Bonbin Tempest Mat Troi Be Nho Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Chỉ cần nghĩ tới cảnh vừa bước vào nhà là phải thấy bản mặt 2 con người đó mà tôi phát ngấy. Ủa bộ cô ta đi khỏi nhà là cũng cỡ một ngày chứ có ít ỏi gì đâu mà không thấy nhà của cô ả báo tin hay là điện thoại gì về hết vậy. Cái nhà đó đúng là chăm sóc như vậy đó hỏi sao cô ta không tụ tập ăn chơi trác tán. Mặc dù nói vậy tôi cũng thấy nhột nhưng mà cô ả chắc chả thấy nhột đâu nhờ, tại vì mặt dày quá mà.

_________
Theo lời kể của người dẫn truyện:

   - Chuyện gì?

   - Dạ thưa ông chủ đã có đầy đủ thông tin về thắng nhóc đó

   - Đem tất cả những thứ mày đã thu thập được, mang chúng đến hết đây!

   - Dạ vâng, thưa ông chủ!

   - Sao rồi ba, đã có đầy đủ thông tin của cái thằng đó chưa?

   - Đã đủ hết rồi, chỉ cần đợi đám tay sai kia mang thông tin về là được, con yên tâm - nói rồi ông liền vỗ nhẹ lên bàn tay của cô ả.

   - Dạ vâng

"Mày cứ đợi đó đi. Một khi mà tao đã có đủ thông tin về mày rồi thì tao sẽ khiến mày biến mất trên thế gian này mà không còn chút manh mối. Lúc đó, anh Hyuk sẽ là của tao. Mày chả là cái thá gì trong mắt tao và anh Hyuk cả, anh Hyuk mãi là của tao của tao. Mày không có quyền, cũng chẳng xứng với anh ấy đâu nên là thằng chó đó mày đừng có hòng bước chân vô cái nhà này với cái danh là người yêu hay là vợ đâu. Bởi vì tất cả sẽ thuộc về tao Ae-ri xinh đẹp này đây! "

  Trong thâm tâm cô ta suy nghĩ không chỉ thế mà ả ta còn bày mưu tính kế khiến em phải chết dưới tay ả ta. Đúng là mụ đàn bà tham lam.

  Nhưng bất ngờ là tối hôm đó hắn không về nhà, cô ả thì rất sốt ruột lo lắng cho hắn còn phiên ba hắn thì chả quan tấm đến hắn là bao, vì hồi nhỏ hắn cứ bỏ nhà đi miết riết ông ấy cũng chả thèm quan tâm hay để ý.

  Và các bạn biết hắn đi đâu không. Vâng đúng rồi đếy, hắn qua nhà thằng bạn thân chí cốt của hắn để tâm sự là Hwarang chứ còn ai vào đây nữa. Và cả 2 người anh và hắn đều đã ghé cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều bia, và khẳng định lại là mua rất nhiều bia và thậm chí còn không có đồ nhắm.

   - Rồi sao đây, sao giờ này mày còn qua nhà tao chi nữa, muộn lắm rồi - anh Hwarang nói.

   - Mày biết sao không ức.. tao không hiểu sao nhà tao mà cô ả ở nhà tao giống như nhà ả ta vậy ức.. làm cái gì cũng phải đến tay tao dọn dẹp. Không biết rồi ả ta là chủ ức.. nhà hay khách nữa. Làm như cô ả là mẹ tao vậy! - hắn đã say lắm rồi.

   - Rồi rồi tao biết rồi. Không hiểu sao này thằng này lại uống say quắc cần câu vậy trời, mày báo hại tao quá. Giờ mày muốn cái gì nói đại đi, lòng vòng nãy giờ tao nghe mệt quá!

   - Bin.. ức..

   - Hả? Mày nói cái gì ? - hắn nói khá nhỏ nên anh không thể nghe được.

   - Anh Bin..

   - Mẹ thằng này! Nói lớn lên tao nghe coi!

   - Tao muốn anh Bin, ức..

   - Sao nãy giờ mày không nói giống vậy đi! Cứ làm tao cọc là sao?

   - Thì tao có nói ức.. mà mày có chịu nghe đâu

   - Vậy giờ mày muốn anh Bin tới rước mày đúng không? - anh hỏi.

   - Đúng đúng..

   - Haizz, sao nay thằng này cứ bám anh ấy miết nhờ? Đúng là gieo rắc tương tư cho người khác làm gì giờ lại chính mình phải ôm tương tư - nói xong anh liền lắc đầu nhẹ vài cái rồi anh lấy điện thoại ra để điện cho em.

  Được một lúc sau thì em liền đến nhà Hwarang. Do nhà em khá gần nhà anh nên em đi bộ qua đây. Lúc nhận được tin thì em còn buồn ngủ do anh điện vào giờ nào không điện lại điện lúc gần 1h sáng, lúc đó em còn đang say giấc trên giường ngủ mà nghe tin hắn nên em đành phải lết cái xác mệt mỏi đi qua nhà anh để rước hắn về dùm.

Cạch..

   - Anh Bin, nè anh vô nhà đi - anh mời em vào nhà.

   - Ừm..

   - Có anh ở đây cũng đỡ cho em

   - Bộ nãy giờ Hyuk làm cái gì ghê lắm hả?

   - Đúng rồi ấy, nãy giờ cái thằng này cứ đòi anh - anh than thở với em, nói xong anh liền chỉ về phía hắn đang nằm sải lai trên giường anh.

   - Hơ hơ.. - em không biết nên nói gì thì chỉ đành cười trừ.

   - Ừm vậy anh dẫn thằng bé về

   - Vâng anh đem xác nó về dùm em, quá mệt mỏi"

  Nghe anh nói thì em liền kéo hắn ngồi dậy mà không hiểu sao hắn nặng với sức của em quá cho nên em có nhờ Hwarang kéo hắn ngồi dậy dùm. Kéo hắn dậy được thì em cũng khá là chật vật để em có thể dẫn hắn về, vẫn là sự giúp đỡ của anh thì em mới có thể đem hắn về được em cảm ơn anh rối rít luôn.

_____________

  Đang trên đường dẫn hắn về thì hắn mặc dù là hơi mơ màng nhưng hắn vẫn biết chắc chắn rằng là em đang đỡ hắn về thì hắn liền nói với em:

   - Ơ anh Bin nè ức.. dễ thương~~ quá đi.. - nói xong hắn liền nghịch nghịch cọng tóc của em.

   - Hyuk à, em đừng quậy nữa, anh không đỡ được là em té nữa - em mắng hắn nhưng em cũng không hẳn là mắng đâu chỉ là nhắc nhở.

   - Anh.. anh mắng em - tự dưng hắn bắt đầu rưng rưng nước mắt cá sấu.

   - Ơ.. anh có mắng em đâu, anh chỉ lo cho em thôi mà?

   - Hong biết, chỉ biết là anh ức.. mắng em - anh lại liền bắt đầu mếu máo.

   - Rồi, anh xin lỗi, được chưa? Cứ như con nít, 22 tuổi rồi đó ông tướng

   - Được rồi - thế là hắn lại liền vui vẻ.

   - Anh dẫn em về nhà nhen

   - Không! Nếu cô ta còn ở đó thì em không về ức.. - hắn lắc đầu ngoầy ngoậy.

   - Cô ta có ở đó hay không thì em vẫn phải về chứ, đó là nhà em mà không lẽ em để một người xa lạ phải ở trong nhà mình?

   - Nếu em về thì anh cũng phải về chung với em không được về nhà đâu

  Em khá lưỡng lự nhưng cũng đành đồng ý chỉ vì lo cho đời trai của hắn. Nhưng!, em đâu biết rằng em sắp rơi vào hang cọp.

__________
END

   Haizz, dạo này trí nhớ của tui nó xa sút quá, không nhớ luôn là bữa nay đang truyện luôn cơ mà, nên là đành viết vội viết vàng để kịp giờ đăng, sợ trễ giờ còn kẹt lịch học là khoải đăng như chơi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip