Q2. Chương 48 Tá tử ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 48 Tá Tử ơi

Khuôn viên trường rất rộng, ngoài khu lớp học ra, còn có các khu chức năng khác như thư viện, căng tin.

Bốn người ăn cơm xong thì dạo bước về phía khu lớp học cũ, giữa đường còn chạm mặt với ba người vào cửa khác. Hình như ba người này cũng vừa mới lập nhóm đi chung, nhìn thấy bọn Lâm Thu Thạch thì mỉm cười chào.

"Các anh cũng tới khu lớp học cũ à?" Người đàn ông dẫn nhóm hỏi.

"Phải." Lâm Thu Thạch gật đầu: "Các anh cũng vậy?"

"Chúng tôi đang định qua đó xem thử, nếu có chung đích đến hay là chúng ta cùng đi, càng đông càng vui." Người kia nói: "Tôi tên Lưu Trang Tường."

"Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch cũng tự giới thiệu một chút.

Vậy là bảy người cùng nhau đi về phía khu lớp học cũ, vừa đi vừa nói chuyện.

Dù chỉ là tám chuyện linh tinh, nhưng trước mặt người lạ, thái độ của họ vô cùng thận trọng, khi giao tiếp rất hiếm để lộ thông tin, bởi vì gợi ý của kế tiếp chỉ có một, ai ra ngoài đầu tiên thì gợi ý thuộc về kẻ đó. Cho nên họ vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh, trừ khi rơi vào đường cùng, bắt buộc phải hợp tác để vượt qua, nếu không sẽ luôn có người mang mưu đồ riêng.

Dường như người tên Lưu Trang Tường có chút để ý Nguyễn Nam Chúc, cho dù y cố ra vẻ vô tâm, nhưng mỗi lần có dịp, ánh mắt y lại dừng trên người Nguyễn Nam Chúc.

Khi đến khu lớp học cũ, hai nhóm định tách ra nhưng lại lại có chút lưu luyến không nỡ.

Ban đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng Lưu Trang Tường đã phát hiện ra điều gì, sau mới nhận ra là y vốn chẳng biết gì cả, chỉ đơn giản là bị ngoại hình của Nguyễn Nam Chúc mê hoặc thôi.

Nói thật, với cách ăn mặc và khí chất của Nguyễn Nam Chúc ở trong cửa, đàn ông nảy sinh hứng thú với hắn cũng là điều hết sức bình thường.

Cổng khu lớp cũ dán dấu niêm phong, đây là nơi cấm học sinh ra vào.

Ông thầy dẫn họ tới ký túc trước khi đi đã giao lại mấy chiếc chìa khóa, nói là chìa khóa mở cổng sắt của khu lớp học cũ. Lâm Thu Thạch rút một chiếc ra mở cửa, những người khác nhanh nhẹn đi vào bên trong.

Nhà trường muốn tân trang lại toàn bộ khu lớp học này, từ nền đất, tường hay bàn ghế đều thay mới hết. Đây có thể coi là một dự án công trình lớn.

"Chỗ này đâu có cũ lắm." Nguyễn Nam Chúc quan sát bên ngoài khu lớp học một lúc lâu, sau đó đưa ra kết luận: "Mới sửa chữa sáu, bảy năm trước là cùng."

"Đúng là không cũ lắm." Ban đầu nghe ông thầy mô tả, Lâm Thu Thạch cứ nghĩ khu lớp học cũ là một tòa nhà xập xệ đã sử dụng rất lâu, đến nơi mới phát hiện chỗ này không cũ như cậu tưởng, chẳng khác gì một khu lớp học bình thường. Tòa nhà tổng cộng có sáu tầng, sơn tường dùng màu đỏ trắng làm chủ đạo, từ sân thể dục nhìn ra trông khá giống một miếng thịt ba chỉ.

"Đi, vào trong xem thử." Nguyễn Nam Chúc nói.

Nhóm ba người đi cùng bọn Lâm Thu Thạch cũng vào trong, nhưng không đi chung vì họ nói muốn lên tầng xem trước.

Bọn Lâm Thu Thạch thì bắt đầu kiểm tra từ tầng trệt.

Khu lớp học cũ hiện tại không còn được sử dụng, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh. Mỗi phòng học đều có bàn ghế chỉnh tề, rèm cửa màu đen phủ kín tất cả các cánh cửa.

Bên cạnh dãy phòng học là văn phòng giáo viên, đồ đạc bên trong đã được dọn đi hết, chỉ còn lại một số bàn ghế.

Các căn phòng đều giống hệt nhau, hầu như chẳng có điểm gì khác biệt. Tòa nhà có tổng cộng sáu tầng, khi chưa có phương hướng về manh mối mà kiểm tra từng phòng một, quả thật khá tốn công tốn sức.

Bọn họ kiểm tra từ tầng một lên tầng ba, ngay khi đang định kiểm tra tiếp tầng ba thì từ tầng trên chợt truyền đến âm thanh cộp cộp cộp.

"Họ làm gì trên tầng vậy?" Hạ Như Bội thắc mắc. Không ai nói gì, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Có lẽ là nhóm ba người đang ở phía trên bọn Lâm Thu Thạch, không biết họ làm gì mà khiến trần nhà phát ra những tiếng cộp cộp. Âm thanh truyền từ đầu trần hành lang bên này tới tận đầu bên kia, liên tục không ngớt, khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Nhức đầu quá." Hạ Như Bội bị những tiếng động ồn ào làm cho bực bội: "Bọn họ điên rồi chắc?"

Bốn người đang định lên cầu thang xem bọn Lưu Trang Tường rốt cuộc làm trò gì thì Nguyễn Nam Chúc đột nhiên ra hiệu dừng, nói: "Đừng lên, có gì đó không ổn."

"Sao vậy?" Hạ Như Bội vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với Nguyễn Nam Chúc, giờ bị ngăn cản dĩ nhiên không vui: "Có vậy mà cô cũng sợ?"

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, trỏ tay xuống dưới tầng.

Họ nhìn theo tay Nguyễn Nam Chúc, phát hiện nhóm ba người Lưu Trang Tường đang đứng ở khoảng sân bên ngoài nói chuyện, phát hiện họ đang nhìn còn thân thiện vẫy tay chào, rõ ràng những người này không ở tầng trên.

Thấy cảnh này, toàn bộ da gà da vịt trên người Hạ Như Bội nổi hết lên, cô liếc nhìn trần nhà vẫn không ngừng phát ra tiếng động bằng cặp mắt sợ hãi, run giọng nói: "Đó là gì vậy?"

"Anh nghĩ đó là gì?" Nguyễn Nam Chúc không đáp lời Hạ Như Bội, nhìn sang Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch trầm ngâm giây lát, rồi đưa ra câu trả lời: "Anh nghĩ, âm thanh này giống như có ai đó đang nhảy lò cò."

Lời nói của Lâm Thu Thạch khiến Hạ Như Bội xém chút bật khóc vì sợ.

Trên thực tế, Lâm Thu Thạch vừa nghe thấy âm thanh kia đã cảm thấy không ổn, chỉ là tiếng cộp cộp rất bình thường, vậy mà cơ thể cậu bất giác nổi da gà. Cậu không muốn lên tầng một chút nào, dù không rõ lý do vì sao.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc vẫn thản nhiên như không: "Chắc là Tá Tử mà gợi ý nói đang nhảy ở trên."

Hạ Như Bội: "..."

Lê Đông Nguyên thấy dáng vẻ bình tĩnh của Nguyễn Nam Chúc bèn cười: "Em không sợ chút nào sao?"

Nguyễn Nam Chúc đã bị hỏi câu này vô số lần, Lâm Thu Thạch tưởng hắn sẽ lạnh lùng đáp trả như mọi khi, ai ngờ nữ hoàng diễn xuất vèo phát nắm lấy tay Lâm Thu Thạch, nói: "Dĩ nhiên là sợ rồi, anh Lâm Lâm, người ta sợ chết đi được."

Lâm Thu Thạch: "..." Bây giờ mới diễn có phải hơi muộn không.

"Em sợ đến nỗi đi không nổi, anh Lâm Lâm phải thơm em một cái em mới đi tiếp được." Nguyễn Nam Chúc nói.

Hạ Như Bội nghe vậy nét mặt lập tức trở nên vặn vẹo, Lâm Thu Thạch cho rằng nếu trong tay cô đang cầm vật gì đó, rất có thể đã ném thẳng vào mặt Nguyễn Nam Chúc rồi. Tiếc là Hạ Như Bội tay không, nên chỉ có thể nhăn nhó mặt mày, phải cố gắng lắm mới nuốt được cơn giận vào lòng.

"Thôi mà, mình đùa đấy." Có lẽ thấy vẻ mặt Hạ Như Bội nhăn nhúm quá, Nguyễn Nam Chúc bèn khoát tay, hạ giọng: "Em nghĩ trước khi biết chuyện gì đã xảy ra, tốt hơn hết chúng ta đừng lên tầng. Hay là vào thư viện tìm đọc báo cũ xem ngôi trường này đã từng đã xảy ra, chuyện gì?"

"Em không tò mò à?" Lê Đông Nguyên hơi nhướng mày.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Biết càng nhiều càng nhanh chết, không thấy những đứa chết sớm trong phim kinh dị toàn là vì quá tò mò hay sao?"

Lê Đông Nguyên không nói gì, biểu cảm như cười như không rõ ràng gã không bị thuyết phục bởi lý lẽ của Nguyễn Nam Chúc. Nhưng gã cũng không phản bác, mà thuận theo đề nghị của người trong lòng.

Vậy là bốn người lờ đi những tiếng cộp cộp gai người, rời khỏi khu lớp học cũ.

Khu lớp học cũ cách khá xa những khu lớp học khác, chính giữa có một sân thể dục cực lớn, không rõ ban đầu nhà trường nghĩ gì mà lại xây một khu lớp học ở đây, học sinh lên lớp, tan học đều rất bất tiện.

Thư viện trường nằm ở phía đông khu lớp học cũ, vì đang trong giờ học nên trong thư viện vắng tanh, không có bóng dáng học sinh nào.

Lâm Thu Thạch cứ nghĩ thư viện phải lớn lắm, không ngờ nó chỉ có một tầng. Thư viện trường cấp ba và thư viện đại học quả nhiên là có sự khác biệt, dù sao thì phần lớn thời gian của học sinh cấp ba đều dành cho việc lên lớp và thi cử, không rảnh rỗi để đọc sách đọc thêm.

Người trông coi thư viện là một giáo viên lớn tuổi, thấy bọn Lâm Thu Thạch, bà đưa ra một cuốn sổ cho họ đăng ký, sau đó kể cả nhóm muốn làm gì thì làm.

Họ nhanh chóng tìm thấy nơi để báo cũ, các tờ báo được sắp xếp gọn gàng, đóng thành từng quyển dày.

"Tìm đi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Họ gấp gáp mời chúng ta tới, vậy chắc chắn chuyện mới xảy ra cách đây không lâu. Cứ từ từ tìm ngược về trước."

Lâm Thu Thạch gật đầu, bắt đầu lật báo ra đọc.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Nguyễn Nam Chúc, trường này vừa mới xảy ra một vụ tai nạn, địa điểm chính là khu lớp học cũ.

Lớp 12-2 có ba học sinh tử vong, cả ba người đều chết trong phòng học, hiện trường rất thảm khốc, nhưng nguyên nhân cái chết chưa được xác định. Điểm tương đồng duy nhất là ba học sinh đều bị chặt đứt một chân, đến nay vẫn chưa tìm thấy phần chân bị mất.

"Lớp 12-2, chắc ở tầng bốn hoặc tầng năm." Nguyễn Nam Chúc nói: "Rất có thể âm thanh chúng ta nghe thấy là do các học sinh này gây ra."

Lâm Thu Thạch đọc tiếp, phát hiện gần đây trong trường xảy ra rất nhiều tai nạn, các sự cố liên tiếp phát sinh, địa điểm hầu hết là ở trong trường. Chẳng trách nhà trường muốn tu sửa khu đó. Tuy gọi là cũ nhưng nó cũng mới sửa sang vài năm trước, nay đã bỏ hoang phế, thật là lãng phí.

"Vậy khu lớp học kia được tu sửa từ năm nào?" Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy gì đó: "Bảy năm trước... gần đây tai nạn mới xảy ra thì phải."

Lê Đông Nguyên: "Có tìm thấy tin tức liên quan đến tai nạn giao thông không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, cảm thấy hướng điều tra của Lê Đông Nguyên không khả thi: "Phạm vi đó quá rộng."

"Để em đi hỏi." Nguyễn Nam Chúc đứng dậy, đi ra bên ngoài, có lẽ tìm người quản lý thư viện để nói chuyện phiếm. Hắn vừa đi khỏi, Hạ Như Bội liền thỏ thẻ, nói, anh Lê, em sợ quá à, Tá Tử kia rốt cuộc là thứ gì, mình phải quay lại khu lớp học cũ thật ư?

"Theo quy luật trước giờ, một địa điểm quan trọng luôn chứa đựng chìa khóa hoặc cửa, dĩ nhiên phải quay lại rồi." Đứng trước Hạ Như Bội đang hết sức mong manh, Lê Đông Nguyên không mảy may thương xót: "Nếu em sợ thì trong phòng nghỉ ngơi đi?"

Hạ Như Bội nhớ lại căn phòng ký túc tồi tàn, vội im bặt.

Nguyễn Nam Chúc ra ngoài một lúc lâu, khi trở lại, hắn thông báo đã do thám được một số thông tin.

"Ba năm trước, trong trường đúng là có một vụ tai nạn giao thông." Nguyễn Nam Chúc nói: "Một học sinh lớp 10 đã chết trong tai nạn này, lúc đó là mùa đông, không biết tên gì nhưng học sinh đó là nữ."

Lê Đông Nguyên: "Cô bé học lớp nào?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ba học sinh vừa chết học lớp 12-2, chắc chắn là có liên quan tới lớp này. Ba năm trước chúng cùng một lứa học sinh vừa nhập học mà." Hắn gõ gõ ngón tay xuống bàn: "Nếu kiếm được danh sách lớp thì tốt."

"Chắc chắn trong phòng lưu trữ hồ sơ của trường có." Lê Đông Nguyên nói: "Vấn đề là làm sao lấy nó từ phòng lưu trữ ra."

Với tính cách của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch cho rằng hắn sẽ đề nghị đột nhập lúc nửa đêm để chôm đồ, ai ngờ hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Trời không còn sớm nữa, hôm nay tới đây thôi, ăn cơm tối xong chúng ta về phòng nghỉ ngơi là vừa."

Lê Đông Nguyên cũng đồng ý.

Vậy là bốn người ra căng tin, ăn tạm vài món rồi trở về ký túc.

Cả tòa ký túc chỉ có ba phòng sáng đèn, những nơi khác đều chìm trong bóng tối đen kịt, ngay cả đèn đường cũng không bật. Lâm Thu Thạch bèn rút điện thoại ra làm đèn pin.

Sau khi tắm qua loa, ai về giường nấy nằm. Lâm Thu Thạch nằm dưới Nguyễn Nam Chúc, Hạ Như Bội thì nằm giường trên Lê Đông Nguyên.

"Mọi người đoán tối nay có ai chết không?" Nguyễn Nam Chúc vẻ như rảnh quá không có việc gì làm, bèn hỏi.

"Có." Lê Đông Nguyên nói.

"Em cũng đoán là có." Nguyễn Nam Chúc nói: "Vậy anh Lê đoán chết mấy người?"

Lê Đông Nguyên: "Hai người."

Nguyễn Nam Chúc: "Lâm Lâm, anh nghĩ thế nào?

Lâm Thu Thạch đang vểnh râu chơi Pikachu trên điện thoại, không để ý Nguyễn Nam Chúc nói gì, nên hả một tiếng rõ to.

Nguyễn Nam Chúc từ giường trên thò đầu xuống, giận dỗi nói: "Chỉ biết chơi Pikachu thôi, chẳng quan tâm người ta gì cả."

Lâm Thu Thạch: "... Không phải, anh đâu có."

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy anh nói xem ban nãy bọn em đang nói gì?"

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Ha, đúng là đàn ông."

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.

Có điều Nguyễn Nam Chúc chỉ đùa cho vui, chứ không thật lòng trách Lâm Thu Thạch. Họ tám chuyện thêm một lát rồi tắt đèn đi ngủ.

Trước khi thiếp đi, Lâm Thu Thạch thầm cầu mong cho bản thân không bị sực tỉnh vì những âm thanh quái gở, cậu thật lòng không muốn nhìn thấy những thứ đó chút nào.

•••

Ngô Học Lâm nằm trên giường, nghĩ lại những việc xảy ra ban ngày mà bực bội.

Gã cùng với hai người khác lập nhóm, cùng ở chung phòng ký túc, ai ngờ chưa ở được bao lâu, thì lại phát hiện ra vô số bùa chú màu đỏ. Các lá bùa được dán ở góc trong cùng tủ cá nhân hoặc trên giát giường, trông mà dựng tóc gáy.

Sau khi nhìn thấy mớ bùa này, phản ứng đầu tiên của Ngô Học Lâm là xé hết chúng đi.

Nhưng người đồng hành với gã lại tỏ ý không tán thành.

"Ngộ nhỡ bùa chú này dùng để trấn áp ma quỷ thì sao?" Người đó nói: "Xé đi chẳng hóa tự chuốc họa?"

Ngô Học Lâm không thể chịu nổi suy nghĩ này, gã đáp trả: "Vậy nếu nó dùng để dụ lũ quỷ đến thì sao?" Vừa nói vừa xé bỏ toàn bộ bùa chú ở giát giường, tiện tay ném hết vào thùng rác.

Người kia vẫn cứng đầu không chịu xé.

Ngô Học Lâm thấy vậy giận quá, bèn gọi cô gái duy nhất trong nhóm đang run như cầy sấy, cùng mình dọn sang phòng kế bên. Gã tin rằng mấy lá bùa đó không phải thứ tốt đẹp, chắc chắn nó sẽ dẫn dụ ma quỷ tới hai người, cho nên sau khi sang phòng mới, việc đầu tiên gã làm là dọn dẹp sạch sẽ bùa trong phòng, đem vứt hết.

Cô gái đi cùng gã tên Tiểu Cầm, lúc ấy đang nằm ở giường trên, không rõ đã ngủ hay chưa.

Ngô Học Lâm có chút buồn bực, sắc trời đã tối lắm rồi, nhưng gã trằn trọc mãi không thể ngủ được, cứ thấy thân thể mình trên dưới sao lạnh ngắt.

"Tiểu Cầm, em ngủ chưa vậy?" Ngô Học Lâm khẽ hỏi.

Giường trên không đáp, xem ra Tiểu Cầm đã ngủ rồi.

Ngô Học Lâm lại trở mình, quay mặt vào tường. Thời tiết đâu có lạnh, chăn đắp trên người cũng không mỏng, vậy mà Ngô Học Lâm thấy càng lúc càng lạnh, cứ như ở giữa mùa đông. Gã quấn chặn vào người, nhìn chằm chằm bức tường mong có thể chợp mắt, nhưng không làm cách nào khiến bản thân buồn ngủ được.

Khi Ngô Học Lâm càng lúc càng sốt ruột, đột nhiên gã phát hiện trong kẽ nứt tường có vật gì đó. Ngô Học Lâm thò tay ra, thận trọng rút thứ kẹp ở trong kẽ tường ra ngoài.

Đó là một mảnh giấy nhỏ, bên trên viết mấy hàng chữ màu đen.

Ngô Học Lâm rút điện thoại ra để nhìn rõ nội dung trong mảnh giấy, sau đó gã khẽ đọc thành tiếng: "Tá Tử từ nhỏ đã tự gọi mình là Tá Tử, buồn cười lắm thay. Cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả, thật là đáng thương. Tá Tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa, ôi Tá Tử cô đơn..."

"Thứ khỉ gì thế này." Ngô Học Lâm thốt nhiên cảm thấy khó chịu trong người, gã cho rằng những hàng chữ này giống như thơ, hoặc lời bài hát gì đó, trong lúc nhất thời sợ hãi, gã vo viên mảnh giấy rồi ném qua một bên.

"Lạnh quá đi." Một lát sau, Ngô Học Lâm chịu hết nổi bèn nhổm dậy từ trên giường, nói: "Tiểu Cầm, em không lạnh à?"

Không ai trả lời.

Ngô Học Lâm ngẩng lên nhìn giường trên, giữa hai chiếc giường chỉ cách một tấm nệm, cho nên bất cứ động tĩnh nào gã cũng nghe thấy rất rõ. Sau khi Ngô Học Lâm cất tiếng hỏi, Tiểu Cầm hoàn toàn không trả lời, mà từ giường trên lại vang lên một âm thanh quái lạ, bịch, bịch, bịch, giống như... ai đó đang nhảy ở trên giường.

"Tiểu Cầm?" Ngô Học Lâm thấy hơi sợ, gã nuốt nước bọt đánh ực: "Tiểu Cầm?"

"Câu cuối cùng là gì?" Giọng Tiểu Cầm đột nhiên vang lên. 

Ngô Học Lâm hơi ngẩn ra: "Câu cuối cùng cái gì?"

Tiểu Cầm nói: "Câu cuối bài hát là gì?"

Ngô Học Lâm: "... Hả?"

Tiểu Cầm: "Lời bài hát anh vừa đọc đó."

Ngô Học Lâm khựng mất một lát mới hiểu ý của Tiểu Cầm, gã tiện tay nhặt tờ giấy đã vo viên lên: "Câu cuối cùng ư?" Gã lần theo những dòng chữ, nhận ra mặt sau tờ giấy còn một câu nữa: "Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không?"

Sau khi đọc ra câu đó, Ngô Học Lâm đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, tại sao Tiểu Cầm biết đây là lời bài hát mà không phải thơ hay danh ngôn? Vả lại gã đọc ất khẽ, Tiểu Cầm làm sao nghe thấy được. Trừ phi, kẻ đang hỏi, không phải Tiểu Cầm, mà là thứ khác.

Nét mặt Ngô Học Lâm trở nên cứng đờ, gã nghe những tiếng bịch bịch mỗi lúc một lớn, kẻ kia dường như muốn nhảy sập luôn cái giường tầng.

Ngô Học Lâm sợ quá, nửa lăn nửa bò từ trên giường ngã xuống mặt đất, nhưng khi gã vừa đặt chân xuống đất, liền bị thứ trên mặt đất làm cho chết đứng. Tiểu Cầm đáng lẽ nằm ở giường trên vậy mà giờ đây lại nằm sõng soài dưới đất, đã tắt thở từ lâu, khuôn mặt sợ hãi cực độ, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Điều khiến người ta sợ hãi nhất là chân trái của cô đã bị cắt đứt vô cùng ngọt.

Âm thanh nhảy nhảy ở giường trên mỗi lúc một lớn, thứ giả giọng Tiểu Cầm cười ré lên, lặp lại câu cuối bài hát: "Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không? Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không..."

"Á á á á!!!" Ngô Học Lâm kêu lên thảm thiết, lao về phía cửa ra vào, nhưng gã không cách nào mở được chốt cửa.

"Cứu với, cứu tôi với!!!" Ngô Học Lâm run lên bần bật, nghe tiếng cộp cộp cộp đã ở ngay sau lưng, một đôi tay lạnh ngắt chạm vào vai gã, cơn đau buốt nhói từ chân trái lan ra, Ngô Học Lâm ngã xuống, nhìn thấy một cái chân đẫm máu đứng sừng sững trên mặt đất đen sì.

Bóng tối dần bao phủ trước mắt gã, trong đầu óc gã, câu cuối bài hát về Tá Tử cứ vang vọng: Chân tôi mất rồi, bạn cho tôi mượn được không?

Mọi thứ chìm vào im lặng, Ngô Học Lâm mất đi ý thức. •••

Một đêm yên bình trôi qua.

Lâm Thu Thạch ngủ một mạch đến sáng bảnh, cậu ngáp dài, mở mắt ra, thấy Nguyễn Nam Chúc đã dậy từ khi nào, đang ngồi bên giường miệng cười tươi rói ngắm mình.

"Chào buổi sáng." Nguyễn Nam Chúc mỉm cười duyên dáng.

"Chào buổi sáng." Dù biết Nguyễn Nam Chúc là đàn ông, Lâm Thu Thạch vẫn bất giác đỏ mặt. Sáng sớm thức dậy nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đang cười tươi như hoa chào hỏi với mình, còn gì sướng bằng.

Lê Đông Nguyên ở giường bên không bỏ lỡ cơ hội, nói: "Manh Manh, em không chào anh à."

Nguyễn Nam Chúc liếc gã một cái: "Chào."

Lê Đông Nguyên: "..." Thêm hai chữ nữa khó thế cơ à.

Hạ Như Bội nói: "Anh Lê, buổi sáng tốt lành."

Lê Đông Nguyên: "Chào."

Hạ Như Bội: "..."

Lâm Thu Thạch buồn cười gần chết, ba người này chẳng khác nào một chuỗi thức ăn cung ứng lẫn nhau.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh: "A a a a a, có người chết!!!"

Người từ mấy phòng khác cũng thò mặt ra cửa xem có chuyện gì đang xảy ra.

Bên ngoài căn phòng bên cạnh đã có một số người tụ tập, có người cố mở cửa, có người rì rầm bàn luận.

Lâm Thu Thạch nhìn sơ qua, nhận thấy dưới cửa phòng có máu chảy ra ngoài, máu loang thành một vệt dài, nhìn lượng máu thì thấy người bên trong chắc đã lành ít dữ nhiều.

Người hét lên là cô gái người mới, vừa thấy máu thì mặt hoa đã phai màu, cô sợ hãi núp phía sau đám đông, không dám nhìn thêm dù chỉ một cái.

Lê Đông Nguyên và một số nam giới mang dụng cụ tới phá cửa, cũng may cửa trong ký túc đều đã mục nát, đập vài cái là gãy rời, cảnh tượng bên trong lộ ra trước mắt họ.

Ở chính giữa căn phòng có hai người nằm giữa vũng máu, một nam một nữ, đều đã tắt thở. Nhưng điều khiến họ chú ý nhất là cả hai đều bị mất chiếc chân trái.

"Đây chính là người hôm qua đòi xé bỏ hết các lá bùa đây mà?" Trong đám đông có người nhận ra nạn nhân: "Vậy là các lá bùa thật sự dùng để trấn quỷ rồi?"

"Xem ra đúng là thế" Đám đông rì rầm bàn tán: "Nếu không tại sao hai người đều chết."

"Hu hu hu, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà." Cô gái người mới tinh thần còn non yếu nên bật khóc luôn, tiếng khóc khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.

Nguyễn Nam Chúc thận trọng đi vào trong phòng, bắt đầu quan sát xung quanh xem liệu có manh mối gì không. Lâm Thu Thạch theo phía sau hắn, đến gần chỗ các thi thể.

Chắc chắn trước khi chết, hai người này đều gặp phải một thứ vô cùng đáng sợ, nên dù đã chết, nhưng khuôn mặt họ vẫn còn hằn sâu nét sợ hãi, thậm chí không thể nhắm mắt.

Máu tươi chảy ra từ vết cắt ở chân trái, nhuộm đỏ cả căn phòng.

Dường như Nguyễn Nam Chúc thấy thứ gì đó, hắn khom người, nhặt một cục giấy nho nhỏ ở trong góc nhà lên, cục giấy cũng thấm đẫm máu, nhưng có thể nhìn thấy bên trong một vài chữ.

Những người khác thấy vậy đều sán tới xem: "Viết gì trong vậy?"

Nguyễn Nam Chúc đưa mẩu giấy cho một người trong bọn họ: "Không biết nữa."

"Chuối... cô đơn... cái gì thế này." Người kia không hiểu: "Có ai biết ý nghĩa không?"

Chẳng ai hiểu được nội dung này, hoặc nói thẳng ra là có người hiểu, nhưng không chịu nói.

Bọn bốn người Lâm Thu Thạch thì biết rõ cái chết của hai người này. Chắc chắn họ đã chết trong tay Tá Tử, chỉ không biết nguyên nhân dẫn đến cái chết là do xé bùa, hay do mẩu giấy viết lời bài hát... Hoặc có lẽ, là do cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip