Satangwinny Sleepless Night K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảo vệ cửa hàng thấy ba người đã đi khỏi cửa hàng tiện lợi rồi mà vẫn còn gây sự với nhau. Vội vàng chạy tới. "Mấy cậu kia vẫn còn đánh nhau hả? Thanh thiếu niên ngày nay cứ hở ra là động tay động chân à!"

Som giật mình, kéo Pai chạy đi mất. Winny được mấy người bảo vệ đỡ dậy, phủi phủi đất cát trên người, bọn họ còn có lòng tốt muốn mang Winny vào cửa hàng tiện lợi bôi thuốc. Winny lắc đầu từ chối, dù sao chỉ là vết xước nhỏ, không đáng để tâm đến.

Chỉ sợ ngày mai bọn họ nhìn thấy cái này sẽ làm ầm lên thôi.

Bọn họ ở đây chính là Chinzhilla. Lúc nhỏ có mấy lần đánh nhau, bị bố mẹ mắng thì thôi đi. Đến thằng Fourth cũng mắng cho một trận, trách cậu không mang nó đi đánh cùng.

Lúc đấy Winny chỉ nghĩ không thể để làm phiền tới người khác, làm gì nghĩ được tới mức đấy.

Lớn chút nữa, làm quen với nhóm Chinzhilla hiện giờ. Mỗi lần đi đánh nhau không có bọn họ, cả bọn lại làm ầm lên, than thở rằng Winny chẳng bao giờ chịu nhớ là mình có bạn. Không chịu mang bạn đi đánh cùng.

Winny về nhà, qua loa rửa mặt. Miệng suýt xoa không ngừng vì xót, tắm rửa xong cũng không thèm lau người. Cứ thế ôm cái bụng đói nhảy thẳng lên giường, ôm con gấu bông vùi mặt vào đó, nhưng chỉ dám nghiêng nghiêng mặt. Chưa đầy ba phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều.

Bé ngoan ngủ tới bảy giờ mới chịu dậy vì tiếng báo thức reo inh ỏi trên đầu giường. Winny khó chịu ngồi dậy tắt báo thức, vạch áo ra kiểm tra cái gì không biết.

Không có sữa chảy ra, Winny thở phào nhẹ nhõm kéo áo xuống.

Người ta mơ cái gì các chị đừng thắc mắc nữa, chuyện tế nhị của người ta!

Winny đứng trước gương, nhìn vết xước đã khô lại. Đoán chừng hai ba ngày nữa là lành, một vết thương nhỏ thế này mà cậu lại phải đau khổ suy nghĩ cách che dấu.

Hết cách, Winny đành phải lấy khẩu trang đeo vào. Miệng giả vờ ho mấy cái, còn vô cùng tâm huyết lấy mỹ phẩm của mẹ đánh cho đuôi mắt đỏ ửng. Nhìn vào giống như bị ai bắt nạt, không giống người bị cảm chút nào.

Fourth đã đứng chờ trước cửa nhà. Vì hôm qua bỏ bạn đi cùng bạn khác, hôm nay Fourth đã mua cả bánh bao để dỗ Winny.

Hai đứa nó cứ như thế này, Gemini không gai mắt Winny mới lạ.

"Aw, bị sao vậy mày?" Fourth thấy bạn chui từ trong nhà ra, bộ dạng như con chuột nhúng nước.

Winny không nói nhiều, vì đang giả vờ nên phải chèn cổ họng, ép tông giọng trầm xuống tới địa ngục. "Ốm."

"Uống thuốc chưa?"

Winny lắc đầu, có ốm thật đâu mà uống.

"Ăn sáng chưa?"

Winny lại lắc đầu.

Fourth chống hai tay bên hông, trợn mắt muốn đánh Winny một cái.

Con người đói là phải ăn, khát thì phải uống, có bệnh thì phải chăm. Fourth xem đồng hồ, còn nhiều thời gian. Nó đưa cho Winny cái bánh bao, chạy về nhà xin mẹ thuốc. Mẹ nó chỉ hỏi mấy câu, Winny cũng hay qua nhà Fourth, hai bên gia đình cũng thân thiết với nhau.

Có đồ ăn, có thuốc, giờ mình đến trường thôi.

Tới trường là bị tra hỏi, Winny coi như đau họng từ chối tiếp chuyện. Fourth đảm nhận vai trò giải thích cho cả bọn, hiểu rồi thì cũng im lặng cho Winny không gian yên tĩnh.

Winny cảm thấy mừng vì không ai để ý ra sự kì lạ này.

"Mày bị thương?"

Satang từ đầu đến cuối đều ngồi bên cạnh Winny, hôm nay bọn họ không đổi chỗ linh tinh nữa. Nhìn một hồi, đột nhiên nhìn thấy chỗ khẩu trang không che được có vết xước lộ ra, vẫn còn mới.

"Cái gì? Mày bị thương hả Winny?" Ford cùng Fourth nghe lỏm được, nhoài người lên bàn hai người.

"Không có." Winny lắc đầu. " Do tụi mày nghe nhầm thôi." Nói xong còn quắc mắt lườm Satang một cái.

"Ồ." Fourth gật gật đầu, định quay về chỗ ngồi im. Satang đột nhiên kéo khẩu trang Winny ra, nguyên vết xước to đùng nổi bần bật.

"Trời đất ơi Winny, ai làm mày ra như vậy??" Ford hốt hoảng ôm mặt Winny xoay qua xoay lại. Bình thường Winny ít nói, thường xuyên giấu diếm, lần này không có Satang chắc Winny sẽ thành công giấu cả tuần luôn.

Winny cam chịu bị xoay như chong chóng, kế hoạch hoàn hảo cho đến khi Satang vạch trần. Cậu luồn tay xuống, nhéo mạnh vào đùi Satang. Satang xem như mèo cào, luồn tay xuống nắm lấy tay cậu, ép Winny mở rộng bốn kẽ hở luồn ngón tay vào nắm chặt không buông.

Winny trợn mắt hung dữ nhìn Satang, bạn thành công làm tui tức giận rồi đó!

"Mau buông cái tay của mày ra!"

"Hai bọn mày khoan hãy nắm tay nắm chân, nói bọn tao biết sao mày bị thương?" Prom đẩy hai người ra, không cho Satang động tay động chân với Winny nữa.

Winny trở thành tội đồ trong lớp, với tài hỏi chuyện như tra khảo của Fourth. Winny thở dài đành nói hết ra.

"M- nó, hổ không gầm tưởng bọn tao Hello Kitty?" Fourth hung dữ chửi một cái, toàn bộ lớp quay xuống nhìn mấy cái bàn cuối. Cả giáo viên cũng nhìn.

"Em có ý kiến gì với tiết học của tôi hả Fourth?"

"Dạ không ạ."

Cả lũ cúi đầu xuống, đợi giáo viên quay lên lại nói chuyện tiếp. Chỉ là nói nhỏ lại.

"Mày đừng có manh động, thằng Som bố nó rót tiền vào nhà trường đấy. Cẩn thận lại bị lấy thù riêng đắp vào chuyện chung."

"Satang, sao mày biết?"

Satang không trả lời câu này nữa, chỉ là tìm hiểu một chút về cặp đôi rắc rối nọ thôi.

"Một mình nó có người chống lưng hả? Gemini là con hiệu trưởng, bố nó còn có vị trí không nhỏ trong chính trị. Để tao xem Hello Kitty có nhai đầu lũ loăng quăng không?" Fourth nhếch mép, đáp trả như lẽ đương nhiên.

"Mày với nó là gì của nhau mà mày đòi dựa hơi nó ngon ơ vậy?"

"Nó phải chịu trách nhiệm với tao."

"!!!!"

Chấn động địa cầu, hai đứa tụi mày đã làm gì nhau??

. . . . .

Author: Nhật Hạ Li

Eh tự nhiên tui thấy cái tình tiết té xước mặt nó dô lí thiệt, mà kệ ik đọc thì bỏ não ra nha mọi ngừ 😋 tại chap sau nó còn vô lí hơn á ✋ (viết trong lúc hít 10 kí đá)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip