Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"One last time"

HLV nhìn thấy bóng dáng của Faker thấp thoáng ở LoL Park còn tưởng mình bị hoa mắt, Faker đang trong thời gian tạm dừng thi đấu, thêm cả hôm nay đâu có lịch thi đấu của T1 sao lại xuất hiện ở đây được nhỉ?

Faker đi thẳng đến khu vực phòng chờ dành cho đội tuyển, đúng lúc DRX vừa kết thúc trận đấu, cũng đang di chuyển đến phòng chờ.

Faker đứng chặn phía trước cả đội tuyển, đối diện với Deft, trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo ngưng kết thành băng này của Faker không khỏi khiến những người khác lạnh sống lưng.

"Areum hiện đang ở đâu?"

Deft cảm thấy bản thân giống rơi đang rơi vào hầm băng, còn Faker chẳng khác nào sói hoang, sẵn sàng tấn công anh bất cứ lúc nào. Deft bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn thẳng vào đôi mắt Faker không chút dè chừng, thản nhiên nói.

"Cậu còn xứng đáng để nhắc đến Areum sao?"

Faker lao tới túm lấy cổ áo của người đối diện trước sự bàng hoàng quá đỗi của tất cả mọi người, họ vội vàng vây thành một vòng muốn tách hai người này ra, gương mặt ai nấy cũng căng như dây đàn.

Faker rít qua kẽ răng.

"Không nhẽ cậu xứng?"

Deft cúi đầu cười khẩy, chẳng những không sợ hãi mà còn thách thức ngược lại kẻ đối diện đang trên bờ vực bạo phát là Faker, một lần nữa ngẩng đầu, gương mặt vốn hiền lành lập tức tối sầm lại, cả người tản ra lệ khí, túm ngược lại cổ áo của hắn mà nghiến răng.

"Faker, tôi nói cho cậu biết, khoảnh khắc Areum rơi nước mắt, một kẻ làm em ấy tổn thương như cậu đã không xứng đáng được hạnh phúc nữa rồi."

Mọi người khó khăn lắm mới có thể tách hai người này ra, không khí nồng nặc mùi thuốc súng mà hai con người này chắc khác nào quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Faker sững sờ nhìn Deft, anh cay nghiệt nói tiếp. Những người xung quanh cũng cả kinh, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Deft nổi giận và trở nên đáng sợ như thế này.

"Cậu nói xem, ngoài tình yêu của cậu ra thì cậu có cái thá gì mà tôi không thể cho Areum cơ chứ?"

Faker nhất thời á khẩu, hắn dường như quên mất rằng Deft cũng giống như hắn, đều yêu thích Areum đến nguyện dâng cho em tất cả những gì mình có.

Deft thậm trí đã bên cạnh Areum thời gian rất dài, dài hơn thời gian họ quen biết rất nhiều. Deft cũng không giống như hắn, anh biết tất cả mọi thứ về Areum và luôn xuất hiện đúng lúc, âm thầm ở bên cạnh và bao dung những ngông cuồng của em.

Nội tâm Faker bỗng chốc tràn ngập sợ hãi khiến cả người phát run. Nếu Areum thật sự thấy rằng Deft phù hợp hơn hắn thì phải làm sao đây?

Đôi mắt Faker đục ngàu, vằn mắt nổi vân đỏ, tay nắm thành quyền, gằn lên.

"Nói cho tôi biết, Areum đang ở đâu?"

Deft nhanh như chớp trở lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như cũ. Anh gỡ tay của người đang giữ mình, tiến lên một bước, nâng mắt nhìn Faker đầy thách thức.

"Cậu muốn gặp Areum sao? Được thôi."

Sự thay đổi cảm xúc nhanh đến đáng sợ khiến Faker lập tức trở nên cảnh giác, chắc chắn mọi thứ không dễ dàng như vậy. Nhưng mặc kệ Deft đang có âm mưu hay muốn giở trò gì, trước mắt hắn chỉ cần gặp được Areum mà thôi.

Đúng như lời Deft nói, anh đã đưa Faker đến nơi Areum sống hiện tại.

Một trấn nhỏ gần biển thuộc tỉnh Busan, vừa bước xuống xe liền cảm nhận được cái nắng gay gắt của vùng biển và cơn gió đem theo vị mặn của đại dương.

Faker men theo con đường nhỏ, mỗi bước đi đều đem theo trái tim đập loạn trong lồng ngực, ngay cả trong trận BO5 tại vòng chung kết cũng không khiến hắn cảm thấy căng thẳng và hồi hộp như hiện tại.

Trung tâm trấn nhỏ nơi tập trung hoạt động buôn bán, tuy không có dáng vẻ hối hả vội vàng của Seoul nhưng lại vô cùng tấp lập người qua kẻ lại, Faker hoàn toàn không cảm nhận thấy bản thân giữa dòng người dễ làm người khác chú ý đến thế nào.

Bước chân Faker dừng hẳn trước cửa tiệm bánh ngọt, người đến người đi không biết bao nhiêu lâu, hắn vẫn đứng sững tại chỗ như tượng đá, đôi mắt khoá chặt vào bóng dáng quen thuộc phía trước.

Faker lúc này không hề vội vàng, hắn kiên nhẫn chờ đợi với cõi lòng hạnh phúc.

Phía trước cửa kính đang bày biện vô số loại bánh ngọt đẹp mắt, Areum nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn như đứa trẻ tò mò những chiếc bánh hấp dẫn sau lớp kính trong suốt sẽ có hương vị thế nào.

Tuy không khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng như trước đây, Areum lọt thỏm trong chiếc áo thun ALDV cùng chiếc quần ngủ hoạ tiết hoạt hình nhưng vẫn không thể giấu được dáng vẻ khác biệt của một cô gái lớn lên từ thành thị.

Linh tính mách bảo dường như có ai đang nhìn mình, Areum theo phản xạ mà quay người lại, khoảnh khắc chạm vào đôi mắt của người kia, vạn vật xung quanh như đã dừng lại.

Tồn tại duy nhất có lẽ chỉ là hai đôi mắt đang hướng về nhau, giống như đã vượt muôn trùng cách trở, vạn dặm trùng khơi, đến khi biển cả đã hoá thành nương dâu.

Không biết đây gọi là cố nhân trùng phùng, hay là nghiệt duyên vẫn chưa tận nữa?

Những phiền não khổ sở chỉ xuất hiện vào những đêm khuya không ngủ ngay lúc này lại bất ngờ xuất hiện trước mặt một cách chân thực nhất khiến Areum không kịp thời thích nghi.

Areum mờ mịt, nhất thời không thể sắp xếp trình tự trước sau, không biết nên ôm lấy người này và kể ra những yếu đuối cùng nỗi nhớ nhung của bản thân hay đâm cho hắn một nhát vào tim để hắn cảm nhận được đau đớn tột cùng mà mình đã phải gánh chịu.

Nhưng người này chẳng để Areum có nhiều thời gian lựa chọn đến thế, Faker gộp hai bước thành một mà tiến tới... ôm lấy Areum nhỏ bé của hắn vào lòng.

Areum lọt thỏm trong vòng tay của Faker, cách một lớp áo còn cảm nhận rõ nhịp tim hắn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Giống như buổi chiều hôm đấy, vì để ôm lấy Areum, hắn đã tình nguyện ôm tất cả mọi người có mặt ở Studio, để cô cảm nhận rõ ràng trái tim này vì mình mà rung động.

Đôi môi bạc nặng nề suốt những ngày qua cũng có thể cong lên, Faker chẳng khác nào kẻ ngốc bỗng dưng nhặt được niềm vui bất ngờ, bao nhung nhớ cồn cào ruột gan hay những ngày tháng thống khổ đến tê dại cuối cùng cũng có thể được thoả mãn.

"Em đây rồi."

...

Cả hai đi dọc theo con đường ven biển, Faker không hiểu vì sao bờ biển luôn xuất hiện nhiều người như vậy, đi mãi vẫn không đến được nơi vắng lặng không người khiến hắn có phần sốt ruột.

Areum thì ngược lại, gương mặt thoải mái tận hưởng gió biển, nhâm nhi kẹo ngọt trong miệng, lọn tóc mái cà nhẹ vào má hồng mà cô cũng lười biếng gạt ra.

Faker từ một kẻ hoạt ngôn bỗng dưng không biết nên mở lời thế nào hay bắt đầu từ đâu. Hỏi Areum dạo này có khoẻ không? Em đã bỏ thuốc lá chưa? Còn hay uống rượu giải sầu không? Hoặc là... có nhớ hắn không?

Hay nói với Areum ngàn vạn lời xin lỗi, rằng hắn là một kẻ ấu trĩ và đần độn, hứa sẽ không để em phải thiệt thòi bất kỳ lần nào nữa?

Hay là moi móc trái tim bộc bạch ra tình yêu tận cùng có chút điên dại của bản thân?

"Em sống rất thoải mái... nên đừng tự trách bản thân hay thấy có lỗi quá."

Areum lên tiếng phá tan sự yên lặng giữa hai người, Faker theo thói quen nghiêng đầu nhìn người bên cạnh như thật sự muốn xác nhận lại, lúc này hai hàng lông mày đậm mới giãn ra hiện hữu nét cười hiếm hoi trên mặt.

"Không phải đang trong thời gian diễn ra LCK mùa hè sao? Khi nào anh về lại Seoul?"

Niềm vui nhỏ nhoi trong lòng Faker tựa ánh nến trước gió, nét thản nhiên trên gương mặt cùng giọng điệu xa cách này khiến hắn lo lắng. Thà rằng Areum trách móc hoặc tức giận với hắn còn dễ chịu hơn là dáng vẻ bình thản chẳng chút mảy may này.

"Khi mà em về."

Nhìn dáng vẻ chẳng có chút nào là ngạc nhiên của Areum có lẽ cô đã sớm đoán được lời này của hắn. Areum dừng lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, dõng dạc nói.

"Em sẽ không về đâu."

Faker cố gắng kiếm tìm chút quen thuộc trong đôi mắt của người đối diện, rốt cuộc không thu được kết quả gì. Hắn nghẹn đắng ở cổ họng.

"Em không muốn vì ai mà làm điều gì nữa."

Được, nếu Areum không muốn trở về Seoul thì hắn sẽ tới Busan vậy. Ánh mắt Areum thông thấu mà giá lạnh, giữa nắng gió biển khiến Faker cứng đờ, tưởng chừng có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

"Tất cả đã qua rồi, em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."

Câu này nói ra khiến Faker chết lặng, sau vô vàn giông bão quay cuồng cuối cùng cũng có thể sóng yên biển lặng mà sống tiếp, vậy mà cơn bão ngày nào lại vô tình xuất hiện khiến một kẻ đã từng đứng đầu ngọn bão không khỏi lo sợ và bất an.

"Dù cuộc sống đấy không có tôi sao?"

Đại dương xanh thẫm dưới ánh mặt trời như được điểm trang thêm một tầng lấp lánh, nhưng rốt cuộc có đi đến tận cuối chân trời, đại dương cũng chẳng thể chạm tới được ánh mặt trời xa xôi kia.

Khoé miệng Areum run rẩy cong lên thành hình trăng khuyết.

"Đúng vậy."

Nỗi thất vọng đổ ập xuống như cơn sóng dữ nuốt chửng lấy Faker, hắn đứng hướng về biển, mặc cho những cơn gió không ngừng khiến trái tim lạnh buốt.

Faker cười hắt ra kéo theo hơi thở đau đớn kéo dài, tất cả đổ vỡ bên trong rốt cuộc cũng chỉ đành hoá thành chấm đỏ nơi khoé mắt.

"Tôi mừng vì em sống tốt."

Faker nhìn lại những tàn tích mà Areum đã phải gánh chịu từ dư luận mà cội nguồn đều xuất phát từ mình mà ra, tự chèn ép tình yêu sâu đậm và giam lại trong lồng ngực.

Deft nói đúng, khoảnh khắc hắn không thể bảo vệ được Areum đã vĩnh viễn mất đi tư cách được bên cạnh cô rồi.

Điều duy nhất hắn có thể làm có lẽ là tự tước đi hạnh phúc của bản thân để đổi lấy bình yên cho Areum.

Dường như ngay từ thời điểm bắt đầu cả hai đã như mảnh ghép ngoan cố đặt sai chỗ, kết cục tất cả đều sụp đổ.

Âm thanh của sóng biển khiến trái tim hắn quay trở về tĩnh lặng, nghiêng đầu trộm nhìn Areum, thấy cô đang thoải mái híp mắt nhìn về phía biển cả.

Faker mờ mịt nhìn về phía trước giống như đang bước đến cuối cùng của sự chia ly nên mỗi một giây phút trôi qua đều vô cùng quý giá mà dài đằng đẵng miên man.

Areum đã từng hỏi hắn muôn trùng cách trở hay sinh ly tử biệt đau đớn hơn, khi ấy Faker đã không ngần ngại mà trả lời là sinh ly tử biệt.

Nhưng hiện tại, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy hai thứ đấy đều như nhau. Vì không được nhìn thấy, không được ôm lấy em nữa thì cũng khác nào chết đâu?

Được rồi, Faker kìm nén cảm giác muốn trao cho người bên cạnh một nụ hôn hay ôm lấy em vào lòng trước khi đến điểm cuối cùng của tình yêu này.

Hắn bất giác dừng lại, Areum đi được hai bước cũng ngoái đầu nhìn. Bắt gặp được ánh mắt đong đầy tiếc nuối của hắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời kẻ được tôn là thần như Faker thầm mong một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, ví dụ như hắn có thể quay ngược thời gian, quay về ngày sinh nhật vài tháng trước, rõ ràng hắn đã cảm nhận được vị chia ly trong câu chúc của Areum nhưng rốt cuộc lại không nghĩ được xa hơn, rằng em thật sự đã chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình.

Hay quay về thời gian trước khi gã nhà báo Kang xuất hiện, hắn sẽ thẳng tay giải quyết không hề nhân nhượng, cũng sẽ không để mọi chuyện đi quá xa đến thế này.

Không nữa thì quay trở về thời điểm khi mà hắn cùng em chưa hề quen biết, khi mà hắn chưa cướp đi đồng xu bạc may mắn, cướp mất cuộc sống vốn tốt đẹp lẫn nụ cười của em.

Giống như đã đến cuối cùng của một trận đấu căng thẳng, bắt buộc Faker phải đưa ra lựa chọn, hắn chặt đứt sự đau xót dâng lên trong đáy lòng.

"Areum này, hãy cứ đi về phía trước và đừng nhìn lại nhé."

Đồng tử Areum khẽ co rút, gương mặt thoáng lộ chút kinh ngạc khó nói thành lời, nhưng rất nhanh đã hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn.

Areum nuốt xuống vị đắng ngắt ở cổ họng, khẽ gật đầu.

Không có nụ hôn ly biệt, hay một cái ôm trước khi kết thúc. Cả hai đơn giản chỉ là trao nhau ánh mắt thay lời tạm biệt đối phương.

Areum quay đầu, lặng lẽ bước tiếp, mỗi bước đi đều vô cùng chậm chạp. Lẩm nhẩm đếm từng bước đi trong đầu...

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

...

Dù đã biết trước được kết cục nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi được cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Areum quay người lại, đôi mắt mờ sương nhìn quanh, cuối cùng chỉ thu lại được khoảng trời bình yên trước mắt.

Người kia đã như bọt biển mà biến mất không chút dấu vết.

Bầu trời trong xanh cùng âm thanh sóng biển xô vào bờ như muốn vỗ về lấy trái tim vỡ nát của Areum.

Giọng Areum run rẩy mà yếu ớt khẽ gọi.

"SangHyeok?"

"Lee SangHyeok?"

Cái tên mà bản thân đã lẩm nhẩm trong đầu hàng nghìn lần mỗi đêm mất ngủ, khi những vết cắt trên tay kéo cô từ mộng cảnh về hiện thực khiến nỗi đau đớn dần sinh ra một luồng tê dại quen thuộc.

Cho dù đã đi đến bước đường này đi chăng nữa, Areum cũng không hề hối hận, nếu có thể quay ngược thời gian, cô cũng vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.

...

Areum nặng nề lê bước chân về đến nhà, hít lấy một hơi thật sâu, khoé môi nâng lên thành một nụ cười. Người bên trong nhà đi ra, thong thả đút tay vào túi quần, ánh mắt đong đầy hạnh phúc nhìn cô.

Vẫn là dáng vẻ như không xảy ra chuyện gì của Deft.

"Em về rồi?"

Deft nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù vì gió thổi của cô, yêu chiều nói.

"Trên đường về anh có mua gà ở cửa hàng em thích, cùng ăn nhé?"

Areum cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng."

Hoàng hôn buông xuống thị trấn nhỏ ven chuyển, nơi này mặt trời không bị những toà nhà cao tầng che khuất vì thế mà hoàng hôn càng thêm đẹp mê hoặc lòng người. Ánh cam đỏ chạm nhẹ trên gương mặt thanh tú đang cặm cụi trồng hoa trong khu vườn nhỏ trước cửa nhà.

Deft tỉa bớt đi những nhành cây khô cùng lá úa để giúp chúng có thể sinh trưởng tốt hơn.

Hoàng hôn phản chiếu qua đôi mắt mơ màng của anh, chạm nhẹ lên mái tóc mềm, khung cảnh đẹp như một bức tranh.

Một căn nhà nhỏ được sơn trắng, có ánh mặt trời rạng rỡ, có sóng biển, có bờ cát trắng, có khu vườn nhỏ trồng đầy hoa, bọn họ còn nuôi hai chú mèo, một là Hodu - chú mèo Deft đã nuôi trước đấy, thêm một chú mèo mướp họ đã nhặt được trong bãi gửi xe. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói của hai người.

Không còn cuồng quay bận rộn với công việc và cuộc sống hối hả như trước. Areum ngày càng điềm tĩnh và trầm lặng, phần lớn thời gian đều dành cho việc ngủ và đọc sách, thi thoảng lại ngó xem những khóm hoa có còn sống không, khi lại đùa nghịch với hai chú mèo dưới mái hiên, khi lại ngồi trên xích đu trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định như kẻ ngốc.

Deft bên trong nhà đang chăm chú pha trà, từ khi chuyển về đây sống Areum dường như đã bỏ thói quen dùng rượu để giải sầu mà thay vào bằng việc thường xuyên uống trà hơn, điều này khiến trong lòng anh dâng lên niềm vui khó tả.

Areum thật sự đang thay đổi theo chiều hướng tích cực khiến anh hi vọng rằng vào một ngày nào đó, khi mà em thức giấc sẽ chẳng còn cơn đau đớn đeo bám nữa.

Đến khi Deft đem trà đến đã thấy Areum an tĩnh ngủ gục trên ghế từ lúc nào, Hodu cuộn tròn ngoan ngoãn ngủ vùi trên người cô.

Deft cẩn thận đặt khay trà còn nghi ngút khói lên bàn, lấy chăn mỏng ở ghế đối diện khẽ đắp lên người Areum, ánh mắt chú ý đến những ngón tay bị thương trong khi trồng hoa, anh cười bất lực, đôi tay này đúng chỉ nên cầm bút vẽ mà thôi.

Xong liền đi vào trong nhà tìm kiếm tủ thuốc, Deft nhíu mày khi không tìm được chiếc băng dán cá nhân nào. Anh liếc nhìn phía phòng của Areum, nghĩ rằng chắc sẽ tìm thấy một vài cái bên trong, đến khi lật ngăn kéo nhỏ đầu giường đều không thu hoạch được gì ngoài vài loại thuốc bổ lẫn thuốc hạ sốt.

Bỗng ánh mắt Deft rời sự chú ý đến những lọ thuốc sâu trong hộc tủ không có nhãn mác, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, vốn là một người cẩn thận nên anh đã lấy đi một lọ trong số đấy, anh cần biết đây là loại thuốc gì?

Deft thấy Areum vẫn ngủ say bên ngoài hiên nhà cũng không nỡ đánh thức, trước tiên vẫn nên mua thêm băng dán cá nhân vì anh biết Areum sẽ chẳng bao giờ nhớ đến chúng đâu, trong nhà cũng cần bổ sung thêm một vài vật dụng cần thiết nữa.

Deft rời khỏi căn nhà nhỏ ấm cúng, lúc này một kẻ đứng trong góc khuất mới chịu lộ diện, Faker trầm ngâm nhìn ngôi nhà sơn trắng, cảm xúc lạ lẫm xuất hiện khiến hắn nhất thời không quen.

Faker thấy mình chẳng khác nào một kẻ lén lút nhìn trộm cuộc sống hạnh phúc của người khác.

Người mình từng yêu đến muốn chết đi, tình yêu tưởng như thiên trường địa cửu, viễn cảnh hạnh phúc mà hắn đã tưởng tượng trong đầu cả nghìn lần lúc này lại phải trơ mắt nhìn những thứ đấy rơi vào tay người khác, mỗi giây phút trôi qua đều là tra tấn cùng cực.

Nỗi ghen ghét lúc này như muốn mê hoặc tâm trí hắn nhưng rất nhanh, Faker nhớ lại cuộc đối thoại của mình cùng với Deft trước khi đến đây.

Những mảnh ghép thiếu hụt cuối cùng cũng được bổ sung, tạo nên một bức tranh về Areum mà hắn khắc cốt ghi tâm nhưng lại chỉ có thể cất giữ vào nơi sâu nhất.

Deft nói cho hắn nghe về quá khứ chẳng mấy màu hồng của Areum, về cô bé 17 tuổi bị ép buộc phải trưởng thành, Areum đã khổ sở ra sao, vật vã thế nào để kiên cường sống sót và lớn lên đến hiện tại.

Lý do vì sao Areum lại nhạy cảm với ánh đèn flash và tiếng máy ảnh, hay việc chẳng hề thích việc hẹn hò với người nổi tiếng. Ngay cả trong buổi tiệc Areum đã làm loạn trước đây cũng đều có lý do cho sự bộc phát bất ngờ đấy của mình, vậy mà cuộc đời trớ trêu, người em yêu nhất lại bắt em phải xin lỗi kẻ gây nên tội.

Faker sâu chuỗi lại tất cả lời nói, cử chỉ và hành động của Areum, cuối cùng cũng tỏ tường, hắn thở dài than trách vận mệnh quá khắc nghiệt đối với mình, bất lực rũ mi mắt, hắn rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác bơi hết cả một đại dương nhưng thứ đón đợi mình lại là nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Thật ra Faker cảm thấy bản thân mới là ngoại lệ của Areum thì đúng hơn. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của em trước những ánh đèn flash tựa trời quang sấm giật như lưỡi dao sắc bén đâm hắn đau đớn.

Faker to gan lớn mật lặng lẽ đi vào chiếc cổng nhỏ xinh điểm những dây hồng leo màu hường phấn, lướt qua khu vườn nhỏ ngập tràn đủ loại hoa màu, đứng trước người mà hắn tâm niệm trong lòng.

Đặt xuống món quà mà bản thân đã chuẩn bị trước đấy, đôi mắt đen đặc lúc này lộ ra dịu dàng nhìn xuống dáng vẻ an tĩnh của Areum, nhìn em bình yên thế này hắn nghĩ bản thân đã đúng đắn, khoé môi nặng trĩu cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười mãn nguyện.

Sau cùng, Faker quay lưng rời đi.

Một cơn gió thoảng qua khiến những lọn tóc Areum khẽ cạ vào má ngứa ngáy, lại như đang nhẹ nhàng hôn lên trán mình một nụ hôn từ biệt.

Areum ngửi thấy đâu đó mùi gỗ lạnh man mát quyện với mùi trà thoang thoảng giống như chiều nắng nhẹ trong quán trà đạo Nhật Bản trước đây, người nào đó lười biếng nằm trên lòng cô như một chú mèo mà hưởng thụ, đưa mắt ngắm nhìn những cánh hoa anh đào chao nghiêng trong gió.

Areum khẽ nâng mí mắt, trước mắt chỉ là một khoảng không yên bình, Hodu khẽ cựa người, dụi dụi chiếc đầu đầy lông vào cô. Cõi lòng trống rỗng lúc này lại dâng lên một cảm giác tiếc nuối khó tả.

Areum nhìn đến túi giấy được đặt ngay ngắn ở dưới chân ghế, cô ngạc nhiên, là Deft đã để nó ở đây sao?

Areum mở hộp giấy đựng giày, bên trong là đôi Jordan phiên bản giới hạn chỉ vừa mới ra mắt cách đây không lâu, trên giày còn vẽ Areum với cả hoa hướng dương, những nét vẽ nguệch ngoạc trong mắt cô lại trở nên đáng yêu đến lạ.

Quản lý khó hiểu nhìn Faker hí hửng trở về ôm theo một hộp Jordan phiên bản giới hạn, cả người hắn nhễ nhại mồ hôi, tóc mái cũng bết lại, anh tới nhìn tới nhìn lui, sau đó cảm thán.

"Không thể tin là cậu đã dành nguyên một ngày xếp hàng để có được đôi giày này đấy? Dạo này chuyển sang đam mê giày thể thao à?"

Faker không rời mắt khỏi đôi giày.

"Dành cho Areum đấy."

Quản lý "ồ" lên một tiếng, than nhẹ.

"Thật ra cậu có thể thuê người mua hoặc mua lại từ những người khác mà, trong thời gian này không nên xuất hiện ở nơi đông người đâu."

Quản lý không thể tưởng tượng được cảnh tượng Faker vừa xếp hàng vừa phải ký tặng người hâm mộ sẽ mệt mỏi thế nào, có phải cúi đầu chào đến đau cổ mỏi vai rồi không?

Faker hết ngắm nghía đôi giày, một lúc sau lại đem bút vẽ ra tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ những nét nguệch ngoạc, dường như đang cố vẽ lại Areum chăng?

Đúng là sống càng lâu càng được chứng kiến nhiều điều khó có thể tin, quản lý vểnh môi lẩm bẩm.

"Cậu cũng có tâm thật đấy. Không phải trước đây chỉ cần mua thứ gì đắt nhất là được rồi sao?"

Faker đang hí hoáy vẽ vời cũng hơi ngừng lại, đáy mắt hiện hữu ý cười nhàn nhạt, mơ màng nói.

"Trước đây tôi cũng từng nghĩ Areum thích tôi bởi vì tôi là Faker, nghĩ rằng em ấy thích những thứ hào nhoáng và xa hoa nên mới lựa chọn những nhãn hiệu đắt đỏ nhất... nhưng giờ tôi mới hiểu... Areum thích tôi có lẽ đơn giản là vì tôi là tôi thôi, dù là Lee SangHyeok hay Faker cũng đều thích."

Những thứ mà Faker tặng, cho dù là gì đi chăng nữa, Areum cũng đều sẽ yêu thích. Vậy nên bỏ chút công sức ra để đổi lấy sự yêu thích của em có đáng gì?

Faker loay hoay một lúc cũng hoàn thành tác phẩm của mình, đây sẽ là đôi giày độc nhất có một không hai trên đời này."

❣️ Mọi người nghĩ chia tay là xong ư? Không, chúng ta có chia tay của chia tay. Ngược anh F rùi, ngược Areum rùi, tiếp theo ngược ai được ta?

Có ai đi du lịch mà bị ngộ độc đồ ăn giống tôi không chứ tôi khổ quá 🥲 Chắc chưa ổn định được lịch ra chap đâu các bác ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip