Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì lý do nghề nghiệp, Aiki đã quen với việc buộc tóc đuôi ngựa và buộc cao để trông sạch sẽ và tươi tắn hơn khi làm việc. Cánh tay của cô nhìn có vẻ mảnh khảnh và gầy gò nhưng thực chất,cô không hề thua kém bất kỳ đàn ông trong việc làm bếp.

Một tay cầm xẻng, một tay xóc chảo, tiếng cạch cạch phát ra, các món ăn kèm màu vàng , xanh va chạm, trộn lẫn với cơm trong cảo, theo chuyển động của cô bay lên rồi rơi xuống.

Mùi thơm độc đáo của cơm chiên lan tỏa trong căn bếp nhỏ đơn giản này.

Cuối cùng, cô rắc muối lên trên rồi bày cơm chiên ra đĩa một cách gọn gàng.

Cơm được bao bọc trong hơi nóng, chóp mũi cô động đậy trước tiên,"Thơm quá." Nói xong, cô không nhịn được cầm thìa đưa cơm vào miệng.

Sau vài thìa, dạ dày cô đầu hàng và vị giác của tôi trở nên kén chọn.

"Không, không đủ thơm, nhất định là có thứ gì khác." Cô cẩn thận nhấm nháp cơm trong miệng, đĩa cơm chiên này vốn đã rất thơm, nhưng so với đĩa cơm do đứa trẻ nấu tối qua thì có chút cảm giác khác nhau Vẫn có khía cạnh nào đó còn thiếu.

Làm sao đây, không ngờ rằng, cô , một người bắt đầu vào bếp từ năm bảy tuổi, đã nấu ăn gần được mười năm, lại không thể nấu cơm chiên ngon hơn một đứa trẻ như Hill.

Nguyên liệu thì giống nhau, kỹ thuật của cô chỉ có phức tạp hơn, vậy vấn đề là ở đâu? Nhét cơm vào miệng suy nghĩ, liệu có phải là thời gian hay thứ tự chiên?

Có lẽ cô có thể hỏi trực tiếp thằng bé. Aiki đã nghĩ như vậy khi cô bước ra khỏi Chef Palace.

Đi được một lúc, cô nhìn thấy Law từ xa.

Cô lập tức không suy nghĩ gì cả chạy về phía anh: "Thuyền trưởng!"

Ngược lại với sự nhiệt tình của cô là vẻ thờ ơ của Law, nhìn thấy cô đến, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Aiki: "Thuyền trưởng, anh ăn tối chưa?"

Law: "Rồi."

Aiki: "Thuyền trưởng, anh ăn tối ở khách sạn à?"

Law: "...nói thừa."

Aiki: "Thuyền trưởng, bữa tối anh ăn gì vậy?"

Law: "..."

Aiki: "Thuyền trưởng, bây giờ anh quay lại khách sạn à?"

Law: "..."

Aiki: "Mặt trời còn chưa lặn, thuyền trưởng không bằng chúng ta..."

Law: "Câm miệng."

Aiki: "Sao chúng ta không đi dạo nhỉ." Nói xong, Aiki duỗi ngón trỏ ra bắt chéo trước miệng, như thể sẽ im lặng.

Trong cái nhìn chết chóc của Law, cô đi vòng ra phía sau đẩy anh về phía dòng sông.

Sau khi bị cô đẩy được vài bước, Law không còn cách nào khác là phải nhượng bộ, chủ động cùng cô đi dọc bờ sông bằng đôi chân dài của mình.

Aiki mím môi và mỉm cười lúm đồng tiền hiện ra, cô đã có thể hoàn toàn khống chế được cái miệng cứng rắn nhưng trái tim mềm yếu của thuyền trưởng nhà mình.

-----------------------------------------------

Trên cùng một con sông, khung cảnh mà Aiki nhìn thấy bây giờ hoàn toàn khác với khung cảnh ẩn hiện trong đêm tối đêm qua.

Càng đi về phía hạ lưu, dòng sông càng hoang vắng, thỉnh thoảng đi ngang qua vài ngôi nhà ngói đổ nát nằm rải rác dọc bờ sông, trước những ngôi nhà ngói có một ông già đang hút thuốc với vẻ mặt suy tàn.

Aiki vừa bước đi vừa nhìn xung quanh, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, dần dần rơi vào bối rối.

Law nghĩ rằng cô đang bị sốc và bối rối trước sự thật bất ngờ được tiết lộ bên dưới những ảo tưởng về sự hưng thịnh ở khu thương mại.

Anh hơi cong môi, nửa cười. Một cô gái, sống trong một thị trấn nhỏ và được mọi người bao bọc, lần đầu tiên đối mặt với thực tại của thế giới. Chỉ cần xé một góc nhỏ, bóng tối vô tận liền sẽ ập vào—Trong cái thời đại điên rồ này, anh căn bản không tin có thứ gọi là hòa bình.

Một mảnh giấy trắng sẽ luôn bị ố màu, dù có bị dính mực hay bị nhuộm đen, anh mong chờ

Aiki vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó, theo trực giác, cô luôn cảm thấy trước mắt mình thiếu thứ gì đó, chính sự thiếu vắng này khiến cô cảm thấy khó chịu, mọi thứ cô nhìn thấy đều đầy mâu thuẫn.

Đi được một lúc, hai người đến được hạ lưu sông, lại nhìn thấy ngôi nhà gỗ đổ nát, và đứa trẻ đứng trước ngôi nhà gỗ đang ngơ ngác nhìn ra sông.

Aiki lặng lẽ đi về phía Hill và nói "Cậu vẫn còn nhớ chị chứ? Hill."

Đôi mắt đờ đẫn ban đầu của Hill tràn ngập ánh sáng "Nhớ chứ! Chị Aiki!"

Aiki mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu bé, thản nhiên hỏi anh: "Ông nội Gary của em đâu?"

Hill chỉ tay về một phương hướng nào đó và nói với cô: "Ông nội vẫn đang làm việc."

"Thực sự là công việc khó khăn" Ai nói không đâu. Làm lao động thực sự rất khổ. Aiki, cô gái lao động lâu năm vô cùng cảm động, chớp mắt chuyển chủ đề. "Không biết chị có thể hỏi Hill một câu hỏi không?"

"Chị hỏi đi?" Hill lắp bắp, gật đầu phấn khích.

Aiki cúi đầu sờ sờ mái tóc trên đầu đứa bé: "Hôm nay chị cũng làm cơm rang, không biết tại sao, nhưng mùi vị không bằng Hill, Cần cải thiện điều gì à?"

Nghe thấy Aiki đang hỏi mẹo nấu ăn, Hill ngước nhìn cô, đôi mắt anh sáng lên vì ngạc nhiên và phấn khích. Thằng bé nói cho Aiki chi tiết của mình từng chút một.

Aiki chăm chú lắng nghe, không hề coi thường đối phương chỉ vì nó là một đứa trẻ, khóe miệng không ngừng nhếch lên, đứa trẻ này, không giống như những đứa trẻ lém lỉnh ở quê nhà cô, chỉ đơn thuần là đam mê nấu ăn, và nó đã rất chăm chỉ vì điều đó, nhưng tất bọn nhỏ đều rất dễ thương.

Những người có ước mơ thì trong tim có cả dải ngân hà và những ngôi sao trong mắt họ.

"Nói cách khác, cơm chiên được luộc cùng với đậu phộng ngâm trong nước, cuối cùng là hoa muối, một đặc sản của Đảo Đầu Bếp." Aiki kết luận.

"Đúng rồi." Hill gật đầu, dưới ánh mắt của Aiki dần dần đỏ mặt, "Thật ra, em vẫn còn rất nhiều bí mật nhỏ."

"Em đều tự mình khám phá sao? Hill quả nhiên là một chút thiên tài." Aiki vẫn là mỉm cười, hoàng hôn buông xuống gió phả đến, nhiệt độ vừa phải, cô thoải mái thả lỏng, cùng đứa nhỏ mười tuổi ngồi bên bờ sông bắt đầu cuộc trò chuyện không mục đích.

Law bị lãng quên phía sau: "..."

Mắc gì anh lại phải chú ý đến kẻ ngốc như vậy , cho rằng sự tồn tại của khu ổ chuột sẽ làm lung lay sự hiểu biết của cô về thế giới tươi đẹp này nhỉ?

Sự thật đáng xấu hổ đằng sau vẻ ngoài trang hoàng là gì? Sự sống còn của những người nghèo bị thống trị bởi các giai cấp là như thế nào? Cô ấy sẽ chỉ nhìn thấy những gì cô muốn thấy, ngay cả khi bị đặt trên mảnh đất bẩn thỉu, nơi bóng tối tràn ngập, cô vẫn sẽ tìm kiếm những bông hoa đang nở rộ trên đó.

Những người như thế này... những kẻ ngốc như vậy... Chú Corazon, cô ấy trông rất giống chú .

-----------------------------------------------

Sau khi tạm biệt Hill, Aiki và Law cùng nhau trở về khách sạn.

Đôi mắt cô vẫn lảng vảng giữa những ngôi nhà đổ nát, cô đã mất đi nghị lực khi đến, im lặng suốt chặng đường.

Không có sự cằn nhằn của cô, Law cảm thấy khó chịu.

Ngay khi anh đang nghĩ có nên nói trước hay không thì cô đột nhiên dừng lại.

"Ngươi có chuyện gì sao?" Law hỏi.

"Thuyền trưởng" cô nghẹn ngào, "Nhìn bầu trời này, anh có thấy thiếu cái gì không?"

Law nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mặt trời đã chạm núi, mặt trời sắp lặn nơi chân trời, bầu trời tràn ngập ánh hoàng hôn, chiều tà như vàng tan chảy.

Đôi mắt cô đỏ hoe, đôi mắt xanh biển phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực "Thuyền trưởng, rất lâu về trước, tôi đã thấy trong sách lịch sử giới thiệu về Vương quốc đầu bếp."

"Cuốn sách nói rằng cư dân của Vương quốc Đầu bếp có niềm đam mê tột đỉnh với ẩm thực. Họ tin rằng 'Thức ăn là cầu nối thế giới'. Tình yêu dành cho ẩm thực thấm nhuần cuộc sống của họ, đồng thời, mọi người trong vương quốc này đều giỏi nấu ăn, họ mặc những màu sắc đơn giản sạch sẽ nhất trên cơ thể và theo đuổi nhiệt độ đỏ rực của lửa. Người ta nói rằng bọn hải tặc dù có ác độc đến đâu, chỉ cần đặt chân lên vùng đất này, chúng sẽ cảm động trước sự trong sạch của mình. Nếu một đầu bếp có thể ghé qua thì thật may mắn vì đây là thiên đường của đầu bếp. "

Cô chỉ tay về phía bầu trời phía xa"Nhưng anh nhìn xem, trên bầu trời hòn đảo này không có khói và lửa."

Sạch sẽ đến mức vì vậy mà trên đường đi cô cảm thấy khung cảnh không phù hợp.

Nếu là ở Melissa, khung cảnh cô nhìn thấy lúc này sẽ giống như thế này: khói bếp cuồn cuộn, mùi thơm của tía tố tỏa ra từ từng nhà , lũ trẻ điên cuồng tạm biệt nhau rồi về nhà. Sau giờ làm việc, công nhân tụ tập thành từng nhóm, những người có người ở nhà đợi thì về nhà, còn những người ở một mình thì đến quán ăn uống rượu, cuộc sống tuy đơn giản nhưng thoải mái, dễ chịu.

" Nhá nhem ,cách nấu ăn trong bếp không phải là như vậy sao? Hơn nữa, ở đây vẫn có một khu ổ chuột... "

Law nheo mắt nhìn cô, hiếm khi cô còn biết khái niệm khu ổ chuột.

Cuộc trò chuyện vừa rồi với Hill vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Lúc đầu chỉ là trò chuyện bình thường, khi bọn họ trò chuyện, Aiki cảm thấy có điều gì đó không ổn.

" Mẹ nó! Ai có thể ngờ rằng cái gọi là Vương quốc đầu bếp lại có mấy thứ nhảm nhí như 'Luật cấm bếp'! gì gì đó chứ" Aiki buộc phải chửi thề, cô rất tức giận.

Người dân không được phép sở hữu bếp tại nhà và những người không có trình độ đầu bếp đều bị cấm nấu ăn. Chỉ có những người đã tham gia kỳ thi và đạt được trình độ tương ứng mới có tư cách vào bếp, ngay cả trình độ bếp cũng có cái gọi là tiêu chuẩn chấm điểm.

Điều nực cười hơn nữa là sau khi trở thành "đầu bếp", những người đó chỉ được nấu những món ăn quy định trong "phạm vi đã định" đã được định ra, trình bày món ăn theo phong cách kinh doanh rồi nộp thuế.

Đây là lý do tại sao mọi nhà hàng cô nhìn thấy sau khi vào đảo đều giống như copy, paste.

Đó thực không phải là điều mà các quốc gia bình thường có thể làm bằng cách cưỡng bức kéo một phước lành nhỏ như "nấu ăn" vào xiềng xích của một hệ thống bệnh hoạn như vậy.

Chưa kể, lệnh "Luật cấm bếp" còn được viết rõ ràng là "Lệnh của vua" và được công bố cho cả nước.

Khi Aiki nghe điều này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Có phải vua của đất nước này đang ban hành sắc lệnh bằng mông của mình không?

Thức ăn phải đầy cảm xúc và ấm áp. Ngay cả bát cơm đơn giản nhất cũng có thể truyền tải những xúc cảm tinh tế nhưng mạnh mẽ miễn là nó được nấu cẩn thận.

Đảo Đầu Bếp chỉ định nghĩa "đầu bếp" một cách siêu hình, không xứng đáng được gọi là "thiên đường của đầu bếp", mà ngược lại phải là "địa ngục của đầu bếp" mới đúng.

Chút hoàng hôn cuối cùng buông xuống trên núi và màn đêm buông xuống.

Aiki nhìn Law với vẻ mặt thất vọng, "Thuyền trưởng, tôi thực sự rất tức giận ..."

"Nhưng tôi không biết làm cách nào để trút nó ra cả."

Thật hiếm khi cô nản lòng. Law nghĩ vậy, túm cổ áo của cô, kéo cô về phía trước. "Nếu tâm trạng không tốt thì đi với tôi. Trời tối rồi, đây là thời điểm thích hợp để đi đâu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip