Bonbin Tempest Mat Troi Be Nho Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Em đỡ hắn về lại nhà thì vừa tới cổng thì đã thấy ả ta đứng ngoài đợi còn ba hắn thì ngồi trong nhà uống trà đọc báo nhìn rất điềm đạm không thấy có sự quan tâm nào ngoài mặt cả.  Em đỡ hắn vào trong nhà thì cô ả đòi dẫn hắn vào phòng nhưng em không chịu và hắn cũng không đồng ý mà hắn còn tặng cô thêm một câu:

   - Cô nhanh mà cút khỏi mắt tôi, ức.. sáng mai thức dậy tôi mà còn thấy cô ở nhà tôi là cô coi chừng cái mạng cô đó! -  nói với cô ả xong thì hắn liền quay qua thay đổi sắc thái gương mặt ngay lập tức mà nói:

   - Anh Bin dẫn em lên phòng đi, nhìn cô ta bẩn mắt lắmm

   - Nãy giờ tao thấy mày hành xử không vừa ý tao rồi, cái thằng mất dạy này sao mày dám nói con gái tao như vậy! - ông la mắng hắn đến mức khiến cả khuôn mặt nóng đỏ bừng bừng lên vì giận.

   - Ủa bộ nãy giờ tôi nói không đúng à ức.. ả ta đáng bị đuổi ra khỏi ngôi nhà này, đúng là thứ rác rưởi ức.. mặc dù trên người có tắm bao nhiêu hay có mặc đồ hiệu xịn xò, xài nước hoa nhiều như thế nào thì cũng không làm cho cái nhân cách của mình thơm lên được

   - Anh.. sao anh lại như vậy với em, em đã.. đã làm gì anh đâu? Mà anh lại đối xử lại mắng mỏ em như vậy? - cô ả bắt đầu rưng rưng thứ nước mắt cá sấu của mình, điều này chỉ khiến em và hắn càng ghê tơm cô ta hơn thôi. Cái chiêu nước mắt cá sấu đó xưa lắm rồi, nhưng ba hắn vẫn bị mắc lừa ả ta.

   - Cô im ngay lập tức cho tôi! Anh Bin đưa em lên phòng i, ở đây nữa là em đánh con mụ đàn bà tham lam đó nhập viện thật đó anh

   - Vậy nếu nhà mình không có chuyện gì thì con xin phép đưa em ấy vào phòng ạ - vừa dứt câu em liền dẫn hắn lên tầng mà về phòng.

   - Nè anh Hyuk à, mình chưa có nói chuyện hay giải thích xong mà - ả ta nói vọng lên cho hắn nghe mà cả hắn và em có thèm quan tâm ha.

   - Thôi kệ nói đi con, cái thằng đó nó cứ cứng đầu lì lợm từ đó đến giờ rồi. Ta là ba hắn nên ta biết mà nên con đừng phí công vô ích mà gọi nó, nó không thèm nghe đâu

_____________

  Trên đây tới phòng em mở cửa rồi đỡ hắn xuống giường nằm, xếp hắn nằm ngay ngắn đang hoàng xong thì em cũng giúp hắn cởi bớt giày và phụ kiện ra, xong xuôi hết mọi thứ thì em định đi về nhưng em chỉ vừa ngồi dậy là hắn liền kéo em lại rồi nài nỉ em hôn hắn chúc ngủ ngon. Là mình đã có thực sự là người lớn chưa? Thôi kệ đi hôn một cái ngay trán thôi mà có mất mát gì đâu, nghĩ thế em liền cuối xuống hôn lên trán hắn một cái "chụt" . Đã hôn như vậy mà hắn còn không chịu, cứ đòi hôn mà em có biết là hôn cái gì đâu.

   - Khôngg, không phải hôn kiểu này

   - Chứ hôn kiểu nào bình thường chút ngủ ngon mẹ anh đều làm  như vậy mà

   - Mẹ anh khác với em khác đâu có giống nhau đâu?

   - Vậy rốt cuộc em muốn anh hôn chúc ngủ ngon như thế nào?

  Nghe hết câu hắn liền vòng tay qua cổ em mà kéo em xuống để mặt của em sát rạt với mặt mình. Tới khúc đó là em bắt đầu hơi lag nhẹ rồi, mặt em bắt đầu đỏ ửng hết lên. Hắn thấy mặt em hiện tại như vậy lại liền nghĩ "Dễ thương quá đi"

   - Hôn như này

  Sau đó hắn liền kéo em xuống nữa để môi em chạm vào môi mình, do bị kéo đột ngột nên em phải lấy một tay để chống không thôi là ngã lên người hắn. Hắn day dưa với đôi môi em được một hồi thì liền bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng em. Tay hắn cũng đâu để yên, liền bắt đầu sờ soạn khắp người em, hết tay này luồn vào áo thì tay kia bóp mông em, mông em rất mịn rất mềm nên bóp rất thích. Còn em thì bị tấn công nhiều phía nên hoảng loạn chỉ biết "ưm ưm" nhưng không làm được gì nữa cả, có chắc là hắn đang trong cơn mơ màng không mà sao lại khỏe thế?

___________

  Cô ả ở nhà dưới không hiểu sao lại tò mò lên phòng hắn làm gì không biết, nhân lúc hắn say xỉn liền dùng mỹ nhân kế để tấn công hắn khiến hắn phải phục tùng cô vào đêm nay. Bộ hình như cô ả quên là có em ở trong phòng cùng hắn à mà còn nghĩ vậy? Cô ả bước từng bước lên cầu thang với tâm thế rất là hứng khởi, vừa mở cửa phòng hắn thì đập vào mặt cô ả là hình bóng bé nhỏ của em nằm trên hắn còn hắn phía dưới thì ôm lấy mặt em mà hôn tới tấp đã vậy 2 bàn tay hắn đang cố gắng lần mò hết khắp cơ thể em, dường như họ chẳng biết sự hiện diện của một con người nào đó ngoài cửa mà cứ tập trung vào chuyện đang dở. Vừa nhìn thấy cảnh đó thì cô ả tức xì khói mà chả làm gì được nên chỉ đành đóng cửa cái rầm.

  Em nghe được tiếng đóng cửa mạnh bạo từ ả nên lấy tay vỗ vỗ vào người hắn để ra hiệu dừng lại, hắn vừa dứt môi thì 2 người người nào người nấy thở hổn hển, cứ tưởng như lâu lắm rồi không được hít thở ấy.

   - Hộc.. hình như là có ai đó thấy rồi hộc.. hh

   - Ai là ai cơ? - hắn giả ngơ đó, hắn biết là ả vì chỉ có ả mới dám mở cửa phòng hắn thôi còn ba hắn còn đếch thèm động vào cửa phòng hắn.

______________
END

  Còn điều gì đau đơn ạ hơn khi tác giả lại quên đi chính cốt truyện mình đang viết :)))

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip