Bonbin Tempest Mat Troi Be Nho Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Bước vào thì em phải choáng ngợp với sự to lớn của cái khu vui chơi này. Mặc dù nó được xây dựng chủ yếu là cho thiếu nhi nhưng nhìn rất kì công và nó còn có vài trò dành cho các cặp đôi.

  Cả nhóm khởi động trước bằng trò rất chi là nhẹ nhàng chính là tàu lượn siêu tốc, em nghe đến đây thì rất là phấn khích em là một người rất ưa thích những trò mạo hiểm trái ngược lại với em là Hyeongsoep anh rất sợ những trò như thế này, vừa nghe mọi người bàn nhau sẽ chơi trò tàu lượn siêu tốc là anh đã tái xanh mặt, nhìn không còn giọt máu.

   - Nè mọi người định chơi trò gì trước đây? - Taerae thắc mắc mà hỏi.
 
   - Tao có 2 option, 1 là tàu lượn siêu tốc, 2 là vòng quay ngựa gỗ, mọi người chọn đi - Hyuk trả lời.

   - Tao là tàu lượn nhen - Hwarang đáp.

   - Tao cũng vậy - Taerae đáp.

   - Tao thì i chang 2 đứa này - Eun chân đáp.

   - Anh cũng vậy nữa nhen - em đáp.

   - Anh thì vòng quay ngựa gỗ - Hyungseob đáp.

   - T.. tao cũng giống anh ấy - Lew đáp.

   - Giờ tao có chọn thì kết quả vẫn vậy, chốt tàu lượn, đi thôiii

   - À vậy vậy mấy em đi đi, anh ở đây đợi cũng được

   - Sao vậy anh, bộ anh sợ hả? - em lo lắng hỏi.

   - Ư-Ừm.. - anh nói xong liền gật đầu

   - Vậy tao ở lại với anh ấy cũng được, tụi bây đi đi - Lew xung phong mà ở lại với anh.

   - Như vậy có ổn không? - thấy vậy nhưng em vẫn còn lo.

   - Không có sao đâu anh - nói xong anh liền nói nhỏ vào tai em.

   - Không sao đâu, anh tin ở em, để nó ở đó với thầy ấy là ổn nhất rồi

   - Ừm anh biết rồi

   - Tụi bây đi chơi đi chừng nào xong điện tao, tao dẫn anh ấy đi chơi trò khác

   - Rồi chừng nào xong tụi tao điện, hẹn gặp lại - anh Hwarang đáp lại lời Lew.

   - Ừ, bai hẹn gặp lại - anh vẫy tay chào, Lew nhìn thấy liền ghen nổ đom đóm mắt. Còn anh Hwarang liền nhớ không nên thân mật quá với anh ấy, nhìn qua Lew thì đã thấy cái nhìn đằng đằng sát khí nhắm thẳng vào mình. Anh không biết nên làm gì chỉ đành cười cho qua chuyện rồi chuồng chứ mà đứng đây nữa chắc chết.

   Nhóm em gồm em Hanbin, hắn Hyuk, Hwarang, Taerae, Eunchan thì tới khu tàu lượn. Lew và Hyeongseop tìm một tiệm bán kem vừa ăn vừa ngồi đợi nhóm em.

_____________

   - Tới nơi rồi nè - em hứng khởi mà nói.

   - Hộc.. hộc.. anh Hanbin có gì đi từ từ thôi, đợi tụi em nữa chứ - hắn vừa thở dốc vừa nói

   - Đúng rồi đó anh đi chậm thôi, anh lớn hơn tụi em mà anh còn chạy lẹ hơn tụi em nữa mới ghê - Taerae đồng tình với hắn, anh nói xong lấy tay lau lấy mồ hôi trên mặt. Thấy anh như vậy anh Eunchan liền đưa khăn cho anh.

   - Nè mày lấy cái này lau đi

   - Sao có khăn ở đây hay vậy, cảm ơn nhen - anh liền cầm lấy

   - Thì tại tao hay mang nó theo

   - Ừ, dù gì cũng cảm ơn mày nhiều - anh nói xong liền cười. Nụ cười khiến Eunchan anh đây mê mẩn lại xuất hiện rồi.

   Hyuk và Hanbin nhìn thấy chỉ lắc đầu ngao ngán. Để không phải ăn cơm nữa thì hắn liền hỏi em:

   - Anh Hanbin này, bộ anh thích chơi tàu lượn siêu tốc lắm hả. Thấy anh vui quá trời

   - Ừm đúng rồi đó, anh thích mấy trò có cảm giác mạnh giống vậy

   - Vâng, mà thôi đi lên mua vé nè để không thôi tới giờ cao điểm là đợi lâu lắm

   Thế là cả đám liền đi mua vé, mặc dù giờ chưa phải giờ cao điểm nhưng mà nhóm em phải đợi tận 30'. Chỗ ngồi của mỗi người như sau :
  Hanbin, Taerae và Hwarang là hàng đầu.
  Hyuk và Eunchan là hàng tiếp theo
  Những hàng ghế sau đó là của những người khác.

  Sau đây sẽ là  khung cảnh náo nhiệt của 5 con người trên con tàu lượn siêu tốc này:

   - Húuuuuuu, vui quá ba má ơiiiii~~ - em hú hét vì vui mà.

   - Áaaaaaaa, cứu tui cứu tui, tàu này nhanh quá thả tui xuốnggg - Hwarang thì chỉ la vì sợ.

   - Húuuuuu, húuuuuuu tàu lượn siêu tốc là số một, húuuuu~ - Taerae thì vui vẻ cũng không kém với em đâu nha.

   - ...  - Eunchan nhìn anh im im vậy thôi chứ mặt anh tái xanh không còn giọt máu. Anh đang cố gắng thể hiện cho crush anh thấy rằng anh không sợ.

   - Ba má ơi cứu con, cho con xuống, con muốn xuống, áaaaaaaaaaaa - hắn cũng không khác gì với 2 thằng bạn thân chí cốt của mình.
[Tác giả: mọi người có thể thấy được sự khác biệt rõ ràng giữ top và bot bộ này trừ thầy Hyeongsoep nha =)) ]

   Ừ thì cuộc la thét, gào thét cũng chỉ kéo dàu được 10'. Và tiếp theo sau đây chính là khung cảnh xuống tàu của họ:

   - Tôi thề tôi không bao giờ chơi trò tàu lượn trong cái khu vui chơi này - anh thất thần bước ra khỏi tàu, miệng lẩm bẩm "không bao giờ chơi trò này nữa, không bao giờ chơi trò này nữa,.. "

   Bên Hwarang cũng không kém hơn anh là mấy, nhưng mà nặng nhất là phải kể đến Eunchan vừa bước xuống tàu là chân anh mềm nhũn, đã vậy còn mắc ói nữa. Trái ngược với sự thất thần và sợ hãi bên kia thì có vẻ bên đây rất giàu năng lượng thì phải.

   - Trời ơi, ta nói nó đãaaaa, lâu rồi mới chơi trò này vui ghê - em thì còn dư năng lượng lắm.

   - Đùng rồi đó anh, trò này vui thiệt - anh nhìn qua mấy thanh niên bên này.

   - Sao vậy mấy thanh niên nhớ bình thường khỏe mạnh lắm mà, mới chơi có 2 vòng đã ngủm rồi sao kì thế - em nghe vậy liền nói với Taerae.

   - Thôi em đừng chọc mấy đứa nó nữa, tụi nó khó chịu thật đó, giúp anh phụ đỡ mấy thanh niên này đi ra ngoài, định ngồi ở đây luôn à?

   - À dạ vâng vâng
___________
END

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip