e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Winny thấy mình đang mơ, giữa một khu rừng vào ban đêm. Winny thấy những con sứa bay lơ lửng xung quanh mình, những chiếc đèn lồng đỏ thả trôi bồng bềnh trên trời thay những đám mây. Winny nhấc tay lên, lại thử nhấc chân lên.

Giấc mơ lần này thật lạ, Winny không hề bị chi phối. Cậu có thể điều khiển cơ thể mình, có thể chạm vào những con sứa, xúc cảm giống hệt như thật. Cảm giác lành lạnh và có hơi mềm, giống bàn tay người.

Winny mở mắt, mơ hồ nhìn thấy có người ngồi đối diện. Satang bộ dạng cứng đơ, hai mắt trừng trừng nhìn Winny dần thức dậy. Winny nhìn xung quanh, phòng học trống trơn, có vẻ đã tan học và mọi người đã đi hết. Chinzhilla thì chắc là đã đến câu lạc bộ sinh hoạt, chỉ còn mỗi Satang ngồi lại vì lí do nào đó.

Winny liếc mắt xuống dưới, nhìn lí do đang đan tay vào nhau. Xúc cảm lành lạnh y hệt trong mơ. Ánh mắt Winny nóng rực làm Satang vội vàng rút tay ra, lắp bắp giải thích.

"Mày, mày tự đan tay vào, tao không biết gì hết. Không phải tao ngồi lại chờ mày đâu mà là tao có chút việc phải làm thôi mày lo mà ngồi dậy rồi đến câu lạc bộ đi không bọn thằng Fourth nó chờ." Nói xong một đoạn dài, Satang luống cuống đẩy ghế ngồi dậy. Tiếng ghế xô đẩy ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng két đầy chói tai.

Winny chùi tay lên đùi, đứng dậy.

"Ồ."

Satang cứng đờ nhìn hành động của Winny, sao nó lại chùi tay? Nó chùi tay tức là nó chê cái nắm tay? Tức là nó chê mình? Nó không thích nắm tay với mình?

Thực ra đó chỉ là hành động nho nhỏ để trả thù của Winny, rõ ràng trong mơ con sứa tự động bay đến cho Winny sờ. Con sứa Satang này hư ghê, mới đó mà đã học nói dối rồi!

Trả thù nhỏ, dằm to to.

Dù trọng điểm là tại sao bạn bè lại đi nắm tay nhau ở nơi vắng vẻ không người như vậy. Nhưng Winny có vẻ đã để ý đến vế Satang nói dối hơn là trọng điểm.

Satang xách cặp đuổi theo Winny ra khỏi lớp. Hắn muốn hỏi rất nhiều nhưng câu hỏi đến cổ họng đã nghẹn lại, bất chợt Satang hoài nghi.

Bọn họ là gì của nhau mà phải hỏi như vậy?

Satang nuốt câu hỏi xuống, im lặng đi bên cạnh Winny cho tới câu lạc bộ.

Đứng bên ngoài đã nghe thấy tiếng ầm ầm, chí chóe, đặc trưng của một cái chợ. Mở cửa ra là nguyên một mớ hỗn độn.

"Tao muốn ăn thịt nướng xong rồi tập!"

"Nhưng tao muốn tập xong rồi ăn!"

"Ăn xong mới có sức tập chứ?"

"Tập xong rồi ăn có thấy sảng khoái hơn không?"

Prom và Ford đang cãi nhau về một vấn đề có vẻ nghiêm trọng. Hai người một đứa cầm kẹp nướng thịt, một đứa nắm chặt tay hình nắm đấm.

"Thịt nướng trước!"

"Tập trước!!"

"Tao không biết, cạch mặt nhau đi!!!"

"Khoan khoan khoan, có gì từ từ nói chuyện." Thằng Fourth thấy chuyện từ cãi vặt sang nghiêm trọng, nó nhảy ra chắn giữa hai đứa.

"Không từ từ gì hết! Thằng Winny, mày muốn ăn thịt nướng trước hay tập trước?"

Thằng Prom giãy nảy lên, nó thoát khỏi sự kìm kẹp của Captain. Prom kéo Winny lại, thằng bé vẫn còn giữ vẻ mặt hoang mang.

"Ờ.. Tao có quyền được trung lập không?"

Winny ái ngại nhìn Prom, tự dưng vì cái mẻ thịt nướng đi cãi nhau. Đúng là chỉ có Chinzhilla.

"Không!!"

Prom và Ford đồng loạt lên.

Winny lùi ra sau vài bước, bắt gặp Satang đứng một cục như người vô hình. Đứng giữa lựa chọn tiếp tục tìm cách tránh né Satang và dính vào cuộc chiến của PromFord, Winny quyết định lùi ra sau Satang đứng.

Satang giật mình đứng thẳng lưng lên, cảm nhận hơi thở ấm nóng của Winny phả lên lưng mình, một chút ngứa ngứa ở cổ do tóc Winny mang lại. Satang bỗng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, có một cái gì đó lạ lạ.

Kì lạ ghê, lúc Fourth đứng đằng sau mình có cảm thấy vậy không ta?

Satang tự hỏi trong lòng, theo nhận định của bản thân thì Satang có một chút say nắng Fourth, thế nhưng người thân thiết nhất của hắn lại là kẻ không ai ngờ đến, Winny.

Bù lại, tiếp xúc với Fourth thì ít đến bất ngờ.

Fourth đưa tay lên day trán, cảm giác như từ em bé lên làm phụ huynh. Hóa ra Chinzhilla khi bị mình quấy có cảm giác như thế này.

"Giờ nhé, hai đứa bọn mày oẳn tù xì đi. Đứa nào thắng thì làm theo đứa đó."

Kết quả là, Ford thắng. Sau đó chúng nó lại quay sang nói chuyện với nhau như chưa từng có cuộc chia li.

Thật nhảm nhí, cái nhóm Chinzhilla này cãi mấy cái nhảm nhí ghê.

"Hay là giải tán nhóm đi."

Không ai để ý cả.

. . . . . . .

Author: Nhật Hạ Li

De, chúc các bạn Giáng Sinh vui vẻ. Mong những bạn có người ở bên sẽ trân trọng họ, còn không có cũng không sao, thế giới sẽ không bỏ lại ai một mình đâu nhé. Jub jub.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip