắn có thể tuỳ ý làm nũng nhưng lại chưa từng ăn vạ, nhõng nhẽo. Vì thế mà hắn vẫn luôn sợ được sợ mất, sợ sẽ có một Kim Hyuk-kyu quá hoàn hảo đến và cướp lấy em, sợ một ngày em sẽ thấy ở bên cạnh hắn thật nhạt nhẽo và chán ngắt, sợ một ngày em chẳng cần bất kỳ điều gì từ hắn nữa.

Hắn chỉ là một kẻ khô khan không biết phô bày tình yêu của mình, nhưng một ngày nào đó em sẽ hiểu, một trong hàng triệu cảm xúc hắn đã thể hiện đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của trái tim. Chỉ dành cho một người duy nhất, là em.

Areum nói bằng giọng mũi.

"Em sẽ không còn xuất hiện ở khu vực kỹ thuật nữa, nhưng dù đứng ở nơi nào thì em vẫn luôn dõi theo anh."

[...]

Chuyện điên rồ mà Areum nói thật ra là "điên rồ" đúng nghĩa đen đối với quản lý của Faker, có lẽ anh đã trải qua một ngày kinh hoàng khó quên khi một lần nữa trước thềm trận đấu quan trọng giải CKTG mà Faker lại biến mất.

Tuy nhiên với tình trạng cực kỳ tệ của đội tuyển dạo gần đây, quản lý không dám hé răng trách móc nửa lời. Đến khi nhìn thấy Faker nguyên vẹn ngoan ngoãn ngồi trên xe vẫn còn nơm nớp lo sợ đột nhiên người này làm ra thêm điều khủng khiếp ngoài tưởng tượng nào nữa.

Trận đấu vòng bán kết diễn ra, đội hình được cho là mạnh nhất lịch sử của LPL dẫn trước đội tuyển T1 với tỉ số 1-0. Rất nhiều người hâm mộ đã chuẩn bị sẵn cho kết quả xấu nhất dành cho hạt giống cuối cùng của LCK trước tình hình này.

Faker đã làm điều cấm kị nhất trong thi đấu chuyên nghiệp, đó là rất nhanh quét mắt nhìn xuống khán đài lớn bên dưới, không thể xác định được vị trí của Areum, nếu không còn ngồi ở khu vực kỹ thuật thì thật sự hắn không thể tìm được em giữa mênh mông biển người đang nhốn nháo trước trận thua của mình. Đến nỗi không khí cũng trở nên méo mó và ngột ngạt.

Faker hít một hơi sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, cách một lớp kính lại không thể tập trung. Không có ánh mắt của em, tất thảy đều chìm vào mông muội, chỉ còn thừa lại trống rỗng.

Faker ngồi trên ghế nhắm nghiền mắt an thần.

Vạn vật chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt của em là rực sáng, đồng tử khẽ ánh lên màu hổ phách, đong đầy tự tin mãnh liệt nhìn về phía hắn.

Đâu đâu cũng là đau thương, những lời chỉ trích thậm tệ, những cái quay lưng đầy lạnh nhạt, chỉ có đôi mày của em khẽ nhướng.

Không phải hắn nói em không cần chiến đấu, hắn sẽ chiến đấu vì em hay sao?

Vậy hãy cho em thấy giang sơn mà hắn vì em mà đoạt về đi?

.

🌻 Dạo này toi quá đỗi lười nhác nhưng vì lời động viên của các bồ nên mới ngoi lên, mỗi ngừi hãy cho tui ⭐️ để dỗ dành ik

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip