Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ác mộng"

Faker đứng đợi một người nào đó bên dưới vòng quay mặt trời, dòng người qua lại tấp nập, thật kỳ lạ vì chẳng ai nhận ra hắn.

Trên tay Areum là hai ly kem còn bốc khói, đứng từ phía xa vẫy vẫy tay, bước như bay về phía hắn. Faker cười híp mắt, muốn đón lấy cô.

Chỉ còn cách hắn vài bước chân, gương mặt vốn đang rất vui vẻ của Areum liền trở nên hốt hoảng, cô đẩy người hắn sang một bên.

Phía sau lưng hắn có một kẻ lạ đội mũ lưỡi chai che đi nửa khuôn mặt đang lao tới như tên bay. Faker bị đẩy mạnh sang một bên còn hoang mang, quay đầu lại nhìn, gương mặt thất kinh.

Hai ly kem trên tay Areum rơi xuống đất, sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch, khó khăn nhìn xuống lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào bụng mình. Tên lạ mặt cũng chạy biến trong đám đông.

Faker lao tới ôm lấy cả người cô đang dần mất đi thăng bằng, ánh mắt hoảng loạn tột độ không nói nên lời. Areum gắng gượng nở một nụ cười méo xệch để trấn an hắn, mặc cho máu từ vết thương thấm ướt một mảng áo bên ngoài.

"Không sao... không đau một chút nào."

Faker choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi, mồ hôi lạnh thấm đẫm vầng trán, hắn cố gắng điều hoà nhịp thở gấp gáp của mình, quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, lúc này mới dám thở ra một hơi dài.

Faker day day ấn đường, cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí. Hắn nằm xuống bên cạnh, vùi mặt vào sau gáy Areum, vòng tay ôm chặt lấy người này, nếu có thể, thật muốn độc chiếm linh hồn của người này làm của riêng. Areum đang ngủ ngon bị cái ôm siết chặt của hắn mà cau mày khó chịu rên rỉ vài tiếng.

Hai người trải qua một ngày quá đỗi yên bình, trong đầu Faker càng thôi thúc muốn hoàn thiện kế hoạch muốn sang Nhật định cư, không ngừng tham khảo nhiều căn hộ cạnh biển, mường tượng rằng hắn sẽ trồng cho Areum một vườn hoa hướng dương, để cô thoả thích ngắm nhìn.

Areum nói mình phải trở về nhà rồi, những ngày nghỉ phép đã kết thúc, cô phải trở về thôi.

Faker ậm ừ không biểu thị rõ cảm xúc, nhưng hắn biết mình không thể giữ cô ở lại đây, giam cô trong chiếc lồng son của mình.

Kế hoạch trong lòng lại được giấu nhẹm trong lòng, hắn nghĩ để ngày mai nói cũng không sao, sau khi giải quyết tất cả mọi việc êm đẹp. Lúc đó Areum sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn.

Nói là đưa Areum về nhưng bịn rịn mãi đến tối muộn mới nỡ để người trong lòng trở về nhà, ngồi trên xe Areum nói không ngừng về tương lai, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, trong đầu vẫn còn đang mải mê nghĩ đến dự định bí mật của mình.

Một tương lai của hai người, có ngôi nhà nhỏ ấm áp hướng về phía Đông để hai kẻ lười biếng có thể thức giấc để ngắm bình minh, lưng dựa vào núi mặt hướng ra biển, có vườn hoa hướng dương rạng rỡ luôn hướng về phía mặg trời, có thể sẽ nuôi thêm một chú mèo nhỏ.

Faker nghĩ đến biểu cảm bất ngờ đến ngờ nghệch của Areum khi nghe đến dự định này của mình mà không giấu nổi vui vẻ, cười tủm tỉm suốt trong lúc lái xe, đến Areum cũng phải mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì.

Giờ cũng khá muộn, quanh khu này cũng chẳng còn mấy người trên đường, Areum mở lời muốn đi dạo, tất nhiên, hắn chưa từng từ chối yêu cầu gì từ cô cả, lại nghĩ có thêm thời gian bên cạnh người trong lòng còn vui sướng không hết.

Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều về dự định bí mậy kia mà hắn không để tâm đến biểu hiện của Areum ngày hôm nay có hơi khác thường, ví như thỉnh thoảng lại liếc trộm hắn, thỉnh thoảng lại vò ống tay áo, khi nãy còn nói về tương lai...

Faker giật mình khi nghĩ lại, Areum đã nói rất nhiều về tương lai của hắn, nhưng giờ hắn mới nhận ra, tương lai đó không hề có sự hiện diện của cô.

Lúc này Faker theo phản xạ nhìn sang bên cạnh lại không hề thấy bóng dáng Areum đâu, trái tim treo ngược lên cao đập thình thịch bên màng nhĩ, đến khi ngoảnh đầu lại mới thấy cô đã dừng lại từ bao giờ.

Faker tự trách mình vô tâm khi cứ để bản thân lạc mãi trong mớ suy nghĩ mà không để tâm đến người bên cạnh. Hắn bước ngược lại về phía Areum, nhưng câu nói của cô khiến hắn đứng bất động.

"SangHyeok à, mình dừng lại đi."

Giọng Areum bình tĩnh đến mức trái tim treo ngược của hắn run lẩy bẩy, hắn đào rỗng ký ức cũng không biết mình đã làm sai ở đâu khiến cô phiền lòng.

Faker gượng cười sượng trân, giọng nỉ non như mèo nhỏ mắc lỗi, giống như nếu như nói như vậy Areum liền sẽ hết giận.

"Em nói gì vậy chứ? Tôi xin lỗi, lần sau đi dạo tôi sẽ để tâm đến em mà."

Areum lắc đầu, trước mắt đã phủ một lớp sương mù ướt sũng, sống mũi cũng đỏ ửng nhưng giọng lại dửng dưng đáng sợ.

"Không phải, SangHyeok, em nói thật đấy."

Faker chỉ cách người trước mặt vài bước chân lại giống như xa cách muôn trùng khơi, hắn duy trì nụ cười ngượng ngùng trên môi, nhưng ánh mắt lại như rất khó có thể tiếp thu những gì Areum vừa nói.

"Nếu em không thích điểm gì, tôi nhất định sẽ thay đổi, tôi là người tiếp thu rất tốt."

Areum hít lấy một hơi sâu, mặc cho trước mắt đã nhoè đi, mất kiên nhẫn nói.

"Thôi nào, Faker."

Một lần nữa Faker cảm giác bản thân ngã quỵ trước cổng thiên đàng, như trong ván BO5 đầy căng thẳng, chỉ thiếu một chút nữa thôi đã có thể chiến thắng rồi, nhưng cuối cùng lại vuột mất chức vô địch trong tay.

Faker nuốt khan, nghe người này gọi tên mình đầy xa cách, nỗi sợ hãi tột cùng khiến tim hắn đập nhanh tới mức hỗn loạn, nhất thời không thể sắp xếp được trình tự trước sau.

Faker chân như đeo gông xiềng, nặng nề tiến lên hai bước, không giấu được hoảng loạn trong mắt.

"Vì sao chứ? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà?"

Những hình ảnh quấn quít bên nhau trượt qua trong đầu, chẳng nhẽ tất cả đều là giả sao? Không thể, hắn không tin những ngày tháng qua là giả, nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều là giả, nụ hôn đầy luyến ái tình si là giả, những lời nói của Areum dỗ dành hắn là giả...

Nếu tất cả đều là giả, thì tại sao phải tra tấn hắn như thế?

Cho hắn nếm qua vị ngọt ngào rồi lại nói hắn hãy quên nó đi, coi như chưa từng tồn tại.

Areum cúi đầu yên lặng không nói, khoảng không của sự im lặng như muốn bóp nghẹt trái tim đang đập loạn của hắn.

Lần nữa ngẩng đầu, Faker một lần nữa lạc vào đôi mắt lạnh lùng mênh mông như chiều mưa hôm ấy, thờ ơ và lạnh nhạt.

"Hạnh phúc? Nếu ngay từ đầu anh không xuất hiện, cuộc sống này cũng chẳng nhiều rắc rối đến thế."

"Mọi thứ bị anh làm rối tung lên cả rồi, anh còn dám nói đến hai từ hạnh phúc?"

Faker ngơ ngẩn, mất một lúc mới có thể tiêu hoá được hết những lời này của Areum.

Faker dùng ánh mắt dịu dàng nhất, bao dung nhất dành cho người trước mắt, nhẹ giọng cầu xin.

"Areum, hứa với em, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, sẽ không ảnh hưởng gì đến em cả."

Faker nói từng chữ chậm rãi như muốn khắc vào đầu Areum. Vì muốn níu giữ lấy tình yêu này, hắn có thổ lộ cả nghìn lần cũng chẳng sao.

"Areum, chỉ cần em bên..."

Areum đột ngột thét lên, vành mắt đỏ au, giống như bị người này bào mòn sự kiên nhẫn của mình mà nổi cáu.

"Đủ rồi!"

"Cái gì mà nếu trời có sập xuống anh cũng sẽ chống đỡ được... Faker, nhìn anh đi, đến bản thân anh còn không lo nổi còn đòi chống đỡ cho ai chứ?"

"Cái gì mà cũng giống như mọi người, tôi chỉ thích Faker... ha, anh cũng sáng suốt thật đấy, sao giờ anh phải bày ra cái vẻ mặt tội nghiệp này chứ? Không phải ra ngoài kia cũng có cả hàng nghìn đứa con gái nguyện vì cái tên Faker mà đánh đổi đấy sao?"

"Còn nữa, cả cái con nhỏ MC của LCK thích anh vô cùng ấy, còn bắt tôi xin lỗi nó, sao không yêu nó luôn đi? Faker anh nực cười thật, anh tự cho mình là ai chứ."

Trước những lời chỉ trích thậm tệ của một Areum ngang ngược và bất trị, cơn đau nửa đầu bất ngờ ập tới khiến Faker khó khăn chống đỡ, hô hấp cũng trở nên trì trệ, dẫu có như thế vẫn muốn giữ lại sự tỉnh táo để dỗ dành người trước mặt.

"Tôi xin lỗi, là tôi không tốt. Chỉ là lúc đấy tôi ghen tuông quá thôi. Tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Không tin rằng một người có kinh nghiệm phỏng vấn lưu loát hơn chục năm trời trên khắp sân khấu lớn nhỏ lúc này lại vừa luống cuống vừa vụng về sắp xếp lại từ ngữ, sợ nếu nói không tròn ý, người trước mặt sẽ nghe ra một tầng nghĩa khác mà càng tức giận hơn.

"Cái gì mà "yêu nó luôn đi" chứ, lúc đấy chỉ là có quá nhiều thượng tầng có mặt, sợ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến em thôi. Từ mai tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa."

Mặc cho cơn đau nửa đầu đột nhiên hành hạ cùng với nội tâm sợ hãi tột cùng, hắn vẫn lê bước tiến về phía Areum, nhưng hắn chỉ vừa bước một bước, cô liền lùi lại một bước.

"Anh lúc nào cũng tự cho rằng mình có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ mà? Nhưng Faker à, tình yêu là thứ không thể kiểm soát nổi đâu."

"Mới đầu tôi cũng chỉ tò mò nên mới nhận lời yêu anh, nhưng hiện tại tôi thấy cực kỳ hối hận, nhìn đi, anh chỉ đem lại cho tôi cả đống bi kịch, nhìn đi, tình yêu của anh khiến tôi mệt mỏi cỡ nào."

Những lời tàn nhẫn sắc lạnh như lưỡi dao lại được Areum nói ra một cách trôi chảy đến thế, ngang ngược rạch ngang rạch dọc trong cõi lòng hắn, xong lời nói ra lại đi đôi với hàng nước mắt bất lực và khốn khổ.

Lúc này Areum nói gần như khóc, nức nở và vỡ tan.

"Lee SangHyeok, làm ơn đi. Tôi chỉ muốn là một người bình thường thôi."

Trái tim treo ngược trên cao của Faker đem theo tuyệt vọng rơi thẳm xuống vực sâu không đáy. Dáng vẻ được cho là không thể sụp đổ của Quỷ Vương bất tử lúc này cũng đã lung lay.

Đầu hắn đau nhức như muốn nổ tung, tầm mắt trở nên mờ mịt.

Người vừa mới vài tiếng trước còn nói yêu hắn, muốn bên hắn đến thiên trường địa cửu, dùng những lời nói chân thành nhất dỗ dành hắn. Lúc này lại cầm dao đâm vào trái tim hắn, khoét đi hạnh phúc và lấp lại bằng nỗi bất hạnh tận cùng.

Sau tất cả, hoá ra tình yêu của hắn lại khiến người hắn yêu khổ sở đến thế. Hoá ra chút nhàn hạ mà bản thân nghĩ ra chính là hắn đã trộm từ cuộc sống vốn rất tốt đẹp của cô.

Nỗi đau như giọt nước tràn ly, Faker chậm rãi nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của Areum, muốn tiến tới ôm lấy Areum không ngừng khóc vào lòng.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở việc nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Areum, cổ họng dâng lên tư vị chua xót.

Đáy mắt chỉ còn lại tình yêu bị giam trong lồng ngực, tuy dịu dàng mà đau đớn. Cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an người Areum đang không ngừng run rẩy, nhưng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khoé mắt đỏ ửng đã tố cáo hắn.

"Đừng khóc."

"Không phải tôi đã nói sẽ không bao giờ từ chối điều gì từ em hay sao?"

"Kể cả việc trả lại cho em sự tự do."

"Trả lại cho em những bình yên trước khi tôi xuất hiện."

"Vậy nên xin em... đừng khóc."

Faker hít lấy một hơi sâu, mơ hồ nhìn người mà hắn yêu, đau đớn, dày vò, tổn thương, cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng.

Nói xong Faker quay đầu không nhìn lại, chỉ còn Areum cắn chặt môi dưới đến bật máu để ngăn tiếng nức nở trong họng phát ra. Bóng lưng bất lực và tuyệt vọng của Faker lúc này cũng chẳng khác bao lần nhìn hắn trên sân khấu cùng với những thất bại bẽ bàng hết lần này đến lần khác phải quay lưng đi.

Areum thất thiểu loạng choạng bước đi không vững như kẻ say rượu, trong đầu văng vẳng cuộc đối thoại của hắn cùng với quản lý.

Ngày ấy, Areum xuống dưới tầng thì không thấy ai cả, đành phải tự mày mò tìm kiếm máy chơi game mà cô không nhớ đã vứt nó ở xó nào.

Areum đẩy cửa phòng làm việc, vui vẻ phát hiện máy chơi game trên bàn, đang định đi ra ngoài thì nghe tiếng Faker đang nói chuyện cùng ai đó.

Areum vội trốn xuống dưới bàn, muốn doạ cho hắn một phen. Tiếng cửa phòng làm việc mở ra, quản lý thông báo về tình trạng của sự việc khủng hoảng truyền thông ngày càng tệ, chưa có dấu hiệu giảm, bắt buộc hắn hoặc Deft phải đứng ra lên tiếng về vụ việc này, nếu không Areum chính thức trở thành tội đồ trong vụ việc này.

Areum bên dưới bàn nghe câu hiểu câu không, mãi sau mới tỏ tường toàn bộ, như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, kinh hãi lấy tay bịt miệng mình ngăn cho bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Areum luôn biết rằng mức độ của vụ việc xảy ra bên dưới chân trụ sở khá nghiêm trọng, nhưng chỉ nghĩ trong tầm kiểm soát của Faker thôi, có vẻ cô đã quá đỗi ngây thơ, không biết rằng những ngày qua bản thân sống quá vô tâm vô phế.

Sự bình yên của hiện tại không phải tự dưng mà có.

Quản lý đỡ lấy trán tỏ vẻ đau đầu, giọng nói cũng mất kiên nhẫn.

"Rồi nếu bên Deft không lên tiếng thì cậu tính sao? Đã hai ngày trôi qua rồi?"

Faker im lặng không nói, Areum nghe được trong sự im lặng này là bất lực kéo dài, bởi hắn cũng rơi vào thế bị động chẳng thể chống cự.

Chỉ vì muốn bảo vệ cho người mình yêu mà nguyện đứng ra trước mũi dư luận.

"Rồi cậu định giấu chuyện này với cô ta đến khi nào? 5 ngày? 10 ngày? 100 ngày? Cậu giấu nổi cả đời không?"

"Cậu không định thi đấu chuyên nghiệp nữa sao?"

"Hai người định yêu nhau dưới lời chửi mắng của dư luận đấy à? Có trốn tránh được mãi không?"

Trước những câu hỏi dồn dập với sức sát thương lớn, Faker cúi đầu, cuối cùng buông ra một câu khiến người đối diện câm nín.

"Tôi sẽ giải nghệ."

Areum bên dưới bàn cũng khó mà tin được những lời hắn vừa thốt ra, nước mắt trực trào rơi xuống, cô cắn chặt môi dưới tới bật máu, cảm nhận rõ vị tanh nồng trong miệng.

Quản lý gương mặt tức giận đến vặn vẹo, hết chống nạnh lại chỉ tay về phía hắn.

"Faker, cậu thật sự điên rồi, hai người yêu nhau mới được bao lâu chứ? Nói đi, cô ta đã làm gì khiến cậu sẵn sàng vứt đi mười năm sự nghiệp của mình vậy?"

Quản lý vò đầu khiến mái tóc vốn được tạo kiểu cẩn thận rối tung lên như tâm trạng của gã lúc này.

"Con mẹ nó, vậy nỗ lực từ trước đến giờ của cậu đem cho chó gặm sao? Cậu không đi tìm vinh quang, không chứng minh cho đám đần độn vẫn luôn miệng mắng chửi cậu ngoài kia nữa à?"

Quản lý bật cười chua chát, giống như đang xem Faker diễn một vở kịch hài hước, xong đôi mắt lại cay nghiệt.

"Mười năm sự nghiệp cậu nâng niu giữ gìn lại kết thúc bằng scandal tình ái? Cậu đúng là một kẻ điên."

Faker không tức giận, cũng không uất ức, đơn giản hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhỏ giọng nói.

"Cậu thôi được rồi."

Quản lý gần như tuyệt vọng trước sự lãnh đạm này của hắn, giống như hắn đã nghĩ đến việc này cả trăm nghìn lần rồi.

"Faker, vậy còn đám nhóc ở T1 thì sao? Không có cậu chúng phải làm thế nào? Cả một tập thể SKT phải đối diện thế nào? Cậu định đáp trả những người hâm mộ luôn bên cạnh yêu thương cậu trước giờ như thế sao?"

Không nhận được câu trả lời của người đối diện, quản lý sụt sùi cất máy tính bảng vào trong cặp, lúc này gã không muốn nhìn thấy nhất chính là dáng vẻ yếu ớt vô lực này của Faker.

Hai người ra khỏi phòng, lại không biết rằng trong phòng còn có sự xuất hiện của một người thứ ba. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt nhợt nhạt của Areum, thần kinh chốc lát tê liệt.

Areum trước nay vốn không tin vào việc sẽ có người yêu mình hơn cả sinh mệnh, giờ thì cô tin rồi, rốt cuộc muốn cười nhưng lại không cười nổi.

Areum như lạc trong mê lộ vô hình đầy nguy hiểm, dù có mở hai mắt cũng không tìm được đường ra, duy chỉ có Faker ôm cô vào lòng, vẫn luôn vững vàng che chắn phía trước, mặc cho sau lưng đã máu me đầm đìa.

Vì thế... nên Areum đã muốn làm những chuyện trước đây chưa làm cùng hắn.

Đan lấy mười ngón tay vào nhau tựa như chẳng thứ gì có thể chia cách, ôm hắn lâu hơn một chút, nói yêu hắn nhiều hơn mọi ngày, còn khoe khoang với bà chủ tiệm tạm hoá rằng họ là một đôi, làm bánh kem sinh nhật cho hắn, cùng hắn đánh đàn piano, trồng hoa trên tầng tượng.

Tất cả mọi thứ, đều để chuẩn bị cho sự ra đi của bản thân.

Muốn khắc vào đầu hắn tình yêu nhỏ bé nhưng lại kiên cường của mình, vừa sợ hắn sẽ quên đi, cũng vừa không muốn hắn phải đau đớn mãi. Areum như kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt, cuối cùng chỉ dám cười cay đắng trong lòng, nghiền ngẫm nhìn hắn, rồi hắn sẽ nhớ đến một kẻ bội bạc như mình bao lâu đây?

Một tuần? Một tháng? Hoặc cũng có thể là một năm? Nhưng rồi hắn cũng sẽ quên đi thôi.

Quên đi cái nắm tay giữa hành lang tối tăm chỉ vì không muốn để hắn một mình, quên đi lời thổ lộ ngượng ngùng trong con đường tấp nập người qua lại, quên đi ánh mắt ở khu vực điều khiển vẫn luôn hướng về phía hắn trong mỗi trận đấu, quên đi những cái ôm thầm kín trong trường quay, quên đi lời bộc bạch vào đêm giáng sinh....

Giống như mỗi lần hắn dành chiến thắng, cả khán đài đều sẽ hô vang tên hắn, mà Areum chỉ là một trong những đốm sáng nhỏ bé ấy, xuất hiện hay biến mất... cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Chúc cho đường hắn đi hào quang luôn dẫn lối.

Chúc cho giang sơn của hắn vĩnh viễn kiên cố.

Areum đột ngột hôn lên môi hắn, ngăn cho nức nở nơi đầu môi, mà hắn lại ngây ngô nghĩ rằng đây là món quà dành cho ngày sinh nhật, lại chẳng hề hay biết...

Areum đã dùng nụ hôn này thay cho lời tạm biệt.

Tạm biệt, Lee SangHyeok.

Areum khó khăn lắm mới có thể kéo lê thân xác sức tàn lực kiệt của mình đến nhà, sau khi đóng cửa chỉ có thể vô lực dựa vào mà trượt xuống.

Cơ thể như đến giới hạn chống đỡ, Areum đưa hai tay còn run rẩy ôm lấy mặt khóc nức nở, tiếng khóc xé toạc bóng tối và im lặng, tủi hờn và đau đớn.

Giấc mộng không thành sẽ biến thành ác mộng.

📌 Toy viết xong cũng bất lực thay anh F chị A 🥺 Chúc cả nhà iu cuối tuần vui vẻ ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip