Dm Nguoc Axa Nguoi Chong Trong Sinh 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xuân đã về nhưng trái tim hắn lại đang lơ lửng nơi khác. Có thể nó đã đi tìm cậu mất rồi nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu, nó đau đớn hệt như hắn bây giờ.

Alie phái người đóng chiếc hộp lại chuẩn bị rời đi hắn mới quay lại thực tại. Hắn như phát điên chạy về hướng chiếc hộp vươn tay ra định cướp nó thì bị Alie chặn lại. Y khống chế hắn buôn lời sỉ nhục hắn:

"Vì sao bây giờ ngươi mới nhận ra? Ngươi vừa giết đi một người vô tội, thậm chí đó còn là vợ ngươi!"

"Cậu ấy không chết! Cậu ấy không thể nào chết! Ta đã thả cậu ấy đi rồi, cậu ấy đã lẩn trốn đi rồi!", hắn điên cuồng gào thét, vẫn dùng hết sức tiến về phía trước để nắm lấy bàn tay đã lạnh của cậu. Sự tội lỗi và đáng trách bên trong hắn đã khiến hắn từ cơn ác mộng bên ngoài chiến trường giờ nay thành con chó đáng thương bị chính chủ nhân của nó vứt bỏ.

Alie đưa mắt nhìn cận thần của mình, anh hiểu ý nhanh chóng đưa chiếc hộp đi. Roy lao thẳng về phía trước, thoát khỏi sự khống chế của Alie. Lúc hắn cứ ngỡ mình sẽ chạm được vào cậu, cơn đau đớn từ gáy truyền đến khiến hắn lập tức gục xuống bất tỉnh nhân sự. Mệt mỏi kèm lao lực đã khiến cú đánh tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể đánh gục được hắn mạnh thêm vài phần, hắn ngã nhào ra sàn rồi lịm đi tại đó.

Hoàng đế cho hắn một cú xong thì không khỏi lắc tay.

"Tên này ăn gì mà cứng như đá vậy?"

Ngài sai người đưa hắn đến phòng nghỉ chữa trị, ngài cũng bắt đầu quá trình khôi phục hậu chiến tranh. Nghĩ đến đây, vị hoàng đế đáng kính không khỏi thở dài.

[...]

Roy mở mắt ra, thấy mình ở trong một khoảng không xa lạ, hắn nhớ rồi, đây là nơi hắn gặp cậu trong giấc mơ.

Hắn đi xung quanh tìm kiếm cậu, không gian này như vô tận mãi mãi, đi đến đâu thì nó vẫn là một mảng trắng xoá không có gì.

Sau một lúc không được kết quả gì, Roy bất lực ngồi xuống vò tóc. Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn giật mình quay lại phía sau. Thân ảnh hắn luôn tìm kiếm bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng.

Chỉ là, cậu có gì đó hơi khác. Không. Vốn dĩ cậu trông như thế này, một Alpha vạn người mê, một quý ông lịch thiệp, cậu của lúc ấy thịt ra thịt xương ra xương, vẫn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng thế này. Mái tóc đen tuyền của "cậu" cùng con ngươi kiên định như đang kéo hắn về những hồi ức trong quá khứ.

"Cậu" thắc mắc hỏi hắn:

"Ngài công tước đang làm gì ở một nơi như thế này?"

Roy không tin vào mắt mình, nhưng hắn vẫn nhanh chóng định thần nắm lấy đôi bàn tay "cậu". Nó vẫn còn ấm, vẫn còn trên cơ thể "cậu", hắn biết mà, cậu không thể nào chết được.

"Công tước Harold?"

Giọng nói trầm thấp của "cậu" vẫn thanh thót, không giống như lúc ấy, còn thều thào bất lực bên trong ngục tù.

Hắn quỳ xuống chân "cậu", đây là lần đầu tiên hắn quỳ trước một ai đó, hắn nắm lây đôi bàn tay ấm áp rồi dùi đầu vào nó, nước mắt hắn rơi, đó là nước mắt của sự ân hận và đau xót. Hắn hối hận lắm rồi, trong đời hắn chưa từng đưa ra phán đoán sai lầm, nhưng hắn không ngờ lần đầu tiên ấy của mình đã cướp đi một "cậu" như thế.

"Ta...ta xin lỗi Vi, ta không biết, là lỗi của ta, ta đi tìm em nhé....", hắn vẫn quỳ như thế, nước mắt của hắn như nhuốm ướt cả lòng bàn tay "cậu".

"Cậu" nhìn từ trên xuống, ánh mắt không lộ ra tia cảm xúc hệt như đang nhìn một người ăn xin xa lạ nào đó ngoài đường.

"Muộn rồi Roy, ta không muốn về bên ngài nữa."

Câu trả lời của "cậu" như kéo hắn xuống địa ngục, hắn không tin ngước mắt lên nhìn thì chạm phải ánh nhìn xa lạ nào đó. Hắn cắn chặt răng, còn tim hắn như tan thành từng mảnh vỡ. Hắn gào lên "Ta sai rồi! Ta sai rồi!" vô số lần, nhưng có vẻ như chẳng có lần nào thật sự lay động "cậu".

"Cậu" nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sau đó bước đi về phía khoảng không vô định đó. Hắn điên cuồng đuổi theo sau, nhưng mỗi bước đi của hắn đều nặng trĩu những nỗi đau, hắn cứ chạy nhanh rồi chậm dần, sau đó là dừng hẳn lại.

Hắn muốn nói, hắn muốn thốt lên, nhưng thứ gì đó đã phải khiến hắn im miệng.

"Cậu" lại một lần nữa rời đi, trước khi hoàn toàn biến mất, cậu quay đầu lại nhìn hắn:

"Nếu ngài muốn gặp ta, ta vẫn ở đó, chưa hề đi đâu cả... Nếu ta chưa chết, cầu ngài hãy giết ta đi, ta không muốn sống như thế này nữa. Sống với ngài đau khổ lắm."

Hắn tỉnh dậy, không nói không rằng lao như bay ra khỏi cung điện. Chưa bao hắn cảm thấy trái tim mình như muốn rớt ra khỏi lòng ngực thế này.

Binh linh thấy thế liền định ngăn lại nhưng lại bị hoàng đế ngăn cản, ngài chỉ để lại câu:

"Tới lúc hắn sửa chữa lỗi lầm của mình rồi."

Rồi ngài tiếp tục công việc của mình.

[...]

Khung cảnh bên ngoài hoang tàn do chiến tranh để lại, máu cùng nước mắt của những người bị giết hại hoà lẫn vào nền tuyết đang dần tan trong nắng xuân. Hắn cưỡi con chiến mã của mình băng qua từng dãy phố, từng con hẻm, hắn muốn đến nơi cuối cùng hắn và cậu ở cùng nhau nhanh nhất có thể . Vó ngựa đạp trên máu người in từng bước dài trên dãy phố đã từng nhiều người qua lại nhưng giờ đây ngay cả bóng ma cũng chẳng thấy đâu.

Thi thể người chết bên đường như rạ, già trẻ lớn bé đều có, thậm chí còn cả những người phụ nữ đang mang thai nhưng lại chết tức tưởi dưới thanh kiếm của bọn người man rợn kia. Hắn quay đầu đi, hắn muốn trốn tránh kí ức kia về cậu, về cái ngày hắn đến bắt cậu khai ra con dấu của gia tộc Vanderbilt.

Cậu cũng giống như những người chết đó, dẫu còn là một con người đang sống sờ sờ, nhưng trái tim cậu đã chết từ lúc nào. Cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ như thế, đôi tay đứt lìa gắng gượng xoa xoa chiếc bụng đang nhô cao cho đến lúc được thả ra rồi, cậu vẫn là một tư thế và một trạng thái ấy, sống như đã chết.

Hắn biết rõ lúc ấy mình đã cảm thấy như thế nào, là đau lòng, là không nỡ, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận. Hắn là một kẻ hiếu thắng, hắn không muốn mọi quyết định của mình là sai lầm, nhưng ngay từ đầu phán đoán của hắn đã sai, sai đến mức khiến hắn chả còn có thể sống như những ngày tháng trước kia. Hắn không muốn nói với người khác rằng:

"Ta sai rồi, ta đã trách nhầm vợ của ta."

Nhưng giờ đây hắn lại sẵn sàng quỳ trước tất cả những người dân biên giới kia, những người đã sống sót nhờ vào gia tộc cậu, hay những quý tộc những con người yêu quý cậu. Hắn sẵn sàng dập đầu để tạ lỗi, để chứng minh và thừa nhận rằng hắn sai rồi, hắn chỉ là một kẻ tự cao và không có mắt nhìn, hắn hối hận và đau đớn biết bao nhiêu.

Đây có phải làm sự thương hại?

Hay...đơn giản là tình yêu.

Hắn chẳng còn nhớ lí do mình ngầm chấp nhận liên hôn với cậu nữa. Hắn hoàn toàn có thể làm loạn lên để phản đối, nhưng hắn đã không làm vậy.

Hắn đã mong chờ thứ gì đó.

Hắn nhận ra, vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, hắn đã bị cậu thu hút. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu của khi đó chính là hình ảnh trong mơ hắn đã thấy, thanh lịch và lãng tử biết bao nhiêu.

Roy ngẩn ngơ nhìn cậu, cậu đứng giữa đám đông cười nói vui vẻ, cả người đều là vẻ lịch thiệp của một quý ông. Là một Alpha, cậu cũng sở hữu chiều cao đáng kể thế nên việc làm tâm điểm của đám đông ấy cũng chẳng phải điều khó hiểu.

Omega xung quanh cậu rất nhiều, nhiều người bày tỏ tình ý của mình nhưng tất cả đều bị cậu khéo léo từ chối.

Lúc ấy hắn đã nghĩ cậu dẻo miệng, cậu chỉ được cái đẹp mã và có lẽ là thông minh, nếu gửi cậu ra bên ngoài chiến trường thì chắc cậu sẽ chết trong tức khắc.

Nghĩ rồi hắn lại nhếch miệng tự cười hệt kẻ tự kỷ. Nhưng vào lúc đó, hắn đã để ý đến cậu, đến một Vicher Vanderbilt luôn tươi sáng như thế.

Giờ đây chính tay hắn đã huỷ hoại cậu, hắn nhận ra cậu không hề dẻo miệng, cậu nhu nhược và yếu đuối đến nhường nào. Cho đến cuối cùng cậu cũng chỉ là nạn nhân của những lời khai vô căn cứ mà cậu chẳng có cách nào để chống trả.

[...]

Một giọt mưa rơi xuống, hai giọt rồi tới nhiều giọt khác đua nhau gọt rửa nền đất nhuốm đầy máu.

Hắn chạy như điên trong cơn mưa tầm tã, như tiếng khóc than của thần linh thanh tẩy từng tế bào tội ác bên trong hắn.

Hắn nhen nhuốm một ti hi vọng, hắn mơ tưởng đến tương lai kia sẽ bù đắp cho cậu. Nhưng đồng thời hắn cũng sợ hãi trường hợp xấu nhất kia.

Nhất định cậu sẽ không chết.

Cho đến bây giờ hẵn vẫn nghĩ vậy.

Mưa khiến sắc trời trở nên âm u, xung quanh chỉ toàn là tiếng bước chân cùng tiếng giáp sắt va đập vào nhau của binh linh hoàng thất, trong đó còn có cả tiếng khóc thương của những binh sĩ có người thân ra đi vì cuộc thảm sát. Họ được nhận lệnh thu dọn thi thể người, hoàng thất sẽ đích thân an táng tập thể những con người vô tội đã chết dưới lưỡi kiếm ác độc của Runra.

Hắn dừng ngựa trước con hẻm u tối.

Hắn muốn bước vô nhưng lại vừa sợ hãi việc bước vô.

Hắn muốn nhìn thấy cậu nhưng lại sợ hãi việc cậu đã rời đi và tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn.

Nhưng rồi, hắn cũng chậm rãi dấn thân mình vào bên trong con hẻm của tội lỗi, không còn là dáng vê uy nghi của bậc quý tộc cấp cao hay là dáng vẻ tự cao tự đại của kẻ nắm binh quyền trong tay, giờ đây hắn trông như một con chó đáng thương đang từng bước gần phía chủ nhân của nó.

Cậu thật sự vẫn còn ở đây.

Nhưng không phải là dáng vẻ ngời ngời kia, mà là một xác chết đã lạnh đang từ từ phân huỷ.

Đồng tử hắn co rút lại, một cỗ đau đớn xộc thẳng vô từng nơ ron thần kinh của hắn, khoé mắt cùng sóng mũi hắn cay cay, nước mắt hoà chung với những giọt mưa lăn dài trên khuôn mặt hắn, y hệt như cách từng xớ thịt trên người cậu đang thối rữa thành những vệt nước hôi thối dưới nền trời nặng hạt.

Cậu yên lặng nằm đó, đầu cậu nghiêng sang một bên hướng về phía bóng tối sâu thẩm của con hẻm, tới khi chết đi rồi, ánh sáng cũng không thể chạm nổi đến cậu để mang cậu rời đi.

Xương cùng nội tạng hôi thối bốc lên từng đợt mùi khó ngửi, bởi vì chết trong mùa đông nên quá trình phân huỷ của cậu chậm đi khá nhiều.

Trên ngực cậu là đứa trẻ ấy, nó đã chết hoàn toàn, cơ thể tím tái xanh ngắt đã chứng minh điều đó. Nó cuộn tròn lại chui rúc vào một bên người cậu. Dây rốn vẫn chưa bị cắt đứt, nó và cậu vẫn còn liên kết với nhau. Đôi mắt cậu bình lặng nhắm lại, dáng vẻ lại thanh thản đến lạ thường khác hoàn toàn với con đau đớn trước lúc ra đi.

Hắn bất động không nói nên lời, vậy là "cậu" của trong mơ không hề nói dối, cậu vẫn ở đây, chỉ là linh hồn đã đi về nơi khác.

Trải qua bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, việc nhìn thấy thi thể thường xuyên hắn đã quen mắt đến thành tật, nhưng đối với cậu, với thi thể mục rữa của cậu, sự sợ hãi bên trong hắn dâng trào. Khiếp sợ là thế nhưng đôi chân hắn vẫn chủ động tiến về phía trước, nó muốn tiến đến gần cậu hơn, muốn vuốt ve khuôn mặt cậu, muốn quỳ xuống trước cậu để xin lỗi. Nếu cậu còn sống, chắc sẽ là dáng vẻ:

"Ta đã bảo ngài mà..."

Hắn chịu không nổi nữa rồi.

Hắn gào lên, khóc y hệt một đứa trẻ, đã bao lâu rồi hắn chưa khóc đến mức này. Hắn đau đớn quỳ trước thi thể cậu, chạm vô từng tấc thịt thối rữa của cậu. Tiếng khóc của hắn xé toạc cả cơn mưa tầm tã đang rơi.

"Ta sai rồi Vi, ta sai rồi! Em trở về đi!"

"Em không làm gì ta hết! Là ta đần độn, ngu đến cực điểm mới tổn thương em."

"Cầu xin em, ta xin lỗi em!"

Mặc hắn gào bao nhiêu, cậu vẫn im lặng, đôi mắt nhắm để chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hắn chạm vào khuôn mặt cậu, không hề ghê tởm mà trao lên đó một nụ hôn. Rồi đến cánh tay đứt lìa của cậu, hắn cũng thể, vừa thành kính vừa cẩn thận hôn lên như thể sợ sẽ làm đau cậu.

Nhưng cậu chả bao giờ mở mắt nữa. Nực cười thay cho đến lúc chết đi, cơ thể đã chảy ra mùi hôi nồng nặc rồi thì cậu mới nhận được tình yêu thương mà mình vốn nên có.

"Đi thôi... ta đưa em về dinh thự. Không! Là dinh thự hầu tước! Ta sẽ đưa em về, em về gặp lại gia đình mình nhé!"

Hắn cẩn thận lấy áo khoác mình phủ lên người cậu, ôm xác cậu lên mặc kệ sự dơ bẩn từ thi thể người chết đang dần vấy bẩn quần áo hắn.

Hắn ôm cậu lên ngựa rồi nhẹ nhàng phi đi không giống trước khi hắn đến đây lúc nào. Hắn ủ cậu trong lòng, con ngựa không nhanh không chậm mà đi qua từng dãy phố, như thật sự cả hai chỉ đang trên cuộc dạo chơi của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip