Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Aiki tưởng tượng đẹp đến nỗi khi Law thực sự đến cứu , cô chỉ cảm thấy khoảng cách quá lớn khó có thể chấp nhận.

Chân dài lạnh lùng √

Mũ đốm, quần đốm √

Chìa khóa đầy màu sắc ×

Aiki cay đắng nắm chặt cổ áo không chịu cử động, cô liên tục hét lên: "Nếu không tìm được chìa khóa để mở, nó sẽ nổ tung mất! Tôi không muốn cổ mình bị nổ tung a—"

Law liếc nhìn Lance bên cạnh, cảm thấy cạn lời: "..." Cô đã hoàn toàn từ bỏ việc quản lý hình ảnh của mình rồi sao? Quên luôn việc tỏ ra rất đàng hoàng trước mặt "người ngoài" rồi à?

"Thuyền trưởng~" cô gọi lại.

"Vẫn còn có cách." Law quay đầu nhìn cô, ánh mắt nguy hiểm nheo lại.

Aiki đột nhiên có một linh cảm xấu.

Một cảnh tượng khủng khiếp hiện lên trong đầu anh, Aiki bịt tai lại, lùi lại một bước, "Đợi đã, đừng nói! Đừng nói gì cả! Tôi không muốn nghe gì hết!"

Law mỉm cười đưa tay sờ đỉnh đầu của cô "Chỉ cần dùng năng lực của tôi là được."

"Anh immmmm --"

"Lấy nó ra trong không gian của tôi sẽ không cảm thấy đau đâu. Chỉ cần một con dao nhỏ là có thể nhanh chóng lấy ra chiếc vòng cổ."

"Lawww - đồ quỷ dữ!" Aiki hét lên và tránh xa bàn tay của anh. Da gà nổi khắp người. Đều đã là quan hệ ngủ chung "giường" rồi. Làm sao anh có thể có ý tưởng đáng sợ như vậy!

Chỉ cần hỏi anh ấy làm thế nào chắc chắn anh ấy sẽ thực hành ,ngay và luôn!

Law sờ cằm, cười tinh quái: "Tôi vẫn cảm thấy đây là cách nhanh nhất. Tôi cam đoan, sau khi lắp lại đầu sẽ giống như trước."

"!!!" Chắc chắn rồi...cô muốn im lặng.

Lần này, Aiki thực sự muốn khóc, cô túm lấy quần của Law và nói: "Thuyền trưởng, anh Law, chúng ta có thể bàn bạc. Em mỗi ngày đều chuẩn bị cho ngươi món cá nướng và cơm nắm thơm ngon cho anh, nên là đi tìm chìa khóa cho em đi mà!

"Ồ ~" Law rít lên đầy ẩn ý, ​​"Làm sao có thể quên rằng mình đã ăn rất nhiều bánh mì..."

Aiki làm theo gương tốt lập tức quỳ xuống, túm lấy ống quần của Law, bật khóc: "Anh Law, em sai rồi, em sai rồi, em không dám làm nữa."

"Tsk--" Aiki lại bắt gặp nụ cười chế nhạo của Lance, sau đó cô nhận ra có người thứ ba đang ở đây, chóp tai Aiki nhanh chóng đỏ bừng.

"emmmm" cô nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên người, quay lại và nói với Lance với vẻ mặt ngượng ngùng, "Nissan, xin hãy xóa ký ức này ra khỏi đầu anh, vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả."

Nissan? Law nhướng mày, đôi mắt có viền đen mơ hồ lướt qua người đàn ông xa lạ, đậu trên đôi má đỏ bừng của Aiki.

Sau nhiều lần xác nhận, Law xác định biểu cảm trên khuôn mặt đầu bếp nhỏ lúc này là "ngượng ngùng".

Ah--

Tính thời gian, từ lúc anh rời khỏi tàu Polar Tang đến lúc anh trở lại với cô, chỉ mới có nửa ngày.

Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả, Law hít một hơi thật sâu, khẽ cười khẩy.

"Aiki" giọng nói lạnh lùng, nguy hiểm chậm rãi truyền đến tai Aiki "Không định giới thiệu cho tôi à?"

Aiki giật mình cảm thấy ớn lạnh từ lòng. Không khỏi run rẩy, nghĩ rằng mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi địa ngục này.

"Thuyền trưởng, để tôi giới thiệu với anh, đây là Lance, 'tù nhân' tôi vừa gặp."

"Lance, đây là thuyền trưởng Trafalgar Law của tôi~"

Cô giới thiệu hai người với nhau nhưng có vẻ như màn chào hỏi đầu tiên giữa hai người đàn ông không đẹp đẽ như cô tưởng.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, những tia lửa tóe lên, Aiki có chút bối rối, cô chỉ giới thiệu với hai bên rất bình thường, chắc chắn không nói gì sai, dù sao thì cô cũng giỏi sử dụng ngôn ngữ và tiêu chuẩn đàm thoại ,giỏi đến mức gần như không bao giờ nói sai.

Đúng là sự lựa chọn từ ngữ của Aiki rất hoàn hảo, nhưng cô quên mất rằng giọng điệu trong lời nói của mình cũng rất xúc động.

Bên tai Law khi giới thiệu về anh, giọng điệu khô khan nhưng khi giới thiệu về đối phương, lại có nét quyến rũ đặc trưng của một cô gái, thậm chí cả giọng nói cuối cùng cũng trôi nổi. Lần đầu tiên, Law cảm thấy mình bị Aiki đối xử khác biệt.

Anh đang có tâm trạng rất không vui. Đôi mắt sắc bén như dã thú dán chặt vào người đàn ông,

Lance cũng không tránh ánh mắt, nhìn anh mà không hề thay đổi sắc mặt.

Này, có chuyện gì với mấy anh vậy? Aiki muốn ngắt lời họ, nhưng cô nghĩ điều đó có thể là bất lịch sự, vì vậy... Cô có thể hiểu hành vi này là sự thông cảm không?

Những mảnh vụn trên tường không ngừng rơi từ trên đỉnh phòng giam xuống, Aiki chăm chú lắng nghe, tiếng pháo kích từ bên ngoài đang đến gần, cô đành phải ngắt lời "Thuyền trưởng, đây là thời điểm quan trọng, rất qaun trọng á."

"Ai ~yai ~" Cánh cửa phòng giam bị đá mở, Bepo tiến đến chỗ Aiki trong tư thế Gấu Kung Fu.

"Bepo! Anh cũng đến đây để cứu tôi à!" Aiki nói với đôi mắt đầy sao.

"Aiki, em ổn chứ?" Khi Bepo nhìn thấy Aiki, cậu ấy phấn khích lao về phía cô tựa cái đầu to lớn của mình vào cổ Aiki. "Tất cả chúng tôi đều rất lo lắng cho em."

"Đừng lo , tôi không sao" Aiki chạm vào đầu con gấu trắng to lớn "Tôi biết mọi người nhất định sẽ đến cứu tôi mà."

"A, đội trưởng," Bepo đứng thẳng lên nhìn Law "Chúng ta cần phải nhanh chóng thoát ra, bọn họ khá mạnh , những người khác không thể trụ nổi nữa."

Bepo vừa nói xong, Aiki liền thấy Law từ đâu đó lấy ra một chùm chìa khóa, đưa chìa khóa cho Bepo và nói: "Aiki giao cho cậu" rồi rời khỏi phòng giam.

Aiki và Bepo nhìn nhau.

Aiki (ngẩn ngơ): được rồi - cô hiểu rồi, từ đầu đến cuối Law chỉ đang hù dọa cô thôi.

Có trẻ con quá hay không!Đàn ông lòng dạ đen tối keo kiệt!

Nào, cùng làm tổn thương nhau đi, bữa ăn đặc biệt của đầu bếp: Cá nướng mận chua bọc giấy thiếc, đây rồi!

-----------------------------------------------

Aiki cuối cùng cũng được hít thở không khí tự do, cô đưa chiếc chìa khóa còn lại cho Lance và nhờ anh thả tất cả những người bị bắt trong các nhà tù khác, cô theo Bepo tham gia trận chiến.

Lance cầm chùm chìa khóa nhìn cô gái tóc bạc cùng gấu trắng to lớn rời đi, hồi lâu không nhúc nhích, đột nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng trong ngục tối trống rỗng.

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, anh không khỏi muốn bật cười, nếu lần sau gặp lại, có lẽ anh sẽ có thể nói vài câu với thuyền trưởng Trafalgar: Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì với thuyền viên của cậu cả, chỉ là được gọi là "Oniisan" thêm vài lần nữa, điều đó mang lại cho tôi cảm giác đắm chìm. ---Điều kiện tiên quyết là thái độ của đối phương khiến hắn dễ nhìn hơn.

Vẻ ngoài vui vẻ và ranh mãnh của cô bé khiến anh cảm thấy Aiki khá giống mình ở một mức độ nào đó, hoàn toàn phù hợp với những mong đợi của anh về một "em gái", nếu không, anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác được "cướp người" từ tay của một thuyền trưởng hải tặc có trị giá hàng trăm triệu rồi.

Anh treo móc chìa khóa trên tay rồi từ từ rời khỏi phòng giam.

-----------------------------------------------

Bốn giờ trước, tại Nhà tù buôn người số 1.

"Lance-nii , anh biết nhiều thật đấy! Làm thế nào họ bắt được anh đến đây? Anh đã bị giam ở đây bao lâu rồi? Thức ăn ở đây thế nào? Chỉ có hai chúng ta bị nhốt ở đây thôi sao? Có nhà tù số 2 và số 3 không?" Aiki tiếp tục nói, các câu hỏi lần lượt xuất hiện khiến Lance choáng ngợp.

Lance từ khi bị đưa đến đây không nói nhiều, cảm thấy mình đã im lặng suốt một tuần, đặc biệt là để đối phó với người phụ nữ nhỏ bé khó tính này. Tất nhiên, anh vẫn có quyền lựa chọn im lặng, thực tế đã nói với anh rằng một khi anh phớt lờ câu hỏi của Aiki, anh sẽ chỉ được chào đón bởi những lời nói lắp bắp và những lời buộc tội bằng giọng mũi của cô bé.

Cô bé rất thông minh, sau nhiều thí nghiệm, cô nhận thấy anh không phản kháng với lời "Onii-chan" của cô, nên cô ngay lập tức bắt đầu cosplay thành "em gái" cứ bên phải thì "Lance-nii" bên trái thì "Onii-chan" và bắt đầu nói những gì cô muốn.

Lance đã bị đánh bại hoàn toàn trước đòn tấn công " Bẫy Onii-chan , kẻ tiêu diệt trai thẳng " của cô: Tôi có tội, tôi đáng chết, tôi ăn năn, tôi là Siscon kinh tởm.

Anh nói chuyện với Aiki nhiều nhất có thể về hầu hết sự thật mà anh đã điều tra, đồng thời thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là phần thưởng cho một cô gái thông minh. Đồng thời, không thể kiềm chế được mong muốn tự nhiên của mình là trêu chọc cô bé.

"Này cô bé, hãy chờ người đến giải cứu. Nếu em biết thêm nhiều chuyện nữa thì sẽ dễ chết hơn." Anh cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc, làm ra vẻ mặt nham hiểm đến đáng sợ.

Không ngờ điều đó lại khiến Aiki bật cười, cô ngạc nhiên nhìn Lance "Nii-chan, anh đang đùa tôi à?" Sau đó cô bất cẩn xua tay "Lý thuyết về mạng nhện có đúng không? Tôi là sĩ quan tình báo trên tàu của. Là sĩ quan, nếu không thu thập thông tin, sẽ chết còn nhanh hơn."

Lý thuyết về mạng nhện , thông minh... Lance nhìn từ trên xuống nhìn cô bé yếu đuối có vẻ ngoài vô hại trước mặt, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, đây hẳn là giả thuyết của riêng cô, nhưng dựa trên Soi kỹ hơn thì không thể nào thích hợp hơn: Mỗi thông tin giống như một tấm mạng nhện, đan chéo nhau. Càng giăng nhiều mạng, nó càng mở rộng đến những ngóc ngách chưa biết. Tương tự, khi chạm vào tấm mạng không thể chạm tới, tơ nhện sẽ trở thành sợi dây và kẻ săn mồi trở thành con mồi.

Anh đánh giá Aiki cao hơn rồi. Ai lại không thích một cô gái xinh đẹp và thông minh chứ?

Đôi mắt xanh đậm nhìn chằm chằm vào Aiki, thông qua cô, Lance nhìn thấy một bóng đen đã mất từ ​​lâu, những ký ức yếu ớt và đau đớn trong đầu anh được đánh thức.

"Onii-chan~ Hôm nay trông anh cũng đẹp lắm."

"Không, anh là con trai, không cần đẹp."

"Nhưng Fei thích mái tóc màu hồng của anh, nó siêu đẹp."

"...Ngày mai anh sẽ cắt nó đi, con trai không cần tóc hồng!"

"Tại sao? Fei thích nhất mái tóc hồng và đôi mắt xanh đậm của anh mà!"

"Vậy anh cùng em đổi nhé , anh không thích màu hồng."

"Như vậy cũng được á? Vậy Fei sẽ đưa tóc của mình cho anh trai, nhưng Fei cũng thích anh với mái tóc màu hồng. Một ngày nào đó anh có thể đổi màu được không?"

"Pfft, trêu em thôi, em gái ngốc nghếch..."

...

Cảnh tượng quay lại, khung cảnh ấm áp tan vỡ, bóng dáng một cô bé khoảng năm sáu tuổi và một cậu bé khoảng mười hai mười ba tuổi giống như những gợn sóng, lan ra thành vòng tròn rồi biến mất.

Cảnh tiếp theo, cậu bé đuổi theo phía sau cô gái mà cậu không nhìn thấy mặt, khuôn mặt cậu đầy nước mắt và nước mũi, mỗi lần đưa tay ra nắm lấy tay cô gái, thứ cậu chạm vào chính là nó. Dần dần tan biến như ảo ảnh, "Isafei——" cậu bé hét lên yếu ớt khuỵu xuống.

"Isafei, cho dù em ở đâu, anh nhất định sẽ tìm thấy em -"

Nếu như em gái anh còn sống ở thế giới này thì chắc cũng ở độ tuổi này, nếu không có bọn buôn người chết tiệt đó thì anh đã cùng lớn lên với em ấy, không biết khi lớn lên em ấy có như vậy không ,một cô gái tươi sáng, lạc quan ,tinh ranh.

"Thật tốt nếu như em vẫn còn sống. Isafei..." Giọng nam khàn khàn chỉ có người nói mới có thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip