Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguy hiểm! Phải trốn! Ngay lập tức!

Trực giác của cô rất tốt, trong đầu Aiki đột nhiên hiện lên một lời cảnh báo về mối nguy hiểm cực độ. Nhất thời, cô cảm thấy kinh hãi, bất an , sợ hãi như bị một con rắt siết chặt lấy mình trong vực sâu khiến lông tơ trên người cô dựng đứng lên vì sợ hãi.

Giây tiếp theo, lòng bàn tay chết chóc của Armstrong giáng xuống.

Aiki theo trí nhớ cơ thể hơi dang rộng đôi cánh.

Armstrong nhanh hơn cô .

Cô không thể né tránh nên Aiki phải nhanh chóng điều chỉnh tư thế, sử dụng đôi cánh ra trước ngực cố gắng sử dụng đôi cánh của mình làm vật đệm.

Nỗi đau lớn ập đến. Vào lúc này, điều Aiki thứ đầu tiên cô nghĩ đến là cô thua rồi, tự hỏi liệu thuyền trưởng của cô có rất thất vọng về cô hay không.

Nhưng , cô đã rất cố gắng rồi mà.

Không ai có thể ngờ rằng Armstrong sẽ tránh được cú đâm thẳng vào tim của cô. ---Thanh kiếm cánh bạc sáng chói chỉ đâm vào một phần thịt không đáng kể.

"Hức -" Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên, cơ thể Aiki bị bàn tay to lớn của cô véo không thương tiếc, ngón cái và ngón trỏ chạm vào cổ cô, chỉ cần một cái bóp nhẹ, có thể bẻ gãy chiếc cổ mỏng manh của cô.

Giờ đây, mạng sống của cô nằm trong tay Cuoco Armstrong.

Mùi máu kinh tởm từ cơ thể Cuoco Armstrong sau đó xộc vào mũi cô. "Phù....phù...p——" Aiki chỉ cảm thấy một cơn nghẹt thở dâng lên trên ngực, có xu hướng dần dần bị thắt chặt.

Cô cố gắng thở bằng miệng, đôi cánh của cô như bị gãy rồi và cô đau quá.

" Á... Thuyền trưởng -" Aiki đột nhiên kêu lên.

Nếu còn không giúp , cô sẽ bị bóp chết đó!

"Ồ hahaha..." Cuoco Armstrong bật cười điên cuồng, tràn đầy hận ý, thực sự cản trở việc thực hiện kế hoạch mà gia tộc Cuoco đã ấp ủ hàng trăm năm, cổ của người trong tay hắn sẽ bị nghiền nát.

Tiếng cười gay gắt dừng lại Cuoco Armstrong cau có, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, trên trán nổi lên gân xanh, trong chốc lát, có thứ gì đó vỡ ra vươn vãi trên tay hắn.

Cùng lúc đó, Aiki cảm thấy cơ thể mình đột nhiên trở nên thư giãn. Chỉ trong chớp mắt, cô đã ngồi bệt xuống đất, nhìn thẳng vào đôi chân dài dưới chiếc quần đốm của thuyền trưởng của cô.

Law ôm Kikoku, cúi đầu nhìn cô, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói với cô: " Vất vả rồi, cô làm rất tốt."

Rõ ràng anh ấy muốn khen ngợi cô, nhưng thuyền trưởng chắc chắn rất xấu hổ khi phải đối mặt với thái độ khó xử như vậy. Nỗi sợ hãi ban đầu của Aiki dần dần lắng xuống , thay vào đó là niềm vui được khẳng định cuối cùng mọi cảm xúc khó tả của cô đều biến thành một nụ cười nhạt. Người đàn ông trước mặt này có ma lực gì, mà khi có anh ở bên ,cô có đủ tự tin và dũng khí không chút sợ hãi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Đó là cảm giác an toàn mà anh ấy mang lại cho cô.

-----------------------------------------------

Tảng đá bất ngờ bị nghiền nát trong tay Cuoco Armstrong thay vì Aiki, biến thành sỏi đá rớt xuống đất.

Giây tiếp theo, thân thể Cuoco Armstrong vô cớ bị cắt thành ba đoạn, ngực và rốn bị dùng làm mặt cắt, đáng sợ hơn nữa là toàn bộ quá trình này đều là vô thức, không có đau đớn - nói đúng ra, hắn cần phải cảm ơn kỹ năng dùng kiếm của Law điều này sẽ không thể bị phát hiện nếu không có tốc độ dùng đao.

Chứng kiến ​​cơ thể mình bị như cá trên thớt sau đó bị lóc vảy là một bài kiểm tra khắc nghiệt về năng lực tinh thần của một người. Cuoco Armstrong sắc mặt tái nhợt, dần dần biến thành một bộ dáng đáng sợ, hắn nhìn lòng bàn tay lẽ ra nên đẫm máu và thịt của mình, sỏi đá đã chảy ra từ giữa các ngón tay.

Rõ ràng là mọi chuyện hôm nay không được tốt.

Những ngôi nhà xung quanh ít nhiều bị hư hại, trong đống đổ nát bừa bộn, Law ngay thẳng đặc biệt bắt mắt, đôi mắt như thuốc độc, hung hãn khóa chặt Law, trầm giọng hét lên: "Thằng nhóc ,tên mày là gì."

Mặc dù có sự khác biệt về kích thước rất lớn giữa hai người, Nhưng đứng đối đầu, Law chiến đấu kiên cường, khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo.

"Thuyền trưởng băng hải tặc Heart, Trafalgar Law."

"Hải tặc?"

"Đúng, một hải tặc..." Law thản nhiên nói, không giống như đầu bếp nhỏ trên tàu, anh thích nói ra thân phận hải tặc của mình "Đáng tiếc, là do ông đã làm tổn thương thuyền viên của tôi, vì lý do này, ông phải trả giá." Hắn tay trái ôm Kikoku, tay phải duỗi thẳng về phía trước thành nắm đấm, xoay cổ tay, giơ ngón giữa lên, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Thế. Đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Anh tin tưởng vào Aiki, nhưng anh đã đánh giá sai sức mạnh bùng nổ của một người đang trên bờ vực tuyệt vọng, từ đó khiến thuyền viên của mình gặp nguy hiểm. Đối với Law, đó là sự lơ là nhiệm vụ của một thuyền trưởng.

Người của tôi có thể tấn công ông, nhưng ông không được phép chạm vào người của tôi.

Đây gọi là tiêu chuẩn kép, hay còn gọi là bao che khuyết điểm.

Aiki yêu thích những cử chỉ đa dạng của Law, ngón tay thon dài, các đốt ngón tay đều rõ ràng, dù làm gì cũng vô cùng tao nhã. Ngay cả với cử chỉ khiêu khích như giơ ngón giữa lên với ai đó, Aiki vẫn có thể thở dài: "Tôi nữa! Thuyền trưởng , giơ ra với tôi nữa này!"

Đặc biệt là các cụm từ "Room", "Shambles" và "Ampute " đi kèm mỗi khi kích hoạt kỹ năng.

Khi anh đứng trước mặt cô với tư cách là người bảo vệ, vẻ đẹp trai này càng được khuếch đại lên hàng nghìn lần, Aiki không thể kiềm chế được đôi mắt đầy sao của mình. Cô không muốn trở thành người được bảo vệ nhưng cảm giác được bảo vệ thực sự rất hạnh phúc.

Aiki càng thoải mái thì Cuoco Armstrong càng trở nên nghiêm túc hơn. Trong lòng hắn biết nam nhân đứng đối diện là một kẻ phiền toái nghiêm trọng, cúi đầu nhìn thi thể của mình, thi thể bị cắt làm ba khúc bắt đầu trượt ra khỏi vị trí.

Hắn chưa chết vẫn có thể di chuyển. Thu lại ánh mắt nham hiểm tàn nhẫn, đè nén sự oán giận trong lòng, nói với Law: "Mục đích của ngươi là gì, Của cải? Quyền lực? Tại sao không hợp tác với gia tộc Cuoco của bọn ta, ta có thể cho ngươi tất cả những thứ này."

Law chế nhạo,đúng là ếch ngồi trong giếng, một hòn đảo nhỏ như vậy làm sao xứng với những nỗ lực để gây ấn tượng với sự giàu có và quyền lực của "One Piece" do Gol. Roger để lại.

Hơn nữa, sau khi làm tổn thương đồng đội của anh, hắn vẫn cố gắng dùng những khoản lợi ích nhỏ nhặt này để mua chuộc, nghe những lời như vậy anh cũng cảm thấy như một sự xúc phạm.

Từ từ rút Kikoku ra, chĩa lưỡi đao vào Cuoco Armstrong, nhắm vào tim ông ta. Đường kiếm mà Aiki không đánh trúng, anh sẽ thay cô.

-----------------------------------------------

"Thuyền trưởng, nói cho tôi biết với, nếu chỉ có thân trên, còn cần ăn sao?"

"..."

"Chắc sẽ đói, nhưng nếu ăn vô thì có nhất thiết phải bài tiết ra ngoài không?"

"...ai biết..."

"Nhưng nếu không có cơ quan tiêu hóa thì sao?"

"......không biết!"

"Vậy mà bào là bác sĩ số một thế giới!"

"...Nếu tò mò như vậy, tôi có thể cho cô thử vài đòn rồi tự mình tìm ra câu trả lời được không?"

"???...Thuyền trưởng, anh là quỷ à!!!"

"...Sao. Vẫn còn thắc mắc gì à?"

"Không ,Không có gì cả!"

--bên trên.

Một vạn câu hỏi vì sao đến từ Aiki và Thuyền trưởng Law mờ ám* của cô .

(腹黑(tiếng lóng) bề ngoài tốt bụng nhưng bên trong xấu xa)

Lúc này, họ đang hướng tới cảng chỗ Polar Tang neo đậu.

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày tập trung như đã thỏa thuận. Nhưng hiển nhiên hai người không còn thích hợp để xuất hiện trước công chúng trên hòn đảo này nữa, hơn nữa khách sạn họ ở giờ đã trở nên hoang tàn, thà quay lại tàu và chờ đợi, ngày sẽ trôi qua nhanh hơn.

Về việc tại sao Aiki lại có câu hỏi trên, thực ra đã lâu rồi nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội hỏi, hôm nay với sự giúp đỡ của Cuoco Armstrong, cuối cùng cô cũng hỏi được.

Thời gian quay ngược lại khoảnh khắc Law ra tay.

Người đầu tiên nhận thấy những thay đổi ngoài sân cỏ là Aiki.

Thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi ga, sau đó là đám khí màu hoa oải hương bay về phía trước đặc biệt bắt mắt, Trong sương mù, có một người đàn ông lạ mặt mặc áo khoác trắng, trên đầu có sừng dê, đáng nhớ nhất chính là tiếng cười"Xi luō luō luō luō " của ông ta.

Đôi mắt của Aiki thay đổi, trực giác nhạy bén của cô báo cho cô một tín hiệu nguy hiểm, cô ngay lập tức bay về phía Law, không nói một lời ,ôm lấy Law cùng nhau ngã xuống đất cùng với âm thanh của những chiếc castanets, một làn sóng xung kích do khí tạo ra phát nổ xung quanh chúng.

"Nhà khoa học điên, Master Caesar Clown." Aiki lẩm bẩm đọc tên hắn ta "Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?"

Law rõ ràng đã nghe thấy lời thì thầm của Aiki "Hắn là ai?"

"Ơ..." Aiki cau mày nhìn anh, sau đó lặng lẽ thở dài "Ngoại trừ tôi ra, trên tàu không có ai làm tình báo sao?" Trước khi cô lên tàu, nhóm người này dựa vào điều gì để tồn tại trên Grand Line vậy.

Aiki nghiêm túc nói: "Thuyền trưởng, thông tin rất quan trọng! Thông tin cũng là một vũ khí! Hãy chú ý đến nó đi chứ!" May mắn thay, cô đã lên tàu của Law, nếu không nhóm người này sẽ phải đi đường vòng rất nhiều nếu muốn đến "Tân thế giới" ở nửa sau Đại Hải Trình mất.

Aiki thở dài "Thôi,không có gì. Vốn dĩ tôi lên tàu với tư cách là sĩ quan tình báo, nên hãy giao việc tình báo cho tôi. Khi có thời gian, tôi sẽ một lớp nhỏ cho cả thuyền trưởng và những người khác."

---Rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận vấn đề này.

Ngay khi Law và Aiki đều đang hít bụi mặt đất, Caesar, phần thân dưới biến thành khí, dùng khí cuộn tròn một phần ba cơ thể của Cuoco Armstrong bay đi trước mặt họ và cười " Shidodododo .Ngươi có phải là Cuoco Armstrong không? Đi với ta, ta cần ngươi ngay bây giờ—"

Sau khi tự nói xong, hắn ta không hề cho Cuoco Armstrong có quyền từ chối mà chỉ dùng hơi ga cuộn phần thân trên của Cuoco Armstrong rồi đưa ông ta đi, trong suốt quá trình, hắn ta thậm chí còn không thèm cho Law và Aiki một ánh mắt nào.

Làm sao  Nhà khoa học điên, Master Caesar Clown, người được treo thưởng với cái giá 300 triệu Beri, lại đột nhiên xuất hiện ở nửa đầu Grand Line và cũng tình cờ xuất hiện ở "Đảo đầu bếp" như vậy? Tại sao hắn ta lại đưa Cuoco Armstrong đi.

Chắc chắn trong việc này có âm mưu gì đó. Aiki đang suy nghĩ kỹ càng, trong đầu cô nhanh chóng suy ra đủ loại thuyết âm mưu mà cô có thể nghĩ ra.

Law cụp mắt xuống, lặng lẽ đẩy Aiki ra khỏi người anh, xoay người đứng dậy, lặng lẽ vỗ nhẹ lớp bụi trên người .

——Đao của anh không có đâm trúng tim Cuoco Armstrong.

Khi Aiki thoát khỏi thuyết âm mưu của mình, cô nhận ra rằng sự thay đổi thái độ của Law có vẻ hơi sai.

"Thuyền trưởng? Anh Law ơi—"Aiki cau mày, cẩn thận kéo góc áo của Law, nhẹ giọng gọi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip