Bonbin Tempest Mat Troi Be Nho Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Sáng sớm thức dậy, hắn chả nhớ gì cả, hắn chỉ thắc mắc là tại sao hôm qua còn ở nhà Hwarang còn mặc đồ đàng hoàng mà sáng nay anh lại ở nhà mình và trên người chỉ còn mỗi chiếc quần đùi. Không chần chừng hắn liền gọi cho anh:

  - Alo, Hwa à, hôm qua sao tao về nhà được vậy?

  - Hôm qua mày cứ đòi anh Bin nên tao gọi cho ảnh qua rồi nhờ ảnh dẫn mày về.

  Từ khúc này hắn liền nhớ ra hôm qua mình đã làm gì với em. Lúc đầu còn tự trách bản thân vì đi quá nhanh so với dự kiến ban đầu, nhưng thôi vậy cũng được. Mà hên là hôm nay cũng không trễ làm gì mấy, chủ yếu đi là để gặp anh iu thôi, sợ là hôm qua hơi mạnh bạo hôm nay em không đi làm được.

  Ơn trời cuối cùng hắn xuống cũng không thấy bản mặt của con ả kia, tự nhiên nay hắn thấy bầu trời xanh ngát không khí trong lành và ba hắn cũng không có nhà 2 cái con người đó cuối cùng cũng không xuất hiện trước mặt hắn.

__________

  Bên đây thì em vẫn tích cực đi làm lắm, do đêm qua hắn có để lại kha khá vết tích nên em có bôi thuốc cho nhanh lành và dùng kem che để che nó đi và em cũng rất cẩn thận khi còn mặt cả áo cổ lọ, nhưng em đã cẩn thận che chắn cỡ vậy nhưng sau cổ em vẫn còn một vết đo đỏ.

  Đi làm thì em vẫn tỏ ra bình thường nhưng anh Joo-woon do làm cùng quầy thu ngân với em mà nên khi đang làm việc mà em quay lưng lại với anh thì đập vào 2 nhãn cầu của anh là cái vết đỏ đỏ như muỗi chích ấy. Anh tò mò lại gần phía sau em nhưng em chẳng hay biết gì và anh dùng ngón tay để chọt vào cái vết đó khiến em giật bắn người mà quay lại kèm theo đó là lấy một tay để che lại chỗ mà anh chọt.

  - Bin à hình như có vết gì trên cổ em này? Cần anh lấy thuốc để sức vào không? - anh thắc mắc hỏi em.

  Không hay cảnh hồi nãy tận mắt hắn nhìn thấy, hắn thấy từng cử chỉ động tác mà anh động chạm vào người anh iu của hắn, máu ghen hắn lại dồn lên não liền tức tốc đi đến chỗ em mà kéo em vào người mình. Điều này khiến em giật mình thêm lần nữa, hai thằng cha này không biết làm được gì cho em chưa mà suốt ngày làm em đứng tim mém xỉu vài lần là giỏi.

  - Không cần đâu! - anh dùng giọng hơi nghiêm mà nói với anh.

  - À thì thì, chắc là muỗi chính hay dị ứng gì đó, nên thôi kệ nó đi - em biện ra lý do mà nói cho anh.

  - Ừm, vậy chắc em ổn ha, nhớ giữ ginf thân thể với sức khỏe nhen, em hay ốm lắm đó.

  - Dạ vâng - em cười tươi với anh làm anh đây rụng tim rồi này, còn phiên hắn thì ghen ăn tức ở do em chỉ cười với tên kia chứ không chịu cười với hắn.

  - Sao mặt buồn xo vậy? - thấy hắn vậy em liền hỏi.

  - Anh không cười với em - hắn bày đặt tỏ ra uất ức.

  - Đâu, anh có mà.

  - Thế cười với em xem nào.

  - Nè - em liền cười cho hắn xem.

  Trời ơi, cái nụ cười chết người này "Sau này ảnh mà là người yêu mình chắc mình nhốt ảnh ở nhà không cho ảnh cười với ai quá, người gì đâu cười cũng đẹp cũng dễ thương là sao? Chắc không phải người ở Trái Đất đâu ha" hắn suy nghĩ vừa nhìn thôi là đã thấy chẻ châu, 22 nồi bánh chưng rồi chứ đâu có ít ỏi gì.

  Bàn chuyện quá sôi sổi và thế là cả em và hắn đều quên bén đi đêm hôm qua. Đêm qua, đúng thật là một đêm tuyệt vời đối với cả em và hắn.

_________

  Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đây đã vào năm học mới. Năm học mới, đồ mới, giáo viên mới, học sinh mới nhưng bạn học cùng lớp thì không hề mới. Và hắn vẫn đi học với đám bạn thân.. ai nấy lo của hắn.

  - Hé lô người anh em, dạo này có điều gì mới không? - Hwarang tiến tới hỏi hắn.

  - Ừ thì cũng chẳng có gì thay đổi - hắn trả lời.

  - Ngoại trừ anh Bin là người yêu mày à. À không, đâu phải, phải là thầy Hanbin mới đúng nhờ - anh nói tiếp để chọc hắn.

  - Làm gì có, cái thằng này toàn nói nhảm.

  - Ủa bộ tao nhớ có đứa nào uống cho say rồi đòi thầy chở về à. Nói không nhớ là tôi buồn lắm đấy chú em.

  - Rồi mắc gì mày buồn? - hắn thắc mắc hỏi.

  - Thì bạn ông đây quậy banh nhà ông rồi kêu người yêu chở về mà không nhớ, phũ qua đấy rồi anh bạn.

  - Ai nói tao không nhớ.

  - Thì mày nói ha.

  Đang nói như thế thì Taerae và Eunchan đi tới. Nhưng, lần này lạ hơn những làm trước là hình như 2 người họ càng bám dính sát nhau hơn thì phải. Điều này làm Hwa đây tò mò nên phải hỏi cho ra lẽ.

  - Này chú em bộ cua được rồi à.

  - Đúng rồi đó người anh em - vừa nói xong anh liền đan tay với Taerae và khoe nhẫn cặp.

  - Đù, hẹn hò gì mà chả nói với ai - hắn bất ngờ liền nói.

  - Thì tình yêu mà đâu cần ai ai cũng phải biết chỉ cần yêu thương nhau là đủ rồi.

  - Giời nay người anh em tôi đã trưởng thành rồi, biết nói triết lý tềnh yêu rồi.

  - Thôi thôi có nhiêu bây cũng làm quá - anh Taerae liền nói - Ủa? Mà thằng Lew đâu, nó luôn là cái thằng mà tới trễ nhất nhóm.

  - Tao cũng chả biết nó đâu - Hwarang đáp lại lời anh.

  Renggggg

  Đúng lúc này tiếng chuông trường báo hiệu vào học cũng đã vang, bọn anh cũng chẳng thấy anh đâu thôi đành vào học vậy, để phần anh tự lo liệu.

_______________
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip