chap 8 Tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuông báo thức từ nhóc hệ thống rất hữu ích nó đã làm cậu dậy đúng giờ vào lúc 3 giờ rưỡi. Ra khỏi giường cậu đi làm sạch cơ thể sơ qua một loạt rồi đi gặp North Korea.Đứng trước phòng y tế của trụ sở cậu gõ cửa nhẹ nhàng thể hiện lịch sự.

- Vào đi cửa không khóa - North Korea

[Cạch] tiếng cửa mở

- Là tôi, đến để thăm cậu đây - Việt Nam

Sau khi đóng cửa lại cậu ngồi gần North Korea để nói chuyện với cậu ta so với hồi sáng vết thương cũng lành nhanh chóng song cả hai cùng nhau đi về đại sảnh trụ sở do có việc

- Này từ giờ anh cứ gọi tôi N.K đi về kĩ thuật chiến đấu tôi vẫn còn khá yếu mong anh chỉ giáo - N.K

- Chuyện đó thì đợi lúc khác còn bây giờ chúng ta đang khá gấp - Việt Nam

Cánh cửa to lớn của đại sảnh đã mở bên trong tập hợp hết tất cả chỉ thiếu 2 người

- Ồ vậy ra đây là thành viên mới sao trông như que tăm ấy - ???

- Đừng nói như thế người ta nghe bây giờ - ???

Boss giới thiệu cậu tên là Việt Bắc 25 tuổi, tài năng trong lĩnh vực chế độc dược và cận chiến, tốt nhất mọi người nên học hỏi. Ai ai thật sự bất ngờ trước sự xuất hiện của N.K bởi cái đầu băng bó trắng tinh và hai cánh tay chẳng kém cạnh...Phải nói tốc độ N.K rất nhanh mà cái bộ dạng này như bị đánh thành đầu heo có chút đặc biệt

- Thì bị người mới đánh chứ sao, tại lì quá nên mới bị đánh - Loas

- Im mồm trước khi ta đánh ngươi - N.K

- Rồi rồi tôi im được chưa - Lao

- À ừ tôi tên là Philipines 25 tuổi tiểu danh tôi là Philip còn người bên cạnh là anh trai tôi tên Martial Law 26 tuổi - Philipines

- tôi tên Indonesia 25 tuổi - Indonesia

- Cứ gọi tôi là Thailand 25 tuổi- Thailand

- Tôi tên MTGPDTMNVM 26 tuổi nhũ danh Mặt Trận - Mặt Trận

Sau khi gặp làm thân với đồng nghiệp thì Boss đã sắp xếp cậu làm việc chung với Cuba và trong 3 ngày cậu buộc phải chuẩn bị hành lý để ở với anh

Bản thân cậu chỉ quay lại với ngôi nhà bán cà phê thu dọn đồ rồi đóng cửa tiệm như không còn ý bán hàng nữa. Hàng xóm láng giềng hỏi thì cậu trả lời qua loa rằng cậu tìm được chỗ bán hàng tốt hơn. Tuy là tiếc cho cửa tiệm nhưng vì công việc cậu vẫn phải làm.

Giờ trước mắt cậu là cái biệt thự to lớn Cuba hớn hở chạy ra đưa cậu vào nhà. Một ngôi nhà đậm chất quý tộc nhưng cũng không kém phần hiện đại đã tạo nên vẻ trang trọng cho ngôi nhà. Ở trong có khoảng 20 căn phòng, Cuba sắp xếp căn phòng Việt Nam gần chỗ mình vì tiện cho công việc và cậu đã chấp thuận. Buổi tối đến cả hai cùng dùng bữa với nhau, bữa ăn cứ suôn sẻ trôi qua.

Ăn cơm no nê xong anh lại dẫn cậu ra khuôn viên sau nhà để tiêu hóa thức ăn. Khuôn viên to lớn được trồng rất nhiều cây hoa thảo dược. Hương thơm bồng bềnh ở khu vực này cứ thoang thoảng bên người khiến cậu dễ chịu mà đưa ra một cảm xúc vui lòng, đương nhiên Cuba đã chụp lén cậu để giữ làm kỉ niệm của mình.

- A thật thứ lỗi cho tôi khi nói những lời này!- Cuba

- Vì điều gì? - Việt Nam

- Thật ra em chính là Việt Nam đứa con út của nhà Đại Nam thất lạc hơn 10 năm, anh nhớ em rất nhiều kể từ lúc nghe tin em bị mất tích đó là lỗi của anh..vì..anh..- Cuba [Rơi nước mắt]

- Bình tĩnh nào đây không phải là vấn đề lớn đâu giờ em cũng đang ở đây rồi- Việt Nam

Nói xong cậu ôm chặt Cuba vào lòng. Dù trước kia hay hiện giờ cậu không nỡ nhìn anh chàng bác sĩ khóc. Dỗ dành anh chàng mít ướt thật khó, người trong biệt thự nhìn ra sâu sau thì đoán cậu đang bắt nạt ông chủ của họ nhưng cũng kệ thôi.

- Vậy em hứa đi. Hãy hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa né- Cuba

- ...Em hứa sẽ không như thế, anh mau nín đi - Việt Nam

Cuba dang rộng tay ôm cậu với vẻ mặt đắc thắng có thể do trời tối nên cậu thấy mặt anh cứ gian tà sao ấy. Người hầu xem cảnh này thì biết ông chủ nhà mình có da mặt dày hơn bê tông và thầm đoán được thân phận của cậu ở tương lai. Khóc chán chê một hồi anh lại càng chặt chẽ bám lấy Việt Nam hòng không để cậu đi, hành động dễ thương của anh rồi bị cậu nhéo nhẹ má khiến người hầu càng thêm khinh bỉ anh.

- Anh có chắc là ngoài anh ra còn ai biết đến em không - Việt Nam

- Anh phải theo dõi em rất kĩ thì mới ra quyết định chứ, em giận anh sao- Cuba

Cậu thở dài nhắc nhở chàng bác sĩ rồi cả hai ngồi cùng nhau ngắm trăng. Có lẽ cậu quá mệt mà ngủ thiếp đi tạo cơ hội anh bế cậu về phòng. Lim dim ngủ ngon đến vậy anh biết cậu rất tin tưởng vào anh nhưng nhìn cưng quá anh lại hôn nhẹ vào hõm cổ cậu. Cuba tự nhủ sẽ hết mực yêu chiều, bảo vệ để cậu mãi mãi là người của anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip