Dm Nguoc Axa Nguoi Chong Trong Sinh 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roy nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cậu, cố gắng cảm nhận được hơi ấm nhưng đổi lại chỉ là cơn lạnh buốt của người chết từ đầu ngón tay. Nhưng hắn không quan tâm, dùng đôi bàn tay mình để khắc ghi lại khuôn mặt tinh xảo của cậu.

Cậu nghiêng đầu mình nghi ngờ hỏi hắn:

"Ngài đang làm gì vậy."

Hắn giật nảy mình như chột dạ. Thật sự hắn vừa đắm chìm trong việc tiếp xúc thân mật với cậu. Hắn bối rối nhìn cậu.

"Ta chỉ muốn chạm vào em... Ta..."

Không đợi hắn nói tiếp Vicher đã ngắt lời hắn.

"Nhưng trước ngài có vậy đâu? Tình nhân bé nhỏ của ngài đâu rồi?"

Hả?

Roy ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng một cái chớp mắt trôi qua, mọi thứ biến mất. Ảo mộng của hắn, Vicher của hắn, cậu cứ thế rời đi, rời khỏi cuộc sống đầy đau khổ và bi thương này.

Cơn điên loạn kéo hắn về với thực tại, dẫu có chối bỏ đến đâu thì hắn vẫn không thể gạt đi sự thật cậu đã chết và hắn là hung thủ gián tiếp lấy đi mạng sống của cậu. Hắn đau khổ ôm mặt, tiếng khóc nức nở lại vang lên trong căn phòng từ lâu đã không còn người sống. Mọi thứ của cậu đã bị tiêu huỷ gần hết, chỉ còn lác đác lại một vài vật tư cá nhân lấy được ở dinh thự.

Hắn tự nhốt mình trong phòng, cố gắng bám víu một chút ít còn lại mùi hương của cậu nhưng vô tác dụng. Ngay cả Pheronmone, thứ hương thơm khó phai nhất trần đời cậu cũng chả chừa lại nói chi đến những thứ hương vị vô tri vô giác kia.

Roy tự hỏi bản thân trước kia vì sao lại ghét cậu đến vậy? Hắn chả có lí do gì để mà cay nghiệt với cậu dẫu cho bản tính hắn không ưa những người lẻo mồm lẻo mép, nhưng cay đắng đến mức tước đi mạng sống của cậu, hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

Hắn lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, mái tóc đen tuyền cùng nước da trắng chả hợp cạ với cái danh Alpha tí nào của cậu đã thu hút hắn, kẻ cô đơn đứng trong góc đã để ý đến cậu từ bao giờ. Dạ tiệc của hoàng thất được tổ chức long trọng nhưng cậu lại chỉ mặc bộ đồ giống thường ngày, hoàn toàn nổi bật giữa đám quý tộc màu mè đang bu xung quanh.

Roy thừa nhận hắn thật sự đã có ham muốn với cậu, muốn chinh phục cậu nhưng ánh mắt cậu lại sắc bén như bức tường thành kiên cố bao lấy bản thân. Bản tính của Alpha trời sinh háo thắng, muốn có gì thì phải có cho bằng được.

Roy nhiều lần tiếp cận cậu nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn chẳng để vào mắt. Hắn tức giận, từ chinh phục dần chuyển sang đè bẹp Vicher, hắn cảm thấy dường như Vicher chưa từng đề cao hắn, chỉ xem hắn là con "chó điên" như người đời đồn miệng. Vicher không muốn ở gần hắn, cậu luôn tránh xa hắn, điều đó làm hắn điên tiết hơn.

Hắn không hề nhận ra cảm xúc của hắn đang dần bị xáo trộn vì cậu. Cho đến khi được lệnh liên hôn, hắn biết rõ bản thân đã vui mừng nhưng lại nhanh chóng thất vọng khi thấy thái độ cương quyết phản đối của cậu.

Hắn nhớ ngày hôm ấy hắn nổi giận đùng đùng, kéo cậu vào căn phòng trống, hai người dây dưa đến mức thở hổn hển. Vicher phóng Pheronmone của cậu, vì cả hai đều là Alpha nên lập tức xảy ra phản ứng bài xích khiến hắn choáng váng cả đầu óc. Cả hai rời đi trong xung đột.

Từng dòng kí ức hiện ra trong đầu hắn như một thước phim dài đằng đẵng. Trong hôn lễ, dẫu người kết hôn cùng cậu là hắn, nhưng đôi mắt của cậu luôn nhìn về phía xa xăm. Cậu như một chú chim bị nhốt trong chiếc lòng luyến tiếc nhìn lên bầu trời tự do ấy. Điều đó làm hắn không vui.

["Tại sao, tại sao cậu chưa từng nhìn tôi? Tại sao?"]

Lúc ấy hắn chỉ có một suy nghĩ đó. Tại sao lại như thế? Hắn đã hạ mình, đã tiếp cận đến vậy nhưng cậu cũng chưa từng thật sự chú ý hắn. Lòng tự tôn của một Alpha khiến hắn như muốn bùng nổ. Đêm định mệnh ấy hắn đã bỏ Vicher lại một mình trong phòng rồi rời đi dù biết tác dụng của thuốc đang hành hạ cậu.

Nếu nói hắn không có phản ứng với cậu sẽ là nói dối. Hắn kiềm chế bản thân, hắn muốn trừng phạt cậu, hắn loại bỏ suy nghĩ phải làm cậu mang thai ngay lúc đó để có thể lạnh lùng rời đi. Thuốc làm cậu mê mang, toàn cơ thể nóng hừng hực, cậu vô lực đến mức sẵn sàng tiếp nhận mọi người đàn ông ra vào căn phòng.

Nhưng tại sao, cậu vẫn không nhìn lấy hắn?

Hắn ôm bộ lễ phục cưới của cậu trong lòng, đây là thứ duy nhất hắn còn giữ của cậu, chưa từng đụng vô. Hắn nhớ nụ cười của cậu vào ngày hôn lễ ấy, mặc dù chỉ là giả tạo nhưng nó lại đẹp biết bao. Cậu trong ngày hôm ấy thật đẹp, đẹp nhất trong số lần hắn nhìn thấy cậu. Cậu cứ như phước lành của thần linh ban xuống, nhưng phước lành này chưa bao giờ là của hắn.

Bộ đồ vẫn còn như mới, nhưng chủ nhân nó đã không còn. Hắn vô hồn nhìn bộ lễ phục, cố gắng tưởng tượng lại dáng vẻ của cậu nhưng tất cả đều kết thúc với hình ảnh xác chết của cậu mặc lên bộ lễ phục ấy. Hắn điên mất, từ trong giấc mơ cho đến cả ngoài đời, tướng quân của Đế Quốc đã từng thấy vô số thi thể nhưng bây giờ lại kinh sợ trước người "vợ"mình chưa từng chung chăn gối.

Roy lao như điên ra ngoài mặc sự ngăn cản của người hầu. Trên chân hắn chưa xỏ nổi đôi giày, nước mưa cùng mặt đất gồ ghề cắt từng miếng thịt của hắn. Roy không cảm thấy đau, hắn chỉ muốn nhanh đến gặp cậu, hắn nhớ cậu đến thân tàn ma dại rồi.

Hắn cưỡi ngựa phi nhanh đến dinh thự hầu tước, hắn không chịu nổi nữa, hắn muốn gặp cậu đến phát điên. Binh linh thấy hắn liền tiến tới ngăn lại, nhưng bị thanh kiếm sắc bén trên tay hắn doạ sợ lùi lại phía sau.

Bộ dạng hắn bây giờ khiến người khác khó mà nhận ra, ánh mắt hắn hằn hộc nổi lên tơ máu như muốn giết người. Hắn chỉa thanh kiếm về hướng các binh lính.

"Ai cản, giết."

Họ khiếp sợ nép về bên.

Dưới cơn mưa tầm tã, hắn chân trần bước từng bước về phía cậu, về phía nơi an nghỉ của cậu. Mùi hoa linh lan thoảng thoảng bên chóp mũi hắn, thơm ngát lại quen thuộc đến kì lạ. Hắn nhẹ nhàng chạm vào bia một cậu.

Vicher Vanderbilt.

Cố hầu tước chứ không phải cố phu nhân công tước.

Rốt cuộc, mọi chuyện đã sai từ khi nào?

Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Cuộc hôn nhân của hắn và cậu chính là khởi nguồn của mọi bi kịch. Hay khoảnh khắc hắn chạm mắt với cậu, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Hắn chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ quỳ xuống trước một cậu, lơ đễnh nhìn vào dòng chữ khắc trên đó.

[...]

"Hôm nay đại công tước lại không đến sao?"

"Nghe nói hắn điên rồi, dù sao cố hầu tước và hắn cũng từ là vợ chồng."

Tử tước Shilde bên cạnh nghe không nổi nữa liền lên tiếng:

"Vợ chồng? Nực cười thật, các ngươi không thấy hắn ta đã đối xử với hầu tước ra sao à giờ còn ở đây bày đặt thâm tình."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Shilde khiến cậu ta có hơi không thoải mái. Đột nhiên Shilde để ý đến sắc mặt một người ngồi phía sau tái mét, một lúc sau sắc thái của những người xung quanh cũng trở nên chột dạ.

"Ngươi có ý kiến gì về ta sao?", sự xuất hiện của hắn làm không khí của căn phòng vốn khá nhộn nhịp lập tức trầm xuống.

Tử tước Shilde quay đầu thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn, hắn chầm chập bước về phía cậu ta, hằng học chất vấn như muốn khắc từng câu từng chữ vào đầu cậu ta.

"Ta thấy ngươi là kẻ nhiều chuyện nhất ở đây đấy. Ngươi luôn cố gắng tiếp cận vợ ta, từ khi nào ngươi lại mom mem vợ của người khác đến vậy?"

Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào ngực Shilde, sức lực hơi lớn khiến cậu ta khó chịu mà ngã người về sau.

Shilde bị sỉ nhục thì tức đỏ cả mặt lên, tính tình cậu ta trước giờ không chịu nhường ai dẫu đó có là quý tộc tước vị cao hơn cả mình, hay thậm chí là thằng khùng trước mặt này. Shilde đứng dậy gay gắt phản bác, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

"Ngươi? Ta phải hỏi ngươi mới đúng, sự ân hận của ngươi đúng là thừa thãi, ngươi đang biểu diễn cho ai xem vậy? Giờ hầu tước chết rồi, đế quốc ta mất một nhân tài còn ngươi thì mất đi một người luôn chăm lo chu toàn cho ngươi, tất cả đều do ngươi! Đều là lỗi của ngươi!"

Tử tước tức giận đến mất kiểm soát, cậu ta không ngần ngại chửi vào bản mặt đang đen như đít nồi của Roy. Hắn nắm chặt nắm đấm lại, nếu không phải các quý tộc khác đứng lên ngăn cản thì có lẽ Shilde cũng phải nằm trên giường vài tháng.

Máu nóng trong người hắn sôi sùng sục lên, cố gắng kiềm chế bản thân nhưng Shilde bên cạnh thì tiếp tục chửi rủa hắn.

"Ngươi trốn chui trốn lủi mấy ngày nay để người khác lầm tưởng ngươi hối hận. Thực ra ngươi đang vui sướng trong lòng vì ngài ấy đã chết, ngươi có thể cùng người khác kết hôn một lần nữa chứ gì? Ngươi là tên cặn bã, ngươi không bao giờ xứng đáng có được tình yêu của ngài ấy!"

Tử tước càng nói lại càng hăng, giống như đang thay cậu trút hết nỗi lòng của chính bản thân. Lúc này ai cũng phát hiện hắn có vẻ không ổn, cơ thể hắn run lên bần bật, sắc mặt không một chút huyết sắc cúi gầm mặt xuống đất.

Shilde thấy gì đó sai sai nên cũng dừng lại.

"Ngươi..."

"Không thể nào...", giọng nói lí nhí của hắn khe khẽ trong căn phòng.

"Em ấy vẫn còn sống, các ngươi đang nói nhảm gì thế..."

Căn phòng lập tức im bặt, ai cũng ngỡ ngàng không ngờ hắn sẽ đáp lại như vậy.

Phụt!

Tiếng phì cười mang phần chế giễu của tử tước. Cậu ta nhìn thằng vào khuôn mặt không còn cắt máu của hắn như thể đang muốn phủ nhận sự thật phũ phàng ấy, đáp trả bằng giọng điệu hắn đã từng.

"Hầu tước chết rồi, là do ngươi giết."

"Sẵn tiện ta có món quà cho ngươi, đem về mà đọc cẩn thận. Hãy xem đây là quà tân hôn ta chuẩn bị cho ngươi và người trong mộng kia..."

Shilde cầm một xấp tài liệu đập mạnh và chiếc bàn trước mặt rồi vỗ vai hắn ung dung rời đi.

Hắn đứng đó, từng giọt mồ hôi sợ hãi lăn dài trên bờ má. Cơ thể hắn như đứt đoạn, đau đớn trong tim không ngừng dâng trào. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, cả cơ thể nặng trĩu có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, người xung quanh thấy hắn vậy liền tiến tới có ý định đỡ hắn ngồi xuống. Bỗng một trong số họ nghe được hắn lầm bầm.

"Ta sẽ giết hắn."

Một trận hỗn loạn nữa xảy ra. Tử tước rời đi không lâu tất nhiên cũng nghe thấy, nhưng cậu ta cũng ngoảnh mặt bước tiếp, tâm trạng có chút thoải mái, nhưng cũng đau lòng.

Hắn run rẩy tiến đến cửa, định ra ngoài tìm Shilde tính sổ. Cơn đau bất chợt ập đến khiến toàn thân hắn gục xuống. Roy cảm giác như đầu của hắn bị bổ làm đôi, kí ức hỗn loạn quấy nhiễu tâm trí hắn, khung cảnh xung quanh cũng mờ dần. Các quý tộc hốt hoảng đến đỡ hắn, họ xôn xao kêu người tới. Hắn cảm thấy rất ồn ào, nhưng lời muốn nói ra cũng không nói được. 

Bỗng nhiên hắn nôn ra một ngụm máu đen, khẳng định là đã dính độc. Tầm mắt hắn vì thế cũng mờ dần, trước khi hoàn toàn ngất đi, hắn loáng thoáng thấy được cậu. Cậu được phía xa thờ ơ nhìn hắn được bao vây rồi quay lưng bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip