Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày gần đây, số thành viên trong nhóm học do thuyền trưởng và cô đầu bếp nhỏ dẫn đầu ngày càng nhiều, ngoại trừ Aiki và Law là người chuyên về nó, những người còn lại chủ yếu học cách trò chuyện văn minh.

Để ngăn đầu bếp nhỏ tiếp tục lạc lối , thuyền trưởng cũng đã cố gắng rất nhiều.

Về hiệu quả... Thì tùy người đánh giá*.

(见仁见智: mỗi người một ý; kẻ thấy là nhân, người cho là trí; cùng một vấn đề mỗi người đều có ý kiến riêng của mình; chín người mười ý)

Ngoại trừ Law là người cảm thấy vẫn chưa ổn, những người còn lại đều cảm thấy mình đã thăng hoa, không nói nữa, văn minh hay không là do mỗi người quyết định, lễ phép thì phải đúng chỗ.

Buổi tối, Aiki lên boong lấy báo.

Hôm nay cũng có một chồng báo dày đặc, à... còn có lệnh truy nã mới nữa, ngày tháng vẫn bình lặng như mọi khi.

Điều thú vị nhất mỗi ngày đối với Bepo, chú gấu trắng to lớn tộc Mink, là được lên boong tàu tận hưởng làn gió. Aiki hẹn cậu cùng nhau hóng gió vào mỗi buổi tối, cậu ta giúp Aiki di chuyển chiếc ghế xếp còn Aiki sẽ làm cho cậu ăn những món ăn nhẹ.

Shachi ,Penguin và các thành viên khác cắn khăn tay, nhìn Bepo với ánh mắt oán giận: Chết tiệt!!!! Tại sao bọn mình không phải là tộc lông thú chứ!!!

Gấu trắng lớn ngây thơ xin lỗi: "Thực xin lỗi..."

Sau đó, Aiki sẽ đứng dậy an ủi.

---Đây là cuộc sống hàng ngày đơn giản của Aiki trong băng Heart .

Aiki đang nhàn nhã nằm trên ghế tựa, uống nước và đọc báo, trong khi Bepo thì đang ăn bánh quy bên cạnh cô.

Lúc lênh đênh ra khơi việc đếm ngày không giống như ở thị trấn nhỏ, năm và các ngày lễ rất dễ bị lãng quên. Aiki nhìn ngày trên tờ báo, tháng này sắp kết thúc, cô đếm trên đầu ngón tay, tuổi 17 của cô sắp đến rồi.

"Còn có 10 ngày!" Cô nhấp một ngụm trà chanh, hỏi Bepo: "Bepo nè, phải mất bao lâu mới có thể tới hòn đảo tiếp theo vậy?"

"Có lẽ là hai tuần nữa."

Hai tuần...tức là sinh nhật thứ 17 của cô sẽ diễn ra trên biển.

Tuổi 17, cô sẽ được trải qua ngày sinh nhật như ước nguyện từ lâu với tư cách là một hải tặc trên một con tàu hải tặc, điều này có vẻ khá tốt.

Nếu là sinh nhật, cô sẽ làm cho mình một chiếc bánh sinh nhật, một chiếc bánh thật lớn để mọi người có thể cũng ăn, cũng cần xin phép thuyền trưởng tổ chức tiệc nữa, rượu và thịt cho bữa tiệc đã được bổ sung lúc ở đảo Chef. Thế là đủ để làm một bữa tiệc trước khi đến hòn đảo tiếp theo.

Aiki bắt đầu lên kế hoạch.

"Bepo, ở North Blue tổ chức sinh nhật thế nào cho đặc biệt?"

"Hả?" Bepo nghiêng đầu mở to mắt nhìn cô "Sắp đến sinh nhật của Aiki rồi à?"

Câu hỏi vừa thốt ra, những người khác rải rác trên boong đều dỏng tai lên, chăm chú lắng nghe câu trả lời của Aiki.

Aiki chạm vào tai gấu trắng mỉm cười, "Sắp rồi.Tới ngày đó ,ở trên con tàu này,tôi sẽ làm bánh cho anh ăn."

"Ò——" Bepo gãi đầu, như thể có chuyện gì đó không ổn.

"Mọi người trên tàu này đều đến từ North Blue phải không? Bepo, hãy nói cho tôi biết ở North Blue tổ chức sinh nhật như thế nào. Lần sau tổ chức sinh nhật cho người khác, chúng ta sẽ tổ chức theo phong cách của North Blue!" Aiki nói.

Uhuhuhu... Aiki dịu dàng quá đi! Những người nghe được đều rưng rưng nước mắt. ——Không giống như thuyền trưởng lạnh lùng kia, những người trên con tàu này đặc biệt xúc động.

Bepo cũng nhận ra có gì đó không ổn "Tổ chức sinh nhật không phải cho Aiki à?"

"Là tôi, Tôi đã nghĩ ra cách để dành thời gian với tất cả các mọi người" Aiki trả lời.

Bepo: "Vậy a. Vậy Aiki có muốn món quà nào không?"

GOOD JOB ! Bebo, cuối cùng thì cậu cũng đã đi vào vấn đề.

Aiki nghĩ đi nghĩ lại, mong muốn lớn nhất của cô vẫn luôn là được ra khơi, mong ước này đã thành hiện thực trong năm nay. Nghĩ kỹ lại, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và cũng không có ham muốn đặc biệt thứ gì cả.

Nhưng nhìn vào đôi mắt mong đợi của Bepo, cô chống cằm và tiếp tục suy nghĩ: "...Lệnh truy nã? Ngoài nó ra, hình như không có thứ gì đặc biệt mà tôi thích cả."

Nước mắt bắt đầu tích tụ trong mắt Bepo, Aiki cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được.

Aiki lập tức đổi ý "Vậy thì, tôi muốn một bộ dao mới."

"Còn gì nữa không?"

"Tôi cũng thích những món trang sức nhỏ dễ thương."

"Dễ thương..." Con gấu trắng to lớn dần chìm vào thế giới của riêng mình, Aiki thở phào nhẹ nhõm.

Khi cô lật sang trang tiếp theo của tờ báo, vẻ mặt cô cứng đờ ,cô nhanh chóng che đậy nó lại.

Đệch! Cô lên báo ,còn có cả một trang riêng!

————————

Từ khi có đầu bếp trên tàu, mọi người đều chú ý đến nhà bếp hơn là nhà vệ sinh. (Một phép ẩn dụ đầy hương vị...)

Chuông ăn tối vang lên, mọi người tự động đi vào bếp dọn món ăn ra.

Law đi tới phía sau, thân là thuyền trưởng, vốn dĩ anh có một bàn ăn dành riêng cho thuyền trưởng, nhưng phần lớn thời gian anh chọn ăn cùng bàn với những người khác, bàn ăn dành riêng đã vô tình biến thành một bàn linh tinh để khăn giấy và chén bát..

Đi ngang qua chiếc ghế đặc biệt, tờ báo hôm nay được đặt trên đó, anh thản nhiên nhặt tờ báo lên, kẹp dưới khuỷu tay rồi đi vào bếp lấy đồ ăn.

Khi Aiki bước ra khỏi bếp, cô rất hài lòng khi thấy mọi người đang ngấu nghiến bữa ăn của mình, ngoại trừ một vị thuyền trưởng luôn có nhịp độ rất khác với những người khác.

"Đừng có đọc báo trong lúc ăn!" Aiki bước tới gần anh, gõ lên bàn "Hãy làm gương tốt và tôn trọng tôi như một đầu bếp, được chứ? Thuyền trưởng thân yêu !"

Law nghiêng người sang một bên, thản nhiên đáp: "Đừng dùng giọng điệu đó ra lệnh cho tôi."

"Hơn nữa, tôi còn chưa bắt đầu ăn, đọc báo xong sẽ ăn sau. Tôi lúc nào cũng nghiêm túc khi dùng bữa .Hìa lòng rồi chứ ,cô đầu bếp?"

"Miễn cưỡng ."

Cô lấy đĩa của mình và ngồi xuống cạnh anh.

Đang định thưởng thức thì thấy Law quay đầu lại nhìn cô.

Aiki: "?"

Law: "Thiếu mất một trang."

Lời nói không có đầu không cuối, nhưng Aiki lập tức hiểu ra, bàn tay cầm dao khựng lại, ngay sau đó, cô giả vờ bình tĩnh nhìn lại anh "Thiếu gì mà thiếu? Thuyền trưởng, anh đang nói gì vậy? Trong lúc ăn đừng nói chuyện..."

Law: "..."

Cách cô lần này né tránh câu hỏi không hề thông minh chút nào, so với kiểu hùng biện thường ngày của cô thì kém xa.

Tờ báo cầm trong tay là tờ báo do mấy hòn đảo chung quanh xuất bản, tự nhiên sẽ đưa tin về những chuyện xảy ra quanh vùng biển này, mỗi quốc gia tương ứng với một trang.

Bây giờ anh đang rất nhạy với báo chí, đương nhiên biết tờ báo này có bao nhiêu trang, đồng thời cũng biết tờ báo mình đang cầm thiếu mất phần nào.

Law chỉ cười trước hành động trẻ con của cô, nghĩ rằng cứ giấu giếm đi thì cái gì cũng không biết, cô cho rằng anh là đồ ngốc sao?

Còn thiếu chính là trang của Đảo Chef, với những gì họ đã làm ra trên đảo ,đại khái anh có thể lờ mờ đoán được, chưa kể anh còn là "phụ kiện" duy nhất có liên quan.

"Không muốn bị người khác biết?" Law đột nhiên hỏi.

Aiki gật đầu, cái miệng bĩu ra của cô có thể treo được một can dầu nhỏ.

Hừmmm... Law trầm ngâm trong chốc lát, nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng cong lên như đùa giỡn, ác ý trêu cô: "Bị truy nã? Bao nhiêu?"

Aiki: "..." Cô tức giận ,biết dù có giấu hay không thì với trí thông minh của Law thì anh cũng có thể nhanh chóng suy ra được. Hành động cố gắng che giấu này có phần giống như một canh bạc.

Kết quả là cô đã cược sai.

Đây có lẽ là lý do tại sao người ta thường nói "Trò giỏi hơn thầy, sóng sau xô sóng trước.*".

(教会了徒弟 饿死了师傅: trò giỏi hơn thầy, sóng sau xô sóng trước: Khi học sinh nắm vững kiến thức, giáo viên sẽ mất việc.)

Cô từ bỏ chính mình "18 triệu."

Law đưa tay lên môi che giấu nụ cười, ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Cao ghê nhỉ."

Aiki:......

Này, đây là điều thuyền trưởng nên nói à? !

Anh thậm chí còn không bài biết báo đó bị phóng đại đến mức nào đâu! Điều này hoàn toàn sai sự thật, không chỉ đổ lỗi cho cô về những gì Law đã làm với Armstrong mà còn mô tả cô là một nữ ác quỷ mang một khuôn mặt thiên thần.

Cực kỳ quá đáng. Vậy mà, thuyền trưởng của cô còn đang cười cợt, hoàn toàn không biết cô đang bị úp cho một cái nồi lớn như vậy! Nghĩ đến đây, Aiki càng tức giận hơn.

Ở hiện trường ,không có ai còn sống sót ngoại trừ họ? Có thể ra ngoài và bác bỏ những tin đồn này đi được không?

Law tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Chỉ cần đối xử tử tế với mọi người thì những chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra?"

Aiki: ....Đệch!

Càng nghĩ càng tức, cuối cùng không nhịn được nữa quyết định chống trả, cô đưa tay kéo bữa tối của Law đã đặt trước mặt anh rồi đổi lấy bữa tối của mình.

Law: "...trẻ con."

Món ăn hôm nay tình cờ lại là món canh cá nướng yêu thích của anh, trong khi món của Aiki là cá luộc đu đủ chua, món mà anh không thích.

Aiki nhăn mặt đáp lại : "Hờ hờ hờ. Nếu không thích thì trong bếp còn sót lại mấy miếng bánh mì của bữa sáng ấy."

Law: "......."

Tsk. Mặc dù một số người bề ngoài có thể tỏ ra lạnh lùng và xa cách nhưng nếu nhét sau lưng họ vài lát bánh mì, họ có thể thầm hờn dỗi cả ngày.

Thế mới nói, trên một con tàu hải tặc, người không nên đắc tội nhất thực ra chính là đầu bếp, bởi vì chế độ ăn uống của người ấy có thể trực tiếp quyết định chất lượng cuộc sống trong ngày của bạn, ý này khá tốt, nếu là đầu bếp lông mày xoăn trong nhóm nào đó, anh ta thậm chí có thể cho cả dao cạo thẳng vào bữa ăn của bạn. (cười).

Những người khác không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, lén lút vểnh tai lên nghe, mặc dù không thể hiểu rõ đoạn hội thoại được mã hóa giữa Law và Aiki, nhưng điều đó không cản trở sự háo hức buôn chuyện của bọn họ.

Trong khi ăn dưa, họ giao tiếp ngầm bằng mắt.

"Phải chăng đây là cách tán tỉnh mới của thuyền trưởng và Aiki à?"

"Không, có vẻ như họ đang cãi nhau ."

"Aiki thật năng động, siêu cấp dễ thương."

"Nhìn xem kìa, đội trưởng có vẻ đã thực sự chọc giận Aiki rồi."

"A haha, món cá nướng yêu thích của thuyền trưởng biến mất rồi."

"Aiki bảo thuyền trưởng đi ăn bánh mì kìa. Không thể nào đâu. Dù trời có sập, đội trưởng cũng nhất quyết không chủ động động ăn bánh mì ..."

"..."

"Vậy chính xác thì mấy người đang mong đợi điều gì ?"

"Đương nhiên là tôi muốn thấy đội trưởng không nói nên lời khi bị mắng chửi rồi."

" Và cách anh ấy bị buộc phải ăn những lát bánh mì."

"Kẻ thù của đội trưởng thật ra là Aiki..."

——Chờ chút.......... Trong chúng ta hình như có kẻ phản bội, có một ánh mắt siêu sát thương nào đó lẻn vào.

"..."

"..."

"..."

"Đội trưởng HUHUHU, chúng tôi sai rồi, xin hãy để chúng tôi đi!"

"Sai? Nhìn đâu giống. Tôi thấy mấy người rõ ràng rất vui vẻ."

QAQ...

Tóm lại, Băng hải tặc Heart hôm nay cũng là một ngày rất hòa hợp.


*********************************************************

Đăng bù hôm qua + hôm nay nheee, qua tui đi Countdown về trễ quá


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip