Satangwinny Sleepless Night M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chờ mãi mới chờ đến lúc tan học buổi chiều, trong lúc Winny còn đang chậm rì rì thu dọn sách vở Fourth đã tiến tới. "Hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ nha mày. Tao có việc bận rồi, mày về nhớ cẩn thận nha."

"Ồ." Winny gật đầu xem như hiểu rồi, chắc chuyện quan trọng lắm. Bình thường vắng Fourth bọn họ vẫn sinh hoạt câu lạc bộ bình thường, chỉ là thiếu đi bữa thịt nướng vì ăn xong không có ai bảo kê cho.

Đến mức nghỉ cả lũ thế này chắc tất cả đều có việc quan trọng lắm.

Winny quay sang, muốn nhờ Satang chở về vì lười biếng đi bộ cũng thấy hình ảnh hắn mang cặp sách chuẩn bị đi mất như có gì vội.

"..."

Thôi, bận hết thì mình về một mình vậy.

Winny đi tới tủ giày, mở cửa ra. Một phong thư màu hồng nổi bần bật bên trong, cậu tò mò cầm lấy bức thư mở ra xem.

Chào bạn, mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với bạn. Mong bạn đến tòa nhà cũ sau trường, hẹn gặp bạn sau giờ học.

Dạo này có vẻ đường tình duyên của cậu đông đúc quá nhỉ, mà chỉ toàn phù du.

Winny nhét thư vào túi quần, xách cặp đi về hướng tòa nhà cũ.

Tòa nhà này đã rất lâu rồi không ai đến, bụi phủ một lớp dày đặc lên nội thất. Lúc mở cánh cửa ra Winny còn mơ hồ nhìn thấy cả gia đình nhện cùng tiếng kêu kẽo kẹt đầy kinh dị.

Người nào có chuyện quan trọng muốn nói mà hẹn ra đây coi bộ cũng dữ à.

Đi qua một phòng học cũ, nhìn thấy ánh đèn sáng mập mờ trong đó, còn nghe thấy cả tiếng rên thê thảm. Winny rợn cả người, dè dặt bước tới thử ngó vào trong. Nhưng cửa kính mờ mờ không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy ánh đèn rọi lên.

Winny dành hết can đảm mở cánh cửa. Mở ra liền thấy cảnh tượng không như cậu tưởng tượng.

Dưới đất là hai người vừa gây sự với cậu ngày hôm qua, hôm nay đã vừa khóc lóc vừa ôm khư khư cái mũi. Winny thấy Chinzhilla ai nấy cũng đứng đầy đủ ở đó, thậm chí còn có cả hội học sinh, trong lòng hiểu rõ hết tất cả.

Còn biết tìm hội học sinh chống lưng cơ đấy.

Bộ dạng Pai và Som phải nói là vô cùng thảm, mặt mũi ai cũng đỏ bừng, mũi còn chảy ra chất lỏng màu xanh khả nghi. Bọn họ không ngừng giãy dụa vì bị Captain và Prom kìm kẹp, miệng rên rỉ xin tha.

"Winny?"

Không khí đột ngột đông cứng lại.

"Bọn mày đang làm gì vậy?"

Fourth dấu hai tay cầm tuýp mù tạt ra sau lưng, không ngờ đến người lẽ ra phải về rồi giờ lại xuất hiện ở đây. Ford đang quay video, nhìn thấy Winny cũng như có tật giật mình mà giấu chiếc điện thoại ra sau lưng. Gemini, Mark và Aun đứng bên cạnh như vệ sĩ, bộ hội học sinh bữa nay rảnh tới mức đi tới đây làm bảo vệ hả?

Satang đang chăm chú nhìn bộ dạng của hai người kia, nghe thấy tiếng liền quay người sang. Đôi mắt hơi mất tự nhiên khi nhìn thấy Winny, giống như bị bắt quả tang tại trận.

Chấn động toàn cầu, Winny bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt bọn họ kìa!

Winny bước tới, mỗi một bước Chinzhilla lại lùi xuống một bước.

Hai người Pai và Som thấy cứu tinh của họ đã đến, liền khóc lóc xin lỗi. "Xin lỗi các cậu, bọn anh không dám đụng tới bạn các cậu nữa." Nói xong còn giơ tay lên trời thề.

Satang giơ cái điện thoại đã nằm trong tay mình, bên trong là mười mấy cái video. "Tao nghĩ bọn mày nên xin lỗi bạn tao một câu cho đàng hoàng. Nếu không tao sẽ đưa cái video này cho hội học sinh, chủ tịch hội học sinh cũng ở đây chứng kiến. Đến lúc đó nói bọn mày ở đây bắt nạt đàn em, bọn tao cũng chưa làm người bọn mày bầm tím chỗ nào."

Nói xong, Satang mỉm cười, đưa một bên má ra. "Nhưng chỗ này thì có bầm nè."

Pai và Som: "..."

Này đàn em gì, mấy con quỷ ở địa ngục còn phải gọi là đại ca!

Đúng là bọn họ không động tay động chân gì lên người Pai và Som cả, nhưng bọn họ đã làm những trò mà cả đời này hai người kia cũng không dám ăn mù tạt một lần nữa.

Satang nhún vai: "Hù dọa chút thôi mà."

Winny bị mang đến trước mặt hai người họ.

Som thay mặt người yêu. "Winny, là do mình sai, không liên quan gì đến Pai hết. Mình không nên đẩy ngã bạn, cũng không nên vì bạn thích mình mà khinh thường bạn."

Winny: "..."

Trần đời này chưa thấy ai mặt dày mà ảo tưởng như người này.

"Ai mà thèm thích mày, cút về nhà hỏi xem người yêu dấu của mày đã bày những trò gì."

"Ai thèm thích loại mày?" Satang hung dữ trừng mắt nhìn Som, tay cầm điện thoại giơ lên, Som liền sợ hãi cụp đuôi im miệng.

Som lúc nãy ra vẻ bảo vệ người yêu ra sao, giờ lại như con chó bị đánh trốn ra sau lưng Pai.

Pai vội vã ngăn cản. "Đừng đưa cho giáo viên xem mà, là anh sai khi đổ tội cho em. Som cũng bị coca đổ lên người, xem như xin lỗi rồi huề nhé. Được không?"

Winny nhếch mép. "Đéo."

Pai: "..."

Pai mệt mỏi, nài nỉ. "Vậy phải làm gì em mới tha cho bọn anh, năm nay năm cuối rồi. Nếu để giáo viên phát hiện rồi bị đánh trượt tốt nghiệp, em sẽ làm hỏng cả một đời người đó."

"Đời của anh có tốt nghiệp cũng không làm được gì đâu. Buộc chặt hai người vào nhau đi, đừng buông tay nhau ra tới làm phiền bạn tao." Fourth nhìn ngứa hết cả mắt, sao con người có thể thở ra được mấy câu đá tới như vậy.

"Được rồi, tao thấy bọn mày hơi mất thời gian rồi đấy." Satang thở ra một hơi, ngón tay như có như không ấn gửi video cho giáo viên.

Hai người vội vàng rối rít. "Xin lỗi xin lỗi!! Chúng tôi sẽ không đến làm phiền bạn các cậu nữa đâu!"

Winny đột nhiên trở nên hiền lành, lười biếng vẫy vẫy tay. Hai người họ lập tức vui mừng đứng dậy, chạy một mạch tông cửa ra ngoài.

. . . . . . .

Author: Nhật Hạ Li

Còm men nhiều lên, nhiều còm men mới có động lực viết 😠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip