Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để làm thỏa mạn cho cái sự mê trai của Aiki, Law cuối cùng vẫn phải đeo kính và mặc áo khoác trắng.

Khi anh xuất hiện trước mặt Aiqi với tư cách là một bác sĩ, mặt Aiki đỏ đến mức sắp bốc khói được rồi, đôi môi vốn đã nứt nẻ vì sốt lại càng khô khốc hơn.

Law: "Này, cô ổn chứ?"

Aiki: "Tôi... Tôi vẫn còn chịu đựng được..." Cô ôm trán cảm thấy choáng váng.

Law: "..." Đầu óc cô đã quá tải rồi, dừng mấy cái hành động điên cuồng của mình lại đi.

Aiki: Tôi có thể! Tôi thực sự còn có thể! Cho dù thực sự chỉ còn hơi thở cuối cùng, trước mặt bác sĩ Law, cô sẽ ngồi dậy trong cơn bàng hoàng trước khi chết, mê đắm trước rồi chết...phực, Aiki, chết đi!

Law không còn cách nào khác đành phải nhanh chóng chẩn đoán và điều trị cho cô, anh tìm miếng dán hạ sốt dán cho cô, yêu cầu cô ở yên tại chỗ nghỉ ngơi, đứng dậy đi sang phòng y tế bên cạnh để lấy thuốc. ---Đây là phòng nghỉ của thuyền trưởng, không phải phòng y tế.

"Chỉ cần ngồi yên tại chỗ ,đừng cử động hay làm bất cứ thứ gì!" Anh cảnh cáo cô nhiều lần trước khi bước ra khỏi phòng.

"Được." Aiki ngoan ngoãn trả lời.(Thật không?)

Tuy nhiên, khi Law vừa rời đi, cô đã không thể ngồi yên.

Phòng thuyền trưởng! Ai mà không bị cám dỗ chứ... Nhưng thuyền trưởng đã nói không được chạm vào đồ của anh ấy...

Đầu cô rối bời, đủ loại ý tưởng kỳ quái táo bạo nhân cơ hội này chiếm giữ vị trí cao trong tư tưởng của cô, tất cả đều bị lý trí nhỏ bé còn sót lại đè xuống.

Nếu đã không được phép di chuyển thì cô chỉ có thể nhìn nó một lúc.

Aiki: "Tôi chỉ đi xem một chút thôi, không có làm gì đâu." Nói lời này, giống như nhìn thấy tên cặn bã nói: "Tôi không có vào nha."

Cuối cùng, vẫn là lắc lư và đứng dậy khỏi ghế.

Đầu tiên, cô đến bên bàn, trải trên bàn là những tờ ghi chú của Law, đầy rẫy những thuật ngữ y khoa mà cô không hiểu, những cuốn sách y học bên cạnh dày như gạch.

Aiki: Xin lỗi vì đã mạo phạm, tôi xin phép ra ngoài.

Mục tiêu của cô chuyển sang giá sách cạnh bàn làm việc.

Cuốn sách mà thuyền trưởng thường đọc - cô để trí tưởng tượng của mình bay bổng rồi đưa ra một phỏng đoán táo bạo.

Khi dọn dẹp cabin của các thuyền viên, cô tịch thu dưới gầm giường một đống tài liệu độc hại, cái loại mà đàn ông trưởng thành rất thích đọc ấy. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng thuyền trưởng... Thuyền trưởng, emmmmm bình thường trông có vẻ lạnh lùng nên chắc chắn sẽ không cất giấu những thứ tài liệu độc hại đó đâu.

Ngược lại, nếu nó là một bộ sưu tập các bức hình thú cưng, tương tự như một cuốn sách minh họa về gấu trắng, còn có nhiều khả năng hơn. Hihihi, hình ảnh hiện ra, Aiki không khỏi cười khúc khích.

Không đâu gái ơi, trên kệ của bác sĩ còn nhiều cuốn sách còn rõ ràng hơn cả album 18+ như "Mô phỏng mô hình kỹ thuật của xương người", "Sổ tay về xương người·Nghiên cứu về tàn tích xương người", "Giải phẫu chức năng cơ bắp"........ Như thế.

Chà, bộ sưu tập sách của thuyền trưởng giống hệt như vẻ ngoài của anh ấy, rất lạnh lùng...

Ừmmm - cuốn sách trên kệ sách có vẻ hơi bắt mắt nhỉ... Aiki nheo mắt, lắc đầu, cố gắng giữ đầu óc minh mẫn, kiễng chân lên, cố nhìn rõ những cuốn sách ở ngăn trên cùng.

Có vẻ như--

"Đeo mặt nạ...Ninja Matsutaro?...Chiến binh của biển...Sora?...Bộ đôi diệt quỷ?... Hunter...King?"

Cô nhất định là bị sốt làm cho choáng váng rồi, nếu không thì làm sao cô có thể có ảo giác như vậy, thuyền trưởng kiêu ngạo thờ ơ của cô làm sao có thể xem bộ truyện tranh thiếu niên máu lửa với các kiểu nhân vật OOC như này được chứ? ! Aiki dụi mắt dùng tay ấn vào thái dương để bình tĩnh lại.

"Đang làm gì vậy?" Giọng nói của Law đột nhiên vang lên từ phía sau. Anh bước ba bước đến bên cạnh cô, giọng điệu không vui nói: "Không phải đã bảo cô ngồi yên chờ tôi quay lại sao?"

"Tôi không động chạm vào bất cứ thứ gì hết chơn á..."Cô bắt đầu có triệu chứng nghẹt mũi, lời nói có giọng mũi, nghe có vẻ ủy khuất, "Tôi thật sự không động vào cái gì hết , thề luôn."

Quỷ mới tin cô. Law im lặng đặt thuốc vào trong tay "Về phòng uống thuốc rồi ngủ đi, ngày mai sẽ ổn ."

"Ò." Cô ngoan ngoãn nhận lấy, đang định quay người lại thì đột nhiên quay lại: "Thuyền trưởng, có lẽ tôi vừa gặp ảo giác. Tôi nhìn thấy một số truyện tranh trên kệ sách của anh. Thuyền trưởng, anh có thích đọc truyện tranh không? "

Law sắc mặt hơi xanh, anh nhìn nàng với vẻ mặt mệt mỏi thường ngày, bình tĩnh trả lời nàng: "Cô nhìn lầm rồi."

"Quả nhiên là tôi nhìn lầm." Cô gãi đầu cũng không suy nghĩ nhiều, một giây sau cầm thuốc rời đi, không quên đóng cửa phòng lại cho anh.

Đợi cho đến khi cô ấy rời đi. Law lần lượt lấy từng cuốn sách trên kệ trên cùng xuống, âm thầm thở dài.

Mọi quy tắc sắt đá của anh sẽ bị phá vỡ trước mặt Aiki. Đã có lần đầu chắc chắn sẽ có lần thứ hai, bây giờ ngay cả phòng của anh cũng không an toàn nữa rồi.

Những người khác nói đúng, Aiki thực sự mới là kẻ thù của anh .

-----------------------------------------------

[Đó là một ngày dài với Law]

Đối với bác sĩ Law, một ngày dài còn lâu mới kết thúc.

Bởi vì đầu bếp nhỏ sốt rồi , sự việc dần lên men trong băng hải tặc Heart.

Đẩy dòng thời gian trở lại một lần nữa.

Thời gian: Khoảng một giờ sáng

Địa điểm: Phòng của thuyền trưởng Trafalgar Law, cụ thể hơn là lối vào cabin của thuyền trưởng

Nhân vật: Aiki bốc khói, Law cáu kỉnh, và Hubble, thuyền viên ăn dưa chịu trách nhiệm gác đêm cho đêm đó.

Lúc còn ở đảo đầu bếp, Law đã hình thành phản xạ có điều kiện đối với hành vi gõ cửa vào lúc nửa đêm của Aiki, sau khi cửa bị gõ ba lần, anh sẽ vô thức mở mắt và đi ra mở cửa cho cô bất chấp quầng thâm dưới mắt và cảm giác không muốn bước ra khỏi giường.

Sau khi rời Đảo Đầu Bếp, Aiki đã dừng hành vi này, nhưng ai biết được, tối nay cô quay lại với hành vi cũ.

Law mở mắt ra nằm ngửa trên giường, cảm giác muốn giết người.

Nhưng nghĩ đối phương vẫn còn sốt, anh vẫn cố gắng xuống giường mở cửa cho cô.

Cánh cửa vừa mở ra, cô bé lắc lư rồi ngã đè lên người anh.

"Này, cô không sao chứ?" Law giật mình vội đứng dậy, chạm vào làn da của cô, sắc mặt Law thay đổi, toàn thân nóng bừng rồi, thậm chí còn cao hơn nhiệt độ ban ngày. "Cô không uống à? Thuốc tôi đưa đâu?"

"Đắng lắm..." Aiki vô thức lẩm bẩm.

Law thở dài: Thực sự không khiến người khác bớt lo lắng chút nào.

Ngay cả khi cơn sốt khiến cô bất tỉnh thì Cơ thể vẫn làm theo bản năng của nó. Law vừa giận vừa buồn cười, anh nắm lấy tay cô, cái tay đang nhân cơ hội bò quanh ngực anh, trong lòng thầm kinh ngạc:" Ngay cả khi cận kề cái chết, cô cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chiếm lợi của tôi nhỉ?" Nếu đúng như vậy thì cô ấy thực sự không đùa đâu.

"Khát quá——"

"Đó là vì cô bị sốt."

Than ôi, Law bất lực thở dài rồi bế cô vào phòng mình.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Hubble, người chịu trách nhiệm canh gác, hóa đá.

Không không không. Cậu vừa thấy cái gì vậy? Nửa đêm, một mình, đội trưởng và Aiki ôm nhau trước cửa phòng rồi bước vào trong.

Cái này......

Bước nhanh đến cửa phòng thuyền trưởng áp tai vào cửa, cố gắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra bên trong qua cánh cửa dày.

Rõ ràng điều này là không thực tế, toàn bộ thân của Polar Tang được làm bằng thép tốt nhất, bên trong có tác dụng cách âm siêu tốt, dù có bám chặt thế nào cũng chẳng thu được gì.

Tội nghiệp thuyền trưởng Trafalgar vì lúc này quá phân tâm, nếu không anh đã lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn: " Ây ây, không phải do con nhóc này sốt cao sao? Hay mấy người cho rằng tôi cầm thú như vậy?"

Nhưng anh ấy đã không làm vậy, những người bị bệnh rất phiền phức, đặc biệt là Aiki.

Law rất tốt bụng, nhường giường cho cô nên dẫn cô về phía giường.

Nhưng cô nhất quyết nghiêng người về phía bàn làm việc, không thể ngăn cản được.

Law chán rồi chỉ đơn giản để cô đi , xem thử cô muốn làm gì.

Aiki loạng choạng mấy lần suýt ngã xuống đất nhưng vẫn cố gắng giữ vững, loạng choạng vài bước cuối cùng dừng trước bàn làm việc của anh.

Nhìn cô đóng cuốn sổ mà Law đã bày ra trên bàn lại, cầm bút lên, đậy lại nắp bút, sắp xếp gọn gàng cái bàn mà Law chưa dọn, cô hài lòng thở ra, với vẻ mặt rất thoải mái trên khuôn mặt đỏ bừng.

"............"

Hóa ra... mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế?

Chuỗi dài dòng không nói nên lời cũng không còn có thể diễn tả hết được tâm trạng vặn vẹo vào lúc này của Law.

Loại trải nghiệm kỳ lạ nào mới có thể tạo ra một nhân vật thần kỳ như vậy.

Anh cảm thấy kinh nghiệm sống của mình đã rất phong phú hơn người bình thường rồi, nhưng lúc này, anh cảm thấy đầu bếp của mình cón lẽ còn giỏi hơn và có nhiều câu chuyện để kể hơn anh.---Dù sao thì tính cách của anh cũng không đến nỗi vặn vẹo đến thế, nhưng với sự kỳ quặc của đầu bếp nhỏ là điều hiếm có trong đời anh .

Làm xong việc này, Aiki cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, cô quay đầu toe toét cười với Law, rồi ngã thẳng vào bộ ngực rộng rãi của anh.

"..."

———————

Ngày hôm sau.

Ngay khi Aiki mở mắt ra, cô thấy mình tỉnh dậy trên giường của Law.

! ! !

Phản ứng đầu tiên là tự nhéo mặt mình để xác minh xem có phải đang mơ hay không.

Nếu đau nghĩa là không phải mơ.

NOOOOO! Nếu không phải là một giấc mơ...

Cô tỉnh dậy trên giường của thuyền trưởng = cô và thuyền trưởng có thể được coi là những người đã ngủ chung giường, tóm lại, cô và Law có quan hệ ngủ chung trên một chiếc giường.

Ừm... Mới sáng sớm, đầu óc cô đã bắt đầu tự do dạo chơi trong vũ trụ.

Law đẩy cửa bước vào, thứ anh nhìn thấy là cô gái đang mê mẩn đang ôm chăn bông của anh, lúc thì cười khúc khích, lúc thì vùi đầu vào chăn với vẻ mặt say mê.

Law: "..." Xem ra không thể giữ được chiếc chăn này nữa rồi.

"Dậy rồi?"

"Ùm..." Aiki gật đầu chào anh bằng một nụ cười ngây thơ. Nhân tiện, tối qua cô đã chiếm giường của Law, vậy Law ngủ ở đâu vậy?

"Thuyền trưởng, tối hôm qua anh..."

"Cả đêm tôi không ngủ." Law ngắt lời cô, anh đi đến bên cạnh cô, khéo léo giúp cô rút kim truyền dịch ra khỏi cổ tay.

Đêm qua Aiki sốt quá cao, cô phải truyền dịch cả đêm, thay tận ba bình, cần theo dõi nhiệt độ cơ thể mọi lúc nên anh ở bên giường cả đêm, hầu như không ngủ được một giây phút nào.

"Cảm thấy sao rồi?"

"Tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi!" Sau khi thả tay ra, Aiki ngồi dậy và hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt sảng khoái của cô trái ngược hoàn toàn với quầng thâm dưới mắt Law.

"Ha ~" Law khịt mũi, giây tiếp theo, trong tay anh có thứ gì đó.

Ờ... Trông quen quen.

Law đưa thuốc cho Aiki, còn chu đáo rót cho cô một cốc nước ấm "Uống đi."

Aiki: "QAQ...Thuyền trưởng, tôi cảm thấy hình như mình đã hoàn toàn khỏe rồi! Thật đấy!"

Bác sĩ Law có ác tâm với những bệnh nhân không nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, đưa cốc nước về phía trước một chút, nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa: "Uống ."

Aiki nhích từng centimet tiến về phía trước với đôi tay run rẩy, nhận ra niềm vui khi thức dậy trên giường của cô đã bị vùi chôn bởi vị đắng của liều thuốc trước mặt này.

Uhuhu... Cuối cùng cô cũng không thoát khỏi số phận phải uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip