Bonbin Tempest Mat Troi Be Nho Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng rồi đấy anh! Đi chung với tụi em cho vui - Taerae nói.

- Em không chắc lắm, mà anh định chừng nào đi thế? - em hỏi.

- À tuần sau ấy em - anh đáp.

- Để em hỏi thử Joo-woon xem có đi được không. Dạo này, công việc cũng khá bận rộn ấy anh, nên cũng chẳng biết anh ấy có đồng ý đi hay không

- Ừm, em cứ hỏi từ từ cũng được - anh đáp.

- Mà khoan! - Taerae đột nhiên nói.

- Cái người Joo-woon mà anh nói ấy, là ai vậy ạ? - anh cứ ngây thơ như thế mà hỏi.

- Là người yêu của em ấy đó! - Hyungseob trả lời.

- Vậy anh đó tính cách có tốt không ạ, nếu anh ấy mà dám đối xử tệ với anh thì anh cứ bảo em một tiếng - Taerae khẳng định chắc nịt.

- Yên tâm anh ấy tốt lắm, ngày nào ảnh cũng toàn nói những lời yêu thương mặc dù hơi sến một chút - em đáp.

- Vậy thôi em về trước nha, byeee - anh vẫy chào tạm biệt.

- Bye - em cũng vẫy chào lại.

Em chào tạm biệt rồi quay trở lại với Hyungseob:

- Anh cứ lựa bánh đi em giảm giá - em còn giơ ngón tay cái với anh mà cười.

- Anh biết rồi, cũng U30 rồi đó sắp tuổi xế chiều rồi đừng có như con nít nữa

- Anh cũng có khác em là bao đâu, anh không nhớ em hồi còn dạy ở trường à? Lúc mà 2 người quen nhau ấy anh cũng như em thôi, mà anh già hơn em 1 tuổi còn gì - em cãi lại anh với giọng điệu đầy yêu thương.

Do em lí lẽ quá đúng nên anh chẳng thể mà cãi lại, đành thôi đi lựa bánh sau đó đem lại cho em thanh toán. Em làm đúng như lời hứa là sẽ giảm giá cho anh bằng cách chỉ tính tiền công không tính tiền mua nguyên liệu. 2 người cũng vui vẻ mà chào tạm biệt nhau, cuộc trò chuyện giữa những con người vô tri cũng cứ thế mà chấm dứt.

...

Lẵng lặng cứ thế 1 tuần nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày mà nhóm có chuyển du lịch đi biển cùng nhau. Cũng coi như là ôn lại kỉ niệm xưa, chuyến xe sẽ khởi hành từ 7h30 sáng và đến nơi tầm 5h15 chiều, do cả nhóm chọn một địa điểm khá xa nên sẽ mất thời gian khá lâu cho việc di chuyển. Chuyến đi ấy, người lên kế hoạch là Hyungseob và Hyuk nhưng người lên ý tưởng là Lew và Taerae vì 2 con người đó còn khá là ham vui ở độ tuổi đôi mươi. Tại nơi tập kết:

- Nào nào nào! Mọi người xếp hàng lại điểm danh - Hyungseob ra hiệu lệnh.

- Đầu tiên, Taerae và Eunchan

- Có... - cả 2 đều đồng loạt hô to.

- Tiếp theo Lew và Hwarang

- Có

- Tiếp theo Hyuk và Aliyah

- Có

- Đi chơi mà sao giọng ỉu xìu vậy? Vui vẻ lên chút xem nào.

Cùng lúc ấy, có một chiếc xe Audi đời mới nhất chạy đến, Hyungseob liền biết đó là ai. Đúng vậy, không ai khác ngoài Hanbin và người yêu của ẻm.

- Chắc 2 đứa tụi em là người đến trễ nhất nhỉ? - em hỏi với giọng điệu hồn nhiên đến đáng yêu.

- Đúng rồi đấy, chỉ còn 2 đứa thôi

- Vậy Hanbin và Joo-woon có mặt đầy đủ - em giơ tay với khuôn mắt đáng yêu hết sức, nhìn chỉ muốn cắn vào 2 cái má đáng yêu đó thôi.

Hắn khi thấy em đến liền vô cùng bất ngờ chẳng tìn vào mắt mình rằng em đang đứng ở ngay đây, nhưng, người đang tay trong tay với em lại là Joo-woon cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng nhất. Nhưng, cứ như thế cứ căm hận cái tên Joo-woon đó một cách vô dụng như thế thì cũng chả thể giúp hắn có được em. Thắc mắc vì sao em biết được chuyến đi này thì anh đã hỏi Eunchan và biết được lí do tại sao.

Từ lúc em xuất hiện đến tận bây giờ đây, con ngươi của hắn cứ dán chặt lên em từ đầu đến chân, hắn nhìn rất tỉ mỉ từng chút một nhìn một cách rõ ràng và chân thật nhất người hắn yêu người hắn thương từ 3 năm trước và bây giờ vẫn vậy. Hắn luôn mong nhớ em từng đêm, luôn hối hận trong sự dằn vặt vì cái ngày định mệnh ấy, hắn đã phớt lờ đi em và tự giận chính mính vào cái đêm hôm ấy đã không đủ tỉnh táo trước sự cám dỗ của dục vọng mà cứ thế làm những điều sai trái nhất đối với hắn đã làm với cô ả.

Các bạn hỏi rằng cô ta có biết có nhìn thấy có hiểu hắn đang nghĩ gì không?... Đương nhiên là cô ta biết rất rõ là đằng khác. Cô ta thấy được ánh mắt của hắn đang dính chặt vào em, cô ta biết hắn nghĩ gì.

Em đột nhiên đi đến chỗ hắn, làm hắn có chút giật mình và hoảng sợ, sợ em biết rằng hắn nhìn em mê đắm từ nãy đến bây giờ:

- Chào, lâu rồi không gặp em khỏe chứ - em giơ tay ra muốn bắt tay với hắn mà chảo hỏi thân thiên.

- Ừm chào, cũng lâu rồi mới gặp lại dạo này thấy anh có chút hồng hào nhỉ - anh bắt tay lại mà cười với em.

- Đương nhiên rồi, có tôi chăm lo cho em ấy từng chút một, việc nặng tôi làm cho em ấy, em ấy có tôi ở bên ngày nào cũng đều tươi cười cả nên sắc mặt có sức sống và hồng hào là chuyện dĩ nhiên, còn cậu tôi thấy sắc mặt cậu so với 3 năm trước thì khá buồn cho lắm nhỉ - anh nói nhưng ẩn ý trong câu nói của anh vẫn đủ sát thương.

Thấy tình hình bắt đầu lại trở nên căng thẳng thì Hyungseob  liền hô to:

- Sắp đến giờ xuất phát rồi, mọi người nhanh chòng lên xe ổn định vị trí!

__________

END

Dạo này sắp thi nên đôi lúc tui sẽ ra chap trễ... Mặc dù cũng có mấy ngày tui đăng chap còn trễ hơn giờ ;))












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip