Hạnh phúc của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... mày đang thích San?"

-Jung Wooyoung thích Choi San-


Jung Wooyoung thích San, em chẳng nhớ em thích cái người đẹp trai này từ bao giờ, nhưng từ lúc em nhận ra mình thích San thì đã bị cậu bạn mọt sách cùng tuổi, sinh trước mình mấy tháng ấy mang tương tư đi mất rồi. Wooyoung có thể ngồi nói về San cả ngày không biết chán, dù cho mới đầu em chẳng biết nhiều thứ về San, mồm chỉ luôn miệng duy nhất một câu 'Choi San lớp A thực sự rất đẹp đó'. Và đúng là thế mà, San đẹp thật, siêu siêu đẹp luôn, San không sắc sảo như anh Seonghwa - người được Hongjoong-hyung đưa về nhiều hơn số thời gian em ở nhà, cũng chẳng có dáng người cao cao thanh thanh (mảnh khảnh) như cậu bạn thân kiêm người yêu của Song Mingi, nhưng San có lúm đồng tiền yêu ơi là yêu (du Mingi voi em cung co). Bạn Woo mê hai chiếc lúm đồng tiền của bạn San đến hấp luôn rồi, một ngày không nhìn thấy chúng là phải lạch bạch xách áo chạy tới lớp bạn cù lét mấy cái đến khi hai chiếc đồng tiền bé xinh ấy xuất hiện mới chịu đi về. San trong mắt em đẹp tựa nắng sớm vậy đấy, những khi bất giác cười lên một cái là con tim người đối diện xao xuyến không thôi, tung bông đập rộn ràng thổn thức. Wooyoung thích San lắm, vì em thích San nên em mới hùng hổ chạy tới xin thông tin cá nhân của người ta dù lúc đó cả người em trầy xước do không may ngã xe. Ôi thật là, đối với một đứa luôn chăm chút vẻ ngoài của mình, cưng mặt tiền hơn ông anh guột như Wooyoung thì việc trưng cái mặt vừa ke đường cho crush thấy là chuyện xấu hổ nhất trên đời, nhưng liêm sỉ còn đâu, Wooyoung biết chứ, nhưng em lỡ thích cậu bạn ấy nhiều-hơn-một-chữ-quá thì phải làm sao đây.

Wooyoung thích Choi San, thích tới mức vứt hết thể diện để xin in tư người ta, thích tới mức lúc nào cũng qua lớp người ta, ngang nhiên bước vào lớp như thể cả hai đã hẹn hò, thích tới mức luống cuống đỏ mặt thẹn thùng khi được San khen dù luôn miệng tự luyến rằng bản thân đẹp trai số một thế giới, thích tới mức trốn tiết học yêu thích của mình để đi chơi với người ta khi chỉ vừa mới quen được 2 ngày (đến Song Mingi còn chẳng bao giờ rủ được con cáo con đi chơi như thế).

Wooyoung thích Choi San lắm, em có thể cùng cậu bạn ấy tha thẩn mà dạo chơi trên những bãi biển đầy nắng, cùng cái cậu họ Choi này ăn trưa trên sân thượng, cùng người con trai ấy làm bài tập toán - thứ mà em tự hỏi tại sao nó lại tồn tại, chịu uống thứ thuốc đắng ngắt mà em ghét cay ghét đắng nhất trần đời, có cho tiền em cũng không uống nhưng nếu coi cái xoa đầu đi kèm lời khen chân thành của người kia là phần thưởng khi đạt được chiến công thì mấy vị đắng kia cũng chỉ là muỗi thôi, em còn hay rủ người ta cùng trốn học, cùng người ta làm những chuyện mà em chưa bao giờ làm, cùng làm những việc em thích-

"Ei nghe cứ như San thích mày ấy nhỉ?"

Wooyoung thích Choi San lắm, lẽo đẽo đi theo bạn suốt cả ngày, miệng cứ lan man chẳng khi nào ngơi nghỉ. Em muốn kể cho bạn nghe chuyện trên trời dưới biển, dẫu nó có vô nghĩa mấy cũng chẳng sao cả, vì em muốn được giao tiếp với bạn, muốn được bạn chú ý tới nhiều hơn, bởi dù chỉ là một chút quan tâm thôi cũng đủ làm em cảm thấy hạnh phúc. Ấy thế mà em chưa bao giờ có lấy một lần nghĩ tới việc người con trai đó sẽ thích em.

"Nhưng mà để một người như thế đứng cùng tao thật chả xứng đôi tí nào cả"- em đáp lời.

Thật ra sẽ là nói dối nếu bảo không, Wooyoung có chứ, nhưng ý nghĩ đó viển vông quá, em không với tới được. Một Choi San đa tài mà ấm áp, tinh tế mà hiền hậu, tốt bụng mà chăm chỉ như thế sao có thể hợp với đứa nghịch ngợm với hay quậy phá như Jung Wooyoung được chứ. Một Choi San lúc nào cũng chạy vội vàng trong mưa cả một quãng đường dài chỉ để đem ô tới lớp dạy nhảy của Wooyoung tới nỗi tóc dính bết hết cả, mặc kệ cả trước đó bạn cáo có nhắn thêm câu 'nếu mưa quá thì đừng tới nha, cậu mà ốm như tớ thì tớ không chịu trách nhiệm đâu', ấy mà cái bạn này vẫn cứng đầu vậy đó. Một Choi San hậu đậu nhưng ngọt ngào như thế phải đứng cạnh một người con gái xinh xắn, giỏi giang mới hợp chứ, Wooyoung chẳng thấy mình xứng đôi vừa lứa với người kia chút nào cả. Thế là em cứ tự gieo cho mình cái mầm non chứa đầy nhớ mong dành cho người con trai ấy, ấp ủ, giữ kín lấy nó, không để cho người kia phát hiện vì sợ người ta sẽ kì thị ghét bỏ.

Wooyoung thích San tới mức có thói dính người rồi, mới xa bạn được mấy giờ thôi đã thấy nhớ. Wooyoung nhớ cậu bạn đó lắm, cáo nhỏ nhớ mùi bạc hà thoang thoảng trên người San, nhớ làn da mát lạnh của San khi cả hai cùng nhau nắm tay vào ngày hè oi bức, nhớ bàn tay ấm ấm ủ lấy tay em mỗi đợt đông về, xoa nhè nhẹ rồi giấu trong túi áo. Wooyoung thích những lúc San làm thế lắm, nhưng em chẳng nói với bạn là em thích đâu. Nhớ lắm mấy lúc bạn cho em chiếc bánh, cái kẹo chẳng phải dịp lễ gì, vội vàng dúi vào tay của em khi cả hai lướt qua nhau, vị dâu, vị xoài... toàn là những loại em thích, thích như con gái được crush tặng chocolate vào ngày valentine ấy. Và em nhớ cả cái giọng trầm trầm du dương của cậu bạn ấy hát ru cho em ngủ mỗi khi cả hai cùng nhau trốn lên sân thượng của trường những khi em nói hôm qua em thức muộn nên không ngủ đủ giấc nữa.

Wooyoung bị bệnh rồi, bị bệnh nhớ Choi San. Không gặp San ở trường một ngày thôi mà em cảm giác như cả thiên niên kỷ ấy, dài gần bằng một đời người, đứng ngồi thấp thỏm không yên. Wooyoung nhớ có lần em cũng rơi vào trạng thái này trong nhiều ngày liên tiếp, lý do là vì lớp San được giáo viên báo phải kiểm tra lấy điểm mấy môn liền nên em không dám làm phiền bạn, tránh mặt bạn suốt. Nghĩ lại là do em chứ nhỉ, có phải do San đâu, em tự tách mình ra khỏi San ấy chứ, bởi San là người tìm tới Wooyoung với lý do muốn gặp em mà, bạn bảo rằng nếu em không muốn gặp bạn nữa thì hãy để bạn nhìn em thôi, em không cần nhìn bạn cũng được. Nè nhớ, San hôm đó nũng nịu lắm nhớ, cứ dùng mắt long lanh xong cúi người xuống để nhìn em như cún con muốn chủ nhân của nó xoa đầu vậy đấy, thử hỏi có ai không xiêu lòng trước cảnh tượng đó không, Jung Wooyoung nguyện chết đầu tiên, tim em mềm nhũn trước một Choi San như thế mất rồi.

Choi San hay Sannie, tên nào em cũng thích, tên nào em cũng muốn gọi, vậy nên em đã quyết định lúc lên lớp gọi bạn là Choi San còn khi ở nhà gọi Sannie cho công bằng. Thực ra ban đầu em chỉ gọi San thôi, cái tên Sannie là em gọi trong vô thức đó chứ. Wooyoung có thói quen là hay đặt biệt danh cho người em quý như Minki, Yunyun, anh Hwa, Joongie-hyung nên việc gọi San là Sannie cũng không có gì lạ. Nhưng bình thường người bất ngờ sẽ là người đối diện em cơ mà lần này người đỏ mặt vì xấu hổ lại là em. Còn cái người kia á, cười tít mắt lên ấy, mắt đã bé rồi giờ cười lên như nhắm chặt vô vậy ấy, chán chưa. Cơ mà sau lần vô ý đó, San cũng không phản đối gì với biệt danh Wooyoung đặt nên em cứ thế mà lộng hành thôi, nói vậy chứ em vui gần chết, người em thích cho em đặt biệt danh mà, có ai lại không thích những chuyện như thế không? Dĩ nhiên là không chối từ được rồi - cáo con vu vơ nghĩ.

Wooyoung thích Choi San tới mức muốn làm chuyện sằng bậy mất rồi. Em muốn hôn lên đôi môi mềm của người kia lắm. Thơm thơm thoang thoảng mùi dâu chín, ngọt ngào tựa đường mật nhưng em biết mình chẳng bao giờ có thể mạnh mẽ mà lao tới chiếm lấy cánh môi đó đến thế. Em với bạn ấy có là gì của nhau đâu, San sẽ ghét em mất thôi. Dẫu vậy thì em cũng từng hy vọng rằng 'Nếu người đầu tiên lấy đi nụ hôn đầu của mình là Choi San thì hay biết mấy' Wooyoung thích San tới mức muốn ôm lấy con người này mọi nơi mọi lúc, muốn cả thế gian biết em yêu con người này nhiều tới mức mất ăn mất ngủ vì nhớ nhung, muốn đưa bàn tay chạm vào từng tấc thịt trên cơ thể con người này, đẹp đẽ và mĩ miều, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu. Ơ kìa, thiếu rồi, thiếu Jung Wooyoung rồi, cáo nhỏ cũng yêu người này mà, rất rất yêu luôn đó. Hay cũng có thể là những khoảnh khắc thị phạm nắm chặt tay người con trai này thêm một chút khi được bạn dẫn đường xuyên qua bóng tối phủ kín con đường về nhà. Chuyện sằng bậy Wooyoung muốn làm với Choi San chỉ đơn giản vậy thôi.

Jung Wooyoung có nhiều ước mơ lắm. Sống trên đời ai lại không mơ cơ chứ? Lãng phí cả đời chết vả lại có ai đi đánh thuế giấc mơ đâu. Vậy nên Jung Wooyoung quyết định sẽ dành cả kiếp này để mơ thật nhiều, mơ cho đã để tránh uổng phí công mẹ sinh ra một Jung Wooyoung siêu cấp đẹp trai như thế này!!! Ấy mà lạ lắm, từ lúc gặp San, có vẻ em mơ nhiều gấp đôi bình thường thì phải? Bản thân em cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa, chỉ là cảm giác muốn cùng người con trai ấy làm đủ thứ chuyện trên đời. Mơ được bạn yêu chiều và cưng nựng như cách anh Hwa hay làm với Joongie-huyng, mơ được bạn dắt đi dạo phố mua cho những bộ đồ xinh như cách Minki làm với Yunyun, mơ được cùng bạn băng qua mọi nẻo đường trên con xế hộp siêu xịn sò chẳng quản thời gian như cách Sangie làm với người yêu, mơ về tiếng hát nhẹ nhàng, những bản tình ca mà bạn sẽ hát tặng em vào ngày sinh nhật hay chẳng vì lý do gì cả như cách em gấu nhỏ hay làm với các anh lớn. Hay mơ về sáng mai kia, khi bình minh ló rạng đông, em lại được nhìn thấy bạn. Có bạn thôi đã đủ khiến cáo con thấy hạnh phúc và vui vẻ, cần gì nữa khi tình ta có vừa đủ chỗ cho hai người. Và... Jung Wooyoung còn muốn có nhiều thứ lắm.

Ấy vậy mà em...

Ấy vậy mà em chẳng biết...

_____

Choi San dạo đây có vẻ như biết rung động rồi, rung động trước Jung Wooyoung. Rung động trước một em đằm thắm đến xuyến xao, một em rực rỡ đến nao lòng, một em trang nhã và dịu dàng nhưng cũng thật sắc sảo và kiêu sa. Rung động trước mái tóc hai màu khẽ bay trong làn gió mát, trước gương mặt điểm xuyết nốt ruồi lệ kiều diễm, trước đôi gò má hây hây sắc đỏ. Đắm chìm trong biển tình nơi đáy mắt, mê mẩn cánh môi mềm cùng giọng nói thánh thót, say đắm trong nụ cười duyên dáng, thẹn thùng. Tất cả mọi thứ ở Jung Wooyoung, từ bàn tay, mái tóc, làn da đến cử chỉ hành động đều khiến Choi San rung động và si mê đến vô ngần.

—Từ ngày em đến, gió mang hương hoa tới tâm hồn tôi,

rải lên đó thứ mật ngọt đầy sắc hương rực rỡ—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip