Tui Minh La Ban Chuong 2 Trieu Vu Va Anh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"rrrrrr" tiếng điện thoại rung lên. 

"Alo" Triều Vũ ngái ngủ nhấc điện thoại. 

"Cái thằng này, giờ mà vẫn chưa dậy hả? biết mấy giờ rồi không hả? xa mẹ là mi bắt đầu lười phải không?"  tiếng mẹ Triều Vũ từ trong điện thoại. 

Triều Vũ mệt mỏi lấy tay xoa xoa cái mặt: " mới ngày đầu thôi mà mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không? " 

"Mẹ vừa gửi mi danh sách đồ cần mua đấy, liệu mà mua đấy lớn rồi đừng để mẹ nhắc hoài" 

" Vâng, con biết rồi" 

" Nói biết thì liệu mà làm, mẹ kiểm tra đột xuất thì đừng trách" 

" vâng, vâng con biết rồi, cúp máy nha " 

Tiếng mẹ Triều Vũ căn dặn bên đầu dây bên kia còn chưa ngớt đã bị cậu ngắt ngang xương, rồi sau đó Triều Vũ lại vùi vào chăn ngủ tiếp mãi cho đến chiều mới dậy. 

Việc đầu tiên cậu làm khi thức dậy là gọi ngay cho Anh Minh rủ nhau đi mua đồ. Anh Minh cũng chẳng làm gì liền đồng ý, vậy là chiều hôm ấy Triều Vũ dắt con xe mới được mẹ tậu cho qua đèo thằng bạn đi sắm đồ. 

Triều Vũ " chăm" Anh Minh dữ lắm, cậu sang nhà nó là mang theo một đống đồ ăn, thức uống  tại cậu biết thằng này nhìn cái thây bảnh bao vậy thôi chứ cái thân còi cọc lắm,Anh Minh là đứa kén ăn từ bé, ba mẹ lại hay đi công tác để nó ở nhà với vú nuôi sau dần dần lớn thì không ai quan tâm suốt ngày ăn cơm bụi ở ngoài đường có mấy khi  nó ngửi được mùi cơm nhà nên tranh thủ đợt ra riêng này nên Triều Vũ càng để ý nó hơn. 

Anh Minh nghe tiếng bấm chuông là rốp rẻng xách túi chuẩn bị đi liền nhưng ai mà có dè Triều Vũ vừa thấy cửa mở là xông vào liền. 

" Đâu để tao xem phòng mày xem nào" 

Triều Vũ ngó quanh cái phòng của Anh Minh rồi tiến tới tủ lạnh, cậu thốt lên hoảng hốt " Trời đất, mày sống kiểu gì đây, cái tủ lạnh có mỗi nước lọc, rồi khi đói mày ăn cái gì? " 

Anh Minh nhanh nhảu đáp lại:" Thì mày biết rồi mà, tao làm gì biết nấu ăn đâu, đói thì tao ăn tạm mì, mày đừng lo" 

Triều Vũ cũng bó tay với thằng này, nó xách cái túi thức ăn to đùng đặt lên bàn:"  Tao biết thể nào cũng vậy nên mang đồ ăn cho mày nè " 

Anh Minh thấy túi đồ ăn là sáng mắt, nó chạy tới lục lọi liền: " Đồ ăn mẹ mày nấu hả? mẹ mày nấu là tuyệt nhất rồi!!! Oa còn có cả món thịt ram cháy cạnh, món tao thích nữa". Nó vui  đến mức  cười tít cả mắt. 

"giờ xếp gọn vào đi, rồi tao với mày đi mua đồ cần thiết cho năm mới" 

" mà mày, mua gì vậy? tao không biết mua gì hết? " 

"Thằng này! phải đi may đồng phục đó rồi mua cả đồ thể dục, tập sách này kia nữa đó "

Minh Anh nói là sống với gia đình nhưng ba mẹ nó bận rộn suốt nên mấy cái đồ dùng học tập hay sách vở toàn là Triều Vũ nhắc nhở chớ Anh Minh bình thường ngác ngác ngơ ngơ không mấy khi để ý gì nhiều, ba mẹ cho đi học là đi học thôi thiếu gì thì tính tiếp chẳng mấy để tâm như Triều Vũ. 

Triều Vũ hối thúc Anh Minh rồi hai đứa sắp xếp xong. 

Hai đứa đèo nhau ra tiệm may rồi ghé tiệm này đến tiệm khác, hai đứa nó như thể cặp chim ri lâu ngày không gặp vậy đi đến đâu là rộn ràng  tới đó. 

"Vũ ơi, tao muốn ăn mứt quá!" 

"Vậy lấy mỗi thứ một ít đi" 

"Vũ ơi, tao muốn mua cái bút này " 

" Không được, đắt quá, mua về mày cũng làm mất thôi" 

"Vũ ơi ..." 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip