Thật sự rất yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Buông tôi ra! Cô buông tôi ra!

Engfa dùng sức đẩy Charlotte, muốn hất cả người cô ra, nhưng lại bị đối phương gắt gao chèn ép, một lần nữa tiến tới hôn mình. Sự tiếp xúc như vậy căn bản không thể gọi là hôn được. Bởi vì nó không thể khiến cho lòng người trở nên hạnh phúc, chỉ có thể mang đến vô tận đau đớn cùng chua xót.

Cái lưỡi trơn trượt mềm mại của Charlotte xông phá qua đôi môi xuyên vào trong miệng, Engfa nheo mắt nhìn Charlotte lúc này trong đầu lại hiện lên cái hình ảnh ngày hôm đó em ấy cùng với Qúy Mục Nhiễm ôm hôn trên sofa. Nghĩ đến đôi môi này đã từng hôn qua với người khác còn đang trêu chọc bên trong cuống họng của mình đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của thần kinh, Engfa cũng không có như trước đây say mê một mình nó nữa, ngược lại cảm thấy chán ghét dị thường, cảm giác rất buồn nôn.

"A!" Máu tươi ngọt lịm lan tràn trong hai khoang miệng, Charlotte bị đau liền đi lùi về phía sau. Nhìn trong mắt Engfa chính là hình ảnh của mình đầy chán ghét trước mặt, cuối cùng miệng cũng chỉ biết nhỏen một nụ cười.

-Engfa ngục trưởng sao vậy? Trước kia không phải chị rất thích được em hôn hay sao? Sao bây giờ lại không thích nữa vậy? Mặc dù chúng ta đã chia tay, nhưng làm bạn tình trên giường, cũng không có gì quá đáng chứ?

Lời nói này của Charlotte khiến cho cả người Engfa lại run lên. Cô cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra những lời này, càng không nghĩ đến chỉ mới trải qua một tháng ngắn ngủi, cái người trước kia đã từng yêu thích quấn lấy mình nũng nịu đòi được ôm ấp lại trở thành như vậy. Kết quả cũng chỉ là không còn yêu, cho nên có thể tùy ý mà tổn thương, vẫn là từ trước cho đến giờ tôi chưa từng hiểu được em có phải không?

-Charlotte! Tôi không cần làm bạn tình trên giường với cô! Càng không muốn cùng cô dây dưa thêm nữa! Tối nay, coi như là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Hy vọng cô mau dọn ra ngoài sớm, không cần phải tiếp tục ở lại trong nhà của tôi!

-Ha ha, Engfa ngục trưởng cũng thật là tuyệt tình. Mới vừa chia tay, đã muốn phủi sạch quan hệ này không còn một chút gì, ngay cả chỗ này cũng không cho ở.

-Tôi tuyệt tình sao? Tôi không cho cô chỗ ở sao? Charlotte, thật xin lỗi tôi không có chỗ cho cô! Từ đầu đến cuối! Đều là cô đã đùa bỡn tôi! Qúy gia nhà các người không phải có rất nhiều tiền sao? Không phải chỗ ở của chị cô còn lớn hơn này rất nhiều! Tại sao còn lét lút đến nhà người khác mà gặp mặt!

Tại sao phải để tôi nhìn thấy cảnh đó! Charlotte, tại sao em lại ác độc như vậy! Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy!?

-Không sai, Qúy gia có rất nhiều tiền, Qúy Mục Nhiễm cũng rất lợi hại. Mặc dù hai năm qua chị ấy đã tự tay đưa tôi vào trong ngục, nhưng tôi vẫn không có cách nào để quên đi chị ấy. Bây giờ chị ấy cũng đã trở lại tìm tôi, còn để cho tôi quay về Qúy thị làm Tổng Giám Đốc, lần nữa lại có thể quay về Qúy thị mà hưởng vinh hoa phú quý, người con gái mình yêu cũng về bên cạnh, tôi cũng không có lý do gì mà từ chối một điều kiện mê người như vậy.

-Engfa, đối với chị, em cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Em vốn dĩ chủ động đến bên cạnh chị chủ yếu chỉ coi chị như một người thế thân giống Qúy Mục Nhiễm. Mặc dù dáng dấp hai người không hề giống nhau, nhưng mà tổng thể từ trên người của chị em cũng tìm được cảm giác của chị ấy. Có cũng do tính cách không thích nói chuyện của hai người, cũng có thể là do cách ăn mặc thích mặc đồ đen của hai người. Tóm lại, tôi hy vọng chị...

-Đủ rồi! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!

-Engfa ngồi xuống dưới đất lấy hai tay bịt chặt lỗ tai liều mạng lắc đầu, khiến cho tóc cũng trở nên tán loạn, xốc xếch mà che đi hơn nửa khuôn mặt.

Vỗn dĩ bộ âu phục chỉnh tề cũng đã bị Charlotte lôi kéo mà trở nên nhăn nhúm, vết rượu đỏ sậm trên tay áo sơ mi trắng ám lên một con dấu mờ nhạt chưa phai.

Nhìn Engfa như vậy, chán nản hệt như một người điên.

-Engfa, em biết là do em, thật xin lỗi chị, nhưng em rất yêu Qúy Mục Nhiễm. Ngay cả trong lúc lên giường cùng với chị, em cũng đều nghĩ đến chị ấy. Cũng đã có nhiều lần, suýt chút nữa em đã kêu thẳng tên chị ấy, nhưng cuối cùng vì chịu đựng mà em đã phải nuốt trở vào. Nếu như chị đồng ý, lần này, coi như em bồi thường cho chị.

Charlotte đưa tay đem quần áo trên người mình cởi từng món một xuống, cho đến khi toàn thân thể trở nên xích͙ ɭõa thì mới dừng lại.

-Engfa, hận em sao? Nếu như hận em, thì cứ tàn nhẫn mà tiến vào bên trong em, khiến cho em đau, khiến cho em phải trả giá vì hành vi của mình đi.

Charlotte đem tay Engfa đặt vào địa phương khô khốc dị thường giữa hai chân, nếu như lúc này mà tiến vào, có thể tưởng tượng được là sẽ có bao nhiêu đau đớn.

-Tại sao... Tại sao?

Qua một lúc lâu, Engfa mới chịu mở miệng nói chuyện. Thanh âm của cô đã trở nên khản đặc dị thường, xen lẫn giọng mũi nồng đậm cùng sự tức giận cùng cực mà bản thân đang cật lực khắc chế.

-Thật xin lỗi, Engfa, chuyện tình cảm, cho tới bây giờ cũng không có tại sao. Người em yêu là Qúy Mục Nhiễm, không phải chị, nếu như... A!

Lời nói của Charlotte bị động tác mãnh liệt của Engfa cắt đứt. Thân thể bị người kia dùng sức mà ném lên tường. Trước mặt chính là khuôn mặt tái nhợt tiều tụy cùng với đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt ấy là có ẩn nhẫn thống khổ cùng quyến luyến không muốn buông. Bọn họ, giống như mũi tên đang bốc lửa, bắn vào trong cửa tim mình, nơi đó rực cháy hoàn toàn gần như hỏng hết.

Engfa, thật xin lỗi, là do em... khiến chị bị tổn thương.

-Charlotte! Cô thật tàn nhẫn! Tại sao cô có thể đối xử với tôi như vậy!? Cô có biết không, từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng yêu một người nhiều đến như vậy? Vì cô, tôi có thể cùng cha mẹ mình mà ngửa bài! Vì cô, tôi cũng không muốn nghe những lời khuyên can nhiều lần của Uyển Hạm! Vì cô, tôi cũng không cần làm ngục trưởng nữa, thậm chí có thể cùng với cô rời khỏi thành phố này!

-Cô có thể coi tôi như một thứ công cụ mà tiêu khiển, tôi cũng không ngại, nhưng tại sao cô có thể coi tôi như là thế thân của Qúy Mục Nhiễm? Nếu cô yêu cô ta như vậy, cô có thể mau chóng đi tìm cô ta! Tại sao còn muốn đến đây đùa giỡn tôi! Tại sao còn phải khiến cho tôi yêu cô, khiến tôi trở nên như vậy!? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao, tại sao cô còn muốn phá vỡ luôn kỷ niệm cuối cùng của chúng ta! Tại sao! Cô nói cho tôi biết tại sao đi!

-Bởi vì... Tôi không yêu chị

-Charlotte!

Hai tròng mắt của Engfa vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, cô lớn tiếng gào thét tên Charlotte, chỉ có như vậy mới có thể đem phần này ghi tạc làm dấu ấn trong lòng về sự đau đớn này. Đem một chân của đối phương nâng lên cao, giơ qua đỉnh đầu của hai người. Nhìn đối phương bởi vì đau đớn mà nhíu mày, trong lòng cũng không có chút gì là khoái ý, ngược lại theo đó cũng chỉ có đau đớn dâng lên.

Engfa, đến lúc này cô cũng không cần phải nhân từ đối với người con gái này nữa. Cô ấy không còn là Charlotte là người cô từng yêu, cũng không còn là người con gái luôn miệng nói sẽ cùng cô chung sống cả đời.

Mọi thứ hết thảy lúc này, đều là cô ấy nợ cô! Qua đêm nay, cô ấy cùng cô, cũng sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa!

Ba ngón tay không dự báo trước cứ thế ngang nhiên tiến vào thân thể khô khốc, khiến cho đối phương không kịp thở dốc, liền nảy sinh ác độc mà bắt đầu qua lại co rúc. Nhìn khuôn mặt Charlotte trong nháy mắt trở nên ảm đạm, khiến cho Engfa lại nhớ tới cảnh tượng lúc còn ở trong ngục mình cùng cô ấy phát sinh quan hệ. Dường như lúc đó mình cũng đối với em ấy đều là thô bạo như vậy.

-Ha ha, Engfa ngục trưởng ngoài mặt giả bộ đứng đắn, thật ra thì... Nóng vội cũng không khác gì so với người khác! Cô làm như vậy chỉ khiến tôi nhớ đến Qúy Mục Nhiễm. Hơn một tháng qua, hai chúng tôi mỗi ngày đều ở trên giường làm tình. Chị ấy cũng tiến vào bên trong tôi như vậy, so với cô còn nhanh hơn, còn dùng nhiều sức hơn.

-Im miệng!

Từng câu từng chữ rõ ràng hệt như những cục sắt đập vô đầu. Engfa chỉ cảm thấy đầu một mảnh choáng váng, đau đớn như muốn nứt ra. Cô không tin hai người cùng nhau làm chuyện đó, tại nơi này đã từng là nhà thuộc về mình và Charlotte, càng không muốn tin người này lại trở nên tuyệt tình như vậy, khiến cho hồi ức tốt đẹp còn xót không thể nhớ lại được, thậm chí là xóa sạch.

Cho dù không muốn tin, nhưng mọi chuyện xảy ra đều là thật. Qúy Mục Nhiễm cả đời là một nữ vương cao quý đem Charlotte đè dưới thân, lần lượt tiến vào trong người cô ấy, đưa cô ấy lên đỉnh, thấy được khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái này. Sau cuộc mây mưa, hai người lại ôm nhau ngủ cùng một chỗ bình yên. Ai cũng không nhớ được, nó đã tồn tại như thế nào.

Những hình ảnh từ ác mộng biến thành thực tại, khiến cho Engfa tim đau đến ghen tị gần như nổi điên.

-Ưʍ... Nhiễm! A Nhiễm!

Giọng nói như ma chú vang vọng bên tai, Engfa ngưng lại nhìn ánh mắt mê ly của Charlotte, cũng không nói được một chữ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Engfa trước kia cũng không còn tồn tại nữa. Cô không hề yêu Charlotte, trong cuộc đời của cô cũng không hề tồn tại người con gái này. Càng không biết cô ấy là ai, một giọt lệ cũng không rơi xuống nữa.

-Tôi không yêu cô... Tôi không yêu cô... Không yêu cô...

Engfa thấp giọng nỉ non, hai tròng mắt mới vừa rồi tràn đầy tức giận cũng đã âm trầm buông xuống, cũng không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào. Cô dùng bả vai ép chặt chân Charlotte giơ cao lên đỉnh đầu, dùng lực hướng ra sau, tay run run gắt gao nắm lấy cái cổ thon dài của cô ấy. Nếu như có thể, cô rất muốn bóp chết người con gái độc ác này. Làm như vậy, cô ấy cũng sẽ không thể nói ra những lời thương tổn đến mình, cũng sẽ không rời khỏi mình nữa.

Cho dù ý thức rời rạc, nhưng những ngón tay Engfa đặt bên trong người Charlotte cũng không hề dừng lại, ngược lại càng cứng ngắc dùng sức va chạm mạnh ở bên trong. Máu tươi bên trong nơi yếu mền cũng chậm rãi chảy ra, trong nháy mắt toàn bộ bàn tay của Engfa cũng đã nhiễm đỏ. Cổ cũng đã bị một tay còn lại của đối phương bóp chặt, chỉ cảm thấy nó càng lúc càng gấp gáp, hô hấp của chính mình cũng càng lúc càng khó khăn. Charlotte cũng không có ý định giãy dụa, chỉ như vậy để mặc cho Engfa bóp cổ mình.

Cô biết, mình đã tổn thương người con gái này rất sâu. Cũng biết rõ nếu như giết chết cô, thì đau đớn trong lòng Engfa cũng không thể bỏ qua được. Nếu như có thể, Charlotte cũng mong được như vậy mà chết đi. Dù sao cuộc sống bây giờ đối với cô mà nói, cũng đã sớm trải qua không còn chút bất kỳ hấp dẫn nào nữa. Từ lúc rời bỏ Engfa trở về Qúy gia, thì cô cũng đã không còn là chính cô nữa rồi.

Đâu ai thấy được chính mình nói ra những lời tuyệt tình với Engfa, thì trong lòng cô đau đớn nhiều như thế nào. Cũng không ai biết được lúc nhìn thấy dung nhan cùng bộ dạng tiều tụy của Engfa thân thể càng lúc càng gầy yếu, chỉ khiến cô xém chút không kiềm chế được mà lao tới ôm người này vào trong ngực. Nhưng cô cũng không thể xúc động như vậy, càng không thể ích kỷ như vậy.

Mình yêu Engfa, thì phải cho chị ấy hạnh phúc, chứ không phải là tai họa. Nếu như chỉ vì tình yêu của mình, mà khiến cho người nhà, bạn bè cùng chị ấy phải mất mạng. Yêu như vậy, thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Chia lìa hơn một tháng, Qúy Mục Nhiễm cũng đã cho mình kỳ hạn chót. Mỗi ngày, Charlotte cũng chỉ biết lén đi theo đến đệ nhất nữ tử ngục giam, ngày nào cũng như vậy. Cho dù hai chân vì đứng quá lâu mà đau nhức cũng không dứt, thân thể vốn đã không hề tốt cũng trở nên càng ngày càng kém đi. Nhưng chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Engfa được một lần thì cô cũng đã cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Mắt thấy ngày tháng càng lúc càng đến gần, Charlotte cũng càng lúc càng căm ghét mình hơn. Cô hận chính mình yếu đuối vô dụng, càng hận chính mình làm tổn thương Engfa. Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng làm như vậy, thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ mình chết rồi thì Qúy Mục Nhiễm sẽ bỏ qua cho Engfa sao? Đơn giản mà nói là vớ vẩn! Nếu như mình chết rồi, thì đối phương cũng không còn lý do mà giữ lại Engfa nữa.

Đã như vậy, không thể làm gì khác hơn là tự biến mình thành kẻ xấu. Để chính cô tự tay đem lòng mình móc ra, hung hăng đập nát, sau đó xé nát lòng Engfa. Chết tâm, so với mất mạng vẫn tốt hơn. Chỉ cần còn sống, thì một ngày nào đó Engfa cũng sẽ buông mình xuống, tìm được một người ưu tú yêu chị ấy hơn mình. Đây cũng là biện pháp duy nhất, cũng là đường ra duy nhất.

Khi tầm mắt dần dần mơ hồ, Charlotte cũng biết thân thể mình đã chịu đựng đến cực hạn. Cô vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt mang nụ cười đã trở nên đỏ bừng, chỉ như vậy mà ngắm nhìn ánh mắt của Engfa. Nếu như không phải là người con gái này, có lẽ lúc này trong lòng cô vẫn còn mang hình bóng mờ nhạt của Qúy Mục Nhiễm cùng tuyệt vọng. Nếu như không phải là người con gái này, cô vĩnh viễn cũng không thể biết được cảm giác yêu lại hạnh phúc như vậy.

Trên đời này người có tư cách giết mình, chính là Engfa.

Charlotte cô cũng không thể chết trong tay bất cứ người nào, nhưng chỉ duy nhất Engfa, tuyệt đối không được.

Bởi vì cô không muốn cho đối phương cả đời phải mang trên lưng một bóng ma, càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ hối hận của cô ấy. Lúc này Engfa như một đứa trẻ bị bóng ma che mất tầm mắt, cô cũng chỉ có thể tuân theo bản năng nguyên thủy của mình, để giảm bớt tổn thương trong lòng.

-Buông tay...

Charlotte cố gắng dùng một tia khí lực cuối cùng nói, đồng thời đưa hai tay ra đẩy Engfa. Mà cử động của cô như vậy, khiến đối phương thức tỉnh. Nhìn người trước mặt bị mình tạo thành một vết màu đỏ tím dài trên cổ cùng hai cánh môi đã không còn một chút huyết sắc, Engfa mới phát hiện thiếu chút nữa chính mình đem Charlotte đang sống mà bóp chết.

-Tôi... Tôi đã làm gì? Thật xin lỗi... Thật xin lỗi...

Engfa như người mất hồn lầm bầm lầu bầu, ngay sau đó đã thấy những giọt nước mắt trong suốt từ cặp mắt đỏ bừng trước đỏ đã không thể đỏ hơn nữa thi nhau rơi xuống. Trầm mặc dừng lại trên hai người, rất nhanh liền ngưng tụ chung một chỗ.

Chẳng qua hai người cách xa nhau, cũng không thể giống như những giọt nước mắt kia. Engfa cùng Charlotte đứng cách nhau trên một con đường, căn bản cũng không thể nhìn thấy đích đến, cũng không biết đâu chính là cái đính cuối cùng.

Trận giao hoan này với ý nghĩa lấy hận làm tên, kéo dài một mực đến rạng sáng mới kết thúc. Nhìn Engfa dựa vào người mình ngủ mê man, Charlotte cũng rút bàn tay Engfa đã bị máu nhiễm đỏ ra khỏi cơ thể mình, cả người nhất thời như là bị ép khô vậy, dựa lên tường mà ngã ngồi xuống đất.

Thân thể mệt mỏi cũng không còn một chút khí lực, da thịt trắng nõn trên người cũng bởi vì Engfa dùng sức quá độ mà lưu lại rất nhiều vết bầm tím. Địa phương bên dưới cũng đã đau đến không còn tri giác, chỉ có thể nhìn được huyết dịch sềnh sệch đỏ thắm từ trong đó chậm rãi chảy ra, khiến cho tấm thảm dưới người toàn bộ nhiễm đỏ.

Charlotte muốn đứng lên đưa Engfa về phòng, nhưng khi cô vịn tường đứng lên, thậm chí còn chưa tới ba giây, cả người liền té quỳ trên đất. Hai chân run rẩy đã vô lực đem thân thể chống đỡ. Nếu như không phải phần eo bên dưới còn truyền đến một trận đau nhức, thì Charlotte còn tưởng là mình cũng chỉ còn có nửa người trên.

Nghỉ ngơi được mấy mươi phút, đến lúc thân thể không còn rỉ máu nữa, Charlotte mới lại vịn tường đứng lên. Lần này, so với hồi nãy cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ít nhất cô cũng có thể đứng tại chỗ này. Khom người đem Engfa đỡ dậy, khiến cho hai chân đã vô lực lại trở nên nặng hơn. Charlotte cắn răng chậm rãi đi đến phòng ngủ, bình thường không tốn quá một chặng đường đã tới, nhưng hôm nay lại phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đến được nơi này.

Mặc dù khí lực trên người cũng không còn lại được bao nhiêu, nhưng Charlotte vẫn luôn cẩn thận để Engfa ngã xuống giường. Giúp cô cởi áo khoác và giày, lau sạch thân thể, đắp chăn lại. Khi làm xong hết thảy mọi việc này thì mồ hôi trên người cô cũng đã sớm đem tóc dính bết lại làm ướt nhẹp. Cho dù là như vậy, cô vẫn cố gắng chống đỡ thân thể đứng bên mép giường Engfa, dùng tay vuốt nhẹ lên gò má đối phương.

-Engfa, em thật nhớ khi làm vợ của chị, một mực ở bên cạnh chị. Em cũng đã từng tưởng tượng qua vô số lần cảnh chúng ta sống cùng một chỗ, cứ mỗi lần như vậy, cũng không tự chủ được mà bật cười. Chúng ta còn có được sự chúc phúc của mọi người, cùng nhau đi nước ngoài kết hôn. Sau đó cùng nhau đi vòng quanh thế giới, đến những nơi lãng mạn nhất ấn xuống dấu chân của chúng ta.

-Chờ đến khi em và chị già rồi, thì sẽ ở trong nhà này cùng nhau phụng bồi đối phương. Mỗi ngày em sẽ làm những món ăn mà chị thích nhất, cũng sẽ có lúc giúp cho chị đấm bóp. Cho dù không có con, cũng không sao hết, em sẽ làm tất cả, em sẽ vì chị đền bù cho chị hết thảy những gì mình đánh mất. Nhưng mà, giấc mộng đẹp này cũng nên tỉnh rồi.

-Thật xin lỗi, em không thể thực hiện được những chuyện đã từng hứa cùng với chị. Đều do em không tốt, khiến cho chị bị tổn thương sâu như vậy. Nếu như có thể, em hy vọng chị chưa bao giờ gặp được em, như vậy cũng sẽ không phải yêu em. Chỉ cần chị được vui vẻ, cho dù có muốn em chết, cũng không sao hết. Cho dù là hết lần này đến lần khác, em chính là người khiến cho chị bị tổn thương sâu sắc. Thì cũng đừng vì em mà trở nên khổ sở như vậy, như vậy không đáng giá đâu.

-Từ nay về sau chúng ta cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa. Tha thứ cho sự ích kỷ này của em để cho chị phải hận em, buộc lòng em phải nói ra những lời này. Mọi chuyện tối nay, em sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ, đem nó trở thành lễ vật cuối cùng mà chị trao cho em.

-Nếu như chị vẫn còn nhớ kỹ em, thì hãy nghĩ tới em là một kẻ xấu xa, còn vô cùng hận em. Nếu như quá đau khổ, thì chị cũng có thể hoàn toàn quên em luôn đi.

Thu hồi tầm mắt Charlotte nhắm mắt lại, chậm rãi quỳ xuống bên mép giường. Cô lướt đến người Engfa, dùng má cọ nhẹ má của Engfa. Lần cuối cùng nhìn ngắm cũng không thể thỏa mãn được khát vọng này, quyến luyến không thể thôi liền để xuống một nụ hôn trên trán, Nụ hôn này, nhẹ đến không thể nhẹ hơn nữa. Giống như gió nhẹ lướt qua da thịt, trải dài cùng ôn nhu.

Engfa, em yêu chị, thật sự rất yêu chị, rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip