Hom Nay Ta Lam Tinh Nhan Nho Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hít thật sâu rồi bắt đầu tập lại những đòn đá chân cao đầy mạnh bạo của mình, so với chị gái Vân Nghệ cô đúng là không dịu dàng bằng nhưng cô lại mạnh mẽ hơn. Chị gái sinh ra tính tình yếu đuối, khuôn mặt dịu dàng cũng đã quá đỗi xinh đẹp động lòng người.

Vân Lệ cô lại mạnh mẽ hơn một chút nhưng cũng yếu đuối y đúc cô chị. Chẳng qua là cô học lỏm mấy đòn đánh để phòng thân nên mới biết vài chiêu võ rồi mới dần dà trở nên đanh đá hơn.

Nghĩ đến đây cô lại cười một nụ cười bất lực và đau đớn. Với cô chị gái không khác gì mẹ, chị chính là gia đình, là người thân duy nhất của cô sau khi mẹ mất. Sau khi mẹ mất được ba ngày, ông cha tệ bạc của cô rước ngay người tình Cao Mễ Mễ về ra mắt, người tình của ông ta bụng đã to kềnh càng, chứng tỏ ông ta đã ngoại tình cũng phải hơn số tháng của thai nhi.

Ngày ông ta đưa người tình mộng mơ của mình về lại vào đúng ngày sinh nhật tám tuổi của chị em cô. Vân Nghệ bực tức hất đổ ly trà đã nguội vào mặt của Cao Mễ Mễ, cô vốn không muốn làm mấy chuyện xấu đó với loại tiện nhân như bà ta nên chỉ ngồi im cắn răng chịu đựng.

Cũng không phải là tự nhiên khi không lại đi hất nước làm gì, chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó. Bà ta vừa ngồi cạnh bên cha đã mở miệng nói lời chua ngoa về mẹ của cô. Đanh đá chế giễu về thân phận mẹ cô, nói rằng mẹ cô không xứng đáng làm dâu Vân gia, tự mình cho rằng mẹ của cô là vì tiền mới bò lên giường của cha để có tiền xài hoang phí.

Lời vừa nói ra đã khiến Vân Nghệ tức giận, vì vậy mới phải hất nước. Bà ta bị hất nước xong còn giả vờ đau đớn bảo mình bị bỏng, trong khi ly trà đã nguội lạnh hoàn toàn, như là nước đá nhưng bà ta vẫn lải nhải mình bị bỏng có thể động thai.

Còn nhớ hôm ấy cả Vân gia nháo nhào lên, trông cái dáng vẻ lo lắng bồn chồn đó mà cô nghiến răng ken két, sau đó lại nở nụ cười thống khổ, tại sao lúc mẹ cô được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư máu lại chẳng có mống nào lo lắng như vậy nhỉ...

Chị cô Vân Nghệ ôm di ảnh của mẹ khóc không thành tiếng, khi ấy cả hai người đều bị nhốt lại trong căn phòng tối ở sau hậu viện vì sự việc này. Đúng là đám người Vân gia chẳng có ai tốt đẹp cả mà.

Sau này, năm chị cô tròn mười chín, vì Vân Nghệ được rất nhiều người theo đuổi nên con gái của Cao Mễ Mễ là Vân Hoàn Nhã mới sinh lòng đố kỵ bởi trong số người đó có hôn phu của cô ta.

Cao Mễ Mễ thương con gái, cộng thêm việc Vân Hoàn Nhã mở miệng ra là kể khổ chuyện bị Vân Nghệ cướp người yêu, bị Vân Nghệ như này như kia, nói chung là cô ta bịa chuyện Vân Nghệ bạo lực đánh đập mình rồi lại là đủ thứ trên đời chỉ để kiếm đồng minh.

Cả đời của Vân Nghệ sau đó cũng từng bước bị ả Hoàn Nhã hại cho vùi dập, đến cả một chút hy vọng cuối cùng vừa nhen nhóm cũng bị mẹ con ả dập tắt.

Giữa cơn mưa lớn vào ngày sinh nhật năm hai mươi tuổi của chị gái, Vân Lệ tận mắt chứng kiến cảnh mười mấy tên đàn ông vây quanh chị, bức tử một cô gái trẻ cho đến chết. Mẹ con ả sắp xếp mọi thứ không từ thủ đoạn để đưa chị em cô vào đường cùng, chỉ vì... Vân Nghệ quá đẹp hay là lòng dạ loài người quá ác?

Tiếng cười của đám đàn ông đó lúc nào cũng khiến cho cô bị ám ảnh, nghe vô cùng man rợ. Hình ảnh chị gái cô bị lột sạch đồ, nằm chết thảm trên nền gạch lạnh lẽo với cơ thể trần trụi, đâu đó là những giọt máu vương trên sàn và những giọt nước mắt đọng lại trên má.

Bọn họ tàn nhẫn đến thương tâm, trói người em là Vân Lệ vào một chiếc ghế gỗ bịt chặt miệng đặt ngay chỗ cửa phòng để ngắm nhìn cận cảnh hình ảnh chị gái mình khi chết.

Vân Nghệ đau khổ lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng cầu xin đến lạc cả giọng:

"Các người làm gì tôi cũng được, đừng để Vân Lệ nhìn nữa..."

Vân Lệ nhìn chị gái, tâm cô nát thành từng mảnh, khóc không thành tiếng nhìn chị, bên tai cô là những tiếng gào khóc đau lòng của Vân Nghệ. Điều này đã thành công tạo nên bóng ma tâm lý và sự bài xích với đàn ông trong Vân Lệ.

Cái chết của chị gái hằn sâu trong cô, như những mũi dao đâm vào tim cô từng giây từng phút khiến tim cô đau đớn rỉ máu từng giọt.

Sau ngày chị chết, cô đội băng tang trên trán, nước mắt từng giọt rơi xuống đáy mắt đã hoàn toàn vô hồn. Đám người làm Vân gia thì nói chị cô lăng loàn, cùng với nhiều đàn ông như vậy qua đêm, thật chẳng ra gì.

Còn mấy người chủ ở Vân gia thì tin răm rắp lời mẹ con cáo già Cao Mễ Mễ dựng, thật khiến cô vừa đau lòng cho chị gái vừa cắn răng hận không thể giết chết bọn họ.

Cô hận đám người Vân gia, đám người thấy chết mà không cứu, đám người nhẫn tâm với ruột thịt. Cô nhẫn nhịn đến ngày cô tỉnh lại sau khi đổ bệnh nằm liệt giường thì mọi thứ đã vượt khỏi sự nhẫn nhịn chịu nhục này rồi.

Đáy mắt Vân Lệ tràn đầy sự hận thù, cô cắn chặt răng, đay nghiến cầm mặt dây chuyền xoa xoa, nỗi hận này chỉ có thể trả bằng máu.

Cô cắn vào ngón cái, xé một miếng da nhỏ ra, máu nhỏ giọt xuống, nhếch môi tuyên bố lời thề:

"Dưới dòng máu này, tôi, Vân Lệ xin lập lời thề, chính tôi sẽ là người diệt tộc nhà họ Vân trả thù cho chị ruột, chính tay cắt lưỡi mẹ con Cao Mễ Mễ!"

Đưa ngón cái lên miệng mút nhẹ, mùi máu tanh xộc vào khoang miệng, nung nấu sự trả thù đẫm máu mà cô dành cho nhà họ Vân. Vân Lệ cô, cả đời không nuối tiếc, có chết cũng phải trả được thù. Vân Nghệ chết oan uổng, bọn họ giết người không sợ mùi máu tanh tay, mượn đao không chớp mắt, sớm muộn báo ứng cũng sẽ đến, chỉ là cô giúp bọn họ gặp báo ứng sớm hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip