Chương 29: Được giải cứu và đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại văn phòng trên tầng cao nhất.

Bùi Quân Trạch đang cúi đầu nhìn kế hoạch, cũng không ngẩng đầu lên mà cầm cốc cà phê bên cạnh. Nhiệt độ nóng hổi, hắn theo phản xạ hất mạnh, cốc cà phê rơi xuống đất, dù đã trải thảm nhưng chiếc cốc vẫn bị chia năm xẻ bảy.

Hắn nhìn sang, nhìn thấy trên mặt đất một đống vết bẩn màu đen và mảnh vỡ, trái tim có chút kịch liệt nhảy lên, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác hoảng sợ.

Gọi điện thoại để nhân viên tiến vào quét dọn sạch sẽ, Bùi Quân Trạch đứng dậy, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố H.

Hắn cau mày, cảm thấy bất an vì sự hoảng loạn không thể kiểm soát được. Lấy ra điện thoại di động, kéo đến cửa sổ trò chuyện với Giang Ninh, tin nhắn mới nhất là ảnh chụp trong siêu thị một tiếng trước Giang Ninh gửi cho hắn.

Đầu ngón tay gõ nhẹ vào màn hình.

P: Sao lại đi siêu thị?

Hắn đứng trước cửa sổ sát đất đợi một hồi, nhân viên quét dọn đã rời đi sau khi dọn dẹp sạch sẽ vết bẩn và mảnh vỡ, Giang Ninh vẫn chưa trả lời.

Khóe môi Bùi Quân Trạch ép xuống mấy phần, trực tiếp gọi điện thoại.

Khi cuộc gọi sắp tự động cúp máy, đầu dây bên kia cuối cùng cũng đồng ý trò chuyện.

"Alo! Bùi tổng, xin chào." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thô kệch ngột ngạt.

Bùi Quân Trạch nhíu lông mày, sắc mặt lạnh như băng trầm giọng hỏi: "Giang Ninh đâu? Để em ấy nghe điện thoại."

Bên kia trầm mặc một hồi, chốc lát, lại có một giọng nam ngả ngớn vang lên: "Ngài đừng nóng vội mà, người yêu của ngài ở chỗ chúng tôi rất tốt, tuyệt đối không hề rụng một sợi tóc nào."

"Các người muốn làm gì." Bùi Quân Trạch ổn định thanh tuyến, bất động thanh sắc mở ra trò chuyện ghi âm, tay đặt bên hông siết chặt nắm đấm.

Giọng nam ngả ngớn nói: "Cũng không muốn làm gì, chỉ là gần đây các anh em thiếu tiền, muốn mượn Bùi tổng để tiêu xài một chút, chắc hẳn chút tiền ấy đối với Bùi tổng mà nói là chuyện nhỏ đi?"

"Ngài xem người yêu của ngài xinh đẹp như vậy, tính cách cũng thú vị, ngay cả anh em chúng tôi nhìn cũng tâm động, Bùi tổng cũng hẳn là không bỏ được đi?"

Đôi mắt dưới tấm kính của Bùi Quân Trạch ám trầm nguy hiểm, nói: "Trước tiên để cho tôi nghe giọng nói của em ấy."

"Đi." Đầu dây bên kia người lên tiếng, sau đó là một trận tạp âm, chờ an tĩnh lại, vang lên một giọng nói trong trẻo có phần rung rung: "A Trạch......"

Hô hấp của Bùi Quân Trạch bỗng nhiên dồn dập, hắn ổn định cảm xúc, thấp giọng trấn an nói: "Ngoan không sao đâu, chúng ta rất nhanh sẽ được gặp mặt."

"Xem ra Bùi tổng đã làm ra lựa chọn của mình." Lại đổi về giọng nam ngả ngớn kia: "Đêm nay mười hai giờ, hai ngàn vạn, tôi muốn chính ngài tự mình đến bến tàu Nam Cảng, một tay giao tiền một tay giao người, nếu như ngài báo cảnh sát, tôi rất tình nguyện hưởng thụ người yêu của ngài ha ha ha ha."

Tiếng cười bén nhọn chói tai.

Bùi Quân Trạch tính toán ở trong lòng, bình tĩnh nói: "Cho dù tôi có hai ngàn vạn, hôm nay cũng không thể rút từ ngân hàng được, nhiều nhất một ngàn vạn."

Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng xa xa, một lúc sau, giọng nam ngả ngớn nói: "Một ngàn vạn, không thể ít hơn nữa."

"Được."

"Mười hai giờ gặp ở bến tàu Nam Cảng, nhất định phải là chính ngài đem tiền đến, không được báo cảnh sát." Giọng nam ngả ngớn lần nữa cường điệu, không đợi Bùi Quân Trạch nói chuyện liền trực tiếp cúp điện thoại.

Bùi Quân Trạch nhắm mắt thở ra một hơi, lần nữa mở mắt, hắn vừa đi ra ngoài, vừa gọi một cú điện thoại cho trợ lý Lương: "Trước khi ngân hàng đóng cửa rút một ngàn vạn tiền mặt, sau đó mang đến Cẩm Viên."

"Vâng, Bùi tổng." Trợ lý Lương trả lời, không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào.

Bentley màu đen đang phóng nhanh trên đường, trên đường Bùi Quân Trạch lại gọi thêm vài lần.

Trở lại Cẩm Viên, hàng chục người mặc đồng phục đang đứng ở cổng lớn.

Bùi Quân Trạch dừng xe, bình tỉnh gật đầu chào hỏi.

Sau khi tiến vào Tiểu Dương Lâu, cơ quan điều tra hình sự nhanh chóng tiến hành khám xét, sau khi sử dụng thông tin do Bùi Quân Trạch cung cấp, điều tra giám sát trên đường, toàn bộ quá trình Giang Ninh bị bắt cóc lên xe tải đã được trình bày trước mặt mọi người.

Con ngươi đen nhánh của Bùi Quân Trạch nhìn chằm chằm đoạn clip được phát đi phát lại trên máy tính, cắn chặt hàm răng, hít sâu mấy hơi ép buộc mình tỉnh táo lại.

Sau khi xác định được vị trí cụ thể của bọn bắt cóc, đội trưởng điều tra hình sự của vụ án đã lập kế hoạch xung quanh bến tàu Nam Cảng nơi kẻ bắt cóc tọa lạc.

Bùi Quân Trạch cúi đầu, ngón trỏ và ngón cái tương hỗ vuốt ve.

Lúc này trợ lý Lương cũng mang theo một chiếc vali lớn hừng hực đuổi tới.

-

Một chiếc thuyền nhỏ neo đậu ở bến tàu Nam Cảng.

Giang Ninh tay chân bị trói bằng dây thừng, thân thể rúc vào một chỗ, đôi mắt màu hổ phách nhìn mấy người đại hán vây quanh bàn ăn cách đó không xa, trên bàn còn đặt một khẩu súng lục.

Nói không sợ là giả, nhưng sau khi nghe được giọng nói của Bùi Quân Trạch, nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì cậu tin tưởng Bùi Quân Trạch.

Hiện tại cậu có thể làm chính là bảo tồn thể lực, chờ cứu viện.

Màn trời dần dần ảm đạm cho đến hắc ám, rất nhanh đã đến mười hai giờ.

Trong đêm tối, đèn pha của một chiếc Bentley màu đen xuyên qua bóng tối, cuối cùng dừng ở bến tàu.

"Tôi đã đến." Bùi Quân Trạch lạnh lùng nói, một tay cầm điện thoại, một tay xách vali màu đen đứng trước xe. Một chiếc áo khoác đen gần như hòa vào màn đêm.

"Trước tiên mở vali ra." Giọng nói khàn khàn ở đầu bên kia điện thoại ra lệnh.

Bùi Quân Trạch làm theo, mở vali trước đầu xe đang bật đèn, bên trong chứa đầy những bó tiền giấy màu đỏ.

"Mang tới đây." Nói xong, điện thoại bỗng nhiên cúp máy.

Bùi Quân Trạch đóng vali lại, đứng dậy kéo vali chậm rãi đi về phía thuyền nhỏ. Biểu cảm lạnh lùng khiến cho người ta nhìn không ra cảm xúc.

Một nam nhân thân hình cường tráng kéo thiếu niên người thon dài nhỏ gầy đi đến boong tàu, trên chiếc cổ trắng nõn kề một con dao lạnh ngắt.

Bùi Quân Trạch thấy cảnh này, tay cầm vali nổi gân xanh, hắn đi đến trước thuyền nhỏ dừng lại cách đó mấy bước, đẩy vali về phía trước, trầm giọng nói: "Tiền ngay đây, có thể thả người chưa."

Trong tai nghe: "Bắn tỉa đã vào vị trí."

Bùi Quân Trạch hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Giang Ninh mà không chớp mắt.

Trong khoang thuyền lại đi ra một nam tử cao gầy, hắn ta cảnh giác xuống thuyền, kéo vali lên thuyền rồi ôm vali quay trở lại cabin.

Tiếng động cơ vang lên, Bùi Quân Trạch nhận ra có gì đó không đúng, nghiêm nghị hỏi: "Các người có ý gì?"

Nam nhân cường tráng vẫn như cũ kề dao vào cổ Giang Chào, nghe vậy lớn tiếng nói: "Bùi tổng, ngài cũng đừng trách tôi không giữ chữ tín, tôi chỉ làm theo lời chủ nhân của tôi mà thôi."

Khi thuyền chuẩn bị rời bờ, Bùi Quân Trạch bỗng nhiên cất bước chạy về phía trước, nương theo tiếng súng và tiếng kêu thảm, hắn nhảy lên thuyền vào giây phút cuối cùng.

Giang Ninh nghe thấy tiếng hét bên tai và hơi ấm phả vào mặt, đầu óc của cậu trống rỗng. Cổ tay còn bị cột, cậu dường như không còn cảm giác cần cổ đau nhói, dùng hết toàn lực chạy về hướng Bùi Quân Trạch.

Người trong khoang thuyền nghe động tĩnh đi ra.

Lại quay về trong vòng tay ấm áp quen thuộc, Giang Ninh không kịp cảm thụ, la lớn: "Bọn họ có súng!"

Bùi Quân Trạch nghe được câu này, trùng hợp ngẩng đầu nhìn về phía ra đồ vật trong tay người giơ lên, con ngươi bỗng nhiên rụt lại.

Giang Ninh còn chưa kịp nhìn xem sau lưng xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên bị nam nhân ôm thật chặt quay người, nương theo lại là một tiếng súng vang lên, bên tai là một tiếng kêu đau, trái tim trong nháy mắt nhấc lên cao.

Một giây sau, một trận cảm giác mất trọng lượng ập đến, phù phù một tiếng, cậu lập tức cảm giác được toàn thân mình bị bao bọc bởi nước biển lạnh băng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip