Q2. Chương 43 Điểm tô giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 43 Điểm tô giấc mộng

Phòng vẽ của bà chủ ở tầng bảy.

Trước đây Tiểu Tố đã mất tích ở tầng bảy, nhưng theo lời người bạn đồng hành của cô thì khi đó họ chưa bước vào phòng vẽ, mới chỉ xem các bức tranh ở quanh đó.

Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch leo lên tầng bảy, lại lần nữa đối diện với hành lang bị bao phủ trong bóng tối. Hành lang tầng bảy rất dài, trên sàn được trải thảm dày, suốt từ cầu thang chạy ra hai bên, cuối cùng kết thúc ở trước phòng vẽ.

Phòng vẽ hơi khác so với những căn phòng bình thường, cửa ra vào được phủ kín vải đen, cứ như chủ nhân căn phòng không muốn ánh sáng lọt qua khe cửa.

"Bây giờ bà ta đang ở đâu nhỉ?" Đàm Tảo Tảo hơi sợ, cô xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, khẽ nói: "Ngộ nhỡ chúng ta bước vào nhìn thấy bà ta đang vẽ ở trong thì ngại lắm."

"Hy vọng lúc này bà ta không có trong phòng tranh." Nguyễn Nam Chúc nói: "Hai người chờ ở đây nhé, để tôi đến gõ cửa."

Hắn vừa nói vừa sải chân bước tới, thản nhiên giơ tay lên gõ cửa.

Đàm Tảo Tảo trợn tròn mắt, nghe những tiếng gõ cốc cốc của Nguyễn Nam Chúc vang trên lớp cửa gỗ dày, cô nói: "Trời đất, sao thằng cha này to gan vậy?"

Lâm Thu Thạch bình tĩnh hơn Đàm Tảo Tảo một chút: "Trước nay vẫn to gan vậy đó."

Sau ba tiếng gõ, bên trong vẫn hoàn toàn im lặng. Nguyễn Nam Chúc lại gõ thêm một lần, lần này hắn chắc chắn trong phòng vẽ không có ai.

"Vào thôi." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Khóa mất rồi." Đàm Tảo Tảo nói: "Chúng ta làm sao vào được?"

Nguyễn Nam Chúc rút một cái kẹp tăm từ trong túi quần ra, thản nhiên cúi xuống xoay xoay vặn vặn.

Đàm Tảo Tảo: "..." Cô suýt quên mất Nguyễn Nam Chúc còn món tuyệt kỹ này.

Sau một hồi cắm cúi, khóa cửa phát ra một tiếng cạch, Nguyễn Nam Chúc xoay tay nắm, khẽ đẩy cửa ra. Hắn đứng cửa quan sát cấu trúc của phòng trước, sau đó vẫy tay gọi Lâm Thu Thạch: "Anh và tôi cùng vào, Đàm Tảo Tảo đứng ở cửa canh chừng, có động tĩnh kêu bọn tôi ngay."

Đàm Tảo Tảo ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Thu Thạch tiến lên một bước, cùng Nguyễn Nam Chúc đi vào phòng vẽ.

Căn phòng không lớn, tình hình chiếu sáng thì vô cùng tệ, cửa sổ bị người ta dùng rèm đen che kín bưng, nguồn sáng duy nhất trong phòng là ngọn đèn trần nhỏ khá tù mù, phải cố gắng lắm mới nhìn rõ được trong phòng.

Chính giữa phòng vẽ đặt một bức tranh bị vải trùm kín, cả phòng nồng nặc mùi màu vẽ, vô cùng kỳ dị.

Nguyễn Nam Chúc trước giờ luôn làm việc nhanh gọn dứt khoát, hắn đi đến bên giá vẽ, tháo luôn tấm vải ra.

Sau khi bỏ vải trùm ra, trước mắt hai người hiện ra một bức tranh chưa hoàn thành, Lâm Thu Thạch sững sờ: "Đây là..."

"Bữa tối cuối cùng." Nguyễn Nam Chúc nói gọn lỏn.

Bức tranh này nhìn qua thật sự rất giống với bức tranh Bữa tối cuối cùng - Chúa Jesus và mười hai vị tông đồ. Tranh mô tả cảnh tượng một đám đông tham gia bữa tiệc tối trên chiếc bàn dài, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện các nhân vật trong tranh không phải mười hai vị tông đồ của Chúa Jesus, mà là họ. Đúng vậy, chính là những người vào cửa lần này.

Có Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch, Đàm Tảo Tảo, họ ngồi quanh chiếc bàn dài, người cắm cúi ăn, người thì thầm trò chuyện với người bên cạnh.

Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng các nhân vật trong tranh hầu hết đều không có khuôn mặt, Lâm Thu Thạch chỉ có thể dựa theo quần áo mà xác định người trong tranh là bọn họ.

"Khuôn mặt cô gái đó đã được vẽ xong." Nguyễn Nam Chúc chỉ một cô gái ngồi trong góc: "Đây chắc là Tiểu Tố rồi."

Lâm Thu Thạch cũng thấy cô gái mà Nguyễn Nam Chúc nhắc tới. Ở góc chiếc bàn dài, khuôn mặt một cô gái đã vẽ xong, nhưng cô ấy không hề vui vẻ và thoải mái khi được tham gia bữa tiệc, mà nét mặt lộ rõ sự hoảng sợ tột cùng. Qua lớp vải màu, Lâm Thu Thạch thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng ấy. Ngoại trừ bức tranh này, trong phòng vẽ không còn vật gì đặc biệt, Nguyễn Nam Chúc sau khi kiểm tra một lượt cũng không dám nấn ná lâu, bèn dẫn Lâm Thu Thạch đi ra, tiện tay khóa cửa như cũ.

Đàm Tảo Tảo thấy họ ra ngoài bèn vội hỏi có phát hiện điều gì hay không.

"Một bức tranh." Lâm Thu Thạch nói: "Tranh vẽ chúng ta đang ăn tối." Cậu mô tả lại điểm đặc biệt của bức tranh, Đàm Tảo Tảo nghe xong khẽ nuốt nước bọt, run giọng hỏi: "Cái cô Tiểu Tố đó đã biến thành nhân vật trong tranh thật sao?"

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói: "Chắc là thế, giờ tôi muốn xuống tầng sáu xem một lát."

Lâm Thu Thạch: "Đi thôi."

Tầng sáu có một địa điểm khá đặc biệt, chính là phòng trưng bày tranh chưa hoàn thành mà quản gia đã dặn mọi người không được đặt chân đến.

Dựa theo tên gọi, nơi này chắc hẳn là điểm tập kết các bức tranh chưa hoàn thành. Nguyễn Nam Chúc mau chóng tìm thấy căn phòng, hắn dễ dàng mở khóa, cùng Lâm Thu Thạch tiến vào bên trong.

Phòng trưng bày tranh chưa hoàn thành nhìn khá hơn phòng vẽ một chút, ít nhất thì các cửa sổ không bị bịt kín bằng vải đen, lại còn vô cùng rộng.

Các khung tranh được xếp san sát nhau chật kín cả căn phòng rộng lớn. Lâm Thu Thạch xem qua vài bức, nhận thấy mỗi tấm đều có một chỗ chưa hoàn thiện, đa phần là một mảng trắng.

Năng lực quan sát của Nguyễn Nam Chúc vẫn nhạy bén như mọi khi, chỉ khẽ liếc qua mấy trăm bức tranh, hắn đã tìm được ngay thứ mình cần, quay sang khẽ gọi Lâm Thu Thạch còn đang ngó nghiêng: "Thu Thạch."

Lâm Thu Thạch đi tới sau lưng Nguyễn Nam Chúc, nhìn thấy thứ đang thu hút sự chú ý của hắn. Vừa nhìn rõ bức tranh Nguyễn Nam Chúc chỉ, Lâm Thu Thạch đã cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cậu im lặng giây lát, rồi khẽ nói: "Đây là... phòng riêng của tôi?"

"Đúng." Nguyễn Nam Chúc nói: "Phòng của anh đấy."

Bài trí, cấu trúc giống hệt, thậm chí cảnh vật ngoài cửa sổ cũng không khác gì. Cảnh trong bức tranh trước mắt rõ ràng là phòng của Lâm Thu Thạch trong lâu đài. Cửa phòng để mở, trên mặt sàn có vết nước rất rõ, giống y như tình cảnh đêm qua... Những bức tranh này cũng có một chỗ chưa hoàn thiện, đó là phần ở ngay gần cửa, tựa như là đang để dành riêng cho Lâm Thu Thạch vậy.

"Đêm đó nếu anh không nhận ra Đàm Tảo Tảo là giả," Nguyễn Nam Chúc nhìn bức tranh, nói một cách điềm đạm, "chắc anh đã ở trong phần trong này rồi."

Lâm Thu Thạch: "... Ừm."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Bức tranh này thú vị đấy, không biết mang đi có sao không." Hắn nói vậy nhưng không có ý định muốn đụng vào bức tranh này, mà quay người bỏ đi: "Đi thôi, xem vậy đủ rồi."

Lâm Thu Thạch nói: "Anh nhớ hết các bức tranh trong đó rồi?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đại khái là vậy."

Nguyễn Nam Chúc nói đại khái có nghĩa là hắn đã nhớ hết rồi, quả nhiên, sau khi cùng Lâm Thu Thạch ra ngoài, hắn giải thích thêm: "Có nhớ cũng không tác dụng gì, nhìn chung các bức tranh ở đây bao quát khắp các ngõ ngách trong lâu đài, không sót nơi nào."

Lâm Thu Thạch thở dài.

"Cẩn thận một chút, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu." Nguyễn Nam Chúc nói: "Dù sao cũng chỉ là cửa cấp thấp, điều kiện tử vong vẫn khá nghiêm ngặt."

Đàm Tảo Tảo lầu bầu nói nghiêm ngặt nỗi gì, nếu đêm đó không phải Lâm Thu Thạch mà là tôi thì cỏ trên mộ đã xanh năm thước, trong tình cảnh như thế ai còn đủ bình tĩnh nhận ra sự khác thường ở xung quanh chứ.

Nguyễn Nam Chúc liếc cô một cái, nói ra lời an ủi hiếm hoi: "Đừng lo, nếu cô biến thành bức tranh thì..."

Đàm Tảo Tảo hai mắt long lanh: "Hai người sẽ cứu tôi ra phải không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng tôi nhất định sẽ thực hiện di nguyện của cô để cô ra đi vui vẻ."

Đàm Tảo Tảo: "..." Tôi không cảm động đến mức cảm ơn đâu ha.

Sau khi kiểm tra hai nơi, từ tầng trên đi xuống thì cũng đã sắp tới giờ ăn tối.

Mọi người tập trung tại nhà ăn bắt đầu dùng bữa. Sau cơm tối, Lâm Thu Thạch phát hiện bọn họ thiếu mất một người, tổng cộng chỉ có bảy người đang ngồi quanh bàn ăn.

"Còn một người nữa đâu?" Lâm Thu Thạch hỏi mọi người.

"Anh ấy bảo không được khỏe lắm," có người trả lời, "nên nằm nghỉ trong phòng rồi."

Lâm Thu Thạch: "Bỏ cả cơm tối luôn à?"

Người kia đáp: "Tôi không biết... Chốc nữa tôi lên xem xem sao." 

Lâm Thu Thạch ừm một tiếng.

Tòa lâu đài này quá rộng, cho nên mọi người bị phân tán, chỉ có thời gian ăn cơm là cơ hội duy nhất kiểm tra quân số, xem có chuyện bất thường gì xảy ra hay không.

Người vừa trao đổi với Lâm Thu Thạch tỏ vẻ bất an, chưa xong bữa ăn đã tất tả bỏ đi, vài phút sau hắn ta trở lại, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói: "Anh, anh ấy biến mất rồi, không có ở trong phòng."

Mọi người nghe vậy đều rơi vào im lặng.

"Đã tìm xung quanh chưa?" Lâm Thu Thạch nói: "Hành lang và nhà vệ sinh ở quanh đó chẳng hạn..."

"Tìm rồi." Người kia nói: "Không thấy gì hết."

Nguyễn Nam Chúc vừa lau miệng vừa nói: "Trong phòng có thêm vật gì, ví dụ như tranh hay họa cụ không?"

Người kia nói: "... Chuyện này tôi không để ý cho lắm."

"Cùng đi xem thử." Nguyễn Nam Chúc nói.

Người kia nhìn Nguyễn Nam Chúc, cảm động gật gật đầu. Có vẻ hắn ta quá sợ, không dám một mình quay lại căn phòng của bạn mình.

Tất cả rời khỏi nhà ăn đến căn phòng của người vừa mất tích, Lâm Thu Thạch vừa đặt chân vào liền ngửi thấy mùi nước mưa tanh tưởi quen thuộc. Không nghi ngờ gì nữa, chủ nhân căn phòng này rất có khả năng đã gặp phải chuyện tương tự đã xảy ra với Lâm Thu Thạch đêm qua, nhưng số anh ta không được may mắn như Lâm Thu Thạch.

"Ở đây đáng lẽ có treo một bức tranh." Nguyễn Nam Chúc liếc bức tường: "Bây giờ đâu mất rồi."

"Mất tranh có ý nghĩa gì?" Có Vu Tiểu Tố làm ví dụ, trong lòng ai nấy cùng nghĩ đến một chuyện, bạn đồng hành của kẻ vừa mất tích run lẩy bẩy cả người: "Dương Tiệp chẳng lẽ đã..."

Dương Tiệp chính là tên người vừa mất tích.

"Chưa thể khẳng định." Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Phải kiểm tra kỹ mới biết."

Mọi người bắt đầu đi tìm khắp nơi, nhưng khi lùng sục hầu hết các tầng, vẫn không phát hiện tung tích của Dương Tiệp trong bức tranh nào... Mãi đến ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp cửa kính, cậu nhận thấy trong lùm cây ở phía xa như có vật gì đó.

Lâm Thu Thạch chạy đến bụi cây nọ, phát hiện sâu bên trong có một bức tranh. Vẫn chiếc khung tranh màu đen quen thuộc, bề mặt còn dính bùn đất rất mới - đây rõ ràng là khung tranh ngày hôm qua Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đã chôn xuống đất.

Và Lâm Thu Thạch cũng đã tìm thấy Dương Tiệp, anh ta xuất hiện giữa những lùm cây rậm rì trong bức tranh, đường nét cơ thể Dương Tiệp như nhập thành một với màu xanh của cây lá, méo mó kỳ dị.

"Tìm thấy rồi." Lâm Thu Thạch mang bức tranh trở lại lâu đài.

"Hu hu hu..." Người bạn của Dương Tiệp nhìn thấy bức tranh liền bật khóc, đường đường là một người đàn ông vậy mà cả người lại run lẩy bẩy như giật điện, hắn ta không ngừng lau nước mắt: "Chúng ta sẽ phải chết hết ở đây sao, hu hu, chẳng lẽ chúng ta phải chết hết ở đây sao..."

Cảm xúc vỡ òa, những kẻ khác cũng bắt đầu khóc theo, tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng. Cuối cùng Đàm Tảo Tảo chịu hết nổi, buột miệng chửi thề khóc cái khỉ khô ấy, khóc có giải quyết được vấn đề không? Đàn ông con trai mà nhát gan hơn cả con gái.

"Vậy cô nói xem phải làm gì!" Một người lên tiếng: "Lại có người biến thành tranh kia kìa!"

"Làm sao tôi biết phải làm gì." Đàm Tảo Tảo không buồn khách sáo: "Tôi có phải mẹ anh đâu!"

Tâm trạng Nguyễn Nam Chúc rõ ràng không vui, đứng trước đám đông than khóc, hắn không hé răng nửa lời, quay người bỏ đi. Lâm Thu Thạch và Đàm Tảo Tảo vội theo sau.

Khi trở về phòng, Nguyễn Nam Chúc nói một câu: "Tôi nghi có nội gián bên trong."

"Hửm? Nghĩa là sao?" Lâm Thu Thạch nói.

Nguyễn Nam Chúc: "Lời sao nghĩa vậy, trong nhóm có người cố tình giết người."

Lâm Thu Thạch thất kinh: "Cố tình giết người?"

Nguyễn Nam Chúc bình thản nói: "Chiếc khung tranh hướng thẳng cửa sổ phòng anh, có thể do người nào đó sắp đặt."

Lâm Thu Thạch: "..."

Đàm Tảo Tảo nghe Nguyễn Nam Chúc nói, không khỏi rùng mình: "Nhưng dựa vào đâu... làm thế nào anh đoán ra vậy?"

Nguyễn Nam Chúc đáp: "Hiện giờ mới đang là phỏng đoán của tôi." Hắn ngồi xuống bên giường, khẽ nói: "Ban nãy nhân lúc rảnh tôi đi xem chỗ chúng ta chôn khung tranh, thấy ở đó có thêm một hàng dấu chân, cỡ giày khoảng ba mươi lăm, không phải Đàm Tảo Tảo, cũng không phải bà chủ." Hắn nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng việc gì đó: "Có người đào khung tranh lên... Trong nhóm tổng cộng có năm cô gái, trừ Đàm Tảo Tảo và Tiểu Tố thì còn ba người, trong đó có hai người hội tụ đủ điều kiện."

Lâm Thu Thạch nói: "Cô người mới trước đây muốn lập nhóm với anh cũng trong diện tình nghi chứ?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ừm."

Lâm Thu Thạch: "Không lẽ là cô ta."

Nguyễn Nam Chúc: "Có khả năng." Hắn nói tiếp: "Hôm nay cô ta cũng ở trong đám khóc theo thì phải."

"Dĩ nhiên là khóc rồi." Đàm Tảo Tảo sốt ruột nói: "Từ khi tới đây có ngày nào mà cô ta không khóc chứ."

Nguyễn Nam Chúc ừm một tiếng: "Xem tình hình đã, dù sao đây chỉ là phỏng đoán của tôi."

"Được." Lâm Thu Thạch nói: "Vậy tối nay tôi ngủ cùng hai người nhé."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Được thôi."

Đêm đến, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc nằm trên chiếc giường mềm mại, Đàm Tảo Tảo thì trải chăn dưới sàn. Cô đã quen với đãi ngộ dành cho mình, trước mắt cũng không cảm thấy có gì là bất công. Nằm dưới đất tốt biết mấy, Đàm Tảo Tảo vừa nằm vừa nghĩ, muốn lăn lộn kiểu gì cũng được, không lo vướng víu người khác, nằm đất tốt... tốt mới lạ đó! Đồ ác quỷ Nguyễn Nam Chúc! Bà mày ghim rồi đó!! Hừ!

Lâm Thu Thạch có tâm sự trong lòng, cứ nghĩ là sẽ không ngủ được, nhưng đêm nay nằm chung với Nguyễn Nam Chúc, một con yêu tinh thuốc ngủ, chẳng mấy chốc cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Lâm Thu Thạch tỉnh giấc thì trời đã sáng, mở mắt ra nhưng không thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc đâu cả.

Anh ta đi đâu rồi? Lâm Thu Thạch ngồi dậy, thấy Đàm Tảo Tảo vẫn đang cuộn tròn trong chăn thở đều đặn.

"Tảo Tảo." Lâm Thu Thạch gọi cô gái dậy: "Cô có thấy Nguyễn Nam Chúc không?"

Đàm Tảo Tảo mơ màng mở mắt ra, nói giọng mơ ngủ: "Anh ta biến mất hả?"

"Ừm." Lâm Thu Thạch nói: "Tôi tỉnh dậy đã không thấy anh ta trong phòng."

"Ai mà biết..." Đàm Tảo Tảo vẫn đang ngái ngủ: "Tôi cũng không thấy."

Nguyễn Nam Chúc đột nhiên mất tích, cho tới bữa sáng, Lâm Thu Thạch vẫn không thấy bóng dáng hắn. Nếu người khác mất tích, điều đầu tiên Lâm Thu Thạch nghĩ đến là người đó đã chết, nhưng Nguyễn Nam Chúc không phải người bình thường, vì thế Lâm Thu Thạch cho rằng hắn đang giải quyết một việc nào đó.

Ăn xong bữa sáng, Nguyễn Nam Chúc vẫn không xuất hiện, Lâm Thu Thạch bắt đầu lo lắng không yên.

"Anh ta đi đâu nhỉ?" Đàm Tảo Tảo nói: "Liệu có xảy ra việc gì không...?"

Lâm Thu Thạch an ủi cô: "Đừng lo, chúng ta đi tìm lại lần nữa, Nguyễn Nam Chúc giỏi như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, huống hồ hôm qua anh ta vẫn ngủ chung với chúng ta mà."

Đàm Tảo Tảo không nói gì, chân mày xoắn tít lại với nhau.

Họ đi tìm từng tầng một, từ tầng một tới tầng tám, không hề thấy tung tích Nguyễn Nam Chúc.

Đàm Tảo Tảo lúc này không kìm được sự sốt ruột, nói: "Không lẽ anh ta xảy ra chuyện thật rồi? Đêm qua anh không nghe được động tĩnh gì sao?"

"Không hề." Thính lực của Lâm Thu Thạch trước giờ nhạy bén, nếu có chuyện xảy ra chắc chắn cậu đã nghe thấy, vậy nhưng đêm qua cậu ngủ một mạch tới sáng mới tỉnh, chẳng nghe được động tĩnh gì sất.

"Làm sao bây giờ?" Đàm Tảo Tảo rầu rầu nói.

"Chúng ta... đi xem thử tranh ở các tầng đi." Lâm Thu Thạch nói một cách khó khăn: "... Kiểm tra thử coi."

Đàm Tảo Tảo không đáp. Cô biết Lâm Thu Thạch có ý gì, cậu sợ Nguyễn Nam Chúc đã bị biến thành tranh, nếu thật sự là như vậy... Đàm Tảo Tảo không nói gì nữa, cùng Lâm Thu Thạch đến từng phòng, quan sát kỹ từng bức tranh.

Họ kiểm tra ba tầng lầu, nhưng vẫn không thấy dấu vết của Nguyễn Nam Chúc, vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa thấp thỏm khó tả.

Vì không tìm được Nguyễn Nam Chúc nên cả hai cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn trưa.

Đàm Tảo Tảo ủ rũ nói, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều tìm tiếp, Lâm Thu Thạch thấy tinh thần cô xuống thấp, bèn gật đầu đồng ý.

Ai ngờ cả hai vừa trở về phòng thì thấy Nguyễn Nam Chúc đang nằm trên giường ngủ bù, trông ung dung như chẳng gặp chuyện gì.

"Nguyễn Nam Chúc!!!" Đàm Tảo Tảo quát lên một tiếng, suýt nữa nghẹn lời không nói tiếp được: "Anh đi đâu vậy? Hại bọn tôi tìm gần chết!"

Nguyễn Nam Chúc mở mắt ra, uể oải ngáp một cái: "Có chút việc."

"Việc gì? Sao không nói một tiếng..." Đàm Tảo Tảo: "Anh biết tụi tôi lo cho anh lắm không? Tìm cả một buổi sáng."

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cũng đâu biết sẽ đi lâu đến vậy." 

Đàm Tảo Tảo: "Hửm? Rốt cuộc anh đã đi đâu?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Vào trong tranh đó."

Lời vừa nói ra, Đàm Tảo Tảo đột nhiên im lặng. Sau một hồi suy nghĩ, cô mới hỏi một câu thăm dò: "Trong tranh? Có phải là tranh mà tôi đang nghĩ không nhỉ?"

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch sửng sốt hỏi: "Anh vào đó kiểu gì...? Chiếc khung tranh đó chẳng phải đã biến mất rồi sao...?"

"Không." Nguyễn Nam Chúc nói: "Có một chuyện chúng ta đã hiểu sai, Tiểu Tố biến mất, nhưng khung tranh vẫn còn, Dương Tiệp biến mất, khung tranh cũng vẫn còn, nói cách khác, khung này lồng tranh rồi sẽ có khung khác xuất hiện."

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Người mong chúng ta chết đã dùng một khung tranh mới." Hắn cười cười: "Cũng may giờ đã giải quyết xong rồi."

Lâm Thu Thạch: "Nghĩa là sao..."

Nguyễn Nam Chúc: "Lời sao ý vậy, còn nữa, tôi phát hiện ra một mảnh giấy."

Quá nhiều thông tin khiến Lâm Thu Thạch và Đàm Tảo Tảo nhất thời không thể nào hiểu hết, cả hai đều ngẩn ra, rõ ràng đầu óc vẫn chưa theo kịp.

Thấy họ như vậy, Nguyễn Nam Chúc lộ vẻ bao dung, nói: "Đừng nóng, hai người cứ từ từ ngẫm nghĩ."

Lâm Thu Thạch: "..." Anh ta đang bao dung cho IQ của họ sao.

Không, đó là tình yêu và lòng trắc ẩn của một người cha, Đàm Tảo Tảo đau lòng phân tích hàm nghĩa trong ánh mắt Nguyễn Nam Chúc.

Từ vẻ mặt của Lâm Thu Thạch và Đàm Tảo Tảo, Nguyễn Nam Chúc biết được hai người vẫn chưa hiểu gì, đành thở dài, ngồi dậy, giải thích một lượt những việc xảy ra đêm qua.

Hóa ra trong khi Lâm Thu Thạch ngủ say, nửa đêm Nguyễn Nam Chúc đột nhiên tỉnh giấc, hắn cảm thấy căn phòng có gì đó không ổn. Sau đó hắn xuống giường, phát hiện ở gần cửa sổ phòng xuất hiện một khung tranh.

Khung tranh đó ẩn hiện trong bóng tối, nếu không phải Nguyễn Nam Chúc tinh mắt, e rằng không thể thấy được.

Trực giác nói cho hắn biết khung tranh này rất có vấn đề. Nguyễn Nam Chúc vội vã rời khỏi phòng, định lấy khung tranh đem về, khi xuống tầng hắn chợt thấy bóng một phụ nữ mặc áo đen, đang im lặng đứng ở cầu thang nhìn mình.

Nếu là người thường đến đoạn này chắc đã sợ vỡ mật, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã nhờn với mấy trò này rồi, hắn không những không sợ, mà còn nhìn lại người kia vài phút, cho tới khi bà ta chủ động biến mất.

"Má ơi!" Nghe tới đây, Đàm Tảo Tảo không nhịn nổi nữa, nói: "Anh không sợ chút nào hả? Cứ thế nhìn bà ta chằm chằm?"

Nguyễn Nam Chúc: "Có gì phải sợ? Cô xem, không phải bà ta rút trước à."

Đàm Tảo Tảo: "..." Tôi quỳ.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Sau đó bà ta còn xuất hiện thêm mấy lần, ban đầu tôi định nhanh nhanh ra ngoài lấy khung tranh về nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn." Hắn nói: "Tôi cảm thấy bà ta đang dụ mình đến chỗ nào đó."

Lâm Thu Thạch im lặng lắng nghe.

"Khi ấy nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra bà ta chỉ xuất hiện ở chiếu nghỉ cầu thang, nhưng không hề tấn công tôi, chẳng lẽ là muốn ngăn tôi lên cầu thang?" Nguyễn Nam Chúc nói: "Nơi duy nhất bà ta không xuất hiện chính là chỗ cửa, nên tôi đoán bà ta muốn dụ tôi ra ngoài."

"Bên ngoài là thế giới trong tranh?" Đàm Tảo Tảo nói: "Có phải thế không?"

"Gần như vậy, phải khen Lâm Thu Thạch trước đó đã đưa cho tôi thông tin quý giá." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi nhận ra cảnh vật bên ngoài đích thực bị đảo ngược." Ngoài lâu đài chỉ có một vài ánh đèn leo lét và những lùm cây đen thẫm giống nhau y hệt, người thường không thể nào nhận ra điểm khác lạ.

Nhưng nhờ bài học của Lâm Thu Thạch nên trước khi chuẩn bị bước ra ngoài, Nguyễn Nam Chúc đã cẩn thận quan sát một lượt, cuối cùng hắn xác định cảnh vật bên ngoài quả thực bị đảo ngược.

"Tôi không ra ngoài, mà đợi ở trong một lát." Nguyễn Nam Chúc khoát tay: "Ai ngờ phải đợi lâu đến như vậy."

"Anh làm tôi sợ chết khiếp." Đàm Tảo Tảo nghe xong câu chuyện, thở phào một hơi, nói: "Anh không biết đâu, tôi và Lâm Thu Thạch đều tưởng anh bị biến thành bức tranh rồi."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

"Tôi không sao mà." Nguyễn Nam Chúc cười cười.

Dù Nguyễn Nam Chúc chỉ kể một cách vắn tắt, nhưng Lâm Thu Thạch hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó. Có lẽ Nguyễn Nam Chúc đã kề cận việc bị giam trong bức tranh chỉ với vài bước chân ngắn ngủi.

"Anh nói phát hiện một mảnh giấy là sao?" Lâm Thu Thạch khá coi trọng việc này.

"À." Nguyễn Nam Chúc lấy từ túi quần ra một mảnh giấy.

Lâm Thu Thạch đón lấy mảnh giấy xem thử, trên giấy là một bài thơ nhỏ: Anh đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh trên lầu ngắm anh. Trăng sáng tô điểm ngoài cửa sổ, anh lại điểm tô giấc mộng người.

Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Đây... đây là gợi ý của cửa?"

"Phải." Nguyễn Nam Chúc nói: "Gợi ý này tôi lấy được từ người khác."

"Người khác?" Đàm Tảo Tảo hỏi.

Nguyễn Nam Chúc: "Chính là người mới ngày đầu muốn lập nhóm với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip