Bonbin Tempest Mat Troi Be Nho Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một năm học tập và làm việc đầy mệt mỏi và áp lực thì cuối cùng cũng đã đến kì nghỉ.

Hắn Koo BonHyuk là sinh viên năm 3 của trường đại học Tempest, ba hắn là một trong những người quyền lực nhất trên cái mảnh đất Hàn này. Ba được biết đến với biệt danh "Đánh đâu thắng đấy" vì ba hắn một khi mà đã làm một dự án nào đấy thì nó sẽ rất thành công, từ lúc ông lập nghiệp tới giờ chưa lần nào ông thất bại.

Trong trường hắn cũng rất nổi tiếng ngoài vẻ đẹp trai, dễ thương, da trắng ai nhìn cũng muốn mang về nuôi thì hắn học rất giỏi luôn đạt top 3 của trường và cũng là Chi Hội Trưởng của trường nên xung quanh có rất nhiều nữ sinh vây quanh hắn. Mặc dù nhìn hắn rất dễ ăn hiếp nhưng đằng sau lớp áo đó là những múi cơ rắn rỏi cùng những đường gân xanh mà đứa con trai nào cũng ao ước có được. Còn tình cảm giữa hai cha con hắn thì rất trắc trở, từ lúc mẹ hắn mất thì ba hắn trở nên cuồng công việc để quên đi nỗi đau mất vợ. Bà mất do khi sinh hắn ra bà mất máu quà nhiều cộng với kiệt sức nên bà đã bỏ hắn và ba hắn mãi mãi khi hắn chưa được một ngày tuổi. Ông ấy cứ nghĩ mẹ hắn mất là do hắn, do hắn nên bà mới bỏ ông ấy, vì lẽ đó mà ba hắn càng trở nên căm ghét hắn.

Kết thúc tiết học cuối cùng của năm 3 Hyuk đã rủ Taerae, Hwarang, Lew và Eunchan hội bạn thân của hắn vào một quán bar để ăn mừng. Bề ngoài nhìn hắn rất chăm chỉ ngoan ngoãn nhưng đó chỉ là vỏ bọc thôi sâu bên trong hắn là một tay ăn chơi, mặc dù hắn là một tay ăn chơi chính hiệu nhưng hắn lại có một nguyên tắc khá kì lạ là chỉ làm tình hoặc làm những hành động thân mật của các cặp đôi với người mình yêu, cùng lắm hắn chỉ quen qua đường chưa có mối tình nào mà hắn thật sự nghiêm túc, hắn quen lâu lắm cũng chỉ 10 ngày.

- Ê bây! Kết thúc năm học rồi đi bar không.

- Okê cũng được mấy giờ - Hwarang lên tiếng hỏi.

- Cỡ 8h.

- Tao không chắc tao đi được, tại ba má tao tối nay bắt tao phải đi xem mắt, không là từ mặt tao luôn - Lew liền trả lời lại hắn.

- Giờ mày thử xin lại thử được không, không được thôi thì đi xem mắt vui vẻ nha - hắn liền nói với giọng cợt nhả.

Một lúc sau~~

- Không được, kì này căng lắm, không đi là cắt tiền tiêu vặt với từ tao luôn - Lew nói với lại tụi bạn.

- Số trời đã định mày không đi được thì tụi tao đi chụp mấy tấm ảnh rồi gửi cho mãy để đỡ bùn nha - Hyuk trả lời.

- Cảm ơn nha, anh đây dell cần.

- Không được thì thôi làm gì dữ vậy bar, rồi 2 thằng này có đi không.

- Hả, tao hả để nhớ coi... hình như không có kẹt lịch hay gì hết đi được - Taerae nói.

- Tao cũng vậy - Eunchan cũng trả lời lại.

- Vậy chốt, 8h đứa nào trễ phạt 1 ly, còn thằng Lew đi xem mắt vui vẻ mong là mày tìm được nửa mảnh ghép còn lại nha.

- Mẹ cái thằng này, biết tao không đi được thì câm cái miệng mày lại, đừng để tao cọc tao đập cho ba má mày nhận không ra - Lew trả lời hắn một cách tức giận.

- Tao dỡ thôi bớt dận nè, thương thương - nói xong Hyuk đi lại chỗ Lew vỗ nhẹ vào vai của Lew.

- Mẹ mày né ra, không tao đập mày ngay tại đây ngay và luôn.

- Thôi đi 2 ông tướng lớn già đầu hết rồi còn cãi lộn ba chuyện cỏn con - Eunchan liền lên tiếng, sau đó lắc đầu ngao ngán vì lúc nào 2 thằng chả cãi nhau vì chuyện bé xíu.

- Thằng này nói đúng này lo về nhà mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi tí còn đi quẩy, ở đây mà cãi - Taerae đồng tính với anh.

- Aaaa aaaa! Im lặng hết về nhà mà cãi nhau - đang nảy lửa thì Hwarang hét lên. Lúc này cả đám quay qua nhìn Hwarang với những ánh mắt khinh bủy.

- Sao tụi bây nhìn tao dữ zạy, tao làm gì sai à - thấy vậy anh thắc mắc hỏi.

- Không có gì - cả 4 người đều đồng thanh mà đáp, nhờ vụ đó mà trận cãi lộn cũng bị lãng quên.

- Vậy nhớ nha 8h đứa nào đi trễ 1 ly, trễ 10' 3 ly, rồi cứ thế mà nhân lên - sau đó ai về nhà nấy.

________

Thời gian trôi, mới đây mà đã gần 8h hắn đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ cần lên xe và lái tới chỗ thôi. Hôm nay hắn mặc bộ đồ nhìn khá lịch sự.

Tới nơi là đã 8h hắn bước vào quán vì là khách quen hay thường xuyên tới chơi nên ông chủ của quán rất quý hắn, vừa bước vào ông chủ thấy đã liền phục vụ và để dành cho anh một chỗ V. I. P.

- Cho tôi 1 ly Whisky

- Vâng, rượu sẽ được mang ra trong vài phút - nhân viên liền đáp lại hắn, nói xong Hyuk gật đầu, người nhân viên liền đi vào trong. Cỡ chừng 5' sau thì người đầu tiên xuất hiện là Hwarang.

- Êy! Bên này - Hyuk liền nói lớn để cho anh có thể nghe được, Hwarang nhìn quanh thì đã thấy chỗ ngồi liền đi tới.

- Hm, trễ 5' 2 ly - Hyuk liền nói.

- Được thôi, thích thì tao chiều - Hwarang nói với chất giọng rất là tự tin cùng lúc đó ly Whisky được mang ra.

- Của quý khách

- Cho tôi thêm 2 ly i vậy

- Dạ thưa quý khách - một lúc sau 2 ly Whisky được mang ra. 7' sau thì 2 người kia mới tới đủ và kết quả là phải kêu thêm tận 6 ly Whisky.

Ở trong bar được một lúc thì hắn nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang uống rượu một mình, theo kinh nghiệm của hắn thì là chắc thất tình, nghĩ xong hắn quay qua nói với đám bạn.

- Ê! Tụi bây thấy bé kia sao - hắn hất cằm về phía em đang ngồi.

- Mày thôi đi, mày không nghiêm túc thì quen làm gì cho phí thời gian - Hwarang đáp lại.

- Nó nói đúng rồi đó, mày quen chắc gì được 3 ngày mà coi chừng ngta lớn tuổi hơn mày đó nói chuyện cho đàng hoàng đi - Taerae cũng đồng ý với ý nghĩ của anh.

- Tao không quan tâm mày muốn làm gì thì làm - Eunchan dửng dưng mà trả lời.

Mặc dù tụi bạn có nói nhưng Hyuk đều để ngoài tai, họ cũng quá rành hắn cho nên là cũng kệ. Hắn thì đi tới chỗ em, em thì không biết gì bắt buộc hắn phải bắt chuyện với em trước.

- Xin chào người đẹp đang có chuyện buồn hả có cần anh đây tâm sự cùng không - hắn bước đến mà nói với em.

Hanbin nghe thấy có người kêu liền ngẩng đầu lên nhìn là ai. Lúc ngước lên Hyuk như lệch đi một nhịp nhưng hắn chỉ nghĩ là chắc cảm xúc nhất thời thôi, em xinh như một thiên thần.

(Lấy đại cái này nha tại tui hong có ảnh nào phù hợp zới cái khung ảnh trong truyện)
_______
END

Hết chap 1 gòi do là một trong những bộ đầu tay nên sẽ có sự sai sót nên mọi người thông cảm bỏ qua. Do tui vừa viết vừa nghĩ nên là mạch truyện có thể hơi lạ, nói chung là mong mng sẽ đón nhận và ủng hộ cho đứa con tâm huyết của tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip