Q2. Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên

Được ai đó tin tưởng hoàn toàn dĩ nhiên là một việc rất đáng vui mừng. Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, dịu giọng nói: "Anh đã nói vậy rồi, nếu tôi còn giấu anh thứ để trong túi thì đúng là quá đáng."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, đợi chờ câu trả lời.

Sau giây lát im lặng, Nguyễn Nam Chúc khẽ hé mở đôi môi mỏng: "Tôi đã để mảnh giấy của Dương Mỹ Thụ trong túi anh."

"Mảnh giấy? Ý anh nói mảnh giấy chép bài thơ đó?" Sau khi biết chuyện, Lâm Thu Thạch lập tức hiểu rõ tất cả, cậu lộ vẻ sửng sốt: "Không ngờ giấy gợi ý còn có công dụng như vậy." Nếu không có mảnh giấy đó, chắc chắn cậu đã bị người đàn bà kia lôi trở lại thế giới trong cửa.

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, hắn đặt một ngón tay lên miệng, khẽ dặn dò: "Cho nên anh nhớ giữ kín chuyện này."

Lâm Thu Thạch gật đầu: "Tôi biết rồi."

Nguyễn Nam Chúc tiếp tục nói: "Loại giấy gợi ý này rất đặc biệt, không những đưa ra những manh mối cực kỳ cụ thể mà còn mang công dụng khác: Giúp ngăn chặn một lần tấn công của quỷ quái. Thứ như vậy không cần nghĩ cũng biết, vào giờ khắc quan trọng sẽ là vật đột phá tình thế, nếu để quá nhiều người biết chuyện này..."

Lâm Thu Thạch hiểu rõ ý của Nguyễn Nam Chúc.

Sở dĩ Dương Mỹ Thụ có được loại giấy gợi ý đặc biệt này là do ở cửa trước đó, cô ta đã mượn tay quỷ quái giết hết tất cả những người vào cửa khác. Sau khi đồng đội chết sạch, cô ta không những rơi vào trạng thái không thể bị làm hại khi đi tìm kiếm manh mối, mà còn nhận được bùa hộ thân cho cửa tiếp theo. Đứng trước lợi ích quá lớn, con người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm, không biết cô ta đã thành công trót lọt bao nhiêu phi vụ như thế.

"Việc này chỉ có rất ít người biết." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tuyệt đối không được công khai."

Quả thực không nên công khai, nếu mọi người đều biết lợi thế khi trở thành người duy nhất sống sót, e rằng từ nay về sau chẳng ai muốn hợp tác, mà chỉ lăm le mong đồng đội mình chết thật nhanh, cánh cửa đã đáng sợ sẽ càng trở nên hung hiểm khôn lường. Lâm Thu Thạch càng nghĩ càng dựng tóc gáy, nếu ai cũng giống như Dương Mỹ Thụ thì...

"Đây là tà đạo, người chọn con đường này sớm muộn cũng sẽ tự hại chết chính mình." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi từng gặp ba người, một trong số đó hiện nay đã vượt qua cửa thứ tám."

"Hắn giỏi quá nhỉ?" Lâm Thu Thạch hơi tò mò.

"Người có thể vượt qua tám cửa đều rất lợi hại." Nguyễn Nam Chúc dửng dưng đáp: "Hắn cũng vậy... Dĩ nhiên, khi chết cũng thảm hơn người bình thường."

Lâm Thu Thạch: "Ồ..."

"Đủ rồi, đi ngủ đi." Nguyễn Nam Chúc xoa đầu Lâm Thu Thạch mấy cái: "Anh cũng mệt rồi."

Lâm Thu Thạch bỗng nhiên được xoa đầu như trẻ con, chẳng biết nên cười hay nên khóc, ít nhiều gì cậu cũng là đàn ông con trai hơn hai chục tuổi đầu: "Đầu đàn ông eo phụ nữ, là hai chỗ không nên sờ."

Nghe thế, Nguyễn Nam Chúc không nói gì, đưa tay chọt vào eo Lâm Thu Thạch một cái, dĩ nhiên là không quá mạnh. Lâm Thu Thạch vốn có máu buồn, bị Nguyễn Nam Chúc chọt như thế liền nhịn được cười, cậu vội né bàn tay Nguyễn Nam Chúc: "Đừng đừng, nhột lắm!"

Nguyễn Nam Chúc: "Eo thon đấy."

Lâm Thu Thạch: "Đâu bằng anh."

Thân hình Nguyễn Nam Chúc vô cùng hoàn mĩ, ba vòng tiêu chuẩn, trên bụng là những múi cơ tuyệt đẹp, vừa nhìn là biết có tập tành đàng hoàng.

"Chăm chỉ tập luyện một chút, bị ma đuổi có thể chạy nhanh hơn đấy." Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh thấy nhân vật chính trong phim kinh dị không, chạy vài bước là ngã sấp mặt."

Lâm Thu Thạch cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nói rất có lý... Nếu lúc bị tóm vào thế giới trong tranh cùng bà chủ lâu đài, cậu có thể chạy nhanh hơn một chút, biết đâu bà ta đã không đuổi kịp. Vậy là cậu hạ quyết tâm tập luyện chăm chỉ, mục tiêu là có được thân hình ngon nghẻ như Nguyễn Nam Chúc.

Nói chuyện xong, Lâm Thu Thạch trở về phòng mình, đêm đó cậu ngủ vô cùng ngon giấc.

Ngày hôm sau không có việc gì làm, Lâm Thu Thạch tranh thủ đến bệnh viện làm xét nghiệm, muốn xem bệnh tình tiến triển ra sao.

Vài ngày sau có kết quả xét nghiệm, ông bác sĩ xem báo cáo xét nghiệm của Lâm Thu Thạch suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài, thậm chí còn gọi điện riêng cho Lâm Thu Thạch hỏi cậu đã điều trị như thế nào, mà sao căn bệnh bị đẩy lùi quá nhanh. Bác sĩ thành khẩn hỏi cậu liệu có thể đến bệnh viện lần nữa không, ông muốn kiểm tra một cách tường tận hơn.

Lâm Thu Thạch khéo léo từ chối hết tất cả lời đề nghị, nếu bản thân cậu trời sinh khác thường thì dĩ nhiên nên góp sức cống hiến cho y học, nhưng việc cậu đang trải nghiệm hoàn toàn vượt quá phạm vi giải thích của khoa học, đâu thể nói với bác sĩ bệnh tình cậu chuyển biến tốt là do vượt "quỷ môn quan" trở về.

Mấy ngày này mọi người trong biệt thự đều lần lượt vào cửa, đa số là nhận việc đi kiếm tiền, một số khác đi săn gợi ý. Lâm Thu Thạch còn lại một mình không có việc gì làm, vừa ôm Bánh Mì vừa xem tivi, đang chuyển kênh thì tình cờ bắt gặp phỏng vấn của Đàm Tảo Tảo.

Cô gái này mấy ngày trước ở trong cửa còn ngủ chổng mông, bây giờ đã ngồi trước tivi với tư thế hết sức nho nhã, mỉm cười thân thiện trả lời các câu hỏi của MC.

MC hỏi, lần gần đây nhất cô khóc là lúc nào.

Đàm Tảo Tảo vân vê sợi tóc, mỉm cười: Là lúc diễn cảnh khóc gần đây.

MC nói: Vậy là rất lâu rồi cô không khóc?

Đàm Tảo Tảo: Tôi ít khóc lắm, nước mắt không thể giải quyết được vấn đề.

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu nhớ lại khi đó Đàm Tảo Tảo khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, bèn dùng điều khiển chuyển kênh khác.

Hôm nay trong biệt thự không có ai, mãi đến chập tối, Trình Thiên Lý và anh của cậu nhóc mới từ bên ngoài trở về, trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Đi đâu vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Nhận khách." Trình Thiên Lý nói: "Cả đời em chưa gặp ai thích tìm đường chết đến vậy."

Lâm Thu Thạch: "Chết rồi hả?"

Trình Thiên Lý gật đầu khổ não: "Mất trắng phần thù lao còn lại." 

Lâm Thu Thạch biểu lộ sự cảm thông sâu sắc.

Trình Nhất Tạ khẽ gật đầu chào hỏi Lâm Thu Thạch, rồi lên tầng. Trình Thiên Lý nằm bệt ra sofa than ngắn thở dài, nói, sau này nhận việc phải để ý cả khách nữa, không nên dính vào những loại đầu óc có vấn đề, bệnh nan y có thể chữa, chứ não tàn thì vô phương.

Lâm Thu Thạch: "Nhóc nhắc anh mới nhớ ra một chuyện, mọi người vẫn chưa nói cho anh biết trang web để nhận khách."

Trình Thiên Lý bật dậy, tiện tay mở chiếc laptop để trên bàn, sau một loạt thao tác, nó đưa laptop cho Lâm Thu Thạch: "Trang web này nè anh, phía trên có thông tin những người nhận khách, và cả công việc. Có điều hiện giờ đa phần bọn em chỉ nhận những khách được giới thiệu, còn khi nào muốn săn gợi ý, rèn luyện khả năng mới lên đây tìm mục tiêu."

Lâm Thu Thạch xem qua trang web.

Website này hoạt động khá sôi nổi, đa phần người dùng đều ẩn danh, khi thương lượng về công việc, họ sẽ nhắn tin riêng cho nhau. Khách hàng thường sẽ nói rõ các yêu cầu của bản thân và cả cái giá mà họ sẵn sàng trả.

"Cỡ như anh Nguyễn thì giá dưới bảy con số là anh ấy không bao giờ nhận." Trình Thiên Lý ôm đầu nằm bất động trên sofa: "Khách hàng của anh ấy toàn VIP, nếu em nhớ không nhầm, trong số đó có một đại minh tinh, cụ thể là ai thì em không rõ."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Trình Thiên Lý ngáp dài, bảo Lâm Thu Thạch tự xem tiếp, còn nó về phòng nghỉ ngơi.

Quãng thời gian vừa từ cửa ra ngoài là rảnh rỗi nhất, có thể hoàn toàn thư giãn, ít nhất đó là theo cách nghĩ của Lâm Thu Thạch. Kết quả một sáng nọ, khi Lâm Thu Thạch đang chiên bánh bao cho mọi người, Trần Phi đột nhiên từ đâu xuất hiện hỏi một câu: "Cậu không lo à?"

"Lo?" Lâm Thu Thạch không hiểu: "Tại sao phải lo?"

Trần Phi: "Cái cảm giác kỳ hạn vào cửa mỗi ngày một ngắn lại ấy, lần tiếp theo của cậu là cửa thứ sáu phải không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, tỏ ý mình không hề thấy căng thẳng. Phải vào cửa thì cứ vào thôi, đã là mệnh thì có trốn cũng không thoát.

Trần Phi thấy Lâm Thu Thạch hoàn toàn bình thản, không có vẻ gì đang khoác lác, bèn giơ ngón tay cái lên, khen: "Được lắm."

Lâm Thu Thạch lấy làm lạ vì lời khen của Trần Phi, cho đến vài ngày sau đó, nhóm có người mới.

Người mới lần này là một anh chàng hơn ba mươi tuổi, ngoại hình có thể coi là đẹp trai, nhưng vẻ đẹp trai này bị sự lo lắng sợ hãi làm tiêu tan quá nửa.

Người mới do Dịch Mạn Mạn dẫn về, lúc bấy giờ Lâm Thu Thạch mới biết các thành viên khi làm cửa cấp thấp đồng thời sẽ để ý kiếm tìm những người mới có tiềm năng, dẫn họ về biệt thự để bổ sung lực lượng. Trước đây Lê Đông Nguyên của Bạch Lộc cũng dùng cách này để trà trộn, mặc dù nguyên nhân chính giúp gã lọt vào được là do Nguyễn Nam Chúc muốn có người làm công miễn phí cho mình.

Người mới tên là Tần Bất Đãi, cái tên khá thú vị[1], nhưng tố chất tinh thần của người này hơi yếu, gã tỏ ra vô cùng căng thẳng khi đặt chân tới biệt thự.

[1] Bất Đãi nghĩa là không nguy hiểm. (Chú thích của dịch giả - DG)

Khi gã tới, Lâm Thu Thạch đang ăn bánh bao chiên. Mấy ngày nay mọi người đang nghiện món này của Lâm Thu Thạch, bánh bao tự gói nhân vừa đầy đặn, vỏ mỏng thịt nhiều, cho vào chảo chiên vàng, cắn một miếng, vỏ giòn rụm nhân ngọt mềm, từ bên trong ứa ra nước thịt thơm lừng.

Trình Thiên Lý cắn hết miếng này đến miếng khác, ăn liền một lúc ba chục cái cũng được. Lâm Thu Thạch biết kiềm chế hơn, ăn hơn chục cái thì dừng.

Tần Bất Đãi thì nhăn nhó khổ sở ngồi giữa bàn ăn, vừa lúng túng vừa ngại ngùng, trong khi những kẻ khác chỉ chăm chăm gắp bánh chẳng hề quan tâm, thật là một cảnh tượng quái dị.

"Ba câu." Dịch Mạn Mạn giơ ba ngón tay ra: "Chỉ được hỏi đúng ba câu."

Tần Bất Đãi nói: "Cửa rốt cuộc là cái gì?"

Dịch Mạn Mạn: "Không biết, nếu biết cửa là gì sao tôi phải ngồi đây chứ?"

Tần Bất Đãi: "Cửa rốt cuộc từ đâu đến..."

Dịch Mạn Mạn: "..."

Tần Bất Đãi: "Cửa..."

Gã chưa nói hết câu, Dịch Mạn Mạn đã ôm đầu nhăn nhó, nói: "Người anh em, anh không định hỏi cửa sẽ dẫn đi đâu đó chứ?"

Tần Bất Đãi gật đầu.

Dịch Mạn Mạn: "Anh là triết gia hay gì hả?? Hỏi câu nào thực tế hơn một tí được không?"

Tần Bất Đãi: "... Mấy câu hỏi này thiết thực đó chứ."

Dịch Mạn Mạn suýt thì lật bàn, những người khác bắt đầu trêu chọc, nói, Dịch Mạn Mạn à, tự anh đưa người về thì tự dạy nha, sau đó hết thảy ánh mắt đều tập trung vào Lâm Thu Thạch, thật lực tán dương Nguyễn Nam Chúc có mắt nhìn, khiến Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.

Về sau Trình Thiên Lý ngầm nói cho Lâm Thu Thạch biết, những người mới kiểu như Tần Bất Đãi thường xuyên xuất hiện, và cũng thường xuyên biến mất. Có thể sống được qua bao nhiêu cửa, ấy là dựa vào duyên số, ở những cửa đầu thì không cần quá thân thiết với gã.

"Bởi nếu thân thiết rồi, tới lúc anh ta chết sẽ rất đau lòng." Nguyên văn Trình Thiên Lý nói như vậy.

Lâm Thu Thạch cứ nghĩ sau khi thoát khỏi cửa này, cậu sẽ có một thời gian nghỉ ngơi thật yên tĩnh, ai ngờ có một nhân vật cực kỳ không được chào đón bỗng dưng tìm tới.

Hôm ấy cậu cùng Trình Thiên Lý vừa đưa Bánh Mì đi dạo về, vừa vào trong biệt thự đã thấy Nguyễn Nam Chúc mặt lạnh ngồi trên sofa, bên cạnh là một anh chàng mang bộ mặt baby cute, người này chẳng phải ai xa lạ, chính là Lê Đông Nguyên từng vờ làm người mới để trà trộn vào Hắc Diệu Thạch.

"Nguyễn Nam Chúc, ông nói lời phải giữ lấy lời!" Lê Đông Nguyên kêu lên.

Nguyễn Nam Chúc: "Ừ."

Lê Đông Nguyên: "Chuyện này quyết định vậy ha." Nghe có người mở cửa, Lê Đông Nguyên vội ngẩng lên nhìn, sau khi thấy là Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý, gã thở dài thườn thượt.

"Gặp nhau ở cửa kế nhé!" Lê Đông Nguyên nói: "Đừng quên chuyện ông đã hứa với tôi."

Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng gật đầu. Lê Đông Nguyên đứng dậy bỏ đi: "Tạm biệt."

Nguyễn Nam Chúc không chào, chỉ nhìn theo bóng gã rời khỏi.

"Anh Nguyễn, gã tới đây làm gì vậy?" Trình Thiên Lý không có cảm tình với Lê Đông Nguyên, hồi đó cả biệt thự chỉ có nó và Lâm Thu Thạch là chẳng biết gì, thảm nhất là cu cậu không hề phát hiện ra ý đồ của Lê Đông Nguyên, bị Trình Nhất Tạ miệt thị IQ thấp, thẹn quá hóa giận, từ đó không hiểu sao nó đối với Lê Đông Nguyên căm hận vô cùng.

"Gã muốn hợp tác với chúng ta." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Hợp tác? Gã mà lại muốn hợp tác với chúng ta sao?" Trình Thiên Lý cảm thấy khó tin.

"Đúng." Nguyễn Nam Chúc nói: "Gã đồng ý chia sẻ chiến lợi phẩm với chúng ta."

Mặt Trình Thiên Lý trông như thể vừa mới gặp ma vậy.

"Dĩ nhiên là có điều kiện." Nguyễn Nam Chúc bình thản nói: "Gã muốn nhận nhiệm vụ cùng Chúc Manh, ít nhất mỗi tháng một lần."

Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch đều câm nín, cả hai nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh băng hoàn toàn không có một chút thay đổi nào của Nguyễn Nam Chúc, bầu không khí im ắng một cách quái dị. Cuối cùng Trình Thiên Lý không nhịn được nữa bật cười ha hả, cười đến độ chảy nước mắt: "Khốn kiếp, khốn kiếp!! Lê Đông Nguyên bị thần kinh hay gì vậy, Chúc Manh, Chúc Manh ở đâu ra chứ!"

Nguyễn Nam Chúc chẳng có phản ứng gì, nói: "Lâm Thu Thạch, anh đi cùng tôi, đừng có để lộ ra đấy nhé."

Lâm Thu Thạch nhịn cười gật đầu.

Ban đầu họ cứ nghĩ việc Lê Đông Nguyên đi tìm Chúc Manh chỉ là chuyện đùa, nhưng sau mới nhận ra thằng cha đó thật lòng thật dạ. Sau khi biết thân phận thật sự của mình đã bị bại lộ, gã vẫn kiên trì ngày gọi vài cuộc điện thoại đến biệt thự, hễ có người nhấc máy là gã nói, làm phiền chuyển máy cho Chúc Manh.

Về sau mọi người chịu không nổi, cắt luôn điện thoại cố định trong biệt thự, chặn số gã trong di động, đến mức đó mà Lê Đông Nguyên vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Lâm Thu Thạch thật sự tò mò, nếu biết Chúc Manh chính là Nguyễn Nam Chúc, gã sẽ có phản ứng như thế nào.

Nguyễn Nam Chúc chẳng thèm để ý đến Trình Thiên Lý đang cười lăn cười bò, hắn đứng dậy bỏ đi. Mặc dù có ngoại hình xuất chúng, nhưng chẳng ai có thể nghĩ rằng Nguyễn Nam Chúc ở đời thực lại là một cô gái khi vào trong cửa.

Cuối cùng Trình Thiên Lý đã cười xong, thằng nhóc nằm bò ra sofa quệt nước mắt: "Sao Lê Đông Nguyên lại thích Chúc Manh thế nhỉ? Thằng cha này mắc cười quá chừng."

Thực ra Lâm Thu Thạch cảm thấy chuyện này rất dễ hiểu, cậu nói: "Đổi lại là nhóc không biết trước Chúc Manh là anh Nguyễn, nhóc có thích hay không?"

Trình Thiên Lý theo phản xạ định phủ nhận, Lâm Thu Thạch vội cắt ngang: "Nghĩ kỹ đi."

Nghĩ xong Trình Thiên Lý đâm trầm ngâm.

Quả thực một cô gái như Chúc Manh vô cùng thu hút, thông minh, xinh đẹp, khí chất độc đáo, phải nói là một cô bạn gái hoàn hảo, nếu Chúc Manh thật sự tồn tại, nó sẽ... Thôi bỏ đi bỏ đi, đừng có nghĩ tới cái khả năng không thể xảy ra đó chứ. Trình Thiên Lý lắc lắc đầu, thổi bay cái suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu.

Vì Nguyễn Nam Chúc đã đồng ý hợp tác với Lê Đông Nguyên, thằng cha này bắt đầu mặt dày đến biệt thự chơi mỗi ngày.

Biếu đồ ăn, tặng tin tức, hiến dâng bất cứ cái gì có thể, đã vậy còn dùng bộ mặt baby làm ra vẻ đáng thương.

Cũng may người trong biệt thự đều thuộc loại thành tinh, chẳng ai chịu đớp thính, Lư Diễm Tuyết tính cách thô bạo thậm chí còn nói thẳng vào mặt Lê Đông Nguyên: "Đàn ông con trai hai mươi tám tuổi đầu, đừng có cưa sừng làm nghé giả vờ dễ thương nữa, nhìn mắc ói."

Lê Đông Nguyên thẹn quá hóa giận: "Hai tám đâu mà hai tám!!! Chưa đến sinh nhật mà!"

Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Hai tám lận hả?" Còn già hơn cậu.

Lê Đông Nguyên: "Hai tám tuổi thì đã sao? Đàn ông hai tám rực lửa đam mê!"

Trần Phi đứng cạnh rình sẵn, chốt hạ một câu: "Đông Nguyên, đừng nên so đo với Thu Thạch, tuy rằng tuổi anh lớn hơn cậu ấy, nhưng anh được cái lùn hơn cậu ấy đấy."

Lê Đông Nguyên: "..." Trần Phi, anh có biết nói tiếng người không đây.

Thủ lĩnh của một tổ chức mà ngày nào cũng chạy tới tổ chức khác, nhìn chung đây không phải việc nên làm, khổ nỗi da mặt Lê Đông Nguyên dày một cách kỳ lạ, không ai có thể làm lung lay ý chí của gã trong việc này.

Cuối cùng nhờ có câu nói của Nguyễn Nam chúc: "Chúc Manh thích đàn ông chín chắn." Mới có thể ngăn Lê Đông Nguyên tiếp tục bung lụa ở biệt thự.

Nhưng cũng chỉ được vài ngày, vấn đề tiếp theo xảy đến khiến mọi người càng thêm đau đầu, con cáo già Lê Đông Nguyên đã rất nhanh tay nắm được tính cách của từng người ở trong biệt thự, gã đã xác định được mắt xích yếu nhất: Lâm Thu Thạch.

Trình Thiên Lý thì IQ thấp, những người khác lại quá mức ranh ma, chỉ có Lâm Thu Thạch tính tình hiền hòa, lập tức trở thành đối tượng quấy rối lý tưởng của Lê Đông Nguyên.

Lâm Thu Thạch ngày nào cũng phải đọc tin nhắn hỏi thăm Chúc Manh của gã, quả thực phiền phức vô cùng. Cậu gắng nhẫn nhịn được vài ngày, cuối cùng chịu không nổi, bèn tìm Nguyễn Nam Chúc nói chuyện.

"Gã quấy rối anh?" Nguyễn Nam Chúc nghe thấy thế lập tức đặt vật đang cầm trên tay xuống, quay ra nhìn Lâm Thu Thạch: "Đưa điện thoại đây xem nào."

Lâm Thu Thạch đưa điện thoại của mình ra trước mặt Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc đọc các tin nhắn xong sắc mặt sa sầm, hắn khẽ cười nhạt, nói: "Cứ lờ gã đi, để đó cho tôi."

Lâm Thu Thạch hơi ngần ngại: "Ngộ nhỡ gã biết anh là Chúc Manh thì sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Biết thì biết, gã làm gì được tôi?" Hắn trả điện thoại lại cho Lâm Thu Thạch: "Ráng nhịn một thời gian."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Sau đó không biết Nguyễn Nam Chúc đã làm những gì, mà ngày hôm sau Lê Đông Nguyên ngưng hẳn, không những vậy còn xin lỗi Lâm Thu Thạch, nói rất chân thành tha thiết rằng tôi đã sai rồi.

Lâm Thu Thạch còn đang nghĩ không biết Nguyễn Nam Chúc đã làm gì, ai ngờ Lê Đông Nguyên xin lỗi xong liền bổ sung thêm một câu: "Nếu cậu không giận có thể kêu Chúc Manh gọi điện cho tôi lần nữa được không?"

Lâm Thu Thạch: "..."

Lê Đông Nguyên: "Sao vậy?"

Lâm Thu Thạch: "Chúc Manh đã nói gì với anh?"

Lê Đông Nguyên cười hi hi, giọng cười ngớ ngẩn như một tên ngốc IQ chưa đến 60: "Cô ấy mắng tôi, nghe dễ thương lắm luôn."

Lâm Thu Thạch: "..." Lê Đông Nguyên, sao anh lại đáng khinh tới vậy.

Lê Đông Nguyên: "Tôi vui lắm, muốn nghe cô ấy mắng nữa."

Lâm Thu Thạch nhớ đến biểu cảm nham hiểm trên khuôn mặt Nguyễn Nam Chúc, lại nghe giọng điệu say sưa của Lê Đông Nguyên, nhất thời không biết nên thương hại hay chúc phúc cho gã nữa.

Có những cô gái mà bạn tuyệt đối không nên yêu, bởi vì người đó cao to hơn bạn, cái gì cũng to hơn bạn đấy...

Lâm Thu Thạch không muốn nghe Lê Đông Nguyên lải nhải nữa, bèn lẳng lặng cúp máy.

Buổi chiều hôm đó, Lâm Thu Thạch kể chuyện này cho Trình Thiên Lý mua vui, Trình Thiên Lý im lặng ba giây: "Ban đầu em không thể hiểu nổi tại sao anh Nguyễn phải cải trang thành nữ, bây giờ rốt cuộc em đã hiểu."

Lâm Thu Thạch: "Hửm?"

Trình Thiên Lý: "Nếu không chính mắt trông thấy, ai dám tin Chúc Manh là anh Nguyễn chứ."

Lâm Thu Thạch nhớ lại cô nàng Chúc Manh thích đùa giỡn trong cửa, đem so sánh với Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng băng giá ở đời thực, không khỏi thở dài: "Đúng thế đấy."

Tiền đề cho việc hợp tác với Bạch Lộc, là để Chúc Manh cùng vào cửa với Lê Đông Nguyên lần nữa, thời gian cụ thể có lẽ là tuần sau. Nghe nói Lê Đông Nguyên đưa cho Lâm Thu Thạch một xấp giấy gợi ý dày bự, nhờ cậu gửi cho Chúc Manh, nói là tùy cô ấy chọn, chẳng khác nào đại gia thể hiện trước bạn gái.

Nguyễn Nam Chúc biết chuyện phản ứng còn lạnh nhạt hơn cả mọi khi, nói, cứ như vậy hèn gì FA hoài.

Trình Thiên Lý nghe Nguyễn Nam Chúc nói, chỉ số IQ ngắn lần nữa được phát huy, rất không sợ chết mà nói: "Không lẽ anh Nguyễn không FA?"

Nguyễn Nam Chúc: "..."

Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh cố nhịn cười.

Trước khi Nguyễn Nam Chúc lên cơn, Trình Nhất Tạ đã kịp lôi thằng em nhỏ dại nhà mình đi. Trình Thiên Lý hình như cũng nhận ra mình đã hỏi điều không nên hỏi, vội vàng im lặng chuồn đi.

"Buồn cười lắm à?" Lâm Thu Thạch đang cúi gằm mặt cố gắng nhịn cười, thì nghe giọng Nguyễn Nam Chúc vang lên bên tai.

Lâm Thu Thạch: "..." Bằng một cách nào đó, có lẽ do trực giác, Lâm Thu Thạch cảm thấy trong ngữ khí bình thản kia mang một cơn bão sắp đổ bộ, cậu vội nói: "Anh Nguyễn, anh và Lê Đông Nguyên không giống nhau, gã là không tìm được bạn gái, còn anh là không muốn có bạn gái!"

Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì.

Lâm Thu Thạch được nước làm tới: "Đó là sự khác nhau giữa chủ động và bị động..."

Nguyễn Nam Chúc: "Anh từng có bạn gái chưa?" 

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Một người cũng chưa?"

Lâm Thu Thạch hơi xấu hổ, cậu cũng muốn có lắm, nhưng thời sinh viên thì ngày ngày cắm mặt chạy đồ án, đến khi tốt nghiệp đi làm thì vùi đầu tăng ca, cậu biết kiếm bạn gái ở đâu.

Nguyễn Nam Chúc: "Lợi hại."

Lâm Thu Thạch đột nhiên thấy buồn khó tả, sống hơn hai mươi năm trên đời, FA vẫn hoàn FA, sắp chết rồi mà vẫn chưa từng có bạn gái, nghĩ lại thì thật sự quá thảm.

Tâm trạng Nguyễn Nam Chúc ngược lại rất tốt, an ủi Lâm Thu Thạch mà không có một tí chân thành nào, hắn nói, đừng lo, sau này nếu vẫn không tìm được bạn gái, thì tìm cái khác cũng được mà.

Lâm Thu Thạch: "Mèo ư?"

Nguyễn Nam Chúc cạn lời, hắn đứng dậy vỗ vai Lâm Thu Thạch: "Quả nhiên anh FA bằng chính năng lực của mình." Nói xong hắn quả quyết xoay lưng bỏ đi.

Lâm Thu Thạch: "..." Ý gì đây, anh định nói mèo cũng không thèm tôi hả?

Đúng lúc ấy, Hạt Dẻ từ đâu đi ngang, nhìn thấy Lâm Thu Thạch, nó liền kêu meo một tiếng. Mặc dù không chịu lại gần, nhưng cũng không có ý ghét bỏ. Lâm Thu Thạch nhanh tay lẹ mắt, chộp ngay lấy chú mèo ngây thơ.

Hạt Dẻ: "Méo mèo meo?"

Lâm Thu Thạch: "Cho ba ôm tí nào." Sau đó vùi đầu vào bộ lông ấy hít hà như điên dại.

Hạt Dẻ dùng phần thịt mềm dưới chân đẩy Lâm Thu Thạch ra, gừ gừ rất chi là không vui. Lâm Thu Thạch hít đã đời, lại lấy tay vần vò mấy cái, rồi mới chịu thả cho nó đi, dù trong lòng không nỡ.

Haiz, dù không có bạn gái, nhưng dẫu sao cậu cũng còn mèo nha, Lâm Thu Thạch vừa nhìn theo bóng mông Hạt Dẻ vừa nghĩ như vậy. Đã có Lê Đông Nguyên làm tấm gương sáng chói về kết cục bi thảm của ái tình, nhìn vào gã, Lâm Thu Thạch cảm thấy FA cũng chẳng phải chuyện gì quá buồn.

Đang nghiên cứu gợi ý, Lê Đông Nguyên bỗng hắt xì một cái rõ mạnh, các đồng đội hỏi gã có phải bị cảm không, gã quẹt mũi, nhíu mày nói: "Chắc chắn là có người đang nói xấu tôi!"

Nói xong gã cười ngu một lát: "Có phải là Chúc Manh xinh đẹp của lòng tôi không nhỉ?"

Đồng đội: "..." Đại ca, anh bị trúng tà à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip