T1 Nocturne Chuong 11 Tinh Than Khong Phai Thu De Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài giờ trước

Tin Gumayusi đánh nhau bên ngoài liền đến tai những người bên trong, bọn họ liền tập trung ngoài sân, Faker và ông cũng xuất hiện ở đó. 

Gumayusi vùng người khỏi mấy tên vệ sĩ, lao tới túm áo Lee MinAh trừng mắt nhìn hắn một cách hăm dọa.

"Ôi, có tật giật mình sao?" Lee MinAh không những không sợ ngược lại còn lên tiếng khiêu khích, hắn đắc ý với sự phẫn nộ của Gumayusi. "Không những tao đọc suy nghĩ của mày đâu, mà tao cũng sẽ đọc suy nghĩ của anh ta."

"Con người ai cũng sẽ có điểm yếu mà. Nếu như điểm yếu càng chí mạng, thì lợi thế cho tao càng cao. Chưa kể tao còn rất hứng thú với anh ta.. làm sao trong ba năm lại có thể mạnh đến cỡ đó được nhỉ? Nghe nói bán mình cho quỷ có thật không? Thật khiến người ta tò mò mà haha."

Lee MinAh, hắn không quan tâm gì đến đại gia tộc đâu, hắn rất ghét là đằng khác, toàn một đám người già khú đế quan tâm đến đại cục nhân loại, làm chuyện thừa thãi. Nhưng khi hắn nghe tới Lee SangHyeok lên kế nhiệm vào 5 năm trước dù chỉ mới 20 tuổi, mệnh danh là "Mặt trời" của gia tộc, mới khiến hắn thật sự tò mò.

Nhưng sau đó 2 năm, Lee SangHyeok mạnh lên một cách bất ngờ, thêm vào đó là cái tên Lee Minhyung với cái danh "Mặt trời kế vị". Thật may mắn, hẳn là một kẻ rất mạnh. Lee MinAh từng nghĩ vậy, hắn thậm chí còn cố gắng đạt danh hiệu tiến sĩ trẻ tuổi để mong muốn phò tá cả hai người họ. Đáng tiếc, thực tế không như hắn mong đợi.

" Động thử xem?" Gumayusi nghiến răng, siết chặt cổ áo của hắn giống như một trút toàn bộ oxy của hắn.

" Nịnh... như vậy? Anh ta sẽ cho mày kế nhiệm mình thật sao? Đừng chọc cười tao...một kẻ vô dụng như mày?"

" Minhyung, dừng tay lại đi, cậu quên mình là ai rồi à?" 

Người cất giọng cũng là kẻ đã giao tiếp với Lee MinAh, hắn ta lịch sự đứng bên cạnh ông và Faker, tay chắp ra phía sau. Hắn là Lee SangSun, theo vai vế là anh trai của Faker. Minhyung ném MinAh trong tay xuống đất mạnh bạo, rồi cúi người, đưa tay phủi lên vai hắn. 

" Đừng động vào anh ấy.. chắc mày không muốn mình phát điên lên đâu nhỉ?"

Ngay sau đó, cả hai bị đưa tới trước mặt ông và Faker, đối mặt với cả hai Lee MinAh vô thức bật cười lớn, áp lực của hai ông cháu họ đều đang dồn xuống như những kẻ tối cao. Sợ ư hắn không sợ, tay của hắn dù có run nhưng run này là vì đang phấn khích.

"Thằng bé MinAh là con trai của tôi, lâu nay nó sống ở Mỹ lần này mừng thọ ông nên trở về. Có lẽ có chút hiểu lầm gì đó nên mới gây sự với Minhyung." Lee SangSun cúi gập người như đang hối lỗi nhưng ai mà chẳng nhìn ra ông ta đang diễn tuồng. " MinAh, chuyện này là sao đây?"

Diễn xuất còn khó coi hơn cả Oner mỗi lần trốn việc.

"Như đã nói rồi, Lee Minhyung không thể kế vị."  Lee MinAh nói xong liền nhìn sang Gumayusi "Ta đọc được suy nghĩ của hắn, một tên không những vô dụng còn nói dối, thậm chí còn gây ra tội đồ lớn."

" Nói dối? Nói dối chuyện gì?" Lee SangSun vờ như ngạc nhiên nhưng vô cùng đắc ý, Faker nhìn sang Gumayusi nhưng anh dường như đã tránh ánh mắt đó, trong khoảng khắc có thể nghe thấy Faker vừa thở dài.

" Nghe thì có ích gì?" Anh lên tiếng 

" Sanghyeok, MinAh cũng chỉ là lo lắng cho em thôi, một đứa trẻ nói dối thì làm sao có thể trung thành với gia tộc được chứ?"

Gumayusi đảo mắt, lại nữa, đám người này lại dồn hết mọi ánh mắt lên anh, bàn tán xôn xao nhức đầu. Từ bé đã vậy, đến khi rời khỏi đây vẫn vậy.

" Anh, anh biết em là người như nào mà?" Faker vẫn điềm đạm như vậy, bao che cho Gumayusi vô điều kiện, anh nhìn sang ông như thể muốn hỏi đây là ý chỉ của ông sao? Nhưng ông lại nhắm mắt làm ngơ. Đến lúc này bọn họ mới có thể thấy ánh mắt của Faker thay đổi đi nhiều, lạnh đến thấu tâm can người nhìn phải. " Minhyung là người như thế nào.. con rõ nhất là được."

"Chưa kể nó từng khiến cả đại gia tộc nháo nhào lên vì một thằng nhóc bên ngoài không hề có năng lực đặc biệt. Chúng ta cũng đâu phải là người ban phát tình thương. SangHyeok, anh biết cậu chăm sóc Minhyung vì nó là con trai của anh cả, nhưng không phải vì thế mà bao che mọi thứ cho nó được."

" Hóa ra anh vẫn còn nhớ, em là người chăm sóc Minhyung, vậy anh có tư cách gì?" Faker đứng dậy, kéo tay Gumayusi đứng lên theo mình. " Hôm nay vì là đại tiệc mà thất lễ, nên xin phép về trước, sau sẽ tạ lỗi."

Thật khó chịu! 

Nhưng Lee Sangsun không có ý định buông tha dễ dàng, hắn ta liếc mắt ra hiệu với con trai mình, Lee MinAh liền xoay người, vươn tay nắm lấy cổ tay Faker, hắn cười khẽ, đến cả Gumayusi cũng không phản ứng kịp. 

Tiếng hét của hắn thất thanh giữa màn đêm, đồng tử co nhỏ lại, cả người như dính phải một luồng điện khiến hắn co giật, ngã ngửa ra sau, tay vô thức ôm lấy tai. Lee Sangsun thấy thế vội chạy lại xem nhưng bị hắn đẩy ra.

"Tránh ra! Tránh ra! Quái vật!"

Gumayusi nhìn về Faker, anh nhìn hắn, giống như kẻ tối cao nhìn kẻ sâu bọ đang gào thét dưới chân mình, lăn lộn như kẻ điên, nôn máu ra sàn nhà, tất cả mọi người kinh sợ, không rõ cậu ta đã thấy gì. Nhưng chỉ thấy Faker đi về phía Lee Sangsun, tay chạm vào máu của Lee MinAh rồi bôi lên mặt hắn.

" Có vẻ anh đi quá giới hạn của mình rồi. Anh biết rõ tôi là thứ gì nhưng vẫn để con trai mình chạm vào tôi? Khát khao quyền lực đến thế?"

" Sanghyeok..anh..anh..." Lee Sangsun sợ đến tái mặt muốn lui cũng không lui được nhìn ai ai cũng né hắn. Gumayusi kéo Faker lại, anh lắc đầu, Faker mới thở dài rời đi, bỏ mặt đám người như trò hề ở đó lại. 

Đêm rõ muộn nhưng trong ngục tối sâu dưới lòng đất, tiếng hét chói tai xen lẫn tiếng khóc khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Gumayusi đi tới, bước chân dừng lại  nhìn người đàn ông đang ôm tai thống khổ. Mắt anh lạnh lẽo nhìn hắn, mở cửa bước vào.

" Tao đã cảnh cáo rồi, đừng bao giờ đọc suy nghĩ của Faker nếu ngươi không muốn phát điên."

"Tao nghe rồi.. tao nghe rồi.. mấy âm thanh đó.. Haha lũ quái vật! Làm sao có thể sống được như thế chứ! Hắn ta không xứng! Tao muốn làm người kế vị! Hahaha."

Lee MinAh nước mắt rơi xuống trên nụ cười của hắn, như kẻ điên mà tóm lấy cổ Gumayusi nhưng bị anh hất mạnh, lưng hắn đập vào tường trượt người xuống. Anh xoa xoa cổ cười lạnh, man mác buồn.

" Mới nghe một chút đã điên như vậy... Mày có biết anh ấy đã nghe ba năm rồi không? Nhưng không đủ.. không đủ để anh ấy nghe được thứ anh ấy muốn." 

Gumayusi bỏ lại hắn, với độ điên như hiện tại, có lẽ không đến vài ngày hắn sẽ tự tìm cái chết mà thôi, nên anh không quan tâm nữa.

Gumayusi nhìn vào cổ tay mình, vẫn có vết hằn từ việc đeo vòng chì lên cổ tay. Nó giúp anh kiềm chế sức mạnh của mình, mà trong suốt 3 năm qua, sức mạnh của Gumayusi chưa từng tăng lên. Bởi vì anh biết khi bản thân càng ngày càng mạnh thì việc kế vị sẽ được đẩy cho anh. Nói vô dụng, bất tài như nào đó đều được. 

" Đừng quá cố gắng kiềm nén mình, em có thể sẵn sàng làm mặt trời cho bất cứ ai mà."

" Không cần đâu, một Lee Sanghyeok là đủ rồi, anh ấy nhất định là mặt trời đáng để người khác ngưỡng mộ, em chỉ cần ở sau giúp anh ấy là được. Em sẽ bảo vệ anh ấy."

"Nhưng nếu một ngày nào đó cậu ấy mất đi ánh sáng của mình, em phải giúp cậu ấy, dẫn đường cho Sanghyeok được không?"

Gumayusi bước lên từng bậc cầu thang, bên tai vẫn không ngừng vang lên những câu nói đó, thật khó khăn, nặng trĩu như cái cách vận hành của bậc thang này vậy. Anh rời khỏi khu ngục tối, tình cờ Faker lại đứng ở cửa đợi anh. Cứ ngỡ anh đã về trước, hóa ra vẫn luôn ở lại biệt viện này đợi Gumayusi về.

"Anh.." Dù là chú cháu, nhưng Faker chưa bao giờ để ý tiểu tiết vai vế, chỉ để Gumayusi gọi là anh.

" Ừm về thôi." 

" Anh không muốn biết thử cậu ta đã đọc được những gì sao?"

" Minhyung à. Tình thân không phải là thứ để thử đâu. Nên không sao cả."

"..." 

" Về thôi." Nhìn theo bóng người cô độc đi phía trước mình, Gumayusi nhìn lên bầu trời với ánh trăng cũng đơn độc tỏa sáng, ánh sáng của Sanghyeok à, em làm sao mà làm nổi đây chứ.  

" Chỉ cần giống như cách cậu ấy dắt em đi năm năm trước là được." 

" Như năm năm trước sao?" Trong đầu anh như hiện lên bóng người thiếu niên nắm tay của mình, một lớn một nhỏ đi dưới chiều vàng, phía sau là một người  khác. Lần đó, người thiếu niên kia cười rất đẹp, giống như mặt trời mùa hè vậy, ấm áp trong đời tăm tối của anh. 

" Là như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip