Q1. Chương 40 Cửa thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 40 Cửa thứ tư

Sau khi kết nối với Đàm Tảo Tảo, Nguyễn Nam Chúc mau chóng chọn gợi ý cho cô.

Đó là cánh cửa thứ ba của cô gái, nói chung độ khó không quá lớn, tuy nhiên vẫn cần hết sức cẩn thận. Gợi ý lần này chỉ có năm chữ: Người đàn bà trong mưa[25].

[25] Tên tiếng Anh của bức tranh là The Rain Woman, đây là một trong bảy bức tranh bị ma ám nổi tiếng thế giới. (DG) 

Trước khi đưa ra gợi ý, Nguyễn Nam Chúc đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn nói sơ qua với Lâm Thu Thạch các thông tin liên quan. Người đàn bà trong mưa là tên một bức tranh chân dung của họa sĩ người Ukraina, bức tranh vẽ một người phụ nữ đội mũ đen, sắc mặt trắng nhợt đang nhắm mắt, nước mưa tuôn rơi khắp gương mặt và vành mũ, người phụ nữ mặc trang phục đen như vừa tham gia một tang lễ, thần thái lạnh giá như mùa đông.

Lâm Thu Thạch đã từng nhìn thấy bức tranh này, dĩ nhiên cái cậu thấy chỉ là tranh mô phỏng. Người phụ nữ trong tranh tuy nhắm mắt, nhưng ngắm kỹ sẽ có ảo giác như mắt bà ta đang mở ra. Màu sắc của toàn bộ bức tranh rất u tối, đượm vẻ ẩm ướt của cơn mưa.

Câu chuyện phía sau bức tranh cũng khá đặc biệt, nó từng qua tay ba nhà sưu tập. Nhưng cả ba người này cuối cùng đều không muốn giữ lại bức tranh, họ nói rằng sau khi sở hữu nó, họ bị một người phụ nữ áo đen bám theo, thậm chí mất tự do ngay cả trong giấc mơ của mình.

Người phụ nữ bắt đầu theo sát họ mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần. Không thể chịu đựng nổi tình cảnh đó, ba nhà sưu tập đem trả bức tranh lại cho họa sĩ trong trạng thái hoảng loạn.

Bức tranh này quả thực không đem lại niềm vui cho chủ nhân của nó. Lâm Thu Thạch đọc xong câu chuyện liền muốn tắt trang mạng.

Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh, đưa vòng bạc cho cậu, dặn cậu trong vài ngày tới phải luôn đeo trên tay, nhưng có một điểm cần chú ý, hễ vào cửa rồi nhất định phải tháo vòng ra ngay lập tức, đừng để người khác nhìn thấy.

"Sợ các tổ chức khác phát hiện ư?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Đó chỉ là một, thật ra còn nguyên do khác."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Nguyên do gì nữa?"

Nguyễn Nam Chúc liếc chiếc vòng: "Bởi vì chiếc vòng này là vật bị trù ếm."

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "À, phải rồi, thật ra khuyên tai của anh cũng vậy đó, nhưng ma thuật không mạnh bằng."

Lâm Thu Thạch theo phản xạ sờ chiếc khuyên trên tai, vật này do Nguyễn Nam Chúc cưỡng chế đeo lên, sau khi đeo hình như cậu chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của nó, ngày thường không để ý, nghe Nguyễn Nam Chúc nói xong cậu mới giật mình: "Bị trù ếm?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừ, nhưng đừng lo, vật này cơ bản vô dụng, thường chỉ dùng để tìm người thôi."

Nguyễn Nam Chúc nói xong, Lâm Thu Thạch mới thở phào khẽ gật đầu.

Nhắc đến vật bị trù ếm, cuốn nhật ký mà Nguyễn Nam Chúc mang ra khỏi cửa lần trước không biết dùng để làm gì? Lâm Thu Thạch vẫn chưa nghĩ ra, điều duy nhất cậu chắc chắn là cuốn sổ này không thể dùng để ghi chép, bởi viết lên một chút là dòng chữ bỗng biến mất.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đừng vội, cuốn nhật ký đó cứ để từ từ nghiên cứu."

Lâm Thu Thạch đồng ý.

Những ngày sau đó, Lâm Thu Thạch dồn sức tìm hiểu gợi ý. Những thông tin xung quanh Người đàn bà trong mưa không nhiều, hiện tại bức tranh đã bị cấm trưng bày, lý do là mỗi lần trưng bày khiến nhiều khách tham quan bị kích động, thậm chí gây ảo giác ảo thính. Tác giả của bức tranh sau khi sáng tác nó cũng có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh. Dĩ nhiên, theo mọi người nói đó là do họa sĩ khi vẽ đã bị nhiễm độc bởi thuốc vẽ và vải bạt. Sự thực có phải như vậy không, thì chẳng ai biết được đáp án.

Hiện tại bức tranh đang ở đâu là một bí mật, nhưng có lẽ nó đã bị niêm phong.

Đàm Tảo Tảo đã biết gợi ý liên quan tới cửa của mình, cô tỏ ra rất thoải mái, hoàn toàn khác hẳn Hứa Hiểu Chanh động chút là khóc nhè.

Đàm Tảo Tảo giải thích đó là diễn xuất mà thôi, Nguyễn Nam Chúc nghe thế liền cười nhạt.

"Anh cười gì vậy?" Đàm Tảo Tảo thẹn quá đâm giận.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Sao, đến cười cô cũng không cho người ta cười?"

Đàm Tảo Tảo hừ một tiếng: "Lần này anh vẫn mặc đồ nữ à?" 

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không."

Đàm Tảo Tảo: "Sao lại không..." Cô có vẻ rất thất vọng. 

Nguyễn Nam Chúc: "Chẳng lý do gì cả."

Trong khi hai người nói chuyện, Lâm Thu Thạch ở bên lẳng lặng xúc kem ăn, Đàm Tảo Tảo chuyển sang nhìn Lâm Thu Thạch, mè nheo: "Lâm Lâm, anh khuyên anh ta đi, bảo anh ta mặc đồ nữ tiếp đi."

Lâm Thu Thạch: "... Mặc hay không có gì khác nhau?"

Đàm Tảo Tảo thở dài: "Ôi, cả một bầu trời nhan sắc như vậy không mặc đồ nữ đáng tiếc quá."

Lâm Thu Thạch: "..." Sao cậu có cảm giác Đàm Tảo Tảo có ý đồ khác.

Chẳng mấy chốc thời gian vào cửa đã đến, vì đây mới là cửa thứ ba, nên khả năng đoán định thời gian của Đàm Tảo Tảo chưa tốt lắm. Vậy nên một đêm nọ Lâm Thu Thạch đang nằm trên giường ngủ, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, một cảm giác bất thường ập đến, giống như phòng ngủ quen thuộc bỗng dưng biến thành một nơi xa lạ.

Quả nhiên vừa mở mắt ra, Lâm Thu Thạch nhìn thấy quanh mình không phải là bốn bức tường, mà là mười hai cánh cửa. Mười hai cửa xếp thành một vòng tròn, vây cậu lại ở giữa.

Lâm Thu Thạch leo xuống giường, nhanh chóng thay quần áo, tìm tới cửa thứ ba, hít một hơi thật sâu, mở tay nắm.

Cảnh tượng giây lát biến đổi.

Sau một cơn choáng, mọi thứ quanh cậu xuất hiện biến hóa.

Trước mắt Lâm Thu Thạch hiện ra một lâu đài hùng vĩ. Lâu đài trông khá cổ kính như được xây dựng cách đây đã lâu, đứng giữa những bụi cây rậm rạp. Bên ngoài các bụi cây là hàng rào sắt san sát nhau, bao bọc lấy tòa lâu đài.

Lâm Thu Thạch đứng bên một bụi rậm, xung quanh không có ai. Sau khi vào cửa, cậu không quên lời dặn của Nguyễn Nam Chúc, điều đầu tiên làm là tháo chiếc vòng trên tay xuống.

Đây là lần đầu cậu vào cửa một mình, cũng may cảnh tượng ban đầu không có gì ghê sợ, Lâm Thu Thạch vừa quan sát xung quanh vừa rảo bước về phía tòa lâu đài.

Cảnh vật quanh đây vô cùng tiêu điều, các bụi cây đã lâu không được cắt tỉa nên chỉa ra tua tủa, có những cành dây leo vươn ngang tầm mắt con người. Hàng rào sắt chìm trong màn sương dày đặc vô bờ bến. Sương mù như một lời cảnh báo: Các người đừng nên lại gần chốn này.

Lâm Thu Thạch đi tới trước cổng lâu đài nhưng không vào, cậu nghe thấy bên trong có tiếng than khóc.

"Cứu tôi với, cứu tôi với..." Đó là giọng một cô gái trẻ, nghe như cô hoàn toàn suy sụp, tiếng khóc khàn đặc thê lương, khiến người nghe cũng thấy không đành lòng.

"Đừng khóc nữa, đã khóc hơn một tiếng rồi." Ai đó cố khuyên nhủ trong bất lực: "Nếu cô không tin thì tự mình đi kiểm chứng, xem liệu có cách rời khỏi đây không."

Lâm Thu Thạch nghe nói dĩ nhiên hiểu ngay tình hình ở bên trong, tiết mục người mới vào cửa lần nào cũng tái diễn.

Lần đầu làm chuyện ấy dĩ nhiên sẽ cảm thấy không quen, người mới có thể phản ứng theo đủ kiểu khác nhau, cũng nên thông cảm cho họ.

Lâm Thu Thạch vừa nghĩ vừa đẩy cánh cửa lớn, đi vào bên trong.

Lúc này sau cửa có năm người, hoặc đứng hoặc ngồi trong phòng khách tầng trệt lâu đài. Thấy Lâm Thu Thạch, họ không lên tiếng, trong ánh mắt chỉ có hoài nghi hoặc lạnh nhạt.

Lâm Thu Thạch tìm đại một nơi ngồi xuống, bắt đầu quan sát xung quanh, rất nhanh cậu đã tìm thấy người mình cần tìm.

Trong góc khuất có một anh đẹp trai mặc áo phông quần bò đang ngồi, người này tuy ngồi ở nơi khó thấy nhưng lại rất thu hút ánh nhìn, bởi vì vẻ ngoài của người đó quả thật quá đẹp, đặc biệt là nốt ruồi ở đuôi mắt càng khiến vẻ đẹp ấy thêm phần mỹ lệ. Tuy kẻ này thần thái lãnh đạm, khó gần, nhìn qua đã biết khó tiếp cận, nhưng mọi người đều bất giác đưa mắt nhìn hắn.

Lâm Thu Thạch lờ mờ đoán ra một nguyên nhân khác khiến Nguyễn Nam Chúc phải giả gái, phụ nữ đẹp rất thường thấy, nhưng một người đàn ông quá đẹp sẽ dễ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, gây ra những phiền phức không đáng.

Nguyễn Nam Chúc đã thấy Lâm Thu Thạch nhìn mình, hắn lạnh lùng liếc Lâm Thu Thạch một cái rồi nhìn đi chỗ khác.

Cô gái đang gào khóc rõ ràng là người mới, lần đầu xuất hiện ở thế giới này, nhất thời chưa thể tiêu hóa được tình huống lạ kỳ đang xảy ra, khóc là cách duy nhất để cô giải tỏa nỗi sợ trong lòng.

Cô gái ngồi trên sofa, nước mắt tuôn rơi không ngừng, chốc chốc lại liếc nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt khiếp sợ lẫn ngờ vực: "Đây rốt cuộc là đâu, các người thả cho tôi về đi? Không lẽ là truyền hình thực tế? Tôi không muốn chơi cái này, xin mấy người..."

"Đã nói không phải truyền hình thực tế mà, khốn kiếp cô phiền quá rồi đấy, vừa đến đã khóc, khóc mãi khóc muốn nổ đầu tôi rồi." Một anh chàng trẻ tuổi không chịu nổi phải quát lên bực tức: "Muốn khóc cút ra ngoài mà khóc, muốn đi đâu tùy cô, đừng có ngồi đây làm phiền người khác!"

Cô gái bị quát vội nín bặt, dáng vẻ hung hãn của anh ta khiến cô không dám khóc, gương mặt trở nên đỏ ửng.

Trước chuyện xảy ra, tất cả những người khác không hẹn đều vờ như không thấy gì. Sớm chấp nhận thực tế mới là cách làm thông minh, đáng tiếc đối diện với sự thay đổi hoàn cảnh quá lớn, đa phần mọi người khó mà thích ứng nhanh được.

Cổng lâu đài lại mở ra, lần lượt nhiều người đi vào.

Đàm Tảo Tảo là người cuối cùng xuất hiện, cô mặc chiếc váy dài màu cam, trước ngực cài một bông hoa trắng, trông rất tủi thân, chốc chốc lại thút thít. Đáng tiếc lần này đã có người chiếm vai của Đàm Tảo Tảo: Đó là cô gái người mới, cô gái ấy đã khóc một mạch hơn tiếng đồng hồ không ngừng, bị quát im lặng được năm phút, lại bắt đầu sụt sịt, khiến tai Lâm Thu Thạch ù đi vì tiếng khóc của cô.

Trong biệt thự có tổng cộng mười người, nửa nam nửa nữ, trong đó có hai người mới, một là cô gái mít ướt, hai là một thiếu niên tóc đen, người này sau khi vào lâu đài vội trốn vào góc khuất run lên bần bật.

Sau khi tất cả tề tựu đông đủ, trong lâu đài vang lên một tràng tiếng chuông nặng nề, tại chiếu nghỉ cầu thang xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục quản gia màu đen.

Người đàn ông đi vào giữa phòng khách, mỉm cười thân thiện với mọi người, nói: "Cuối cùng các vị đã đến, chủ nhân của tôi kính chờ đã lâu, xin mời."

Nói xong, ông ta quay người đi lên tầng hai.

Người có kinh nghiệm đều biết đây là lúc manh mối được tung ra, vội đi theo người quản gia. Hai người mới tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng sợ bị bỏ lại, cũng vội theo đám đông, đi lên tầng hai.

Lâu đài rất lớn, chỉ riêng cầu thang lên tầng hai đã rất dài, đi qua vô số bậc thang lại đến một hành lang hẹp và dài, ánh sáng mờ tối tỏa ra từ một vài cây đèn dầu. Phía sau đó là một dãy các bức tranh sơn dầu phong cách kỳ lạ.

Tại sao nói phong cách tranh kỳ lạ, bởi vì các bức sơn dầu này đều không tả rõ chủ thể, trông như tranh phong cánh, lại giống hình người, màu sắc phối hợp trên tấm vải tạo ra những hình dạng biến ảo, khiến người xem cảm thấy không dễ chịu cho lắm.

Tấm thảm dài trải sàn khiến tiếng bước chân tiêu biến, hành lang dài im lặng như tờ, thứ duy nhất sống động là ánh sáng le lói của đèn dầu.

Cuối hành lang có một cánh cửa gỗ khép hờ, quản gia đi đến trước cửa, khom lưng mở cửa, ra hiệu mời.

Nguyễn Nam Chúc đi đầu tiên, khẽ sải một bước, hắn liền tiến vào trong phòng.

Lâm Thu Thạch theo sát phía sau, nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Hóa ra đó là một nhà ăn. Chính giữa phòng là một bàn ăn cực lớn, phía trên bày sẵn đủ loại thức ăn. Vị chủ nhân mà quản gia nhắc đến đang ngồi ở một đầu bàn ăn: Đó là một phụ nữ đội mũ đen, mặc váy màu đen, khuôn mặt dài xương xẩu. Sắc mặt bà ta rất trắng, trắng như tờ giấy, tròng mắt đen hơi quá lớn, dưới ánh đèn mờ tối trông như hai lỗ đen hun hút. Khuôn miệng tô son đỏ của bà ta đang nhếch lên, nở một nụ cười với các vị khách, dĩ nhiên nếu bạn có thể coi biểu cảm đó là một nụ cười.

Cảnh tượng này thật khiến người ta khó chịu. Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả cô người mới mít ướt cũng sợ quá đến nỗi ngưng tiếng sụt sịt.

"Xin mời." Giọng vị quản gia vang lên: "Mời các vị thưởng thức tiệc."

Nguyễn Nam Chúc vẫn là người đầu tiên hành động. Hắn chọn đại một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó cầm khăn ăn thấm ướt sẵn lau tay.

Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh hắn.

Những người khác lần lượt ngồi xuống theo, sau khi tất cả đều an vị, bà chủ khẽ lắc chuông, tuyên bố khai tiệc. Từ đầu đến cuối bà ta không hề nói gì, ngay cả nét mặt cũng không có bất cứ thay đổi nào. Bà chủ im lặng cầm dao nĩa lên, chậm rãi ăn các món trước mặt.

Lâm Thu Thạch theo dõi bà ta qua khóe mắt, cậu để ý tay của người này hơi lớn so với bình thường, khớp ngón tay nở to, phần móng dài quá đầu ngón tay có màu xám nhạt. Đôi tay to lớn ấy đang thận trọng điều khiển bộ dao nĩa lạnh giá, nhẹ nhàng cắt miếng bít tết tái còn tơ máu. Sau đó xiên miếng thịt lên, đưa vào hố miệng đỏ lòm.

Cảnh này khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Lâm Thu Thạch nhìn một lát, bắt đầu nghi ngờ bà chủ này có phải là người hay không. Thu ánh mắt lại, cậu nhận thấy đến lượt Đàm Tảo Tảo ở bên cạnh nhìn bà chủ mê mệt... cứ như bị trúng tà.

Lâm Thu Thạch khẽ ho một tiếng kéo sự chú ý của Đàm Tảo Tảo về.

"Ăn đi." Lâm Thu Thạch nhắc nhẹ.

"Ừm." Đàm Tảo Tảo nhận ra sự bất thường của mình, sau khi gật đầu cô không dám nhìn nữa, bắt đầu cắm cúi cắt bít tết.

Mùi vị bữa ăn không hề tệ, từ khai vị, món chính cho tới điểm tâm, món nào ra món đó. Có điều ở trong hoàn cảnh này, chẳng ai có tâm trạng thưởng thức món ngon.

Nguyễn Nam Chúc trước nay vốn vô tư, từ đầu đến cuối không tỏ vẻ gì khó chịu gì, hắn ăn sạch tất cả các món, không chừa cả hoa quả.

Cuối cùng thành ra tất cả mọi người ngồi nhìn hắn ăn, Nguyễn Nam Chúc không cảm thấy mất tự nhiên chút nào. Ăn hết rồi mới lau miệng, đặt dao nĩa xuống.

Sau khi người cuối cùng dừng bữa, bà chủ đứng dậy, đi ra khỏi cửa.

Quản gia nói: "Xin mời các vị, chủ nhân sẽ dẫn các vị đến xem thứ mà mọi người mong chờ đã lâu."

Mọi người vội vàng nối gót nhau, đi theo bà chủ leo lên mãi trên chiếc cầu thang uốn lượn.

Không rõ tòa lâu đài có tất cả bao nhiêu tầng, Lâm Thu Thạch đã thử đếm, bà chủ dẫn họ dừng tại tầng bảy.

Bà ta đi đến cuối hành lang tầng bảy, mở một cánh cửa, đi vào bên trong.

Mọi người không ai dám vào theo, chỉ xúm lại bên ngoài quan sát.

Căn phòng trước mặt có lẽ là một phòng vẽ, bên trong bày rất nhiều đồ vẽ, nhưng thứ thu hút mắt nhìn nhất là bức tranh đặt chính giữa phòng, được phủ bằng vải trắng. Giọng quản gia vang lên sau lưng bọn họ, ông ta nói: "Còn vài ngày nữa bức tranh các bạn mong chờ sẽ hoàn thành. Trong thời gian này, hy vọng mọi người kiềm chế sự kích động, tham quan các cảnh đẹp khác trong lâu đài, đợi khi chủ nhân hoàn thành bức tranh, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng."

Nghe những lời này, Lâm Thu Thạch đã hiểu thân phận của bọn họ. Có lẽ họ xuất hiện như các fans hâm mộ tài năng hội họa của bà chủ, và sẽ phải ở lại đây vài ngày cho tới khi bà ta hoàn thành bức tranh. Theo thông tin từ trước, chìa khóa rất có khả năng liên quan đến bản vẽ cuối cùng của bà chủ.

"Các vị đừng làm phiền chủ nhân tôi tiếp tục sáng tác." Quản gia nói: "Thời gian hôm nay không còn sớm nữa, mời mọi người trở về phòng riêng nghỉ ngơi."

Vừa nói ông ta vừa dẫn nhóm khách xuống tầng.

Nơi họ ở là tầng ba, mỗi người một phòng. Chìa khóa phòng được phân phát ngẫu nhiên, chữ số phía trên tương ứng với số của từng căn phòng.

Lâm Thu Thạch khá may mắn chọn trúng phòng đối diện phòng Nguyễn Nam Chúc, Đàm Tảo Tảo thì hơi đen bị phân vào trong góc, cô bất mãn lầu bầu một lúc lâu.

Phòng ốc ở đây rất rộng, còn được trang trí lộng lẫy. Có điều từ kích cỡ kinh người của chiếc giường cho đến bàn trang điểm cầu kỳ diêm dúa đều toát lên màu năm tháng.

Chủ nhân tòa lâu đài có lẽ rất thích vẽ tranh, chính giữa căn phòng treo một bức tranh làm vật trang trí. Bức tranh vẽ cảnh lâu đài trong mưa, màu sắc rất nhợt nhạt, Lâm Thu Thạch nhìn một cái, bèn tháo bức tranh từ trên tường úp xuống đất.

Vì gợi ý là Người đàn bà trong mưa, Lâm Thu Thạch cảm thấy điều kiện tử vong chắc chắn có liên quan đến tranh vẽ.

Sau khi tắm rửa, cậu lên giường nằm, trước đó còn theo thói quen kiểm tra điện thoại, không có gì ngạc nhiên khi điện thoại không còn vạch sóng nào.

Lâm Thu Thạch nằm trên giường một lát, khi cảm thấy thời gian đã tới, bèn lẳng lặng đứng dậy sang gõ cửa phòng đối diện.

Kẹt một tiếng, Nguyễn Nam Chúc mở cửa cho Lâm Thu Thạch vào.

"Nam Chúc." Sau khi Lâm Thu Thạch bước vào, để ý thấy trong phòng Nguyễn Nam Chúc cũng có một bức tranh. Bức tranh này họa lại những lùm cây bụi trước cổng lâu đài, cũng dưới trời mưa.

"Ừm." Hình như Nguyễn Nam Chúc vừa gội đầu, mái tóc vẫn còn ướt rượt, hắn vừa lau tóc vừa nói: "Có phát hiện gì không?"

"Người đó trông giống Người đàn bà trong mưa quá." Lâm Thu Thạch nói: "Cứ như từ trong tranh bước ra."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu: "Đúng là vậy."

Người Lâm Thu Thạch đang nói đến là bà chủ, bất cứ ai từng nhìn thấy bức tranh Người đàn bà trong mưa sau đó gặp bà chủ của lâu đài đều sẽ đặt ra mối nghi vấn tương tự.

Nguyễn Nam Chúc chỉ bức tranh trên tường phòng mình: "Phòng anh cũng có à?"

Lâm Thu Thạch gật đầu: "Đúng, nhưng chủ thể hơi khác, bên tôi vẽ lâu đài."

"Hạ xuống đi." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Hạ xuống rồi." Lâm Thu Thạch nói: "Bên phía Đàm Tảo Tảo thế nào?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Lát nữa tôi qua đó xem thử, nếu không ổn sẽ đón cô ta qua đây ở."

Lâm Thu Thạch ừm một tiếng.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh không muốn nói gì à?"

Lâm Thu Thạch nghĩ Nguyễn Nam Chúc đang hỏi mình về các manh mối bèn lắc đầu, tỏ ý mình chỉ phát hiện có bấy nhiêu, chắc mai đi kiểm tra thêm.

Nguyễn Nam Chúc: "... Bỏ đi, không có gì."

Thực ra nếu được, tất nhiên Lâm Thu Thạch đồng ý ở chung với Nguyễn Nam Chúc, như thế dễ tiếp ứng cho nhau khi cần. Nhưng lần này đối tượng cần được chăm sóc là Đàm Tảo Tảo, cho nên Lâm Thu Thạch lựa theo mà làm thôi.

Nói chuyện cùng Nguyễn Nam Chúc một lát, Lâm Thu Thạch trở lại phòng mình.

Kết quả vừa đặt chân vào phòng thì cậu ngẩn ra, thấy bức tranh mới ban nãy hạ xuống khỏi tường đã trở về chỗ cũ...

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu lặng đi giây lát, rồi tháo bức tranh xuống lần nữa.

Lần này cậu không đặt nó ở chân tường, mà mở ngăn kéo để tranh vào trong, lấy ghế chặn bên ngoài.

Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi. Lâm Thu Thạch nằm trên giường nghe tiếng gió khẽ xuyên qua ngọn cây, phát ra những âm thanh xào xạc.

Trần nhà treo chùm đèn thủy tinh rất đẹp, Lâm Thu Thạch bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm đến thất thần. Cậu biết đã đến lúc mình nên ngủ nhưng không cách nào chợp mắt, đang muốn thả lỏng đầu óc, song tinh thần cậu lại mỗi lúc một tỉnh táo.

Gió càng lúc càng thổi mạnh, Lâm Thu Thạch ngửi thấy mùi mưa, vài hạt mưa rơi xuống mặt đất khô cứng, mùi nước ngai ngái đáng lẽ rất nhẹ, không hiểu sao ngày càng nồng nặc, thậm chí khiến mũi Lâm Thu Thạch ngập trong mùi vị lạnh lẽo ẩm ướt đó.

Ánh mắt luôn nhìn lên trần nhà của Lâm Thu Thạch đột nhiên sững sờ, không rõ từ lúc nào, trên đầu cậu xuất hiện một vệt nước, nổi bật trên trần nhà màu trắng tinh. Cậu dụi mắt thật mạnh, vệt nước vẫn còn đó... Rõ ràng cậu không nhìn lầm.

Nhưng phía trên phòng cậu không phải là tầng mái mà? Sao lại thấm nước? Lâm Thu Thạch cảm thấy không ổn, vệt nước càng lúc càng rõ, đen kịt như mực, trông như tự biết cử động. Cậu không dám nằm trên giường nữa bèn vội dậy bật đèn...

Đèn sáng bừng lên. Lâm Thu Thạch nhìn lên trần lần nữa, nhận thấy ở đó trống trơn... chẳng có gì cả.

Ảo giác ư? Hay đây là một ám thị? Lâm Thu Thạch thử tắt đèn, quả nhiên vệt nước màu đen lại xuất hiện khi không có ánh điện, vả lại so với khi nãy đã to hơn một chút, dường như dần hình thành một bức tranh kỳ lạ, giống như... hình ảnh góc nghiêng một người phụ nữ.

Lâm Thu Thạch bật đèn lên.

Cậu nhìn quanh, đứng dậy đóng cửa sổ, sau đó khóa chốt.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa không lớn nhưng âm thanh rất rõ rệt. Hạt mưa tí tách rơi trên lá cây, tạo thành một tiết tấu trong trẻo giòn giã.

Lâm Thu Thạch liếc ra ngoài, cậu trông thấy khu vườn giữa màn mưa.

Ở sâu trong vườn, dường như xuất hiện một bóng đen, kẻ này mặc áo mưa đội mũ tròn vành màu đen, lặng lẽ đứng trong bụi rậm, chăm chú nhìn về lâu đài. Dường như là khách lạ, cũng có thể là người cũ.

Lâm Thu Thạch nhìn thêm lần nữa, bóng người đã biến thành bóng cây, có lẽ đó chỉ là ảo giác do cậu quá căng thẳng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip