Hom Nay Ta Lam Tinh Nhan Nho Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùi của hoa oải hương luôn giúp con người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Vậy nên, mỗi ngày đều đúng năm giờ sáng, vị quản gia già lớn tuổi đều mang vào trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và thuốc Đông Y của vị tiểu thư tên Vân Lệ.

Nắng sớm đã lên đến quá đỉnh đầu, chắc cũng đã giờ trưa mất rồi. Vậy là đã qua khung giờ mang hoa đến của Lưu quản gia tầm bảy tiếng gì đó.

Vân Lệ nằm đắp mền kín mít khắp người, liếc mắt nhìn xung quanh, rải rác thuốc là thuốc, mùi nồng nặc đến khó chịu. Cô khó khăn lổm cổm lê lết thân mình để ngồi dậy. Cái cơ thể bệnh tật chết tiệt này...

Ngồi thẳng người lên, ánh mắt cô đánh ra ngoài cửa sổ sát giường, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài bằng ánh mắt thẫn thờ mệt mỏi. Nằm lâu quá thật sự khiến người ta cảm thấy lừ đừ mà.

Cơ thể cô đau điếng, mỏi nhức từng khối cơ sau ba tháng nằm liệt giường. Cô vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu nên cũng là mới biết mình bị nhốt trong cái phòng kho phía sau hậu viện của Vân Tịnh Uyển, một căn biệt thự cỡ trung của Vân gia.

Cô nhìn xuống phía dưới tầng, với cái độ cao này thì đoán chắc đây là tầng hai của hậu viện. Nhìn xuống dưới quả thật là chẳng có gì để xem, cây cỏ héo úa đến mức nhìn còn tưởng là nhà hoang. Có khác gì lãnh cung đâu chứ. Đã vậy còn có lính của mợ ba Tường Khuyển đứng canh bên ngoài cửa hậu viện. Có cần thù hận đến vậy không, chỉ vì cô phá nát kế hoạch vờ có thai của ả à?

Dời con mắt vào lại trong phòng, nhìn ra ngoài chỉ khiến cỷa kinh tởm người nhà Vân gia thôi, đều là đám người tệ hại, thối nát tâm hồn, không đáng cho vào mắt. Cặn bã!

Bình hoa oải hương xinh đẹp ngay trên bàn được tỉ mỉ cắm ngay ngắn, tay nghề của Lưu quản gia đúng là khiến nữ nhân trong thiên hạ này đều phải mở to mắt mà trầm trồ.

Ngay bên cạnh là một cốc nước làm bằng sứ, trên thân có khắc tên cô "Vân Lệ". Dòng chữ này là do một người thợ lành nghề mà cô tình cờ gặp gỡ đã khắc lên, đúng là khiến cho người ta hoài niệm mà.

Cầm chiếc cốc sứ đẹp đẽ lên nhìn ngắm một chút, vừa thầm tấm tắc khen tay nghề của người thợ quen năm đó cũng vừa cảm kích tấm lòng của Lưu quản gia. Ông không những mang đến chiếc cốc của cô mà còn lén lút rót thêm một ít nước sấu mà cô yêu thích vào nữa. Đúng là không tốn ít tâm sức rồi.

Thật không ngờ trong ba tháng ngắn ngủi bệnh đến mức nằm liệt giường mà cô phải đánh đổi cả tự do vốn có của mình. Tặc lưỡi một cái rồi lấy từ trong áo ra một mặt dây chuyền có bộ dạng cũ kĩ trong đó là bức ảnh của chị gái ruột của cô – Vân Nghệ, ngón tay khẽ vân vê bức hình:

"Chị hai, em nhất định đòi lại công bằng cho chị."

Vừa nói xong, cô liền vươn tay ra uống một ngụm nước nhỏ. Điều này chắc chắn sẽ khiến Lưu quản gia nhận ra. Lượng nước sấu mỗi ngày ông ta rót đều theo một vạch chỉ định nhỏ, chắc chắn là đang chờ tín hiệu từ cô. Bởi vì khi một người uống thì nước sẽ vơi đi. Hơn nữa, căn phòng này theo cô quan sát thì chỉ có mình ông ta giữ chìa khoá nên cô dám tin không ai vào được căn phòng này ngoại trừ ông ấy cả.

Nhếch môi cười một nụ cười lạnh lẽo, cô chồm tay lấy một nhánh oải hương xuống, thưởng thức hương thơm dễ chịu này. Vị quản gia này cái gì cũng có quy tắc nhỉ, đến cả cắm hoa cũng cắm theo một trật tự nhất định, cô chỉ có việc phá rối cái trật tự đó thôi.

Vậy là xong xuôi, cô đặt lưng xuống giường, ho khan vài tiếng nặng nhọc rồi bắt đầu bình lại hơi thở. Nhớ chị quá, sao em có thể nhẫn tâm nhìn cảnh tượng chị minhf chết oan được chứ.

Giờ Ngọ nóng nực vốn là chuyện thường tình nhưng đối với cô thì khác, nóng như vậy ai mà ngủ lấy sức được chứ. Chậc, tức chết mất. Cô đanh đá hất chiếc mền, đứng lên rồi lại ngồi giữa phòng bắt đầu tập luyện. Muốn thoát ra thì cô phải kháng cự được mấy tên lính gác bên ngoài cửa hậu viện nữa chứ. Cơ thể này đã lâu không hoạt động nên các khớp dường như cứng ngắc, mọi thứ đã mất đi sự dẻo dai và linh hoạt vốn có của nó.

Bắt đầu với các động tác khởi động nhẹ nhàng, giờ cô mà tập đùng đùng thì có mà người khác biết nên lên giết cô bịt đầu mối. À mà không phải, bọn Vân gia đều đang bịt miệng cô mà, nhốt cô rành rành ở đây còn gì. Chẳng qua chỉ là nhân chứng thôi mà, nếu bọn họ thật sự chỉ xem cô là tôm tép thì sợ hãi đến mức nhốt cô như vậy làm gì?

Bọn Vân gia từ khi nào lại giống bọn ruồi nhặng thế này, gây đại tội giết người chị gái song sinh của cô còn dám đem 'nhân chứng' và 'chân tướng' đi giấu tiệt đi nữa chứ. Đúng là khốn nạn thực sự mà.

Cho dù cô có tỉnh lại đi chăng nữa cũng là bọn họ nhanh tay thiêu sạch chứng cứ hết rồi. Bây giờ cô có lên đồn cảnh sát báo án thì liệu một cái miệng nhỏ của một Vân Lệ bé nhỏ hèn mọn có đủ sức đấu lại mấy chục cái miệng vô nhân tính, ngậm máu phun người của đám người Vân gia? Câu trả lời thì ai cũng rõ cả rồi mà...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip