Dm Nguoc Axa Nguoi Chong Trong Sinh 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
["Ngài có yêu ta không?"]

Ta không biết nữa...

["Vậy sao ngài lại buồn?"]

Ta...

["Ngài không cần cảm thấy tội lỗi, có lẽ đây là vận mệnh của ta rồi. Vận mệnh của ta chính là chết bởi những lời vu khống và sự không tin tưởng từ chính phu quân của mình."]

Em đừng nói nữa. Ta sai rồi. Tất cả là do ta.

["Không sao đâu, ta vẫn luôn bên cạnh ngài mà."]

Dường như cơn mưa đã gọt rửa chút lí trí cuối cùng của hắn. Hắn ôm chặt cậu trong lòng, sợ hãi việc cậu có thể rời đi bất kì lúc nào.

Nhưng sự thật là cậu đã đi rồi. Một cái chết đau đớn và cô độc. Thi thể cậu đã mục rửa đến mức từng thớ thịt như những nhúm tuyết tan dần trong cơn mưa mùa xuân.

Giọt mưa tí tách lăn dài trên gương mặt đờ đẫn của hắn. Hắn suy nhược đến mức cảm thấy như trời đất đang xoay vòng vòng, đến mức có thể thấy ảo giác về cậu.

Cậu nằm im trong lòng hắn, khuôn mặt ghê rợn đã bị huỷ hoại bởi những lần tra tấn dã man dần phân huỷ từ từ lộ ra cả phần xương trắng. Cậu khẽ mở mắt nhìn hắn, hỏi hắn, trách móc hắn, hi vọng cho hắn, nhưng tất cả cũng chỉ là ảo giác của chính bản thân hắn. Hắn cứ thế mà lẩm bẩm một mình, thì thầm với cái xác đã sớm không còn hình dạng.

Dinh thự hầu tước đã bị niêm phong từ trước, hắn một tay ôm cậu đang "ngủ" bên dưới chiếc áo choàng thấm đẫm nước mưa, tay còn lại phá khoá rồi bước vô.

Căn dinh thự u ám đến đáng sợ, những vệt máu từ cuộc thảm sát trước vẫn còn động lại trên từng con đường, từng ngõ ngách bên trong dinh thự. Khu vườn rất lớn, trồng rất nhiều linh lan nhưng úa tàn. Không còn mùi thơm ngát, chỉ còn là ẩm móc của cơn mưa và tanh nồng ít ỏi của máu.

Hắn cũng có phần quen thuộc với nơi đây nên dễ dàng tìm được đến phòng ngủ của cậu. Căn phòng sớm đã phủ lên lớp bụi dày cọm khiến mỗi bước đi của hắn đều in lại dấu chân. Đây cũng nơi duy nhất trong dinh thự vẫn còn giữ được trạng thái "sạch sẽ" bởi từ khi cậu kết hôn, nơi đây đã không còn người lui tới.

Roy hiện lên sự vụng về hiếm thấy của mình trong việc lau dọn, công việc mà hắn từng nghĩ rằng cả đời mình cũng chẳng đụng tới. Hắn cẩn thận di chuyển chiếc cổ gần như có thể đứt rời bất kì lúc nào của cậu, để nó vùi vào bên trong lòng ngực mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền ướt đẫm của cậu, thủ thỉ:

"Em chịu khó chút nhé."

Không ai trả lời hắn.

Hắn không quan tâm mà thật sự ôm chặt cậu vào trong lòng. Da thịt của cậu dần chảy xệ, dính lên lớp quân trang uy nghiêm của hắn, như thể cả hai đang thật sự hoà làm một với nhau.

Roy vung ga trải giường, lớp bụi cứ thế rơi ra bay loạn xạ trong không trung. Hắn khó chịu che mũi lại.

Thực tế chứng minh Roy không giỏi những việc như thế, hắn có hơi khó khăn trong việc xếp ga trải giường ngăn nắp lại cùng với đó là sự mệt mỏi từ cả tâm trí lẫn cơ thể, nhưng hắn vẫn cố gắng trải nó thẳng lại để cậu có thể an tâm nằm lên.

Cậu an tĩnh nhắm mắt, lại yên lặng đến nghẹt thở. Đôi mắt thanh thản hệt như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Cả cơ thể rách rưới như một món đồ bỏ đi, cậu giờ đây chả còn gì trên người, linh hồn và thể xác sớm đã tàn phai theo thời gian.

Hắn đau long vuốt ve bên má lạnh ngắt của cậu, thì thầm rằng cậu hãy chờ hắn, hắn đi tìm quần áo cho cậu.

Roy bước đến cửa tủ, mở ra bên trong không còn nhiều đồ, chỉ còn vài chiếc áo sơ mi trắng dự phòng. Hắn cầm lên rồi phủi thật mạnh, may mắn là chiếc áo vẫn không bám nhiều bụi, hắn thở phào.

Hắn cẩn thận từng tí mà cởi bỏ lớp áo dính dơ bẩn dính chặt vào thân xác thối rửa kia rồi mặc vô cho cậu chiếc áo sơ mi trắng vừa rồi, hoàn toàn lơ đi bào thai tím tái đang nằm gọn trong vòng tay cậu. Vicher thật sự như vừa được đổi mới, dẫu khuôn mặt đã biến dạng đến đáng sợ nhưng chiếc áo sơ mi trắng muốt đó vẫn luôn làm cậu trông thuần khiết, hệt như lần đầu hắn vô tình chạm mắt cậu.

Roy nằm lên giường, hắn nghiêng người quan sát cậu, không hề ghê rợn trước bộ dáng của cái xác đang bốc mùi hôi thối. Hắn như phát điên, trò chuyện của cùng cậu nhưng chỉ đổi lại sự im lặng và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Hắn vào tay qua cậu, rồi từ từ ôm cậu vô lòng. Hai người cứ thế ôm nhau nằm trên giường.

Roy có nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng biết nên nói ra như thế nào. Hắn đã suy kiệt đến mức chẳng thể phát giác được bản thân mình đang rơi nước mắt, từng giọt ấm nóng lăn dài trên má hắn.

Hắn không nhận ra mình đang khóc. Có quá nhiều thứ hắn không nhận ra.

Hắn không biết từ khi nào mình đã ngu ngốc đến mức này?

Hắn không biết mình có thật sự yêu cậu không, hay chỉ đơn giản là đang thương hại và cảm thấy tội lỗi?

Mỗi lần nhìn cậu đau đớn và quằn quại, hắn cũng đau, nhưng lòng tự tôn của hắn không muốn hắn phải thừa nhận. Cũng giống như cách hắn thật sự đã để ý đến cậu từ rất rất lâu về trước, nhưng đến hiện tại hắn vẫn không rõ đó là yêu hay là hận.

Ảo giác khiến hắn không thể phận biệt thực và giả. Tai hắn inh ỏi những tiếng gào thét ái oan nhưng thực tế đó chỉ là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mắt hắn vẫn thấy cậu đang nói chuyện nhưng cậu đã trút hơi thở từ bao giờ.

Roy không nói gì nữa, chỉ lặng thin nhìn cậu trong ảo giác hàn huyên với hắn.

Rồi hắn ôm cậu vô lòng, chúc cậu ngủ ngon, ngày mai ta sẽ gặp lại.

Mệt mỏi, hắn rơi vào hôn mê, còn cậu thì rơi vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh nữa.

[...]

Vụ án của gia tộc Vanderbilt một lần nữa được lật lại và xử trắng án, kéo theo đó là hàng loạt các gia tộc thù địch khác dần bị lôi ra ánh sáng và xử trảm vì tội phản quốc.

Người dân đế quốc lần đầu tiên chứng kiến hoàng đế của họ cúi đầu trước dân chúng và xin lỗi, họ dần cũng nhận ra mình đã trách nhầm người và cảm thấy hối tiếc.

Ngày hôm ấy, một cậu nhóc ăn xin hay lẻn vô dinh thự hầu tước tìm đồ ăn thừa đã vô tình phát hiện ra hai người họ. Thằng nhóc phát hoảng khi thấy cảnh tưởng lúc ấy. Xác của cậu đã phân huỷ dị hình dị dạng, còn hắn thì hôn mê đến tím tái cả mặt, dường như đã đứng trên bờ vực của cái chết.

Quân đội nhanh chóng được phái đến để đem thi thể cậu đi, còn hắn thì được đưa lại về dinh thự công tước để trị bệnh.

Tang lễ của cậu được tổ chức trong một tuần, gần như không có ngày nào là nắng sáng. Người ta nói rằng đó là do ông trời đang xót thương cho cái chết của cố hầu tước. Người dân khắp nơi đều đem hoa đến viếng tặng, ngay cả những người dân tị nạn nghèo khổ từng được cậu cứu giúp cũng gắng có một bông để tỏ lòng biết ơn với cậu.

Cơn mưa dần gọt rửa đi quá khứ, tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn. Dường như ai cũng có khởi đầu mới, riêng hắn thì vẫn sống mãi trong quá khứ đau khổ do chính mình gây ra.

Roy choàng tỉnh dậy từ cơn hôn mê dài, không nói không rằng bậc dậy chạy một mạch đến phòng của cậu. Nhưng căn phòng đã sớm chẳng còn thứ gì, hắn lại như phát điện chạy xuống sảnh chính. Hắn giờ đây chỉ mặc trên người một bộ đồ ngủ, khuôn mặt hốc hác, rau ria lỏm chỏm cùng sự hoảng hốt trong đáy mắt, khác hoàn toàn với dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày mang trên người bộ quân trang uy nghi.

Khoảnh khắc hắn mở mắt tỉnh dậy nhưng không thấy cậu bên cạnh, hắn thật sự đã phát cuồng lên rồi. Hắn tuyệt vọng đi tìm lấy bóng dáng của cậu, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đau.

Hắn chọp lấy một người hầu cạnh đó hỏi về cậu, người hầu sợ hãi trả lời:

"Đế quốc để tang cố phu nhân đã gần một tuần rồi ạ..."

"Ngươi nói cái gì?!", Roy dường như chẳng tin vào tai mình nữa.

"Hic...Ngài tha mạng! Thật sự hoàng đế đã để tang cố phu nhân gần một tuần nay rồi!!", người hầu run lên bởi cơn đau bị xiếc chặt từ bắp tay.

"Không...Không được! Ta phải đi tìm em ấy!"

"Ngài không được đi đâu ạ!!", người hầu hốt hoảng ngăn hắn lại.

Hắn vẫn làm ngơ mà bước đi tiếp ra bên ngoài, cơn mưa dần rưới ướt đẫm cơ thể tiều tuỵ của hắn, người hầu bèn kêu người đến ngăn cản hắn. Nhưng sức của người thường thì lại không thể đọ với quân nhân, đám người hầu không thể nào đụng đến một cọng lông của hắn.

Cho đến người một người hét toáng lên:

"Ngài không được đi! Hoàng đế đã có chỉ không cho phép ngài xuất hiện tại lễ tang của ngài ấy, nếu không chúng tôi sẽ phải chết vì làm trái ý! Mong ngài hãy hiểu..."

Tất cả người hầu đềm trầm mặc, không dám thật sự nhìn vào đôi mắt lúc này đã nhuốm tơ máu của hắn, thật sự rất giống một con ác ma doạ người.

"Ta không hiểu..."

Hắn đờ đẫn nhìn về phía trước, cơn mưa vẫn không ngừng nghỉ làm hắn nhớ lại cảm giác của ngày hôm ấy, cam giác ôm cậu trong lòng vẫn còn chân thực đến kì lạ.  Hắn tự hỏi đều là Alpha, cậu lại gầy yếu đến thế, như một cành cây có thể bị bẻ gãy bất kì lúc nào.

Roy khuỵ gối xuống, hắn thua rồi, hắn thật sự nhận thua rồi.

Hắn không thể trốn tránh hiện thực nữa.

Hắn vùi đầu khóc, khóc rất to, to đến mức ai cũng có thể nghe được. Người hầu xung quanh ngỡ ngàng, không ngờ rằng cũng có ngày thấy được cảnh tượng này.

Hắn lúc này hệt như một đứa trẻ, quỳ gối xuống che mặt mà khóc nức nở. Hắn đau đến mức chẳng thể thở nổi, ôm đi trái tim đau đớn của mình trút hết dưới cơn mưa tầm tã.

Người quản gia đã theo hầu từ lâu cũng chỉ biết lắc đầu. Buồn thay cho một cuộc hôn nhân tan vỡ, là bi kịch mà gia chủ của gia tộc công tước Harold đời này gặp phải.

["Có lẽ đây chính là vận mệnh không thể tránh."]

["Nếu thực sự được sống lại, ta mong sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa"]

Ta xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip