Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có rất nhiều nhà hàng, Aiki tha hồ lựa chọn, may mắn , cách trang trí của mỗi nhà hàng đều giống hệt nhau nên cô tìm được nhà hàng gần nhất đi vào.

Sau khi nhìn vào thực đơn, cô lập tức muốn rút lui.

"Sao vậy, Aiki?" Shachi và những người khác đang đi theo cô chuẩn bị đi vào, lạ lùng hỏi.

Aiki: "...Đắt. Mọi thứ đều đắt quá!"

Tất nhiên, họ không thiếu tiền khi vừa chuyển một thuyền chở đầy đồ trang sức và vàng bạc từ hòn đảo trước đó.

Phần ăn Bá Vương? Khi Aiki còn làm việc trong nhà hàng của Stingy Barrow, điều cô ghét nhất là những người ăn Phần ăn Bá Vương. Cho dù bây giờ cô có trở thành hải tặc, cô cũng sẽ không bao giờ cho phép đồng bọn của mình trở thành những người yêu thích suất ăn Bá Vương. Món ăn đã dày công nấu nướng có xứng đáng với số tiền bỏ ra không?

Có câu "kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan", cô không được khuyến khích hình thành thói quen xa hoa.

(*Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan "由俭入奢易, 由奢入俭难": Câu trên xuất phát từ quyển "Tư Trị thông giám" mục "Huấn Kiệm thị khang" của Tư Mã Quang, một nhà sử học, học giả, thừa tướng thời Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn)

Huống chi trong nhóm này không có người nào là không có sưc ăn lớn gấp ba lần người bình thường cả với sức ăn của bọn họ, nếu ăn ở nhà hàng cao cấp đắt tiền như vậy, có thể ăn hết số tiền tiết kiệm được mất.

Nó không hề nhỏ, nhìn khả năng kiếm tiền của của băng hải tặc này đi? Không biết những nhóm hải tặc khác như thế nào, nhưng cô là người chi các khoảng chi phí sinh hoạt cho mọi người trong nhóm Heart, dựa trên thói quen chi tiêu của họ, đại khái có thể đoán được mỗi người có thể tiết kiệm được bao nhiêu.

—— Đúng vậy đó, không biết từ khi nào, cô , đầu bếp, lại bị buộc phải gánh vác gánh nặng quản lý tài chính của toàn bộ con tàu.

Tất cả mọi người, kể cả thuyền trưởng Law, cô cũng phải chịu trách nhiệm quản lý chi tiêu hàng ngày.

Vậy trước khi cô lên tàu, nhóm người này đã phối hợp với nhau như thế nào để vùng vẫy trên vùng biển này vậy?

—— Cô có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng người quản lý tài chính trước đây chính là thuyền trưởng, và giờ anh ta đang đẩy trách nhiệm này lên cho cô vì anh ta thấy phiền phức.

Aiki: Ở cái tuổi chưa đầy 17, cô đã sớm phải chịu đựng áp lực mà một đầu bếp không nên gánh chịu.

Cuộc sống không hề dễ dàng, người đầu bếp lại thở dài.

Cô mở tờ rơi du lịch mua gần cảng ra nhìn, chỉ vào một địa điểm nào đó rồi nói với những người khác: "Chúng ta hiện đang ở khu A. Sách hướng dẫn nói các nhà hàng ở đây đều là nhà hàng cao cấp 4 sao. hoặc cao hơn. Tôi nghĩ nếu theo như giá cả, chúng ta nên đến các nhà hàng 3 sao và 2 sao ở Khu B, giá cả tương đối phải chăng hơn và chất lượng còn cao hơn ".

"Thì ra là phân chia chi tiết như vậy." Penguin cảm khái nói "Thật sự xứng đáng là vương quốc đầu bếp."

"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn ở khu B à?" Shachi nhìn Law và Aiki hỏi.

"Với mới người, tôi đề nghị các anh đến Khu B" Aiki sờ mũi "Tôi ăn không nhiều nên chỉ một ăn bữa có lẽ vẫn đủ tiền, tôi cũng muốn nếm thử hương vị để cải thiện khả năng nấu nướng của mình."

"Ra là vậy" mọi người tỏ ra hiểu biết sau khi nghe lời giải thích của cô.

Aiki là đầu bếp của băng và cô khao khát Đảo Chef hơn bất kỳ ai khác. Sẽ tốt cho mọi người nếu kỹ năng nấu nướng của cô có thể đạt được bước đột phá dù chỉ là nhỏ nhất ở Đảo Đầu Bếp.

Aiki: Không, không, không, thực tế là: làm việc trong một nhóm hái tặc lương cao hơn làm việc trong một nhà hàng tồi tàn ở một thị trấn xa xôi, người đầu bếp quê mùa hiện có rất nhiều tiền tiết kiệm và muốn đi khám phá thế giới.

"Aiki nếu mọi người đến khu B, Aiki sẽ phải đi một mình" Bepo vẫn có chút lo lắng, đôi mắt đen như hạt đậu chớp chớp "Em đi một mình có được không?"

"Bepo chu đáo quá đi." Aiki ôm mặt "Nhưng không sao đâu, ở đây trông rất yên bình. Hơn nữa, tôi hiện tại còn là người đã được thuyền trưởng ác ma huấn luyện nên sẽ không sao đâu."

Khi họ chia tay, Law đã ném một con sên truyền tin cho cô.

Con sên truyền tin rơi vào tay cô một cách chính xác, nhanh chóng bắt được , phát hiện ra đó là sên đặc biệt của Law, đội một chiếc mũ đốm có logo của băng hải tặc Trái tim trên đó, trông rất khinh người và ngạo mạn.

Sự quan tâm của thuyền trưởng luôn đến một cách rất lúng túng.

Aiki mỉm cười, cất điện thoại, đổi nhà hàng rồi bước vào.

Với tâm trạng vui vẻ, cô coi chiếc điện thoại như một món quà của thuyền trưởng , sẽ không trả lại trong tương lai đâu.

Ngay sau đó, cô vô cùng tiếc nuối phát hiện ra cửa hàng cô bước vào không chỉ giống hệt cửa hàng trước đó từ trong ra ngoài mà ngay cả thực đơn cũng bị copy và paste.

Cùng một món ăn, cùng giá....nói đơn giản, chúng đều siêu đắt.

Quên đi, đắt tiền không phải là khuyết điểm mà là nó khuyết điểm của cô, bây giờ cũng đã bước vào rồi, nên ăn xem ẩm thực cao cấp trong các nhà hàng cao cấp của Chef Kingdom có ​​thể ngon đến mức nào.

Nhắc mới nhớ, lúc nãy chỉ nhìn lướt qua thực đơn, nhưng bây giờ khi ngồi xuống xem xét kỹ hơn, cô nhận ra rằng thực đơn rất dày, về cơ bản bao gồm tất cả các món ăn mà Aiki có thể nghĩ ra, sự đa dạng của các nguyên liệu thật đáng kinh ngạc.

Rất khó để lựa chọn...

Người phục vụ đang đợi phía sau tiến lên một bước, nhẹ nhàng giới thiệu với cô: "Nếu cô gặp khó khăn thì cũng có gói Omakase để cô lựa chọn."

Omakase có nghĩa là ẩm thực không có thực đơn, bất kể món ăn hay phương pháp nào đều hoàn toàn do đầu bếp tự do quyết định.

Thực sự có cảm giác như được ăn những món ăn cao cấp, quả là một tin vui cho những ai gặp khó khăn trong việc lựa chọn.

"Được rồi, vậy tôi sẽ gọi suất ăn Omakase cho một người."

"Vâng." Người phục vụ lấy thực đơn và đưa ra một tờ giấy giới thiệu đầu bếp có hình chân dung và giới thiệu ngắn gọn, rồi hỏi Aiki: "Quý khách có muốn chỉ định đầu bếp không? Có hạn chế nào về chế độ ăn uống không?"

"Gì cũng được" Aiqi lắc đầu, cô không biết những đầu bếp nào ở trên, sau khi suy nghĩ, cô nói với người phục vụ: "Nếu có thể, hãy giúp tôi nói với đầu bếp rằng nguyên liệu tốt nhất là những thứ đánh bắt được ở biển. Hải sản và động vật có vỏ, tôi thích cá nướng."

Thực ra cô không thích cá nướng, thuyền trưởng Law mới là người thích cá nướng, cô là một thuyền viên có năng lực đến mức không thể khiến một xu nào bị tiêu một cách uổng phí.

Người phục vụ đi vào.

Một lúc sau, đồ ăn bắt đầu được bưng lên.

Bắt đầu từ món khai vị, mỗi món ăn không quá 3 miếng, với sự kết hợp mới lạ và cách trình bày tinh tế.

"Chà, cái này ngon quá...cái này cũng ngon!" Sau khi ăn xong mấy món ngon, mắt Aiki sáng lên. Vị giác của cô đã được rèn luyện nhiều năm và nhạy cảm khác thường. Để nhận biết rõ hơn các loại gia vị dùng trong mỗi món , cô sẽ súc miệng trong khi đổi món.

Cô ghi chép cẩn thận khi ăn: "Sò điệp lớn nướng trên than, muối là muối tía tô, thịt săn chắc và thơm mùi tía tô, thật tuyệt vời. Còn món này, thịt cua với thạch yuzu và trứng cá muối làm cho hương vị của món ăn này đậm đà hơn, sự kết hợp này cũng thật hoàn hảo..."

Ăn món nào cũng không hề lãng phí, vị giác được thưởng thức trọn vẹn và được hưởng lợi từ đó, mặc dù lúc thanh toán hóa đơn cô thấy tim mình như rỉ máu nhưng nhìn chung thì không hề lỗ chút nào.

Ở giữa, đầu bếp rất ân cần sắp xếp món cá tuyết mơ mộng nướng muối cho cô. Đây là loài cá ở độ sâu khá cao tồn tại ở tất cả các vùng biển thuộc Grand Line tương đối dễ đánh bắt. Tất nhiên, trong số đó, cá tuyết có xếp hạng sao cao nhất và khó bắt nhất nên giá cao. Nhưng điều Aiki quan tâm chính là phương pháp nướng và công thức nguyên liệu để nướng, tạm thời không bàn đến chất lượng nguyên liệu.

"Quả thực đã học được rất nhiều thứ hay. Lần sau mình sẽ thử sử dụng công thức mới để nướng cá cho thuyền trưởng. Anh ấy chắc chắn sẽ rất vui." Aiki bình luận sau bữa ăn.

Đêm.

Aiki không chọn quay trở lại tàu mà ở tại một khách sạn trên đảo. Bên cạnh cô là Law, người cũng không lựa chọn quay lại tàu.

Hòn đảo về đêm trở nên yên tĩnh, khách sạn dùng đèn dầu, đèn dầu vẫn cháy đến tận nửa đêm.

Aiki nằm trên giường lăn lộn đếm cừu đếm sao nhưng tâm trạng vẫn rất hưng phấn.

"Làm sao bây giờ? Ngủ không được!" Cô dùng gối che mặt, mái tóc bạc đã bị làm cho lộn xộn.

Một trong những công thức làm bữa tối của cô có sử dụng loại gia vị tên là Húng quế tây, đây cũng là chất kích thích tự nhiên và có thể kích thích thần kinh hưng phấn, cô không dung nạp tác dụng phụ của loại gia vị quá rõ ràng, không nhiều nhưng lại trong trạng thái tinh thần hưng phấn suốt đêm.

Sau khi đếm lại một nghìn con cừu, Aiki cuối cùng cũng đứng dậy khỏi giường, mặc áo khoác và gõ cửa phòng bên cạnh.

"Thuyền trưởng ơi? Anh ngủ chưa?" Cô gõ cửa rất nhẹ nhàng, gõ vài lần không dùng sức, trầm giọng hỏi.

Sau khi chờ đợi một lúc, không có phản hồi. Cô tức giận rút tay lại.

Nửa đêm không ngủ được, gõ cửa phòng của người khác giới, đây không phải việc mà cô gái có thể làm.

——Nhưng cô xem mình là một cái vò đã mẻ lại sứt, Để xem Law, đồng thời là bác sĩ của tàu, có viên thuốc ngủ nào không.

Tính cách nóng nảy và quầng thâm dưới mắt của thuyền trưởng rất dễ đánh lừa, trước khi gõ cửa, cô nghĩ có lẽ thuyền trưởng vẫn còn thức.

Có vẻ như thói quen của thuyền trưởng khá bình thường, quầng thâm dưới mắt anh ta hoàn toàn là tự nhiên.

Cô siết chặt áo khoác, không ngủ được thì nên đi dạo.

Lúc này, mái tóc bạc của cô xõa xuống thắt lưng, đuôi tóc hơi uốn cong, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay càng thanh tú hơn, cô đã bỏ lớp trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn thường ngày. Ánh trăng rơi trên mặt , cả người toát ra vẻ tao nhã khó tả.

Các con sông trên Đảo Chef phân bố dày đặc và con sông chính cắt ngang toàn bộ thành phố.

Aiki đi xuôi dòng sông, gió đêm thổi khe khẽ.

Khắp nơi đều yên tĩnh, không biết đã đi được bao lâu thì cô nghe thấy tiếng trò chuyện.

Giọng nói của ông già và đứa trẻ ẩn sau ngôi nhà gỗ đổ nát cô đơn ở hạ lưu.

Cô còn nghe thấy tiếng rau kêu lách cách trong chảo dầu và tiếng thìa chạm vào nồi kêu leng keng.

Là vì đây là vương quốc của đầu bếp? Cho nên người già và trẻ em thức gần như cả đêm để nấu ăn?

Aiki không kiềm chế được sự tò mò của mình, đi vòng vào túp lều, ẩn mình trong bóng tối và quan sát một lúc, sau đó tiến lên vài bước và nhẹ nhàng chào hỏi.

Sự xuất hiện của cô khiến ông nội và cháu trai bị sốc.

Không ngờ đứa trẻ lại rụt rè như vậy, Aiki vội vàng nói an ủi: "Đừng sợ, nhóc, chị không phải là người xấu đâu." Được rồi, không phải người xấu, chỉ là một hải tặc bình thường thôi.

Ngoài việc thuyền trưởng đi cùng có giá trị hơn một chút, bản thân cô cho đến nay hoàn toàn vô hại.

Aiki đến từ thị trấn nhỏ khoác lên mình chiếc mặt nạ của một người chị hiền lành, nụ cười của cô đặc biệt lừa dối, khiến trẻ em dễ dàng buông bỏ cảnh giác với cô .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip