Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
『Nóng! Đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng, Hỏa Quyền, sẽ bị chính phủ tử hình công khai! ! ! 』

Trong tiêu đề tin tức, "Hỏa quyền " và " Tử hình công khai " được nhấn mạnh và in đậm, đồng thời đính kèm một bức ảnh Ace bị còng tay.

Bebo từ trong bếp mang thạch cà phê ra, vừa lên boong liền thấy Aiki tâm trạng khác thường, một đống báo và tạp chí được sắp xếp gọn gàng đều bị đổ xuống, cô ngã xuống bên cạnh ghế salon, khó khăn chống hai tay xuống đất, khuôn mặt đầy nước mắt, những giọt lớn rơi xuống mu bàn tay.

"Aiki" Bebo sửng sốt, tìm chỗ để đồ trong tay xuống, lo lắng đi về phía cô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Aiki giơ tay lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, tuy nhiên, những giọt nước mắt sinh lý nhanh chóng lại tràn ngập trong mắt, cô phải giả vờ bình tĩnh vẫy tay với Bebo, "Tôi ổn......Bebo, đỡ tôi dậy trước, rồi rót cho tôi cốc nước. Cảm ơn anh."

Dù thế nào thì trông cô cũng không có vẻ gì là ổn cả, Bebo lo lắng và tức giận, cậu đỡ Aiki trở lại ghế tựa, rót nước rồi đưa cho cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Aiki không có thời gian để phân tích tin tức này đưa ra phán đoán, nỗi buồn và sự tức giận từ sâu trong tiềm thức lan tràn khiến cơ thể cô lần nữa mất kiểm soát.

——Kể từ khi bắt đầu tiếp cận Quần đảo Sabaody này, ngày càng có nhiều yếu tố không thể kiểm soát được, nếu không cẩn thận, cô có thể gặp phải "chìa khóa" kích hoạt cánh cửa ký ức. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng ở Quần đảo Sabaody là nơi nhất định chứa đựng mật cuối cùng của cô , một quá khứ mà cô không muốn nhớ lại.

Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến Aiki từ chối việc vào đảo.

Rối loạn căng thẳng, còn được gọi là hội chứng phản ứng căng thẳng, theo quan điểm y học, là một chuỗi các phản ứng không đặc hiệu do vỏ não tạo ra sau khi cơ thể bị kích thích mạnh bởi thế giới bên ngoài.

Từ lúc có thể nhớ được, Aiki đã biết mình khác biệt, giữa những đứa trẻ cùng tuổi, cô đã trưởng thành quá mức, giống như cơ thể một đứa trẻ chứa đựng linh hồn của một người trưởng thành. Cô cố gắng xem lại trí nhớ của mình, nhưng những mảnh ký ức trước khi cô bảy tuổi đã bị phân tán, cô chỉ có thể mơ hồ nhặt được một số ký ức vui vẻ.

Trong ký ức, người phụ nữ tóc dài màu bạc ôm lấy cô lúc nhỏ trong ngực, mỉm cười tao nhã dịu dàng: "Aiki, món quà đáng yêu của mẹ. Mẹ hy vọng con có thể sống một cuộc sống thoải mái, không lo âu, mẹ luôn yêu thương . "

Mẹ? Cô biết mẹ, người đã chết trẻ trong ký ức của cô, người được mọi người trong thị trấn gọi là "Miss Melody ", mặc dù mẹ chỉ sống trong ký ức của cô nhưng ảnh hưởng của bà đối với Aiki vẫn còn đó. Mười năm sau khi bà qua đời, nó vẫn còn đó.

Chẳng hạn, sở dĩ cô không trở thành đứa trẻ mồ côi lang thang mà được cả thị trấn yêu quý là vì mẹ cô là một nữ tham mưu quân cách mạng vĩ đại đã qua đời vào đêm trước ngày giải phóng Vương quốc Vanilla.

Tỉ như, cô thừa hưởng họ Melody, càng lớn, cô càng giống "Miss Melody" với mái tóc bạc và đôi mắt xanh——khi lớn lên, việc cô đeo mặt nạ "Aiki thùy mị" cũng bị ảnh hưởng bởi bà, nhằm đáp lại sự mong đợi của mọi người trong thị trấn.

Hoặc như, cô được biết từ những ghi chú do mẹ cô để lại rằng ngoài thân phận là một cán bộ quân đội cách mạng, bản thân bà Melody còn là một bác sĩ tâm thần xuất sắc, đặc biệt giỏi thôi miên và con của bà , cô , thực sự là bệnh nhân mắc bệnh tâm thần cực kỳ nghiêm trọng.

Báo cáo bệnh tình của cô trong phần ghi chú được ghi lại như sau——

Mọi nỗ lực điều trị bằng thuốc đã được chứng minh là không hiệu quả. Phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất là thôi miên cưỡng bức: thôi miên lâu dài, liên tục cường độ cao được sử dụng để loại bỏ mọi ký ức đau thương, đặt chúng vào một chiếc hộp đen như một cuốn phim chôn chặt chúng vào nơi sâu nhất của cung điện ký ức.

Đó là lý do tại sao ký ức của cô dường như đã bị ai đó đánh cắp.

Cô cũng đi theo con đường này, bắt đầu tự mình nghiên cứu tâm lý y học, đồng thời cũng thành thạo thuật thôi miên... Cô còn tiến bộ hơn nữa, khi chưa đầy 13 tuổi, cô đã có thể cởi trói cho rất nhiều thuật thôi miên áp đặt lên mình.

Sau đó - cô đã trải qua "địa ngục".

Cô không biết chính xác điều gì tồn tại trong "địa ngục" ký ức này, bởi chẳng bao lâu sau, cô dùng tất cả những gì đã học được để thôi miên bản thân một lần nữa, phong ấn những ký ức đau đớn mà cô không muốn chạm đó vào lại chiếc hộp.

Không giống như bản thân cô, người chỉ có thể thụ động chấp nhận thôi miên lúc còn nhỏ, Khi đó, cô đã để hở cho những "chiếc hộp nhỏ" này và khóa từng "ổ khóa" lại, tương ứng, cô đặt những tác nhân gây căng thẳng làm "chìa khóa".

Nếu không bao giờ tìm được "chìa khóa" thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu chẳng may tìm được "chìa khóa" cơ thể cô sẽ thực hiện hàng loạt phản ứng căng thẳng trước tâm trí để nhắc nhở cô, đồng thời giữ cho cô quyền đưa ra lựa chọn cuối cùng.

——Biết là sẽ đau đớn, nhưng vẫn để cửa có thể mở, những ký ức đó đối với cô nhất định rất quan trọng, nên muốn quên mà không dám quên, muốn nhớ mà không dám nhớ. Aiki đã nghĩ như vậy khi trưởng thành.

Bây giờ, ở tuổi 17, cô đang phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn nhất.

Phản ứng kịch liệt như vậy của cơ thể là đang nhắc nhở cô rằng đây là một "chìa khóa" cực kỳ quan trọng, ngăn chặn một ký ức vô cùng quan trọng đối với cô. Rõ ràng, ký ức này vô cùng nặng nề, đến mức cô không thể tự chủ được ngay cả khi chưa kịp kích hoạt "chìa khóa".

——Vậy, làm thế nào để đưa ra lựa chọn tiếp theo là câu hỏi.

Những yếu tố gây căng thẳng là gì? Báo? Hỏa Quyền? Tử hình công khai? Không, rõ ràng là không, cô đọc báo hàng ngày, Những tấm lệnh truy nã Hỏa Quyền Ace đã trải qua nhiều vòng sau khi anh ta ra khơi đều được cô trân trọng trong bộ sưu tập 'Kho báu quý giá nhất'. Về những vụ hành quyết công khai, cô đã xem rất nhiều tin tức như thế này.

...Vậy trong lòng đang run rẩy, các đốt ngón tay trắng bệch, những móng tay được cắt tỉa cẩn thận đâm vào lòng bàn tay, suýt chút nữa nhéo đến chảy máu là gì đây? "Chìa khóa" xuất hiện khi cụm từ "Hỏa quyền" được kết hợp với " Tử hình công khai ".

Nhưng thứ này rõ ràng rơi vào một nghịch lý: Làm sao ký ức rõ ràng là thuộc về "quá khứ" lại có thể thiết lập được một "chìa khóa" như vậy?

Aiki thừa nhận trực giác của cô cao hơn nhiều so với người thường, nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể có "tiên tri", một siêu năng lực chỉ tồn tại ở cõi thần linh.

Bình tĩnh, Aiki, hít một hơi thật sâu, cô có thể làm được, hãy suy nghĩ kỹ, còn có yếu tố đáng lo ngại nào khác không?

Aiki đã cố gắng hết sức để vượt qua những cảm xúc tiêu cực do bản năng của cơ thể gây ra. ở phía bên kia tỏ ra kinh ngạc trước cách cô im lặng và khóc điên cuồng. Cậu lo lắng đi vòng quanh Aiki, với vẻ mặt vừa sốt ruột vừa lo.

"Anh đi tìm thuyền trưởng!"

"Bepo, chờ đã..." Aiki ngăn lại, cô xấu hổ vì bản năng của cơ thể mình, người cô không muốn đối mặt bây giờ nhất chính là thuyền trưởng. Anh ấy quá thông minh, giờ cô có khuyết điểm ở khắp mọi mặt, "Làm ơn, Bepo, chỉ cần ở đây với tôi."

Gấu trắng to lớn khựng lại: "Không được nói cho đội trưởng sao?"

"Nếu anh nói với thuyền trưởng, thì tôi sẽ không bao giờ đối tốt với anh nhất trên tàu nữa."

"Được rồi...nhưng tôi có thể làm gì?"

"Làm ơn, ở lại với tôi thôi, Bepo" cô vẫn không ngừng khóc, nức nở và nghẹn ngào, điều này đặc biệt đau khổ, Bepo dịu lòng lại.

Một lúc lâu sau, Bebo nghe thấy Aiki thấp giọng hỏi: "Bepo, anh có thể giúp tôi vào đảo mua thuốc được không? Bây giờ tôi sẽ viết danh sách."

Bepo gật đầu.

Cô đã trở thành bác sĩ sau một thời gian bệnh dài, và cô bắt đầu nghiên cứu tâm lý y học từ khi còn nhỏ, cô là bác sĩ giỏi nhất của chính mình về căn bệnh của bản thân nên biết chính xác cách chữa lành vết thương cho bản thân: Trong hoàn cảnh bình thường, nếu không muốn kích hoạt " chìa khóa", cô sẽ dùng khả năng tự gợi ý để chặn tác động của "chìa khóa" lên mình, hoặc trực tiếp thay thế "chìa khóa" ban đầu.

Phản ứng căng thẳng mạnh mẽ như hôm nay, không có sự chuẩn bị và quyết liệt, đã không còn nằm trong phạm vi bình thường nữa, "Chìa khóa" tự động khóa tra vào lỗ khóa và từ từ xoay, tương ứng với ký ức trong "chiếc hộp nhỏ", sẽ sớm được giải phóng.

Một khi chiếc hộp Pandora được mở ra, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đầu ngón tay cô hơi run khi viết danh sách thuốc và đưa cho Bepo. Để làm Bepo không biết được, cô cố ý sử dụng ký hiệu y tế, trừ khi thuyền trưởng, nếu không những người khác chỉ đọc vài cuốn sách y tế trong thời gian rảnh rỗi sẽ không bao giờ biết cô muốn dùng loại thuốc nào.

Bepo cầm lấy danh sách thuốc đi vào đảo, Aiki ở phía sau thầm thở dài, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, cảm giác bồn chồn này, theo kinh nghiệm thường ngày của cô, dự báo đây là một điềm xấu.

Một lúc sau, khi Aiki gần như bình tĩnh lại thì Bepo vội vàng quay lại.

"Đây nè" trước khi nó kịp thở vài hơi, cậu đã đưa túi đựng thuốc cho Aiki.

"Cảm ơn Bebo." Aiki nhận lấy, đưa tay từ trong túi ra lấy ra lọ thuốc màu nâu vàng, nhìn tên thuốc, mở nắp đổ vài viên thuốc vào lòng bàn tay. Sau đó ném vào miệng ,cầm cốc nước lên chuẩn bị nuốt nước vào, cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ, sao lại có cảm giác như uống mỗi nước thôi vậy?

Giây tiếp theo, lọ thuốc trong tay biến mất.

Giây tiếp theo, túi thuốc hoàn toàn biến mất.

Tệ rồi đây.

Chắc chắn rồi, mọi thứ còn thiếu đều được chuyển sang tay người kia.

Chủ nhân của bàn tay đó là Trafalgar Law, thuyền trưởng của cô và là chủ nhân của trái Ope Ope.

Dự cảm không lành lại thành hiện thực, Aiki không khỏi ôm trán hỏi: "Thuyền trưởng, sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Thật tiếc là" Law nói, "Tôi tình cờ nhìn thấy Bepo bước vào hiệu thuốc nên đi theo cậu ta quay lại xem chuyện gì đang xảy ra."

Điều đó thực sự khá đáng tiếc và Aiki không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận của mình.

Bepo nhìn quanh Aiki rồi nhìn Law, cảm thấy giật mình và bối rối, cuối cùng cậu cúi đầu xin lỗi với vẻ mặt chán nản "Tôi xin lỗi, đội trưởng, Aiki."

Hai người đều không để ý tới, Law lắc lắc lọ thuốc trong tay, nheo mắt nguy hiểm, liếc thẳng qua Bepo về phía Aiki, giọng lạnh lùng, "Estazolam.......em có muốn nghe lời khuyên của bác sĩ trước khi dùng không?

Aiki: "..."

Trong phút chốc, bóng dáng của Law hiện lên trước mặt Aiki, hắn đưa tay ra, bốn viên thuốc màu trắng lặng yên nằm trong lòng bàn tay "Không được giấu bệnh, trốn tránh chữa trị... không được uống thuốc bừa bãi".

Aiki: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip