4. Trọn Đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cậu ngước lên nhìn em. Thời gian như ngừng lại, cả hai bất động, giương mắt nhìn người kia.

Sanghyeok hoàn hồn, em mới phát hiện Jihoon đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Mặt em đỏ bừng, vội vàng đứng lên, nhảy vào bồn tắm, Sanghyeok nhảy rất mạnh khiến nước văng tung tóe ra ngoài.

Cả người Jihoon ướt như chuột lột, cậu buồn cười dáng vẻ ngại ngùng khi nãy của em, cầm lấy cục xà bông xoa tới xoa lui trên bộ lông trắng mềm, cầm cái vòi sen xả nước từ trên xuống dưới. Tắm xong dùng khăn lau sơ rồi sáy cho khô lông.

Em được tắm rửa sạch sẽ liền trưng ra vẻ mặt thỏa mãn. Cậu ôm em trong lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đuôi mềm của em.

"Hôm nay anh ngủ ở giường dưới nhé, em vừa mua cho anh cái mới đó."

Sanghyeok nằm trong lòng Jihoon gật gật cái đầu, nhận được câu trả lời cậu liền ngã lên giường, hôm nay cậu thật sự rất mệt.

Cậu với tay chuẩn bị tắt đèn đi ngủ lại cảm thấy có gì đó đang chạm vào tóc mình.

Cậu nghiêng đầu nhìn em, thấy Sanghyeok đã về lại hình dạng của một đứa bé, đây là lần đầu cậu quan sát khuôn mặt của em gần như thế. Nhìn Sanghyeok thật sự rất đẹp, từ hình dạng hồ ly, hình dạng đứa nhỏ cho tới hình dạng trưởng thành cái nào cũng khiến cho cậu mê mẫn không thôi.

Jihoon nín thở nhìn khuôn mặt nhỏ gần sát mặt mình, một lát sau mới lên tiếng.

"Anh ơiii"

Sanghyeok không để ý tới lời của Jihoon, em ở trên mặt cậu chăm chú sờ tới sờ lui. Jihoon chẳng dám thở mạnh cứ thế nằm im bất động để cho em muốn làm gì thì làm.

Sanghyeok dùng bàn tay nhỏ sờ lên mặt sau đó sờ lên tóc cậu, em nắm tóc của Jihoon ngửi ngửi, em ôm lấy chùm tóc ở trong tay giựt muốn bung da đầu của cậu ra luôn rồi, Jihoon dở khóc dở cười nhìn Sanghyeok nắm chùm tóc ngủ say trước mặt mình.

Jihoon thử kéo mấy sợi tóc đang bị em cầm chặt, sợ em bị tỉnh giấc nên cậu nhẹ nhàng kéo tóc ra, sau đó nằm xuống, ôm lấy em bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

---

Lúc cậu tỉnh dậy phát hiện ra Sanghyeok đã biến về dạng hồ ly hơn nữa còn đứng cùng với hai con hồ ly khác, có vẻ là đang bàn bạc gì đó, cứ nói được một lúc em lại quay lên nhìn cậu.

Điều mà cậu không muốn thấy nhất sắp xảy ra rồi, suy cho cùng Sanghyeok là một con hồ ly hơn nữa bây giờ đang là mùa đông nếu lúc này em mà rời đi thì chỉ có thể quay về rừng..biết đâu...biết đâu lần này đi rồi vĩnh viễn sẽ không gặp lại thì sao..

Jihoon ngay lúc này rất muốn cướp lấy hồ ly nhỏ, mặc cho đối phương giãy dụa vẫn sẽ đem em mang về nhà, nhốt vào trong phòng của chính mình, không cho phép em rời khỏi cậu nửa bước.

Nhưng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, lương tâm không cho phép cậu làm như như thế. Em còn gia đình, còn người thân không thể vì sự ích kỷ của cậu mà bắt nhốt em ở bên mình được.

Một lúc sau, hồ ly nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu. Jihoon như hiểu ý em, cậu miễn cưỡng nói.

"Anh cứ về nhà đi, em không sao đâu, nếu có dịp cứ đến chơi nhé."

Câu cuối cậu nói lớn như thể để cho em nghe thấy rõ hơn. Sanghyeok nghe thế thì gật gật đầu, sau đó cùng hai con hồ ly lớn đi ra khỏi cửa. Đợi em đã đi khuất Jihoon bò dậy dọn dẹp nhà cửa, cậu đưa mắt nhìn những mảnh giấy mà em đã xé ra vẽ đủ thứ trong lúc chán, cậu không đành lòng nhưng vẫn gôm hết bỏ vào một chiếc hộp gỗ cất gọn trong tủ, Jihoon thở dài thay đồ rồi đi ra ngoài.

---

Hồ ly nhỏ đã đi, không hề quay lại, Jihoon như tuyệt vọng, vì để quên đi em, cậu đã vùi đầu vào công việc, 6h sáng đã ra khỏi nhà, tới tận 12h khuya mới về sau đó liền đi ngủ, cứ như thế lập đi lập lại suốt 9 ngày.

Đến ngày thứ mười, cậu hoàn thành xong công việc liền trở về nhà, tắm xong liền ngã lưng xuống giường.

Thời tiết đã có chút lạnh lẽo khiến cậu nhanh chóng chui vào chiếc chăn bông, nhắm mắt ngủ, cứ ngủ được một lúc lại giật mình tỉnh dậy, cứ như thế mà thức trắng đêm.

Sáng hôm sau có tiếng bấm chuông inh ỏi, Jihoon lê lết tấm thân mệt mỏi ra mở cửa, trong vô thức nhìn xuống dưới tìm kiếm hình bóng quen thuộc lại phát hiện ra đây không phải là người mình muốn gặp. Cậu có hơi xù lông đưa mắt nhìn người đối diện, là Minseok.

"Em tới đây làm gì?"

"Gì thế? Rồi mắc gì quạo, do có người nhờ em chứ không thì có chết em cũng không tới đâu nhé."

"Ai nhờ em? Mà sao hôm nay bụng em bự thế."

"Kệ em! Mà sao mắt của anh như gấu trúc vậy? Bộ anh Minhyung đẩy hết việc cho anh à?"

"Không có. Gặp chuyện không vui nên muốn tìm cách giải tỏa."

"Anh giải tỏa hay tạo ra bệnh? Anh không quan tâm bản thân anh nhưng hãy nhớ là vẫn luôn có người dõi theo lo lắng cho anh đấy."

Jihoon nghi hoặc nhìn Minseok.

"Ai cơ?"

Minseok đưa tay mò vào cái áo rộng thùng thình đem một vật nhỏ mềm mềm đưa ra. Jihoon đứng hình nhìn hồ ly nhỏ đang lơ lửng trong tay Minseok.

"Sao sao sao..."

"Sao chăng cái gì, khuya hôm qua ảnh tới nhà em gõ cửa, ảnh nói là kêu anh đến khàn cả họng anh cũng không chịu mở cửa, nên đã đến nhà em, em đợi đến sáng mới đưa ảnh qua nhà anh."

"C-Cảm ơn em.."

Jihoon ôm lấy em vào lòng, cậu đi vào phòng đặt em lên giường, đắp cho em cái chăn bông dày, lúc này em biến thành hình người chui rúc vào lòng cậu, Jihoon ôm em thật chặt, cùng nhau nói về khoảng thời gian sống mà không có đối phương bên cạnh, cùng nhau thổ lộ, cùng nhau..chìm vào tình yêu.

Jihoon để đầu em tựa lên tay, nhẹ giọng hỏi han.

"Những ngày qua anh vẫn sống tốt chứ?"

"Tốt lắm."

"Em cứ tưởng anh sẽ không quay về nữa chứ.."

Sanghyeok nghe đến đây thì bật dậy, em cau mày nhìn cậu, Jihoon cũng khó hiểu bò dậy ngồi đối diện với em. Sanghyeok trách móc.

"Anh có để lại lời nhắn cho em mà."

"Sao cơ?"

"Anh để trên bàn này này."

Sanghyeok chỉ lên cái tủ đầu giường, Jihoon nghi hoặc nhớ lại cái hôm mà mình gôm mấy mảnh giấy bỏ vào hộp gỗ. Cậu phóng cái vèo xuống giường mở tủ quần áo lấy cái hộp ra tìm kiếm, rất nhanh một mảnh giấy rơi vào tầm mắt cậu.

[Anh quay về thu dọn chuyện trong nhà và đồ đạc rồi sẽ quay lại, em đừng lo. Chờ anh nhé.]

"...."

Jihoon rưng rưng nước mắt, Sanghyeok thấy vậy thì tiến đến ôm cậu vào lòng. Em vuốt nhẹ lưng cậu.

"Đừng khóc mà."

"Em cứ tưởng anh bỏ em đi rồi chứ."

"Ngốc này, ở với em anh được chăm từng chút một thì ngu gì mà bỏ đi chứ."

"Vậy sau này anh phải để em chăm anh cả đời, anh không được phép bỏ em đi đâu nhé."

"Còn lâu anh mới bỏ em."

Jihoon mỉm cười nhìn đôi môi nhỏ hồng của em đang chu ra, cậu chậm rãi cúi xuống chạm nhẹ lên môi em. Sanghyeok không phản kháng, em nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt mà môi Jihoon mang lại. Hương vị ngọt ngào này sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip