Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa"

Areum sau vài lần bị Faker cảnh cáo từ nhà bếp đến phòng ngủ thì cũng thấm vào đầu và ý thức được việc người này với hũ giấm chẳng khác nhau là mấy. Những ngày giải đấu LCK mùa xuân diễn ra, để tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của người thương mà cô hạn chế tiếp xúc với các tuyển thủ hết mức, ngoài công việc ra tuyệt nhiên sẽ không nói thêm một lời dư thừa.

Deft là người nhạy cảm, anh nhận thấy rõ việc Areum muốn giữ khoảng cách với mình, điều này thật sự ảnh hưởng đến anh, trước nay dù cô có hẹn hò không ít cũng chưa từng xảy ra tình trạng thế này, vì vậy mà anh luôn cảm giác rằng bản thân đối với cô vẫn luôn có một vị trí đặc biệt.

Dù buồn nhưng Deft là người luôn chỉ giữ mọi chuyện trong lòng, vết xước nhỏ lâu dần không được chăm sóc đã mặc sức ăn mòn và lở loét, không cam tâm mà hành hạ thể xác lẫn tinh thần anh.

Deft không thành công bảo vệ chức vô địch liên tiếp để thua trước đội tuyển T1 sung sức tàn phá áp đảo tỉ số, không có nổi một cơ hội phản kháng, người hâm mộ buông những lời chỉ trích thậm tệ bào mòn cái tôi của Deft khiến anh bất lực phải thu mình lại để bảo vệ trái tim đầy vết xước, càng ngày càng trở nên ít nói.

Chấn thương trước đây bào mòn thân thể vốn đã tiều tuỵ khiến Deft khó nhằn chống đỡ. Sau trận thua với T1, ở bên trong phòng chờ dành cho đội tuyển đột nhiên chảy máu mũi, báo hiệu sức khoẻ đang ở tình trạng báo động.

Lúc này đội tuyển T1 cũng đang ở phòng chờ, Faker vừa kết thúc phỏng vấn, một vài thành viên đang tiếp nhận phỏng vấn bên ngoài. Areum được nhờ đến để thông báo cho đổi tuyển tiếp theo chuẩn bị và những điều cần lưu ý trước khi lên sân.

Areum nhìn dáng vẻ càng ngày càng tiều tuỵ của Deft không khỏi xót xa, nếu bà Park nhìn thấy chắc chắn sẽ không rất đau lòng. Vốn định xong việc rồi nhanh chóng rời đi nhưng khoảnh khắc Deft chảy máu cam và dần gục xuống, Areum đã chẳng còn quan tâm ở đây có những ai, hay Faker vẫn đang nhìn mình.

Đống tài liệu trên tay rơi xuống đất, Areum là người đầu tiên phát hiện ra dấu hiệu bất thường của Deft, và cũng là người đầu tiên chạy đến khi anh chảy máu cam.

Đúng vậy, người duy nhất thấu hiểu và để tâm đến anh chỉ có mình Areum mà thôi, vậy mà cô vẫn nhẫn tâm quay lưng với anh đấy thôi, cô khác gì đám người ngoài kia?

Gần tám năm từ ngày lần đầu hai người gặp nhau, quãng thời gian quá dài để Areum hiểu rõ mấy ai có kể kề cạnh những lần bản thân lạc lối, để thứ tình cảm giữa hai người còn vượt xa những tình cảm trai gái ngoài kia.

"Anh Hyuk-kyu?"

Areum hoảng loạn cực độ chạy về phía Deft, đỡ lấy người anh đang dần mất thăng bằng, máu từ mũi rớt xuống đỏ lòm tay áo, đầu óc anh choáng váng, trước mắt không rõ ràng, trong muôn vàn tạp âm lại chỉ nghe được giọng Areum đang gọi mình.

"Areum... không sao đâu..."

Lúc này cả phòng cũng hoảng theo, cuống cuồng chạy đi tìm nhân viên y tế. Máu nhỏ xuống vai áo Areum ướt đẫm một mảng, mắt anh cũng dần mất đi tiêu cự, vô lực dựa vào cô.

Areum sợ hãi đến đỉnh điểm, nước mắt vô thức rơi xuống, giọng run rẩy van nài.

"Kim Hyuk-kyu làm ơn..."

Faker đã đứng dậy tiến về phía hai người từ lúc nào, trấn an cô.

"Areum bình tĩnh đi, nhân viên y tế đang tới rồi."

Bàn tay vốn đang định đưa lên chạm vào Areum đang không ngừng run rẩy lưỡng lự giữa không trung, cậu đã thấy qua vô vàn dáng vẻ của cô, nhưng lại chưa từng thấy Areum hoảng sợ vì mất đi thứ gì đó như lúc này.

Nhân viên y tế đẩy cửa bước vào, làm công tác sơ cứu cho Deft, sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới bắt đầu chuyển cậu tới phòng y tế. Trái tim treo trên cao của Areum lúc này mới có thể buồn lỏng, cô vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy bản thân ấu trĩ và ngu xuẩn hết mức khi hết lần này đến lần khác cố giữ khoảng cách với anh khiến mối quan hệ hai người vì thế mà trở nên ám muội. Giữa cả hai đâu có thể một lời nói hết mà nhất thiết phải rạch ròi với người chưa từng đòi hỏi điều gì bất kỳ từ cô?

Tệ thật, Faker nhìn bóng lưng Areum run rẩy lại không cách nào chạm tới, chỉ cách nhau một khoảng trống lại như cả vạn trùng khơi, buồn vui của cô lúc này lại chẳng hề liên quan tới cậu.

Đáng ra hôm nay sẽ là một ngày vui, chẳng hiểu vì gì mà chiến thắng của Faker bất đắc dĩ trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến mọi chuyện trở nên như vậy.

Faker ngồi ghế sau xe nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng chẳng thứ gì lọt được vào đôi mắt nặng trĩu tâm tư.

Faker thừa nhận, cậu đã từng thấy ghen tị với Deft - người được tung hô là huyền thoại kẻ yếu thế làm nên lịch sử.

Khi mà tất cả mọi người đều đối với cậu một cách cẩn trọng và dè chừng, ngay cả Areum trong lần đầu gặp gỡ cũng không giấu được sợ hãi, nhưng họ đối với Deft lại luôn một mặt quý mến.

Không ai dám chủ động tới bắt chuyện với Faker, nhưng lại luôn vây quanh Deft cười nói thoải mái.

Trong tất cả những câu chuyện huyền thoại về tuyển thủ, Faker vẫn luôn là kẻ phản diện tồn tại cuối cùng cần phải đánh bại.

Faker cúi đầu, trầm ngâm vân vê chiếc chun buộc tóc trên cổ tay.

Khoảng cách giữa thần và con người quá đỗi xa vời, cũng vì quá xa vời nên chẳng ai muốn tìm cách nữa. Đôi lúc thần từ trên cao nhìn xuống cũng phải cười khẩy, trên cao cũng thật cô độc.

Areum đã xuất hiện và xoá nhoà đi thứ khoảng cách xa xôi kia, khiến những vọng tưởng trở nên chân thật, giống như ánh nắng chiếu vào rừng đông.

Cũng vì thế mà vị thần đã đem lòng yêu thương và trân trọng mối lương duyên này, Areum từng nói nếu yêu thích mà cứ phải nhón chân lên sẽ không thể bền lâu được, vì thật sự yêu cô nên Faker đã cam tâm tình nguyện khom lưng xuống.

"Nhưng Areum à, nếu em không sợ mất tôi thì tôi biết phải làm sao đây?"

Chuyện xảy ra tạo thành một vết nứt nhỏ giữa hai người, ai cũng đều có suy nghĩ riêng, Areum muốn cẩn thận cân bằng lại mọi thứ, cô sẽ tìm một thời điểm thích hợp nhất sau khi giải đấu kết thúc giải thích cho Faker về mối quan hệ giữa cô và Deft để cậu không phải lấn cấn trong lòng về việc này nữa.

Nhưng kể sau lần xảy ra chuyện, Faker trở nên nhạy cảm hơn, nhất là chuyện liên quan đến cô và Deft, thêm cả áp lực trước trận chung kết khiến cả hai bùng phát những lần cãi vã vô lý. Areum cố gắng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của cậu nhưng trong mắt Faker lại thấy dường như cô đang muốn tránh mặt mình.

Chung kết giải đấu LCK mùa xuân diễn ra mãn nhãn, T1 về nhì lần thứ tư liên tiếp, thất bại nối tiếp khiến cả đội tuyển xuống tinh thần trầm trọng.

Đối với đội tuyển đã bốn lần để vuột mất chức vô địch, người ta bắt đầu so sánh Zues với Marin, Oner với Bengi, so sánh Gumayusi Keria với bộ đôi Bang Woft, so sánh Faker với chính bản ngã thời trai trẻ, so sánh tập thể T1 đang lận đận gian nan đi tìm vinh quang le lói với một đế chế SKT hùng mạnh thống trị quần hùng.

Cũng là một lần nữa Areum nhìn thấy bóng lưng bất lực của Faker dần khuất, nhường ánh hào quang lại cho đội tuyển chiến thắng.

Areum rời khỏi vị trí, đứng đợi sẵn ở trong cánh gà chờ Faker phỏng vấn, kết thúc phỏng vấn cậu cùng quản lý di chuyển về phòng chờ dành cho tuyển thủ. Areum nhìn thấy cậu từ phía trước, muốn nói điều gì đó liền bị cậu lướt qua với gương mặt lãnh khốc vô tình không liếc nhìn cô lấy một cái, cô chết đứng tại chỗ.

Ngoái đầu lại nhìn bóng lưng cậu ngày càng xa, trái tim sâu trong ngực trái quặn lại. Areum nhất thời không chịu được cảm giác nhói đau này mà nhăn mặt.

Không rõ cô đã đứng bên ngoài phòng chờ bao nhiêu lâu, ánh mắt khoá chặt vào tay nắm cửa lưỡng lự. Mất một lúc lâu mới hít lấy một hơi khí lạnh, can đảm lắm mới dám đẩy cửa bước vào.

Trong phòng không có ai ngoài Faker đang chống hai tay lên gối đỡ lấy đầu, vò rối tóc mái, chắc hẳn đang suy nghĩ về thất bại vừa rồi. Areum lặng lẽ đi tới, đặt chai nước lên bàn.

"Nếu anh cảm thấy khó chịu em sẽ lập tức đi ngay."

Areum bặm môi chờ đợi câu trả lời nhưng người trước mặt còn không ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái, cô giấu thất vọng trong lòng quay lưng muốn rời đi thì bị bàn tay Faker giữ lại. Faker nhỏ giọng nói, thường sẽ là quen ra lệnh cho người khác nhưng lúc này lại giống như cầu xin.

"Areum, đừng đi, đừng đến bên cậu ta."

Faker trước đây tự tin rằng bản thân là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng hiện tại thì cậu không chắc.

Người ta thường nói nếu cho một người vốn luôn lãnh cảm thử mùi vị của ngọt ngào, người đó sẽ mãi vương vấn vị ngọt ấy, dần dà sinh ra cảm giác phụ thuộc, sẽ không thể thiếu được vị ngọt mà mình đã nếm qua.

Areum giống như mùi vị ngọt ngào mà cậu vô tình được nếm qua, tô vẽ vào bức tranh đơn sắc của cậu muôn hình vạn trạng, khiến trái tim sắt đá cũng có thể nở ra một bông hoa tuyệt sắc.

Faker không muốn thừa nhận bản thân tâm tư nhỏ nhen, ích kỷ khi mà xung quanh luôn có những người xuất chúng yêu thích cô.

Tình yêu này khiến vị thần trở nên tầm thường và yếu ớt, thậm trí tự ti về bản thân mình - điều chưa từng tồn tại trước đây.

Faker thừa nhận bản thân là người có chỉ số tình cảm thấp, khô khan lại có phần cứng ngắt. Phần tình cũng chẳng có gì hay ho, thứ tình yêu mang theo gai nhọn nhưng chảy trong dòng máu dịu dàng.

Nhưng nó cũng xứng đáng được trân trọng và nâng niu chứ?

Areum quay đầu nhìn cậu lo lắng, cái siết tay càng chặt nhiến cô khẽ nhíu mày vì đau.

Từ bên ngoài vài tuyển thủ sau khi phỏng vấn xong bước vào, thấy một màn này liền lúng túng quay đầu đập cả vào người phía sau, người phía sau gắt gỏng.

"Mày gặp ma đấy à?"

Keria lắc lắc đầu, ra hiệu cho Oner nhìn phía sau, người kia nhìn xong nét gắt gỏng liền trở nên hoang mang, liền quay đầu đẩy những người còn lại ra khỏi đây.

"Chúng ta sang phòng bên cạnh đi."

Zeus lèm bèm, muốn đi vào liền bị cả đám túm lại kéo ra ngoài.

"Sao thế anh, em muốn nghỉ ngơi."

Areum thấy một màn nhốn nháo bên ngoài, tình hình không khả quan cho lắm, vẫn nên về nhà rồi nói thì hơn, cô nhẹ giọng dỗ dành.

"Trước hết buông tay em ra đã nào?"

Faker đang trong giai đoạn mẫn cảm cực kỳ, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cậu trở nên cực đoan, lúc này cậu vốn chẳng quan tâm được nhiều như thế.

"Có phải nếu tôi buông em liền đi tìm cậu ta không?"

Areum đảo mắt, mất kiên nhẫn nói.

"Không phải, ở đây còn có người mà SangHyeok?"

Faker đứng dậy, thu ngắn khoảng cách với cô, ép cô đối diện với mình. Areum luôn có một lý do duy nhất để phản kháng và từ chối cậu mỗi khi có người khác, việc yêu thích một người rốt cuộc có bao nhiêu sai trái mà phải giấu diếm.

"Lúc nào em cũng sợ ánh nhìn của người khác khi ở bên tôi, vậy còn bên cậu ta thì không à?"

Gương mặt Faker giống như đanh thép, như muốn ghim chặt người này, ánh mắt tìm kiếm một câu trả lời từ Areum.

Areum sửng sốt, đôi mắt mở lớn.

"Anh có biết mình đang nói gì không?"

Faker không dừng lại, khí thế áp đảo đối phương.

"Vậy em nói đi, cái đêm cậu ta say rượu... em đã ở đâu?"

Trái tim cô khẽ run rẩy trong lồng ngực, nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của cậu không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Areum lắp bắp, nhất thời không sắp xếp được trình tự trước sau.

"E-Em..."

Ánh mắt Faker như có thể nhìn thấu tâm can người khác, giống trong lúc thi đấu dễ dàng đoán được kế hoạch của đối thủ. Sự thật như bị lột trần trước mắt, sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân cũng bị rút sạch.

"Em thật sự ở với cậu ta?"

Areum cúi đầu trước những tra hỏi dồn dập kia, không dám nhìn vào đôi mắt của cậu, trái tim treo trên cao ngập tràn sợ hãi và nặng nề. Nhưng cô biết không thể trốn tránh, Areum không muốn giấu diếm người trước mặt bất kỳ điều gì.

"Đúng vậy, nhưng..."

Trong thâm tâm Faker luôn hi vọng người trước mặt có thể cho cậu một lý do chính đáng, thậm trí là một lời nói dối đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chấp nhận, cũng sẽ vờ như không biết gì, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng bao lời bên tai về cô và Deft những ngày qua.

Faker cay đắng, buông tay Areum ra. Cố ngăn không cho cảm xúc mãnh liệt bộc phát.

"Nếu em đã thích cậu ta như vậy sao còn đến bên tôi làm gì?"

Thế giới mà Faker nghĩ tràn ngập màu sắc giờ hoá ra lại chỉ tồn tại hai màu trắng và đen xen lẫn, lúc này cậu thật sự thấy những năm tháng giữa hai người tất thảy đều là giả dối.

Areum vươn tay ra muốn nắm lấy tay cậu giúp cậu bình tĩnh lại, giọng cô run rẩy và yếu ớt.

"Nghe em nói đã..."

Nhưng Faker phản ứng nhanh hơn, cậu rụt tay lại, giấu sau lớp áo khoác. Sự tức giận biến thành màu đỏ nhạt trên khoé mắt, cậu thất vọng nói.

"Areum à, tôi đã nghĩ em khác với họ, nhưng em cũng giống như họ mà thôi, thứ em thích là Faker... chứ không phải là Lee SangHyeok."

Areum thẫn thờ, như không tin vào những gì mình vừa nghe, cổ họng nghẹn đắng. Trân mắt nhìn Faker vô tình lướt qua người mình bỏ đi.

Nỗi bế tắc ngộp thở kéo đến như một cơn sóng dữ, chỉ có thể tuyệt vọng mà trôi theo sóng, thứ duy nhất có kể níu lấy chắc có lẽ là sự không cam lòng.

T.T

Areum luôn nghĩ rằng dù tuyệt vọng cỡ nào chỉ cần nhìn thấy ánh bình minh, tất cả sẽ còn có thể hi vọng, có thể thay đổi thế cục, lại có thể can đảm đối diện với những sợ hãi. Giống như lúc nhìn thấy bình minh bên khung cửa kính nhà Faker vậy.

Những ngày sau Areum đã luôn tìm đến nhà riêng, đến phòng làm việc hay trụ sở T1 để tìm nhưng cậu đều từ chối gặp mặt. Có lẽ Faker đang cho cô nhận ra, nếu cậu không muốn, cô vĩnh viễn sẽ không có khả năng chạm tới được. Areum bước ra ngoài, thất thần đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt mây đen.

Tách.

Một hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống vai áo tựa như mảnh vỡ của những đau thương liên tiếp giáng xuống, phủ nhận đi tất thảy nỗ lực của bản thân. Areum đứng ngâm mình dưới cơn mưa lớn, để cái lạnh thấm vào da thịt, giấu đi những giọt nước trên mi mắt, tựa như muốn nếm thử tư vị của mưa, hoá ra là vị của bi thương.

Ánh mắt đen đặc của Areum đập vào mũi giày thể thao đang tiến lại gần mình, tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô, cô ngẩng đầu nhìn, người đối diện đôi mắt ẩn nhẫn xót xa nhìn cô.

"Areum, về thôi."

Areum cười đắng trong lòng, lặng lẽ gật đầu giống như không có sức lực. Về đến nhà lập tức yêu cầu cô lau khô người, Areum không nói gì chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Đã quen với một Areum bướng bỉnh, ngông cuồng và có phần bất cần, lúc này thấy cô nghe lời lại có hơi chạnh lòng.

Areum ngồi khoanh chân trước gương, mặc cho người kia sấy tung mái tóc ướt nhẹp. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa lớn, căn phòng yên tĩnh tới mức dường như có thể nghe được tiếng mưa bên ngoài. Lúc này Deft mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Em cùng với Faker là đang hẹn hò sao?"

Areum cúi đầu, nghĩ giờ cũng chẳng cần phải giấu, "vâng" một tiếng khẽ khàng. Deft cố bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể như chuyện này vốn rất bình thường, chẳng có gì.

"Để anh giải thích đến cho cậu ta, Faker cũng không phải người không hiểu chuyện."

Areum bất lực lắc đầu. Không quan trọng là anh hay cô, mà là cậu đã không muốn nghe lời giải thích nữa rồi, điều đáng sợ hơn chính là khi một người hiểu chuyện lại không muốn hiểu chuyện nữa.

"Không phải lỗi của anh đâu."

Cô không thể kéo người khác chịu cùng nỗi đau với mình, càng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của bản thân, cố gượng cười trấn an Deft.

Chuyện này vốn là vấn đề tin tưởng giữa hai người mà thôi, ngoài người trong cuộc ra thì sẽ chẳng ai tháo được nút thắt này cả. Deft nhường như hiểu rõ điều này.

"Nếu cần anh giúp hãy nói với anh nhé?"

Areum ngẫm nghĩ một lúc, cô vốn không thể cố đánh thức một người đang trả vờ ngủ được, chuyện ép tất thành, đá ép tất tan.

Có lẽ cả hai đều cần thời gian dành riêng cho bản thân để cẩn thận suy nghĩ lại mọi thứ.

"Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, người cần đến sẽ đến, người cần ở lại sẽ ở lại thôi."

Areum chưa từng xem stream của Faker, đây là lần đầu cậu lên stream sau ngày hôm ấy. Faker từ đầu đến cuối biểu tình lãnh đạm, thỉnh thoảng liếc nhìn khung chat và cảm ơn, chủ yếu chỉ tập trung vào màn hình.

Thật nhạt nhẽo, Areum thở dài, tại sao cô lại đem lòng thương nhớ một con người nhạt nhẽo đến như này không biết. Nói xong còn đưa ngón tay xoa xoa gương mặt cậu qua màn hình nhỏ.

Kết thúc stream vào khoảng 3-4 giờ sáng, mỗi khi về nhà cậu sẽ cố gắng không gây ra tiếng động làm Areum tỉnh giấc. Nhẹ nhàng chui vào chăn ấm, kéo cả người Areum đang say giấc vào lòng.

Khung chat nhảy liên tục trầm trồ trước donate khủng tới 99.999 bóng với dòng tin nhắn ngắn gọn "Nhớ anh".

Đáy mắt Faker khẽ động, rốt cuộc cuối cùng lại chẳng nói gì, cũng không nói một lời cảm ơn, chỉ lặng lẽ bơ đi như không nhìn thấy.

Areum bĩu môi, cô hắt hơi vài cái, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trên tay vẫn cầm điện thoại hiển thị stream của cậu.

Faker kết thúc stream lúc 4 giờ sáng, cậu đeo một bên balo xuống hầm lấy xe. Lần donate một lúc 99.999 bóng kèm lời nhắn kia chẳng khác nào một gợn sóng trên mặt hồ, tuy nhỏ nhưng lại động cả một mặt hồ lớn. Không biết diễn tả cảm xúc khó chịu trong lòng thế nào khi mà cậu cũng nhớ cô phát điên?

Chiều mưa ngày hôm ấy, Faker đã một lần đầu hàng trước nỗi nhớ thương cào xé tâm can mà muốn ôm lấy Areum vào lòng, nhưng bước chân dừng lại khi mà qua khung cửa cậu nhìn thấy ai kia đã nhanh chân hơn một bước, đã đến bên an ủi cô. Bàn tay nắm chặt chiếc ô trong tay, ngăn bản thân không lao xuống và bung bét mọi thứ.

Faker một lần nữa đầu hàng trước tình yêu và nỗi nhớ dành cho người trong lòng, cậu lái xe đến nơi Areum ở, trầm mặc ngồi trong xe lâu rất lâu. Chẳng biết đã qua bao lâu, bỗng cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đờ đẫn đi tới ven đường, trái tim im lìm nơi ngực trái lúc này lại đập loạn lên.

Areum nấp trong chiếc khoác dày, kéo mũ che đi đầu, quanh cổ quàng chiếc khăn to xụ, vừa đi vừa ho từng cơn dai dẳng không ngớt.

Areum ốm rồi? Có lẽ do dư âm của trận mưa hôm trước. Trong lòng Faker dâng lên đau xót, không ngừng tự trách bản thân. Tay vốn đã định mở cửa xe đi xuống nhưng lại đập vào mắt là chiếc xe KIA ngược hướng đi tới, đỗ ngay trước mặt Areum.

Từ trên xe Deft bước xuống, đi tới mở cửa xe cho cô. Khoảnh khắc này khiến cậu cảm giác bản thân vừa bị ném xuống vực thẳm.

Quan hệ giữa hai người họ đã thân thiết tới mức này rồi sao?

📌 Nếu thấy hay hãy thả ⭐️ cho mình lấy động lực bón hành cho anh F với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip