Hom Nay Ta Lam Tinh Nhan Nho Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở ngoài phố, Vân Lệ tung tăng trên đường lớn với cơ thể lấm lem bùn đất như vừa mới lội đèo về. đầu tóc rối bù xù khiến cho cô trở thành tâm điểm chú ý trên con phố hoa lệ của Nam Thành. Những người xung quanh bắt đầu buông ra những lời chế giễu cười nhạo cô trên phố. Vân Lệ chẳng một chút động tâm đến, cô tập trung đi đến một cửa hàng thời trang, thay vì nhiều lời với họ, chi bằng tự sửa đổi để họ ngậm miệng lại có phải hay hơn không.

Những nhân viên thấy cô vào thì tưởng là ăn xin nên đuổi ra ngoài. Nội tâm Vân Lệ lúc này: "Lố quá đi, trông tôi đâu có tàn tạ đến vậy đâu..."

Một cô nhân viên trẻ lên tiếng nói chuyện với Vân Lệ, ánh mắt đầy sự khinh bỉ: "Gái ơi, đi ăn xin thì ra ngoài nha em, ở đây bán quần áo không phải chỗ ăn xin tụ tập."

Vân Lệ mỉm cười cho qua, nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống trên ghế dành cho khách hàng: "Gọi giám đốc ra đây nói chuyện tâm sự cái đã nào rồi hẳn hãy đuổi đi nhé."

Mấy cô nhân viên thất thần một lúc nhìn bộ dáng thanh tao cùng cử chỉ đạp mắt của cô mà ngây người ra. Quái lạ, ăn xin bây giờ cũng có kiểu thanh lịch như này à.

Cô nhân viên khi nãy lên tiếng chuẩn bị mở miệng ra nói chuyện với cô thì từ bên trong vọng ra tiếng gọi í ới: "Lệ Lệ yêu dấu!"

Đám nhân viên sững lại một nhịp, từ bên trong xuất hiện một cô nương xinh đẹp đang lao ra ngoài với vận tốc ánh sáng. Giám đốc của nguyên cái cửa hàng thời trang nằm ngay mặt tiền của hai con phố lớn ở Nam Thành – Hạ Nhu Nhuyễn kiêm bạn thân nối khố của cô đang chạy ra chỉ để ôm chầm lấy cô bạn bất tỉnh ba tháng của mình, bắt đầu chất vấn:

"Cậu đã đi đâu? Làm gì? Ở đâu? Mà mình cho người tìm kiếm tung tích cũng tra mãi không ra hả?"

Đối mặt với sự tức tối của Nhu Nhuyễn, Vân Lệ cũng chỉ cười trừ. Đâu thể nào trách Nhu Nhuyễn được, là cô bất tỉnh, là Vân gia nhốt cô, là bọn họ che giấu tung tích thì làm sao cô có thể trách Nhuyễn Nhuyễn tức giận quá đán. Chung quy cũng là từ lo lắng mà ra.

Vân Lệ xoa xoa đầu Nhu Nhuyễn: "Đừng lo lắng nhiều như vậy, mình đã đi bán muối đâu."

Nhu Nhuyễn nghe thấy lời này của cô liền muốn lấy ghế đập đầu cô mấy cái cho cô tỉnh ra: "Cậu tính đi bán muối rồi mới nghĩ tới người bạn là mình sao? Đừng có mơ, mình tẩn cậu cho cậu chết bây giờ."

Vân Lệ không nói gì, cô nói vào chuyện chính: "Cho mình lên tầng đi, có chuyện cần phải bàn."

Nhu Nhuyễn vừa nghe đã hiểu liền bày ra bộ dáng đáng yêu dắt Vân Lệ lên lầu chung: "Được được nghe Lệ Lệ nhà chúng ta tất."

Vừa đi được mấy bước, thấy Vân Lệ không để ý nữa, Nhu Nhuyễn quay đầu ra sau, ánh mắt sắc lẹm nhìn đám nhân viên kia, vừa rồi nếu không phải cô bước ra đón tiếp Lệ Lệ thì chắc bọn họ đã đuổi người bạn thân yêu dấu của cô ra ngoài rồi.

Lên được đến tầng trên cùng chính là nhà ở 'tạm' khi đi làm của Nhu Nhuyễn. Gọi là tạm chứ thực chất chỗ này không khác gì căn hộ riêng của giới trung lưu cả, tất cả đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, phải nói là nhìn thôi đã muốn ở chứ ở đó mà tạm bợ gì cho cam.

Vân Lệ vừa bước vào trong đã nằm dài trên ghế sofa, hết thở dài rồi lại chuyển qua ngáp. Con người thanh tao vừa nãy chắc chắn không phải cô đâu, mọi người hoa mắt đấy nhé.

Nhu Nhuyễn tự rót cho mình một ly rượu vang Chile Koyle Costa Cuarzo Sauvignon Blanc rồi quay sang rót cho Vân Lệ một ly rượu Cognac mang đến chỗ ghế có cái xác đang nằm ườn ra lười biếng. Mỗi lần Lệ Lệ đến đây đều chỉ thích làm sâu rượu chứ không thích nước ép hay sinh tố. Buổi sớm như thế này đã uống rượu rồi, ây da, phải làm gì để ngăn cản con sâu rượu này đây.

"Lệ Lệ, cậu muốn điều tra thông tin về ai?" Bất chợt Nhu Nhuyễn lên tiếng hỏi, ánh mắt lạn nhạt đi mấy phần, bìh thường Lệ Lệ chỉ muốn lên đây khi có việc cần điều tra về bất kì ai thôi.

"Tần Ngạn Viêm."

Vân Lệ ngồi thẳng thớm lại rồi nhận lấy ly rượu vang, nói tên người xong thì nhìn sang cũng phải hốt hoảng khi thấy Nhu Nhuyễn sặc cả rượu. Nhu Nhuyễn lấy khăn lau, ánh mắt hoang mang nhìn cô: "Tiểu tổ tông, sao tự dưng cậu lại muốn điều tra về ông cố nội này thế hả?"

Vân Lệ mỉm cười: "Có hứng thú muốn hợp tác nên phải tìm hiểu thông tin."

Nhu Nhuyễn xoa xoa thái dương rồi nhấp môi uống cạn cả ly rượu: "Tốt nhất cậu đừng dính dáng quá nhiều, không tốt đâu."

"Vì trả thù thôi, không còn dự định gì khác cả." Vân Lệ đưa ly rượu lên môi, từ từ thưởng thức vị ngon của nó, cô thật sự không trông mong gì nhiều ở ông cố nội trong câu nói của Nhuyễn Nhuyễn, chỉ mong anh ta có thể giúp đỡ cô một chút thôi là được rồi.

Nhu Nhuyễn nhướn mày: "Có thật sự là không có dự định?"

"Ừ, thật sự." Thái độ lo lắng của Nhu Nhuyễn khi nhắc về Tần Ngạn Viêm chắc chắn là có lý do. Cô vừa nhấp từng ngụm rượu Cognac vừa quan sát vẻ mặt của Nhu Nhuyễn.

Lần này đến lượt Nhu Nhuyễn thở dài, cô đưa đôi mắt của mình nhìn ra bên ngoài: "Mười giờ rồi đấy, cậu mau mau đi tắm đi, quần áo để mình lấy cho."

"Ừm, cảm ơn cậu, Nhuyễn Nhuyễn."

Vân Lệ đứng dậy di cất ly vào máy súc rửa, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Nhu Nhuyễn, cô thật sự rất biết ơn cô bạn này đấy.

Đi đến cửa nhà vệ sinh, Vân Lệ chợt nhớ ra liền quay ra nói với Nhu Nhuyễn: "À, cậu điều tra lại cho mình về những rang báo từng đề cập đến cái chết của Vân Nghệ luôn nhé."

Nhuyễn Nhuyễn khựng lại một chút, cô không quay lại nhìn Vân Lệ mà đi thẳng về phía tủ quần áo: "Ba năm trôi qua rồi, Lệ Lệ, mình đây là nhắc nhở cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip