Sau những ngày thàng ròng rã ôn thi, cuối cùng cũng thi xong và đã đến ngày biết kết quả thi - " Tao lo quá mày ơii " em ngồi cạnh hắn đang đợi điểm thi hiện lên màn hình Hắn và em xem điểm thi của hắn rồi khỏi phải nói thừa cả điểm ấy chứ - " Ahhh, đỗ rồi Taehyung ơi tao đỗ đại học rồi không phải mơ đúng không " em nhảy cẫng lên Rầm - " Ahaha, hai con dời tra điểm chưa Park Jimin ta đây đỗ được vào học viện nghệ thuật rồi " - " Jimin ơi tao đỗ đại học quốc gia Seoul rồi aaa đéo tin được !! " em chạy đến ôm lấy cậu rồi nhảy câng cẫng - " Yoongi thì sao ? Anh đỗ vào đại học nào ? Chắc lại chung trường với Jimin chứ gì "- " Tất nhiên là không rồi, anh vào đại học quốc gia Seoul "- " Hai người khác trường không sợ nhớ nhau sao ? 3 năm cấp 3 lúc nào cũng kè kè nhau giờ tách ra " - " Tất nhiên là nhớ rồi nhưng nhà bọn tao đâu phải là quá xa ? "- " Ha cũng đúng "- " Thế mày đã nói cho JungKook chưa ? " - " Hả nói gì ? " em đang vui tự dưng nghe anh nói thế liền qua thắc mắc - " Chút nữa tao sẽ nói cho mày nghe " Tự dưng em lại cảm giác rằng đang có chuyện không lành xảy ra - " Thôi anh với Jimin qua thông báo cho bây biết thế thôi bọn anh về phòng đây, còn nghỉ hè nữa cơ cố gắng dính nhau nốt đi " nói xong anh cùng cậu rời đi - " Taehyung có chuyện gì vậy ? " em thấy hai người kia đã rời đi liền lao vào hỏi hắn - " Mày còn nhớ hôm thi xong môn đầu tiên tao bảo gì không ? " - " Mày bảo là mẹ mày gọi xong tao hỏi thì sao sau đó mày kêu hết thi sẽ nói cho tao ? " - " Chuyện là mẹ tao gọi tao bảo tao đi du học bên Anh sau đó tiếp quản công ty Kim bên đó luôn, sinh sống ở đó không về Hàn nữa " - " Mày..đồng ý ? "- " Thì mẹ tao mà.. từ chối sao được nhưng tao bảo sẽ về Hàn vào một khoảng thời gian nhất định " - " Đi du học cũng tốt mà.. " - " Nhưng nơi đó không có mày.. " - " ... " - " Vậy nên tận dụng khoảng thời gian 2 tháng nghỉ hè này cho tao cảm giác mày là người yêu tao được không ? " - " Tao xin lỗi.. " Ha, cuối cùng vẫn chỉ có hắn đơn phương còn em thì chẳng có một chút rung động nào cả - " Không sao, thôi ta thu dọn hình lý rồi nhà ai về nhà nấy nhé ? Được nghỉ hè rồi mà " - " Ừm " Vậy là em và hắn thu dọn hành lý, hắn về Kim gia em về Jeon gia - Tại Jeon gia - - " Ba mẹ ơi con về với ba mẹ rồi đây " em đẩy cửa tung tăng bước vào - " Á em trai yêu quý của anh " - " Anh họ ? " - " Sao, không nhớ anh à ? "- " Không ai thèm nhớ người như anh, đang ở Úc về đây làm gì ? " - " Thật là Jeon JungKook em vẫn vậy, càng lớn càng phũ " - " Kệ em, ba mẹ em đâu " - " Họ đi làm đã về đâu " - " Sao họ lại để người ngu như anh ở nhà trông nhà cho họ nhỉ ? Có khi thông đồng với cướp lấy sổ đỏ Jeon gia ấy chứ " - " Ha.. ai dạy em ăn nói như này vậy ? " - " Aiss không có em đang khó chịu trong người nên buộc miệng chửi anh thôi " - " Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi " Em cũng chẳng nói gì vác vali lên phòng - " Aaa, căn phòng yêu quý của tôi , 3 năm rồi tôi mới về với em em có nhớ tôi không ? " Em liền đi đến cất dọn đồ đạc, tự dựng em đụng phải một bức ảnh được cất ở góc tủLà ảnh của hắn.. - " Mình vẫn giữ nó sao ? " Em chạm nhẹ tay lên bức ảnh đấy nói - " Taehyung.. mày đẹp quá " - Tại Kim gia - - " Con muốn đi sớm hơn ? " - " Vâng thưa mẹ.. " - " Vậy.. tháng sau được chứ ? "- " Vâng " - " Điều gì khiến em tôi thay đổi như thế vậy hửm ? " - " Không liên quan tới chị ! " - " Ahh vậy để tôi đoán nhé ? Vì JungKook đúng không ? " - " .... " - " Mẹ ơi sao mẹ có thể sinh ra cái thằng giỏi về mọi mặt ngu mỗi chuyện tình yêu vậy ? " - " Nó giống bố mày đấy " - " Aha bố ngu chuyện tình yêu kìa !! " - " Kim Kyeon ! " ông Kim đứng trên cầu tháng quát xuống - " Aa bố yêu " - " Bố yêu cái gì mà yêu vừa mới chửi tôi xong giờ lại yêu đương gì ? " - " Hihi, con nào dám chửi bố " Hắn chán chẳng buồn nói liền bỏ một mạch lên phòng
Vô tâm xinh trai
- Tao sẽ đi sớm hơn một tháng
rảnh đến sân bay tiễn nhé ?
- Sao vậy ?
- Chỉ là muốn sang đó sớm hơn
để làm quen dần thôi
- Ừm
- JungKook
- Ơi ?
- Có lẽ tao không đủ thời gian một
năm để tán mày rồi
- Bỏ nhé ?
- Nếu có duyên quay lại Hàn tôi sẽ
tán em một lần nữa
- Nhé ?
- Mày đang khóc đúng không ?
Aha em giỏi thật đấy, không cần gặp mặt mà em cũng biết hắn khóc
- Tao không muốn xa mày chút nào
- Nhưng tao cũng không muốn làm phụ
lòng mẹ tao
- Cho tao một khoảng thời gian
nhất định , đến ngày mày đi sẽ có
món quà mày mong
- Nín đi đừng khóc nữa, tao xin lỗi
không an ủi mày được rồi
- Không sao, đi đường mày
chắc mệt rồi
- Nghỉ đi