Bonbin Tempest Mat Troi Be Nho Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dứt câu cả đám chợt ngưng lại, chỉ sau vài giây ngắn ngủi anh đã biết mình phạm phải sai lầm nghiêm trọng:

- Tao.. tao xin lỗi - anh chầm chậm nói.

- Không sao đâu, tao quen rồi mà - hắn đáp.

- Không sao thì tốt rồi, còn đứng đây làm gì nữa vào trong thôi - Lew hối thúc cả đám.

...

Từ lúc bước vào quán hắn đã uống rất nhiều, bọn bạn hắn biết nhưng vẫn không ngăn cản, vì bọn anh biết dù có khuyên nhủ hắn như nào thì hắn vẫn cứng đầu.

Trong khoảng thời gian ấy có rất nhiều đứa con gái vây quanh hắn, ra sức ưỡn ẹo nhảy nhót để quyến rũ hắn. Nhưng nhìn đám gái rẻ tiền ấy khiến hắn kinh tởm đến mức chẳng thèm nhìn huống chi là một cái rung động:

- Này chàng trai, lại đây nhảy với tôi một bài đi - cô ả nói.

- Cô mau cút ra khỏi người tôi, đừng để tôi phát cáu! - hắn ra lệnh cho cô.

- Thôi mà một bài thôi, làm gì mà căng thẳng quá vậy - ả vẫn cứng đầu mà tiếp cận hắn.

Chát!!!

- TÔI NÓI CÔ CÚT ĐI RỒI MÀ! CÔ BỊ ĐIẾC HAY SAO MÀ KHÔNG HIỂU! - hắn tát thật mạnh vào má của ả mà quát lớn. Ả thì sợ hãi sau cái tát ấy ôm mặt mà đi mất. Hắn bực dộc ngồi phịch xuống.

- Thôi ba cái loại rẻ tiền ấy động vào làm gì cho bẩn tay - Hwarang nói.

- Chứ mày nhìn xem con ả đó cứ lảng vảng, không hiểu con người có lỗ tai mà chẳng biết xài - hắn còn bực dộc đáp lại.

- Kệ đi dù gì con ả cũng đi rồi, cũng biết sợ - Hwarang nói.

Hắn không đáp lại anh, cầm ly rượu mà nốc sạch. Kết thúc buổi tụ họp ai về nhà nhấy, và người đảm nhận chở hắn về chỉ có mỗi Hwarang. Eunchan phải chở Taerae nhỏ bé của anh về, Taerae uống say bí tỉ chẳng thấy đường về. Lew thì ngược lại anh là người say còn người chở anh về chẳng ai ngoài Hyungseob. Thành ra trong nhóm chỉ có mỗi Hwarang còn khá tình táo đưa hắn về.

...

- Cài thằng này uống chi cho lắm bây giờ hại bạn - anh than vãng.

Lúc này anh đã đưa hắn về trước cổng Aliyah liền bước ra đón hắn. Sau cái vụ việc đáng quên đấy, thì cô ả và hắn chính thức về chung một nhà nhưng từ lúc cưới cô về đến giờ 2 người rất ít khi chạm mặt nhau, dù cả 2 đều sống chung trong một căn nhà.

- Thôi anh về đi, còn riêng Hyuk để em dẫn anh ấy vào - cô ả tỏ ra thân thiện mà nói. Anh thì chẳng ưa gì cô ả nhưng quá mệt mỏi với thằng bạn thân đành phải giao nộp thằng bạn cho ả.

- Có gì chăm sóc nó giúp tôi - anh dặn sau đó liền đi mất, nhìn mặt ả thêm chút nữa chắc khiến anh tối nay chẳng ngủ được quá.

Ả từ từ đưa hắn vào trong, thấy hắn say như thế lại khiến ả có ý đồ chẳng thể trong sáng. Ả chầm chậm cởi đồ hắn ra với lí do lau người cho hắn nhưng hắn quyết không để ả được toại nguyện:

- Cô làm trò gì đấy! - hắn nói.

- E.. em chỉ muốn lau người cho anh thôi mà - ả cuống cuồng.

- Nể mặt cô là vợ của tôi được tôi cưới hỏi đàng hoàng nên tôi không thèm động tay với cô, cô mà còn làm ba cái hành động này nữa đừng trách sao tôi vũ phu - hắn nghiêm mặt mà dặn. Ả cũng biết sợ mà rụt tay lại.

Hắn liền loạng choạng ngồi dậy đi lên phòng. Họ dù dưới danh nghĩa vợ chồng nhưng 2 người lại có 2 phòng ngủ riêng biệt. Lên phòng hắn đau khổ mà đập phá đồ trong lòng hắn cứ đau quặn nhói lên từng cơn mỗi khi nhớ đến em. Cô ả dưới này thì quá quen thuộc, mỗi lần hắn đi bar về là lại đập phá đồ, cô ả mệt mỏi đi về phòng. Sau những trận đập phá thì hắn thiếp đi, và hậu quả người dọn dẹp những món đồ đó thì chỉ có mình cô giúp việc mà thôi.

Cô biết những đau khổ hắn trải qua nên cũng rủ lòng thương không nói gì với hắn.

...

Bẵng đi một thời gian, bọn anh có một chuyến đi chơi, họ sẽ đi biển vì khoảng thời gian này cũng là hè nên đi biển sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Trước khi đi biển một tuần, vẫn như mọi ngày anh Taerae vẫn đi làm, nhưng hôm nay anh liền tấp vào một tiệm bánh mà mua vài cái cho anh và cả Eunchan:

"Tiệm này mình thấy trên mạng nhiều người bảo ngon lắm ghé thử xem sao"

Leng kenggg

- Xin chào quý khách!

- Ơ, anh Hanbin à - Taerae bất ngờ mà liền hỏi.

- Taerae à, lâu rồi không gặp dạo này nhìn hồng hào hơn hẳn nhỉ - em cười nói.

- Tại Eunchan chăm kĩ quá nên dạo gần đây em có tăng lên vài cân - anh cười hì hì đáp.

- Em muốn ăn gì thì cứ lựa đi, anh giảm giá cho

- Vâng! - em đáp, sau một hồi lựa bánh thì anh cũng đã lựa xong bước lại quầy thu ngân.

- Xong rồi à, em định mua thêm cho Eunchan hửm? - em hỏi.

- Dạ vâng ạ - anh lễ phép đáp.

- Mà anh này, sao anh bán ở đây mà không nói cho tụi em biết đặng em còn ghé qua mà ủng hộ anh chứ - ngưng một chút anh hỏi.

- À thì anh sợ làm phiền mấy đứa nên không nói thôi ấy mà - em vừa tính tiền vừa đáp.

- Tổng là x won nha

- Dạ đây - anh đưa thẻ cho em.

Leng kenggg

Đang tính tiền cho em thì có một vị khách lại vào:

- A, anh Hyungseob đến rồi à, sớm hơn mọi ngày đó - em liền nhận ra ai mà cười nói.

- Thì đi làm sớm mà em, Taerae cũng đến đây mua bánh à? - anh hỏi.

- Em mới biết anh Hanbin làm ở đây thôi, còn anh?

- Anh biết em ấy làm ở đây lâu rồi mà không nói để xem thử xem mấy đứa chừng nào mới biết, mà mấy đứa cũng vô tâm quá đấy - anh trách yêu.

- Dạo này kinh tế xuống dốc quá nên phải chăm làm chứ anh - Taerae đáp.

- Này 2 người định đẩy em ra khỏi câu chuyện luôn à - em nói.

- Anh xin lỗi mà tụi anh sắp có chuyến đi biển đấy, em thấy sao có muốn tham gia không? - anh hỏi.

__________

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip