Dm Nguoc Axa Nguoi Chong Trong Sinh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làn nước lạnh xối lên đầu.

Vicher giật mình tỉnh dậy sau cơn mê mang.

Cậu nhìn thế giới xung quanh, vẫn là hầm ngục tối đen sặc mùi hôi thối ấy.

Vicher hốt hoảng lấy hai cánh tay đứt lìa sờ lên bụng cảm nhận, may mắn là đứa bé vẫn còn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tên quản ngục lên tiếng dè bĩu cậu sao lại xem trọng đứa con của kẻ hiếp dâm đến vậy. Cậu không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước.

Cánh cửa phòng giam mở ra, hắn bước vô uy nghi, u ám liếc con ngươi nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật ẩn thỉu. Cậu cũng không thèm quan tâm, chỉ lơ đễnh một chỗ dường như không thèm chú ý đến hắn.

Roy thấy thế mà hóa giận, hắn bước đến, dùng mũi giày nâng cằm cậu lên.

"Nể tình người là vợ cũ, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Nhưng đừng tưởng bở bởi một khi ra ngoài kia, ta không chắc ngươi có thể sống lâu đến mức này nữa."

Xong hắn ra lệnh người thả cậu ra đường, để cậu tự sinh tự diệt.

Trong mắt Vicher sáng lên một tia hi vọng.

Vậy là... cậu vẫn có thể được sống tiếp? Con cậu cũng có cơ hội được thấy ánh sáng?

Nghĩ thế, cậu liền mỉm cười, cánh tay cậu vô thức xoa lên cái bụng căng tròn của mình.

Cậu thầm mừng, dù ra ngoài có thể sẽ bị đánh đập hành hạ nữa nhưng chỉ cần cố gắng, cậu cũng muốn mang lại ánh sáng cho đứa con đáng thương ngoài ý muốn của mình.

Vicher mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc, cùng con và...có lẽ là định mệnh của mình.

Hai tên lính bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu lê lết trên đường đi. Những vết thương chưa lành hẳn tạo vệt máu dài qua mỗi nơi cậu đi.

Thế giới bên ngoài sáng chói không khỏi làm con ngươi mù mờ của cậu nheo lại. Cậu bị kéo trên đất, từng làn tuyết lạnh buốt chạm khẽ vào miệng vết thương đang rỉ máu. Nhưng cậu lại không thấy đau bởi  cơn rát nhẹ thế này chả là gì so với những thứ cậu đã trải quả.

Vicher ngẩn mặt lên trời, những bông tuyết cứ thế nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt đã bị huỷ hoại của cậu. Cậu nhắm mắt để cảm nhận...

"A...Đông về rồi..."

Cậu nhớ lại quá khứ trước kia, khi còn là một đứa trẻ cậu rất thích mùa đông. Bông tuyết phủ đầy trên mặt đất, cậu cùng mẹ và những anh em khác nghịch tuyết, đắp thành những thứ mà lũ trẻ có thể nghĩ ra lúc bấy giờ. Tuyết đẹp đẽ và trong sạch, hệt như bà vậy. Những cú đụng chạm yêu thương của bà mát lạnh hệt như mùa đông. Bà giống như sinh ra là để gắn liền với mùa sum vầy thế này.

Nhưng đáng buồn thay, mùa đông cũng là mùa mang bà cùng anh em cậu đi.

"Mình chả thích mùa đông nữa đâu..."

Cậu lẩm bẩm gì đó.

Chúng vứt cậu ở một xó, Vicher yếu ớt nằm dựa vào bao rác bên cạnh, hô hấp cậu khó khăn cùng hàng mày nhíu chặt lại, cậu đau đớn biết bao nhiêu.

Roy không nói gì, hắn lạnh lùng quay gót, trước khi đi hắn gọi người lính bên cạnh:

"Đạp chết đứa con trong bụng cậu ta lập tức. Và...đừng để cậu ta chết."

"Ngài..."

Người lính ngập ngừng không nỡ, nhưng lại nhận lại được ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn, người lính cắn rứt lương tâm đành phải nghe lệnh.

Không lâu sau hắn rời khỏi con hẻm tối tăm ấy, tiếng gào thét thất thanh của cậu vang lên kèm theo là những lời cầu xin thấu tận tâm can.

Hắn khựng người lại, nhưng rồi đi tiếp.

Tên lính ấy nhắm cả hai con mắt dùng cả sức đạp loạn xạ lên người cậu, chả biết có trúng bụng hay không. Vicher dùng cả sức bình sinh của mình để che chở cho đứa con có lẽ chả có cơ hội được chào đời nữa. Cậu gào thét xin tên lính dừng lại, nhưng tên kia vẫn nhắm mắt cắn răng đạp tiếp như thể không nghe thấy gì.

Sau một hồi điên cuồng vung chân, tiếng la của cậu yếu dần rồi tắt hẳn. Tên lính lúc này mở mắt ra thi thấy cậu không còn che bụng nữa, như một con búp bê rách nát bị vứt lên đống rác, máu từ từ chảy ra giữa chân cậu.

Mất rồi, đứa trẻ.

Hô hấp của cậu yếu dần, mất đi đứa trẻ rồi, cậu cũng không còn muốn sống nữa.

Tên lính nhìn thế hoảng sợ. Cậu run lẩy bẩy tự cười, sao lúc đạp con của cậu, hắn không sợ hãi thế này đi? Tên lính tức tốc rời đi, bỏ lại cậu nằm đó, tự nhủ rằng chỉ là tai nạn, tất cả là do cậu quá yếu, hắn còn không đạp mạnh đến mức đó.

Cậu thoi thóp nằm đó, giữa những bao rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặng, cậu trông chả khác gì bọn chúng. Vicher khẽ đưa mắt sang, cậu thấy một miếng thịt đã ôi thiu nằm gần liền chầm chậm lấy tay với tới.

"Thịt...", cậu thều thào.

Từng miếng từng miếng một, cậu đau đớn gặm nhấm từng miếng thịt, vừa ăn vừa cố hít thở. Lòng ngực của cậu như muốn nổ tung, mùi hôi thối cùng vị thiu của thịt xộc lên từng tế bào não của cậu. Vicher muốn nôn nhưng vẫn nhịn lại, cậu cứ ọc ra rồi lại nuốt vào, nước mắt đã rơi từ khi nào.

Mùa đông giá rét, bông tuyết thay nhau rơi từng đợt giữa bầu trời trắng xoá. Giờ rất lạnh nên ai cũng ở trong nhà hết nên việc người ta phát hiện ra cậu là rất khó. Vicher có chút thở phào, cậu không tưởng tượng nổi bọn họ sẽ sỉ nhục cậu thế nào nếu biết cậu là Vicher Vanderbilt.

Người cậu bị bao phủ dần bởi làn tuyết trắng, nước mắt cũng cô động lại như hai viên pha lê. Bỗng cơn đau từ bụng truyền đến khiến Vicher như muốn chết đi sống lại. Cậu quằn quại, vùng vẫy như con cá chết.

Cậu cảm giác được như thứ gì đó gần như chui ra từ khỏi cơ thể cậu, lúc này cậu mới nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình.

"Đừng...đừng mà con ơi..."

Cậu thét lên một tiếng như xé toạc cả gió.

Vicher đã sinh hạ một đứa bé, dưới bầu trời đầy tuyết.

Đáng tiếc thay, không có tiếng khóc nào vang lên, đứa trẻ không qua khỏi.

Vicher yếu ớt ôm đứa trẻ tái nhợt đang từ từ lạnh đi. Cậu ngước mắt lên bầu trời, bông tuyết rơi xuống làn da của cậu và đứa trẻ. Máu chảy ra quá nhiều, cậu dần thấy tầm mắt mình mờ đi. Cậu nhìn đứa con đã chết của mình, giống quá, như cảm giác ôm đứa em trai vừa chào đời vậy. Dây rốn vẫn chưa được cắt, là liên kết cuối cùng giữa cậu và đứa trẻ.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, mệt mỏi, cậu thấy hô bấp mình yếu dần đi.

"Đ..i nhé...Ta..dẫn con đi..."

Cậu khó khăn thốt lên.

Giữa mùa đông giá lạnh, Vicher Vanderbilt đã ra đi trong tình trạng thê thảm nhất.

[...]

Tối hôm ấy, hắn mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó có cậu.

Cậu đang đứng ngước nhìn ra khung cửa sổ, trên tay còn bế một đứa bé.

Rồi cậu từ từ quay mặt lại, trìu mến nhìn hắn.

"Ngài về rồi, con nhớ ngài lắm."

Hắn sững người, chỉ đứng yên một chỗ nhìn cậu. Cậu gầy gò biết bao, như chỉ cần chạm nhẹ thì cũng sẽ tan vỡ vậy.

Lạ thay, hắn lại cảm thấy không hề chán ghét, thậm chí còn chủ động tiến về phía cậu. Bất chợt có một người đàn ông lạ mặt nhanh hơn hắn bước đến chỗ cậu, người đàn ông đó đi xuyên qua cả người hắn. Lúc này hắn mới biết hắn chỉ là một linh hồn, còn người đàn ông trông dáng vóc có vẻ giống hắn kia mới là chồng cậu. Cơn giận dữ len lỏi trong lòng hắn, hắn nắm chặt hai bàn tay lại u ám nhìn về phía cậu.

Cậu của trong mơ cứ như nhìn thấy hắn, đôi mắt đờ đẫn của cậu chằm chằm nhìn hắn, rồi cậu mỉm cười.

Chớp mắt một cái, đứa trẻ kia lập tức trở nên nhợt nhạt như đã chết. Hắn cảm nhận được trái tim mình như đang bị vò nát, hắn muốn tiến về phía trước, nhưng thứ gì đó đã ngăn cản bước chân hắn lại.

Cậu vẫn ôm đứa trẻ đó, nó tím tái và lạnh ngắt, thoi thóp nằm trong lòng cậu. Dây rốn vẫn chưa đứt, máu từng giọt chảy xuống bắp đùi cậu.

"Ngài quá đáng thật đấy, ta đã đau đớn biết bao.", cậu lẩm bẩm.

"Cái gì?", hắn sững sờ nhìn cậu.

"Tại sao ngài lại hận ta như thế? Ta đã làm gì ngài đâu?"

Thấy hắn không trả lời, cậu nói tiếp:

"Ta đã giúp ngài, gần như mất hết tất cả, sao ngài lại không cảm động? Sao ngài lại muốn hành hạ ta?"

Hắn vẫn đứng đó, muốn nói nhưng rồi lại ngừng lại, bởi hắn thật sự không biết nên nói gì.

"Ta đi trước, chúc ngài hạnh phúc..."

Cậu quay người đi rồi từ từ tan biến vào hư vô. Roy vươn tay về phía trước như muốn níu giữ cậu lại. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác không nỡ nếu không muốn nói là đau lòng.

"Đừng đi!"

Hắn giật mình tỉnh dậy.

Mùa đông lạnh thấu xương nhưng trên người hắn vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Hắn mặc đồ, đi ra khỏi doanh trại dựng tạm ở biên giới, nhìn về phía xa xăm. Bầu trời trắng xoá làm hắn chả biết giờ là sáng hay chiều, hay là...người kia đã đi đâu?

Một tên lính bên cạnh bước đến, cung kính đưa một lá thư cho hắn, hắn chậm rãi mở ra rồi đọc.

Là của Beta.

"Vẫn là câu hỏi đó, khi nào thì ngài sẽ lấy em?"

Lòng hắn gợn sóng, thật sự bây giờ hắn chả còn tâm trạng nào để mà cưới hỏi. Hắn chợt nhớ về giấc mơ ban nãy, về cậu và đứa trẻ ấy. Hắn nhau mày lại, xoa xoa thái dương rồi ra lệnh thuộc hạ mời gọi thánh nữ đến đây.

Hắn nghĩ mình bị cậu nguyền rủa rồi.

Tên lính ngập ngừng:

"Chúng ta không thể trực tiếp mời thánh nữ đến một nơi như này được..."

"Ngươi đang làm trái lệnh ta?"

Tên thuộc hạ vội vàng xin lỗi rồi lập tức đi viết thư.

Bức thư nhanh chóng đến tay thánh nữ, dưới sự ngăn cản của mọi người, cô vẫn nhất quyết đi, không ai biết lí do vì sao.

Đoàn xe của giáo hội chậm rãi tiến vô doanh trại, nơi đây thật sự, thật sự rất lạnh khiến cô không khỏi rùng mình.

Bước xuống xe, Roy Harold đã đứng đó, hắn giơ một tay ra ý vị muốn đỡ thánh nữ xuống xe ngựa, cô cũng không từ chối để hắn hộ tống.

Bên trong căn lều ấm hơn nhiều, lúc này cô cũng mới thoải mái bỏ bớt áo lông ra.

"Ngài mời gọi tôi đến đây có việc?", cô chủ động lên tiếng trước.

Hắn nhìn cô, rồi ngập ngừng:

"Ta nghĩ mình đã bị nguyền rủa."

"Bởi ai?", vị thánh nữ lập tức hỏi lại.

"Bởi vợ cũ của ta.", giọng nói của hắn có chút ngắt quãng.

Thánh nữ nhìn hắn rồi suy nghĩ, xong rồi cô thủ thỉ với thuộc hạ bên cạnh, người ấy liền hiểu ý rồi rời đi.

"Ý ngài là Vicher Vanderbilt? Sao ngài lại nghĩ cậu ấy nguyền rủa ngài?"

Hắn cũng không giấu mà kể ra.

"Ta đã mơ thấy giấc mơ về cậu ta."

"Chỉ vậy thôi?", thánh nữ nhướng mày.

Hắn không trả lời.

Cô thở dài nói tiếp:

"Đây không phải là nguyền rủa, có thể ngài đang cảm thấy tội lỗi vì đã hành hạ cậu ấy."

"Tội lỗi?", như bắt được trọng tâm, hắn đập mạnh lên bàn.

"Sao ta lại cảm thấy tội lỗi cho kẻ phản quốc đó?"

"Ngài sẽ tự biết rõ."

Hắn đột nhiên cảm thấy nổi giận rồi hung hăng nhìn cô.

"Ta gọi cô đến đây không phải để trách móc ta."

"Ta không hề trách móc ngài thưa công tước. Ta chỉ lí giải cho việc ngài bị "nguyền rủa" thôi."

Cô vừa dứt lời, người thuộc hạ bên cạnh cũng đã trở về, mang theo đó là một cái chậu rửa mặt và một bình thuốc.

Cô nhẹ nhàng đổ thuốc vô nước rồi lẩm bẩm gì đó, sau đó yêu cầu hắn rửa mặt bằng nước này.

"Cứ coi như ngài thật sự đang bị nguyền rủa đi, hãy rửa mặt bằng thứ nước này, nó sẽ thanh tẩy sự ô uế mà ngài cho là của Vanderbilt mang lại."

Hắn nhìn vô chậu nước, nó vẫn còn bốc khói nóng nghi ngút. Hắn chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định không rửa nữa.

Hắn tức giận mặc áo khoác vô yêu cầu cô trở về rồi ra ngoài. Người thuộc hạ bên cạnh nghe thế mà tức giận, thánh nữ đã đích thân đến đây mất bao nhiêu thời gian mà chỉ mới vô được một lúc, hắn đã đuổi về.

Thánh nữ im lặng, nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi.

Đoàn xe cứ thế khuất dần trong làn sương trắng xoá. Hắn nhìn theo hướng xe sâu xa suy nghĩ điều gì đó.

Trên xe.

Người thuộc hạ tò mò hỏi vị thánh nữ về thứ thuốc kia.

Cô chỉ mỉm cười rồi bảo:

"Có những thứ mất đi rồi mới tiếc. Ta mong cậu đừng như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip