48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đi uống với khách là sao?"

"thì họ là đối tác mà. họ chỉ đích danh anh nên cũng chẳng thể trốn được."

"đấy là lý do anh quên đón sóc à?"

"anh xin lỗi. dạo này anh bận quá..."

"anh bận? tuần này anh đếm đi, quá nửa tuần chưa hay cả tuần sóc không gặp anh rồi."

"mình biết anh mới đi làm thì bận là lẽ thường, nhưng mà phải để ý thời gian đi chứ. chưa kể ông khách đấy có tốt đẹp gì? ông ta suýt nữa quấy rối anh đấy."

"nếu mình không đến kịp thì sao?"

"tới hôm nay ông ta mới thế mà. anh thực sự không biết."

"anh cái gì cũng không biết. từ khi bắt đầu là mình chủ động, khi nào mình cũng mong chờ đáp án của anh, đổi lại là không biết..."

"em lấy tư cách gì để chất vấn anh? chúng ta như nhau mà? hôm trước em ôm ai, nhận hoa của ai? em biết mà phải không?"

"đấy là người ta tỏ tình. vả lại con gái không thể từ chối công khai được. lúc sau mình đã nói rõ rồi."

"ừ."

"em để cho người ta mặt mũi, còn em đang chì chiết anh đấy. em lấy tư cách gì để nổi giận với anh hả?"

"anh cũng mệt. vinh cũng mệt mà."

"..."

"nếu không thể thì th-"

"mình cần bình tĩnh. đừng tìm. đêm nay mình không về đâu."

👀

👀

"khôi đừng khóc..."

"khôi ngoan. khóc xí trai."

"khôi không khóc nữa."

"hôm nay khôi không giữ lời hứa. sóc có giận khôi không?"

"không ạ. chú bảo phải thương khôi."

"khôi xin lỗi..."

"khôi ơi, chú đâu?"

"chú bận"

sóc muốn về việt nam không?"

"về rồi mà..."

"khôi về không?"

"có. lần này khôi về với sóc."

"có mẹ không?"

"có. không ở bên này nữa."

"chú cũng về."

"không. chú không về."

"sóc nhớ chú."

"chú không về nữa đâu. chỉ còn khôi thôi. sóc buồn không?"

"chú hư..."

"chú ngoan mà. nhưng chú bận."

👀

👀






sin lổy nhma thấy họ yên ổn tôi khom chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip